Redamancy Chap 7

Công việc cứ thế diễn ra bình thường, sự tấp nập, xô bồ của cuồng quay cuộc sống tạm thời khiến Ngọc Thảo quên đi đôi chút nỗi buồn về chị. Tầm tối ấy, mọi người có hẹn tại nhà dì Dung ăn uống. Chuẩn bị đã tươm tất, Ngọc Thảo lên xe đến nhà dì Dung. Tới giữa ngã tư em dừng xe trước vạch kẻ đường, đôi mắt em vừa nhìn vào dòng đường đang dần đông đúc về đêm vừa ngước lên nhìn từng con số hiện lên trên mặt đèn mà lòng lại vô thức nghĩ về chị. Sự nhạy cảm của bản thân khiến em thực sự dễ xúc động. Em xúc động chỉ vì cảnh vật bên đường, chỉ vì ánh đèn của những chiếc xe phía trước mặt hay chỉ là sự ngang qua vô tình của những dáng người trên vỉa hè và cả vì chị. Tiếng vào ga của những chiếc xe đồng loạt kéo em về thực tại. Đèn đã chuyển xanh, mọi thứ đã có thể tiếp tục, những hàng xe cứ thế nối nhau mà chạy trong một khung đường. Đúng! Đèn đã sáng xanh, em cũng thế, trái tim em cũng đã sáng đèn. Thế sao chị chỉ mãi đứng ngoài mà chẳng bước vào.

*Tại nhà dì Dung

Ngọc Thảo vừa cất chiếc nón bảo hiểm, bước lại gần cánh cửa nhà đưa tay lên tay nắm cửa định mở thì từ phía trong cánh cửa đã được mở ra. Em có chút bất ngờ mà lùi lại. " Chị xin lỗi! Em có làm sao không?" Âm lượng câu nói không quá lớn chỉ đủ để hai người nghe thấy. Em ngước mặt lên nhìn, đôi tay vẫn đang tay hờ trên khuôn miệng. Phương Anh - em vừa ngước lên hai khuôn mặt xinh đẹp ấy đã gần như chạm vào nhau. Phương Anh không để tâm quá đến việc đó, cô chỉ lo em đã bị thương. Đôi tay đưa về phía sau lưng em mà xoa nhẹ. Miệng vẫn không ngừng hỏi còn đôi mắt cứ nhìn lấy gương mặt đang dần đỏ lên của em:

- Thảo, chị xin lỗi ! Em có làm sao không?

Ngọc Thảo phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Em xích nhẹ ra phía ngoài một bước, để cánh tay Phương Anh nãy còn sau lưng em giờ đã nằm giữa khoảng không. Em cúi đầu chào chị, xua tay bảo mình ổn rồi nhanh chóng bước vào nhà. Phương Anh cứ đứng như trời tròng từ lúc em rời khỏi cánh tay chị rồi đến khi em đã bước vào nhà, cô mới thu tay lại. Cô ngoảnh đầu nhìn em, rồi nhẹ nhàng cúi đầu mà nở một nụ cười đầy chua xót. Gần em chả được mà xa em lại càng đau hơn! Cô đã quên mất mục đích mình ra ngoài làm gì, đôi chân cứ thế bước về phía vườn hoa. Đôi mắt Phương Anh cứ nhìn lên phía bầu trời đêm đang lấp lánh những ánh sao. Khoé mắt đã đỏ ửng, cô vẫn bước tiếp, đôi chân loanh quanh trong vườn còn tâm trị thì vẫn mãi xoay quanh hình bóng em. Bỗng cô dừng lại, Phương Linh-cháu gái đạo diễn HNN đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng của khu vườn, Phương Anh cứ thế đứng nhìn chằm chằm Linh trong vài giây. Rồi cô tự động lùi lại, ổn định lại cảm xúc.

-Chị ra đây hóng gió à? Linh nhìn cô mà hỏi. Phương Anh nhìn Linh rồi cũng ậm ừ cho qua, cô nhanh chóng chào em rồi đi về phía nhà. Linh chỉ nhìn bóng cô đi mà mỉm cười. Phương Anh bước vào nhà rồi cũng xắn tay áo giúp đỡ mọi người chuẩn bị. Tầm 7h hơn, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người tiến lại phía bàn ăn mà xếp chỗ. Hôm nay hầu như mọi celeb trong công ty đều đến, chỉ mỗi Đỗ Hà, Lương Linh và chị Mỹ Linh còn bận việc ngoài Hà Nội nên không tham gia. Tiểu Vy vừa lại gần chỗ Thuỳ Tiên vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh chị. Thuỳ Tiên nhìn em đầy dịu dàng rồi đưa tay nắm lấy tay em phía dưới bàn, làm em cười tủm tỉm mãi. Mọi người xung quanh nhìn em với Tiên rồi chán nản mà miễn cưỡng chiêm cương khung cảnh đầy tình tứ ấy. Ngọc Thảo và Lona ngồi cạnh nhau, đối diện Phương Anh. Phương Anh vừa kéo ghế ngồi xuống thì từ đâu Phương Linh đã chạy đến, ngồi xuống cạnh cô. Hành động ấy nằm gọn trong ánh mắt của hai người đối diện. Ngọc Thảo nắm chặt tay nhìn hình ảnh P.Linh đang nghiêng đầu nhìn chị mà cười nói. Phương Anh bối rối nhìn Linh rồi đưa mắt về phía đối diện. Cô nhìn em, em cũng thấy ánh mắt ấy nhưng vì một điều gì đấy, em lại ngó lơ ánh mắt ấy mà quay sang trò chuyện với Lona đang ngồi cạnh. Phương Anh thấy thế gương mặt hiện rõ sự buồn rầu. Cô tự động xích ghế xa P.Linh một chút rồi cúi mặt xuống ngẫm nghĩ gì đó. P.Linh vẫn nhìn Phương Anh rồi từ từ kéo ghế lại gần chị hơn mà cười nói.

Bữa ăn đã bắt đầu. Mọi người ăn uống vui vẻ, chỉ riêng mỗi Ngọc Thảo-lòng em giờ đã như lửa đốt. Em tận mắt nhìn cảnh P.Linh gắp thức ăn cho chị, quan tâm chị từng tí một. Bát Phương Anh đã đầy thức ăn mà P.Linh gắp. "Em ăn đi chứ! Chị không cần em chăm thế đâu" Cô cúi đầu gần Linh mà nói nhỏ. Hình ảnh ấy đã làm Ngọc Thảo tức điên lên. Đôi mắt em như rực lửa nhưng vẫn cố nén trong lòng. Em đưa tay cấu vào đùi Lona đau điếng làm người bên cạnh phải quay sang nhìn với vẻ mặt đầy đau đớn." Gì đấy? Đau lắm biết hả con khùm này!" Lona bất mãn nhìn em mà nói. Thấy em không trả lời, Lona liền ngó sang phía đối diện nhìn thử và cũng tự nhận được câu trả lời. Lona nhìn em rồi quay sang Tiểu Vy. Con người ấy vẫn đang đắm chìm trong tình yêu màu hồng cùng với Thúc Tiến. Thuỳ Tiên gắp từng miếng thịt cho em, lo cho em từng tí một: " Bé ăn đi này!" Còn Tzy thì cứ tủm tỉm cười rồi nhìn chị: " Dạaaaa". Lona nhìn hai người rồi chán nản quay lại phía Ngọc Thảo. Sự quan tâm đặc biệt mà P.Linh dành cho Phương Anh rõ ràng đến mức chỉ sau một lúc cả bàn đều đã nhìn chằm chằm vào cử chỉ của hai người mà trêu chọc.

 - Chà tình tứ dữ ta!

- Trông thân mật ghê ha!

- Hai đứa diễn cái cảnh yêu đương gì ở đây à!

.........

Tiểu Vy và Thuỳ Tiên cũng bắt đầu ngó sang phía Phương Anh mà hóng chuyện. Tiểu Vy quay sang Lona mà hỏi chuyện: " Vụ gì vậy?" " Chịu quan tâm rồi hả? Tưởng vẫn đang đắm chìm trong tình yêu với bồ " Lona nhìn Tiểu Vy rồi cười nhẹ mà nói. Tiểu Vy chau mày nhìn Lona rồi đánh vào tay Lona một cái: " Uýnh m giờ! Chuyện gì kể nghe coi" Lona xoa xoa tay rồi từ từ kể lại những gì mình thấy cho Tiểu Vy nghe. Lona vừa dứt lời, Tiểu Vy đã đưa người về phía Ngoc Thảo rồi quay lại phía Lona: " Thật á hả?" " Ừm" Lona đang định tiếp lời thì Tiểu Vy đã quay sang Thuỳ Tiên mà kể lể. Mặc kệ hai đứa bạn mình nãy giờ đang thầm thì to nhỏ, đôi mắt Ngọc Thảo như rực lên. Em nhìn chằm chằm về phía Phương Anh, tay liên tục nâng ly rượu mà uống cạnh dần. Phương Anh ngại ngùng nhìn mọi người rồi xua tay: " Làm gì có đâu! Bọn em chả có gì hết á! Linh ha" P.Linh nhìn Phương Anh không đáp mà chỉ cúi mặt xuống đầy ngại ngùng. Hành động ấy lại càng làm cho mọi người thêm thích thú mà trêu đùa. Phương Anh nhìn Linh đầy ái ngại rồi quay sang Ngọc Thảo với ánh mắt đầy lo lắng. Ngọc Thảo mặc cho sự cười đùa vui vẻ xung quanh mình mà liên tục uống cạn từng ly rượu. Lona và cả Phương Anh lo lắng nhìn gương mặt đang dần đỏ bừng lên của em. Lona cầm lấy tay em ngăn lại nhưng chỉ nhận được cái hất tay đầy lạnh lùng: " Mày để tao yên coi" Mặc cho Lona và Tiểu Vy can ngăn Ngọc Thảo vẫn cứ uống hết ly này đến ly khác. 

Khi tiệc đã tàn, Ngọc Thảo loạng choạng đứng dậy ra về. Em nằng nặc đòi tự đi xe về dù mọi người đều bảo em nên để xe lại rồi nhờ người chở về. Phương Anh nhìn em đầy lo lắng, từ lúc ăn đến giờ cô chẳng nói một lời với em nhưng lòng lại như lửa đốt khi thấy em như thế. Ngọc Thảo tiến lại xe đang tính đội nón bảo hiểm vào thì một cánh tay đã kéo em lại phía người ấy. Em đưa đôi mắt đang chau lại ngước lên nhìn, là chị-Phương Anh. Em đang tính vùng ra thì đã bị tay chị ghìm chặt. Phương Anh quay lại phía mọi người rồi cúi chào: " Thôi tạm biệt mọi người ha! Để em đưa Thảo về cho. Em xin phép đi trước." Cô đưa tay qua eo em rồi khoắc tay em lên cổ mình, dìu em về phía xe taxi đang đậu sẵn ngoài cổng. Lona, Tiểu Vy và Thuỳ Tiên nhìn hai người dìu nhau ra cổng rồi quay sang nhìn nhau ái ngại. Mọi người dần ổn định lại và bắt đầu ra về. Phương Lin nhìn về phía cổng mà lòng khó chịu vô cùng. Em ghét hình ảnh Phương Anh quan tâm Ngọc Thảo và em cũng dần chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình về chuyện của PA và NT.  

Đưa được em lên xe, Phương Anh mới ngồi vào cạnh em rồi nhẹ nhàng đặt đầu em lên vai mình. Cô báo tài xế địa chỉ nhà em rồi quay sang nhìn em đang say giấc. Xe chạy trên đường lớn, hình ảnh phố phường đã dần thưa thớt người với những ánh đèn đường hắt hiu. Cô đưa tay vén tóc mái em sang một bên, ngắm trọn được khuôn mặt em đang say ngủ mà vô thức mỉm cười. Xe dừng lại trước cửa nhà em. Cô dìu em xuống xe, trả tiền rồi đưa tay bấm chuông cửa. Em trai Ngọc Thảo bước ra, nhìn cô chị mình đang ngủ ngon trên tay Phương Anh mà lắc đầu ngao ngán. Phương Anh chỉ cười trừ rồi dìu Ngọc Thảo lên phòng. Đêm ấy, ba mẹ Ngọc Thảo đều bận việc mà không có nhà. Cô đưa em lên phòng rồi nhẹ nhàng để em xuống giường, tháo giày cho em, rồi cô từ từ kéo chăn đắp ngang người em. Nhà em cô đã đến chơi nhiều lần nên hầu như cô đã quen với cảnh vật nơi đây mà bước xuống nhà lấy nước đầy tự nhiên. Đặt ly nước lên bàn, cô ngồi xuống cạnh giường em rồi ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của em đầy say mê, rồi đưa tay vén những cọng tóc mai đang xõa trước mặt em. Phương Anh cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ em tỉnh giấc. Nhưng cô đâu hay, em đã thức dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng những cử chỉ ân cần mà chị đang làm với em, phần vì em vẫn còn giận vụ việc lúc nãy nên em chỉ nằm im mặc cho Phương Anh cứ nhìn em rồi nói một mình.

- Sao em lại đẹp thế hả Thỏ? Em đẹp trong mọi khung hình, nhìn sao cũng thấy đẹp. Chị yêu em quá Thỏ ạ! Chị thực sự rất yêu em. Chị không thể rời xa em nổi, không thể ngừng việc ngắm nhìn và suy nghĩ về em. Em là một điều gì đó thực sự rất quan trọng đối với cuộc sống của chị.....

Phương Anh cứ thao thao bất tuyệt về em, về tình yêu mà cô dành cho em làm con người đang nhắm mắt trên giường cũng phải mỉm cười. Cô nói rồi nhìn em, tông giọng bỗng trầm xuống:

- Thế mà em lại chẳng yêu chị? Em chỉ coi chị là chị em thân thiết. Điều đó làm chị buồn nhiều lắm đó Thỏ ạ. Chị thực sự rất yêu em, chị không thích nhìn em đi cùng người khác...Nhưng chị biết chị không đủ tư cách ngăn cấm em làm điều đấy. Chỉ một lần em nói em yêu chị thôi cũng đủ làm chị vui rồi Thỏ ạ! Những ngày qua chị thực sự nhớ em nhiều! Nhớ em nhiều lắm!...

Cô không nói gì thêm nữa chỉ lặng lặng đứng dậy, đưa tay xem đồng hồ. Đã gần 12h đêm, cô ngồi đây cũng đã gần 1 tiếng. Cô quay lại nhìn hình ảnh em nằm nghiêng người rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô bước lại gần cửa, tay vừa định xoay tay nắm thì đã bị giọng em làm giật nảy mình.

- Chị Phương Anh!

Cô giật mình quay người lại nhìn, em đã thức, tựa người vào thành giường nhìn chị mà nói. Phương Anh như đứng hình từ giây phút đó. Cô lo sợ những gì mình nói lúc nãy em đều đã nghe, đôi chân như đã chôn sâu ở đấy di chuyển một bước cũng không thể. Em nhìn cô rồi từ từ tiến lại gần cô mà ôm chầm lấy người con gái ấy. " Em yêu chị! Thực sự rất yêu chị!" Câu nói nhẹ nhàng ấy thốt lên làm Phương Anh chỉ biết im lặng. Cả không gian như dừng lại, hai người cứ thể ôm lấy nhau, chẳng ai nói lấy một lời. Mắt em đã nhắm lại, em im lặng lắng nghe từng nhịp đập của trái tim người em thương. Phương Anh vẫn ngớ người nhìn em, nhưng rồi cô tự động rời khỏi cái ôm ấy mà nói:

- Thỏ! Em đang say nên những lời vừa rồi thực sự....

Chưa kịp dứt câu, Phương Anh đã bị chặn lại bởi đôi môi em. Ngọc Thảo đặt tay lên vai chị rồi đặt đôi môi em lên môi cô. Gương mặt Phương Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng bắt đầu nhắm mắt lại, đưa tay mình eo em mà đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn ấy. Cả hai cứ thế dây dưa một lúc mới buông ra. Cả hai e thẹn nhìn nhau với gương mặt đều đã đỏ bừng. Ngọc Thảo cúi xuống, đưa tay che lấy khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngại. Em cũng không hiểu sao mình làm vậy, hành động này đâu nằm trong dự định của mình đâu ta.
Phương Anh lặng người nhìn cô bé đang ngại ngùng kia mà không kiềm được nở một nụ cười đầy yêu chiều. Ngọc Thảo ngước lên nhìn chị rồi nhanh chóng nói:
-Phương Anh, em yêu chị, thực sự rất yêu chị. Em không say đâu, em đang nói thật mà....
Phương Anh nhìn dáng vẻ gấp gáp của em mỉm cười rồi kéo lấy tay em, ôm chặt vào lòng. Ngọc Thảo ngại ngùng tựa đầu vào chị.
- Chị cũng yêu em, Thỏ ạ.

Cả hai cứ thế chỉ im lặng mà ôm nhau, nhận lấy từng hơi ấm mà người kia mang lại. Cả khoảng không ngừng lại trong vài phút đồng hồ nhìn ngắm cảnh tượng đầy ngọt ngào ấy. Chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai nhanh chóng rời nhau ra. Ngọc Thảo vuốt lại tóc rồi đi về phía cửa. " Có chuyện gì à?" " A! Chị tỉnh rồi à, tại thấy cũng khuya rồi mà không thấy chị Phương Anh về, em ngồi chờ để khoá cổng gần 1 tiếng dưới phòng khách rồi ấy!" Ngọc Thảo nghe em mình kể lể rồi quay đầu lại nhìn chị. 

- Tối nay chị ấy ngủ với chị. Đi ngủ đi! Khỏi chờ khoá cửa nữa.

Nói rồi em đóng cửa lại mặc cho hai người còn lại kia đang ngớ người ra vì khó hiểu. Phương Anh nhanh chóng tiến lại chỗ Ngọc Thảo, kéo lấy tay em mà hỏi:

- Sao lại thế! Chị phải về chứ!

- Làm sao đấy? Khuya rồi mà chị ngủ lại có sao đâu.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì cả! Chị đã hôn em rồi nên phải nghe lời em. Nghe chưa. Lại giường nằm đi.

Vừa nói em vừa đưa ngón tay mình chạm lên môi cô. Phương Anh chỉ biết đứng im, ngoan ngoãn nghe em nói. Cô nhìn em rồi mỉm cười:

- Chị ở lại với em! Nào đi ngủ thôi!

Cô đang định kéo em lại giường thì đã bị em hất tay ra rồi bảo: 

- Em đi tắm đã! Người toàn mùi rượu thôi!

- Mặc kệ đi! Em vẫn thơm lắm Thỏ ạ. Chị đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt em mà nói làm chiếc Thỏ kia ngại đỏ cả mặt. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải nghe lời em, ngoan ngoãn ngồi chờ em trên giường để em đi tắm.

Đêm ấy em ôm lấy cô, nằm gọn trong lòng cô mà ngủ một cách ngon lành như một bé mèo nhỏ. Giấc ngủ ấy đã mang theo cả những nỗi buồn vô hình mà cả hai mang nặng trong lòng bấy lâu nay mà bay đi. Mọi thứ xung quanh giờ đây dường như đã trở nên vô hình chỉ còn lại hơi ấm mà cả hai con người ấy đang truyền cho nhau. Ngoài trời, màn đêm đen còn có những vì sao làm bạn mà cùng nhau chuyện trò, trong căn phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, cả hai tâm hồn đều đã được chữa lành.

Dạo này Thỏ cứ liên tục ném hint vào mặt fan nên hông ngược Thỏ nữa. Hít hint muốn nổ phổi luôn rồi, nhưng em thích nên otp cứ thế phát huy ha.


loading...