Chương 78: Nhìn lén dáng người khiêu gợi của em
Edit : GameSo_BBB
Hạ Kiều Yến yên lặng liếc mắt, phát hiện người phụ nữ này đường đi về của não thật sự rất rất kỳ quái, anh không có biện pháp dùng tư duy bình thường mà đánh giá cho được. Ở trước mặt anh nói về bạn trai cũ của cô. Cái này bức vẽ này có phải quỷ dị lắm không nhỉ? Tần Dĩ Duyệt xoa xoa mặt, tiếp tục nói: "Khi đó xem như em gặp phải khó khăn lớn nhất luôn ý, em trước đây ưu tú lắm luôn. Thành tích tốt, người lại xinh đẹp. Từng phút đồng hồ đều thể đem làm hoa hậu giảng đường. Thế nhưng mà mắt bị mù mà thích phải thằng đàn ông cặn bã. Đem cơ hội du học quý giá như vậy nhường cho gã, còn đem chi phiếu hai mươi vạn tiền mà bố mẹ em cho em khi đầy hai mươi tuổi đưa cả cho gã. Kết quả gã vừa ra nước ngoài liền đá em, đem trái tim thiếu nữ của em giẫm nát. Anh cũng không biết khi đó em khó chịu đến bao nhiêu đâuu. Tuy bố mẹ không có trách em, nhưng họ hàng, bạn học, bạn bè, thầy giáo xung quanh các thứ đều cảm thấy em là loại ngu hết chỗ nói, mỗi ngày ở sau lưng nói em lời ong tiếng ve. Sau đó em phát hỏa liền chạy ra nước ngoài tìm gã ta nói rõ." Tần Dĩ Duyệt nói đến đây. Hốc mắt bỗng dưng nóng lên, âm ấm. Tần Dĩ Duyệt dùng tay che con mắt, "Gã rõ ràng không dám gặp em, để cho Diệp Thanh đi ra ứng phó. Anh nói xem, lúc ấy em mù đến mức nào mới có thể vừa ý thứ đàn ông cặn bã như vậy chứ?" "Mấy năm em không yêu đương là vì vậy sao? Anh cầu hôn em. Em mạnh mẽ cự tuyệt. Cũng là bởi vì Chu Tử Dương?" "Chu Tử Dương đem tín nhiệm của em đối với người khác đánh tan hơn phân nửa, một lần nữa khiến em hoài nghi ánh mắt nhìn người của em." Tần Dĩ Duyệt bị lời của Hạ Kiều Yến cắt đứt suy nghĩ, rút khỏi cảm giác hối hận, hít hít cái mũi."Hơn nữa, em chính là dân bé vừa đủ giải quyết ấm no, lại được thổ hào nổi danh nhất Tần thành cầu hôn mình. Em có thể không chạy sao?" "Kết quả vẫn không thể nào chạy trốn." Tần Dĩ Duyệt hắc hắc mà cười hai tiếng, đầu cũng không còn đau như trước, "Thổ hào, anh thì sao? Anh có bạn gái cũ nào đặc biệt không, người như anh khẳng định có rất nhiều bạn gái cũ nhỉ? Em làm sao để tiêu diệt hết những người bạn gái cũ đó, thành công thượng vị đây hả?" "Ai nói với em anh có rất nhiều bạn gái cũ vậy?" "Không phải những phú nhị đại bình thường cũng có cả đống bạn gái sao, anh sao lại có thể không có được chứ?" "Hai cái này có cái gì liên quan gì nhau sao? Phú nhị đại hút X, ẩu đả đánh nhau,anh có dính dáng chút đều đến mấy thứ đó chắc?" "Ách, anh nói như vậy cũng đúng." Hạ Kiều Yến tay vỗ vỗ đầu xù của cô, "Chờ một lát thôi, đợi chút nữa về đến nhà anh sẽ nói cho em." "Được." Tần Dĩ Duyệt tiếng mũi rất nặng mà lên tiếng, cô cảm thấy cả người cô muốn xong đời. "Em có ba ngày nghỉ trước lễ mừng năm mới không?" "Không. Hiện tại tất cả bác sĩ đều khôi phục công tác bình thường, bác sĩ trực lễ mừng năm mới tùy thời đều có thể nghỉ ngơi." "Vậy ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi làm đó." "Được." Tần Dĩ Duyệt trầm thấp mà lên tiếng, nhắm mắt lại. ** Quả nhiên, đêm đó nửa đêm Tần Dĩ Duyệt liền bị cảm, phát sốt, đầu từng đợt mà đau rút, cổ họng cũng đau, khó chịu đến muốn chảy nước mắt. Cô vừa định trở người, cái trán đã bị một lòng bàn tay dày rộng phủ lên, "Đừng nhúc nhích, em còn phát sốt đây này." Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Hạ Kiều Yến thấy cô khó chịu, ngồi vào trên giường, đem cô đỡ lên, đút cho cô uống chút nước. Nước ấm lướt qua cổ họng, Tần Dĩ Duyệt mới cảm thấy thoải mái hơn chút, thấy trời đã sáng rồi, cất giọng hỏi: "Tiểu Bảo đâu rồi?" "Thằng bé đang học ở phòng sách." "Ah nha. Vậy bố mẹ em đâu nhỉ? Bọn họ hôm nay có lẽ trở về rồi." "Mẹ vợ gọi điện thoại cho em, anh bắt máy, bà ấy nói đợi bà một chút." "Em xong đời rồi, em sẽ bị mỉa mai đó." Hạ Kiều Yến sờ lên khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi ẩm ướt của cô, "Sinh bệnh cũng bị nói sao?" "Anh không biết nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ Lạc phu nhân đâu." Tần Dĩ Duyệt giật giật cánh tay, bủn rủn vô lực. "Trước ăn chút cháo, không bụng không tốt lên được." Tần Dĩ Duyệt gật đầu, nhận lấy chén cháo Hạ Kiều Yến đưa tới, chậm rãi ăn. Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong lòng mềm mại không thôi. Cái cô ngốc này, bất luận đối với Tiểu Bảo, hay là đối với anh sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Tần Dĩ Duyệt đang ăn cháo, chợt nghe đến giọng nữ quát lớn, "Tần Dĩ Duyệt!" Tần Dĩ Duyệt thiếu chút nữa đem chén cháo ném đi, hữu khí vô lực mà lên tiếng, "Con ở trên lầu!" Chỉ chốc lát sau, dưới lầu liền truyền đến bước chân đi lên. Lạc Minh Mị chạy đến, lo lắng mà sờ lên trán của cô, thấy không phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra, "Con nhóc này, có thể chăm sóc tốt bản thân không hả?" "Đột nhiên sinh cái bệnh mà thôi, không có chuyện gì nữa. Mẹ, vài ngày không thấy mẹ càng ngày càng xinh đẹp rồi đó." "Bớt vuốt mông ngựa, muốn ăn chút gì không, mẹ làm cho con." "Cảm ơn mẹ. Đem món sở trường của mẹ làm hết một lần là được rồi." "Sướng lắm nhỉ." Lạc Minh Mị tức giận mà chọc chọc đầu cô, "Tranh thủ thời gian dưỡng bệnh, đừng để lây cho cháu ngoại của mẹ đấy." "Mẹ, mẹ đi vào phòng bếp đi mà, mẹ đánh con như vậy, con chịu không nổi đâu." "Giả bộ." Lạc Minh Mị hừ hừ hai tiếng, liền đi xuống lầu. Hạ Kiều Yến buồn cười mà nhìn hai người. Tần Dĩ Duyệt thấy mẹ cô đi ra ngoài rồi, giật giật cánh tay vô lực, "Em muốn tắm rửa." "Bác sĩ Tần, em còn nhớ rõ người bệnh khi phát sốt không thể tắm rửa sao?" "Thế nhưng mà trên người của em có mùi rượu." "Tối hôm qua anh đã giúp em lau qua rồi." "Nha." Tần Dĩ Duyệt ngẫm lại phát hiện không đúng lắm, giọng run run mà nói: "Anh, anh giúp em lau người? Anh rõ ràng thừa dịp em say rượu, nhìn lén dáng người khiêu gợi của em?!" "Là dáng nhạt nhẽo không chút gợi cảm." Hạ Kiều Yến im lặng. Tần Dĩ Duyệt ôm chăn ủy khuất mà nhìn Hạ Kiều Yến một lát, rồi đem mặt vùi vào trong chăn, "Em không muốn sống nữa, hu hu hu." Hạ Kiều Yến: "..." Hạ Kiều Yến cảm giác mình nếu cùng cô ngốc này ở chung thêm một thời gian ngắn nữa, IQ của anh có thể thẳng tắt tụt xuống. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng bước chân đi xa của Hạ Kiều Yến, đầu nhô ra khỏi chăn, mờ ám xoa xoa nhìn áo ngủ trên người, lại vô cùng đáng khinh mà sờ sờ vào ngực không lớn của mình. Sau đó vẻ mặt ảo não mà gọi cho Dương Nhã Vi hỏi tình huống của cô ấy. Từ trong điện thoại, giọng Dương Nhã Vi không nghe được cảm mạo hoặc thân thể không khỏe, ngược lại là so với ngày hôm qua đã có thêm chút sức sống. Tần Dĩ Duyệt đổi đồ mặc ở nhà, Lạc Minh Mị cùng Lưu thẩm đã đem đồ ăn dọn ra bàn rồi. Trước bàn cơm còn có cái bánh ngọt nhỏ. "Mẹ à, I love you." "Chết đi, vừa nghe con nhóc nhà ngươi gọi mẹ, liền cảm thấy tâm thật phiền." Lạc Minh Mị hung dữ mà quát. Tần Dĩ Duyệt lập tức quay đầu đi tìm Tần Thu Dương. Tần Thu Dương cùng Hạ Kiều Yến ở phòng khách nhỏ giọng nói chuyện phiếm, thấy cô đi tới, đưa tay sờ sờ trán của cô, "Còn có chút nóng." "Baba, con gái bảo bối tố chất thân thể bị giảm xuống rồi." "Là do con thiếu rèn luyện, xong rồi nhớ cùng Kiều Yến, Tiểu Bảo sáng sớm rèn luyện đi." "Vâng ạ." Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng mà đem đầu đặt lên vai Tần Thu Dương, "Baba, về nhà, lễ mừng năm mới năm nay có chuyện gì phát sinh không ạ?" "Không có gì, chỉ là nhiều người hơn chú, so với trước kia náo nhiệt hơn. À, Nhã Nhĩ đã xác định vào công ty Kiều Yến thực tập rồi." "Chồng à, Nhã Nhĩ vào công ty anh công tác sẽ không xảy ra bất tiện gì chứ?"
Hạ Kiều Yến yên lặng liếc mắt, phát hiện người phụ nữ này đường đi về của não thật sự rất rất kỳ quái, anh không có biện pháp dùng tư duy bình thường mà đánh giá cho được. Ở trước mặt anh nói về bạn trai cũ của cô. Cái này bức vẽ này có phải quỷ dị lắm không nhỉ? Tần Dĩ Duyệt xoa xoa mặt, tiếp tục nói: "Khi đó xem như em gặp phải khó khăn lớn nhất luôn ý, em trước đây ưu tú lắm luôn. Thành tích tốt, người lại xinh đẹp. Từng phút đồng hồ đều thể đem làm hoa hậu giảng đường. Thế nhưng mà mắt bị mù mà thích phải thằng đàn ông cặn bã. Đem cơ hội du học quý giá như vậy nhường cho gã, còn đem chi phiếu hai mươi vạn tiền mà bố mẹ em cho em khi đầy hai mươi tuổi đưa cả cho gã. Kết quả gã vừa ra nước ngoài liền đá em, đem trái tim thiếu nữ của em giẫm nát. Anh cũng không biết khi đó em khó chịu đến bao nhiêu đâuu. Tuy bố mẹ không có trách em, nhưng họ hàng, bạn học, bạn bè, thầy giáo xung quanh các thứ đều cảm thấy em là loại ngu hết chỗ nói, mỗi ngày ở sau lưng nói em lời ong tiếng ve. Sau đó em phát hỏa liền chạy ra nước ngoài tìm gã ta nói rõ." Tần Dĩ Duyệt nói đến đây. Hốc mắt bỗng dưng nóng lên, âm ấm. Tần Dĩ Duyệt dùng tay che con mắt, "Gã rõ ràng không dám gặp em, để cho Diệp Thanh đi ra ứng phó. Anh nói xem, lúc ấy em mù đến mức nào mới có thể vừa ý thứ đàn ông cặn bã như vậy chứ?" "Mấy năm em không yêu đương là vì vậy sao? Anh cầu hôn em. Em mạnh mẽ cự tuyệt. Cũng là bởi vì Chu Tử Dương?" "Chu Tử Dương đem tín nhiệm của em đối với người khác đánh tan hơn phân nửa, một lần nữa khiến em hoài nghi ánh mắt nhìn người của em." Tần Dĩ Duyệt bị lời của Hạ Kiều Yến cắt đứt suy nghĩ, rút khỏi cảm giác hối hận, hít hít cái mũi."Hơn nữa, em chính là dân bé vừa đủ giải quyết ấm no, lại được thổ hào nổi danh nhất Tần thành cầu hôn mình. Em có thể không chạy sao?" "Kết quả vẫn không thể nào chạy trốn." Tần Dĩ Duyệt hắc hắc mà cười hai tiếng, đầu cũng không còn đau như trước, "Thổ hào, anh thì sao? Anh có bạn gái cũ nào đặc biệt không, người như anh khẳng định có rất nhiều bạn gái cũ nhỉ? Em làm sao để tiêu diệt hết những người bạn gái cũ đó, thành công thượng vị đây hả?" "Ai nói với em anh có rất nhiều bạn gái cũ vậy?" "Không phải những phú nhị đại bình thường cũng có cả đống bạn gái sao, anh sao lại có thể không có được chứ?" "Hai cái này có cái gì liên quan gì nhau sao? Phú nhị đại hút X, ẩu đả đánh nhau,anh có dính dáng chút đều đến mấy thứ đó chắc?" "Ách, anh nói như vậy cũng đúng." Hạ Kiều Yến tay vỗ vỗ đầu xù của cô, "Chờ một lát thôi, đợi chút nữa về đến nhà anh sẽ nói cho em." "Được." Tần Dĩ Duyệt tiếng mũi rất nặng mà lên tiếng, cô cảm thấy cả người cô muốn xong đời. "Em có ba ngày nghỉ trước lễ mừng năm mới không?" "Không. Hiện tại tất cả bác sĩ đều khôi phục công tác bình thường, bác sĩ trực lễ mừng năm mới tùy thời đều có thể nghỉ ngơi." "Vậy ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi làm đó." "Được." Tần Dĩ Duyệt trầm thấp mà lên tiếng, nhắm mắt lại. ** Quả nhiên, đêm đó nửa đêm Tần Dĩ Duyệt liền bị cảm, phát sốt, đầu từng đợt mà đau rút, cổ họng cũng đau, khó chịu đến muốn chảy nước mắt. Cô vừa định trở người, cái trán đã bị một lòng bàn tay dày rộng phủ lên, "Đừng nhúc nhích, em còn phát sốt đây này." Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Hạ Kiều Yến thấy cô khó chịu, ngồi vào trên giường, đem cô đỡ lên, đút cho cô uống chút nước. Nước ấm lướt qua cổ họng, Tần Dĩ Duyệt mới cảm thấy thoải mái hơn chút, thấy trời đã sáng rồi, cất giọng hỏi: "Tiểu Bảo đâu rồi?" "Thằng bé đang học ở phòng sách." "Ah nha. Vậy bố mẹ em đâu nhỉ? Bọn họ hôm nay có lẽ trở về rồi." "Mẹ vợ gọi điện thoại cho em, anh bắt máy, bà ấy nói đợi bà một chút." "Em xong đời rồi, em sẽ bị mỉa mai đó." Hạ Kiều Yến sờ lên khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi ẩm ướt của cô, "Sinh bệnh cũng bị nói sao?" "Anh không biết nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ Lạc phu nhân đâu." Tần Dĩ Duyệt giật giật cánh tay, bủn rủn vô lực. "Trước ăn chút cháo, không bụng không tốt lên được." Tần Dĩ Duyệt gật đầu, nhận lấy chén cháo Hạ Kiều Yến đưa tới, chậm rãi ăn. Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong lòng mềm mại không thôi. Cái cô ngốc này, bất luận đối với Tiểu Bảo, hay là đối với anh sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Tần Dĩ Duyệt đang ăn cháo, chợt nghe đến giọng nữ quát lớn, "Tần Dĩ Duyệt!" Tần Dĩ Duyệt thiếu chút nữa đem chén cháo ném đi, hữu khí vô lực mà lên tiếng, "Con ở trên lầu!" Chỉ chốc lát sau, dưới lầu liền truyền đến bước chân đi lên. Lạc Minh Mị chạy đến, lo lắng mà sờ lên trán của cô, thấy không phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra, "Con nhóc này, có thể chăm sóc tốt bản thân không hả?" "Đột nhiên sinh cái bệnh mà thôi, không có chuyện gì nữa. Mẹ, vài ngày không thấy mẹ càng ngày càng xinh đẹp rồi đó." "Bớt vuốt mông ngựa, muốn ăn chút gì không, mẹ làm cho con." "Cảm ơn mẹ. Đem món sở trường của mẹ làm hết một lần là được rồi." "Sướng lắm nhỉ." Lạc Minh Mị tức giận mà chọc chọc đầu cô, "Tranh thủ thời gian dưỡng bệnh, đừng để lây cho cháu ngoại của mẹ đấy." "Mẹ, mẹ đi vào phòng bếp đi mà, mẹ đánh con như vậy, con chịu không nổi đâu." "Giả bộ." Lạc Minh Mị hừ hừ hai tiếng, liền đi xuống lầu. Hạ Kiều Yến buồn cười mà nhìn hai người. Tần Dĩ Duyệt thấy mẹ cô đi ra ngoài rồi, giật giật cánh tay vô lực, "Em muốn tắm rửa." "Bác sĩ Tần, em còn nhớ rõ người bệnh khi phát sốt không thể tắm rửa sao?" "Thế nhưng mà trên người của em có mùi rượu." "Tối hôm qua anh đã giúp em lau qua rồi." "Nha." Tần Dĩ Duyệt ngẫm lại phát hiện không đúng lắm, giọng run run mà nói: "Anh, anh giúp em lau người? Anh rõ ràng thừa dịp em say rượu, nhìn lén dáng người khiêu gợi của em?!" "Là dáng nhạt nhẽo không chút gợi cảm." Hạ Kiều Yến im lặng. Tần Dĩ Duyệt ôm chăn ủy khuất mà nhìn Hạ Kiều Yến một lát, rồi đem mặt vùi vào trong chăn, "Em không muốn sống nữa, hu hu hu." Hạ Kiều Yến: "..." Hạ Kiều Yến cảm giác mình nếu cùng cô ngốc này ở chung thêm một thời gian ngắn nữa, IQ của anh có thể thẳng tắt tụt xuống. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng bước chân đi xa của Hạ Kiều Yến, đầu nhô ra khỏi chăn, mờ ám xoa xoa nhìn áo ngủ trên người, lại vô cùng đáng khinh mà sờ sờ vào ngực không lớn của mình. Sau đó vẻ mặt ảo não mà gọi cho Dương Nhã Vi hỏi tình huống của cô ấy. Từ trong điện thoại, giọng Dương Nhã Vi không nghe được cảm mạo hoặc thân thể không khỏe, ngược lại là so với ngày hôm qua đã có thêm chút sức sống. Tần Dĩ Duyệt đổi đồ mặc ở nhà, Lạc Minh Mị cùng Lưu thẩm đã đem đồ ăn dọn ra bàn rồi. Trước bàn cơm còn có cái bánh ngọt nhỏ. "Mẹ à, I love you." "Chết đi, vừa nghe con nhóc nhà ngươi gọi mẹ, liền cảm thấy tâm thật phiền." Lạc Minh Mị hung dữ mà quát. Tần Dĩ Duyệt lập tức quay đầu đi tìm Tần Thu Dương. Tần Thu Dương cùng Hạ Kiều Yến ở phòng khách nhỏ giọng nói chuyện phiếm, thấy cô đi tới, đưa tay sờ sờ trán của cô, "Còn có chút nóng." "Baba, con gái bảo bối tố chất thân thể bị giảm xuống rồi." "Là do con thiếu rèn luyện, xong rồi nhớ cùng Kiều Yến, Tiểu Bảo sáng sớm rèn luyện đi." "Vâng ạ." Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng mà đem đầu đặt lên vai Tần Thu Dương, "Baba, về nhà, lễ mừng năm mới năm nay có chuyện gì phát sinh không ạ?" "Không có gì, chỉ là nhiều người hơn chú, so với trước kia náo nhiệt hơn. À, Nhã Nhĩ đã xác định vào công ty Kiều Yến thực tập rồi." "Chồng à, Nhã Nhĩ vào công ty anh công tác sẽ không xảy ra bất tiện gì chứ?"
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : Bệnh nhân nhỏ đặc biệt
- Chương 2 : Cậu bạn nhỏ cùng người bố đẹp trai
- Chương 3 : Nhặt được đứa trẻ
- Chương 4 : Ai bảo con nói chuyện, con dùng tiền đập chết hắn!
- Chương 5 : Kết hôn với tôi
- Chương 6 : Cậu ta ly hôn chưa ?
- Chương 7 : Ngoại trừ tôi, còn ai dám lấy cô!
- Chương 8 : Dám ăn hiếp vợ tôi
- Chương 9 : Ông bố đẹp trai với bạn trai cũ
- Chương 10 : Tiểu Bảo bị bệnh
- Chương 11 : Yêu tôi rồi, Ân?
- Chương 12 : Đừng ở trước mặt cẩu độc thân show ân ái
- Chương 13 : Gả cho tôi, khó khăn đến thế sao?
- Chương 14 : Anh đem tôi trở thành loại người nào?
- Chương 15 : Tôi ở ngay chỗ này hôn cô
- Chương 16 : Bị kết hôn
- Chương 17 : Nhìn trúng ngoại hình của nó hay tiền của nó ?
- Chương 18 : Bố mẹ Hạ Kiều Yến đến cầu hôn
- Chương 19 : Hạ tổng, anh thật có tiền
- Chương 20 : Đến nhà Hạ gia làm khách
- Chương 21 : Biệt thự Hạ gia
- Chương 22 : Gặp lại Chu Tử Dương
- Chương 23 : Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ
- Chương 24 : Thử váy cưới
- Chương 25 : Dẫn theo Tiểu Bảo đi làm
- Chương 26 : Người nhà nháo sự
- Chương 27 : Anh đã từng ghét một người phụ nữ
- Chương 28 : Em không tin rằng tôi thích em?
- Chương 29 : Ngoan ngoãn chờ làm vợ tôi đi
- Chương 30 : Bác sĩ Tần, làm phiền em suy nghĩ về tình trạng vết thương của em
- Chương 31 : Đàn ông quá đẹp trai, cũng không phải là chuyện tốt
- Chương 32 : Tiểu tam trong truyền thuyết
- TÂM SỰ MỎNG
- Chương 33 : Hôn lễ
- Chương 34 : Cổ áo có dấu hôn
- Chương 35 : Anh cho tôi cổ phâgn tập đoàn Hạ thị làm cái gì?
- Chương 36 : Cùng con rễ của mẹ lăn giường sao?
- Chương 37 : Trong tài khoản có 200 triệu
- Chương 38 Chị Tần, chị giống như bị người ta bôi đen rồi
- Chương 39: Một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt
- Chương 40 : Lễ vật về nhà thăm bố mẹ
- Chương 41 : Thổ hào, anh đây là muốn dùng sắc dụ em sao ?
- Chương 42: Con đã nói rằng con sẽ là thiên thần bé nhỏ của mẹ!
- Chương 43: Tiểu Bảo mất khống chế
- Chương 44 : Hạ Tổng Cùng Tiểu Hạ Tổng
- Chương 45: Làm ơn không đả kích của trái tim thủy tinh của em
- Chương 46: Nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ của Tiểu Bảo
- Chương 47 : Tần Thu Dương Gặp Chuyện
- Chương 48 : Con Đêm Nay Ở Cùng Mẹ
- Chương 49 : Em Ở Cạnh Bên Con Là Được
- Chương 50 : Người chịu thiệt nhất vẫn là cô
- Chương 51 :Chúng Ta Không Phải Đã Làm Rồi Sao?
- Chương 52 : Ngài Hạ, Ngài Quản Vợ Ngài Đi
- Chương 53 : Dồn Ép Chuyên Nghiệp
- Chương 54 : Cùng Chung Chăn Gối
- Chương 55 : Hạ Kiều Yến, Anh Dám Cười Em!
- Chương 56: Chị có phải ghét bỏ em rồi không?
- Chương 57: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 58: Cô dựa vào cái gì tranh giành cùng tôi?
- Chương 59 : Ôn Hân Mạc Khiêu Khích
- Chương 60: Ôn Hân Mạt khiêu khích (2)
- Chương 61: Đau chết là đáng đời em
- Chương 62: Thế giới của thổ hào, người nghèo em đây thật là hâm mộ!
- Chương 63: Bác sĩ Tần, cô không phải là bị bạo hành gia đình đó chứ?
- Chương 64: Không phù hợp thân phận thổ hào của anh
- Chương 65: Bớt chiếm tiện nghi của chồng chị
- Chương 66: Tình yêu ăn khuya
- Chương 67: Nhớ mẹ không ?
- Chương 68: Trên người cô ấy có mà chúng ta không có
- Chương 69: Một người có thể giải quyết đau khổ của cô
- Chương 70: Anh đang an ủi em sao
- Chương 71: Hình như em có thai rồi
- Chương 72: Tiểu Bảo mở miệng
- Chương 73: Hạ Duy Phi, con gọi baba lần nữa
- Chương 74: Tâng bốc quá giả
- Chương 75: Cô không có tư cách cùng tôi nói chuyện
- Chương 76: Tin chị, rồi em sẽ gặp được người rất tốt
- Chương 77: Thổ hào, em giống như có chút thích anh
- Chương 78: Nhìn lén dáng người khiêu gợi của em
- Chương 79: Bị bắt cóc
- Chương 80: Gã chỉ yêu bản thân gã
- Chương 81: Phản bắt cóc
- Chương 82: Em không phải thánh mẫu
- CHIA SẺ RIÊNG
- Chương 83: Nửa đêm cấp cứu
- Chương 84: Hẹn hò bên bờ biển
- Chương 85: Đừng khiêu chiến giới hạn của anh
- Chương 86: Baba, baba ăn không?
- Chương 87: Thi thể chết trên đường ray
- Chương 88: Phụ nữ chỉ là người trong tay
- Chương 89: Miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật
- Chương 90: Chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ chồng
- Chương 91: Tiểu Bảo muốn đi học
- Chương 92: Lật mặt
- Chương 93: Người đàn ông của Hạ Vân Sách
- Chương 94: Bồi Tiểu Bảo đi học
- Chương 95: Ngày Đầu Tiên Đi Học Liền Đánh Nhau
- Chương 96: Tôi Biết Chồng Tôi Là Ai
- Chương 97: Hôn lễ Hạ Vân Sách
- Chương 98: Anh có thể ngừng dụ hoặc em như thế không?
- Chương 99: Đời này anh chỉ có một mình em là vợ
- Chương 100: Em cứ như vậy sau này anh muốn nhớ lại cũng có chút khó khăn
- Chương 101: Một nhà ba người bước trên thảm đỏ
- Chương 102: Nụ hôn đầu tiên của Tiểu Bảo
- Chương 103: Say rượu nháo ra chê cười
- Chương 104: Baba với mẹ cùng lăn giường
- Chương 105: Người bệnh ngoài ý muốn tử vong
- Chương 106: Nhiều người nguyền rủa tôi, cũng không kém bà mấy
- Chương 107 : Ai Bảo Lúc Ấy Mắt Thầy Mù
- Chương 108: Pháp y cùng cảnh sát tham gia án tử
- Chương 109: Người phụ nữ thời đại muốn đi bồi tiểu Hạ tổng
- Chương 110: Hoan nghênh chồng con con không nào
- Chương 111: Nguyên chủ của bộ xương người
- Chương 112: Thổ hào, bên kia có người bị thương!
- Chương 113: Em ăn nhưng em không làm, có thích hợp sao?
- Chương 114: Người đàn ông bị thương mất tích
- Chương 115: Người đứng sau đang quan sát cô
- Chương 116: Trước theo đuổi em bằng cách của anh
- Chương 117: Ninh Duy còn sống
- Chương 118: Có việc nói thẳng, đừng táy máy tay chân
- Chương 119: Dấu vết trên cổ
- Chương 120: Người Anh Ta Yêu Còn Sống
- Chương 121: Mọi Ngày Đều Khó Sống
- Chương 122: Con Muốn Tiếp Tục Nhận Bệnh Nhân
- Chương 123: Chị Không Yêu Em Nữa Rồi
- Chương 124: Thổ Hào, Em Cảm Thấy Mình Thật Hạnh Phúc
- Chương 125: Thiếu vay nặng lãi
- Chương 126: Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú