Chương 119: Dấu vết trên cổ
Edit : GameSo_BBB
Bọn họ từ trên bản chất mà nói, cũng không có lợi ích đến mâu thuẫn gì.
Hai người mặc dù không coi là quen biết, nhưng dù gì cô cũng đã chứng kiến lúc Mạc Mộ Trầm đau khổ, cũng từng chăm sóc anh ta một hai lần.
Vậy tại sao anh ta vẫn không buông tha cô? Tần Dĩ Duyệt trong lòng rất là ngũ vị tạp trần*, cô nhanh chóng tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài. *Ngũ vị tạp trần: Ngũ vị, năm vị [chỉ các vị chua, ngọt, cay, đắng, mặn]; ý nói nhiều cảm xúc khó tả. Trong phòng. Hạ Kiều Yến ngồi dựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh đèn màu vàng nhạt đem đường nét của anh chiếu mờ mờ ảo ảo, vô cùng tình ý. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy ai bị Hạ Kiều Yến mê đến thần hồn điên đảo đều rất bình thường, người đàn ông này tư thế ngồi tùy tùy tiện tiện cũng hết sức mê người. Hạ Kiều Yến nghe được tiếng bước chân của cô, quay đầu sang, hướng cô vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: "Tới đây."
Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ chốc lát, hướng anh đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt Hạ Kiều Yến thì đã bị anh đưa tay kéo qua.
Tần Dĩ Duyệt cả người không vững, ngã nhào vào trong ngực anh.
Hạ Kiều Yến đem cô giam cầm ở trong ngực, một tay nhẹ nhàng sờ lên dấu vết trên cổ cô. Da thịt ấm áp chạm nhau, khiến cho Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng run một cái.
Tần Dĩ Duyệt có chút không dám nhìn ánh mắt của Hạ Kiều Yến, nhưng vẫn giải thích: "Em không biết là chuyện gì xảy ra." Hạ Kiều Yến nhìn tròng mắt trong suốt của cô ngốc trong ngực mình, tức giận trong lòng bởi vì dấu vết trên cổ cô cũng dần dần tiêu tán. "Mới nãy em gặp Mạc Mộ Trầm?"
Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái."Cậu ta có chút kỳ quái." "Sau này không nên ở riêng với cậu ta." "Tại sao?" Cho dù Hạ Kiều Yến không nói như vậy với cô, cô cũng không có ý muốn cùng Mạc Mộ Trầm có thêm bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Mạc Mộ Trầm hai lần liên tục hỏi cô là ai, hiển nhiên là đem cô xem thành người mà anh ta đã từng quen biết.
Tần Dĩ Duyệt lại suy nghĩ một chút lời Hạ Vân Sách đã từng đã nói với cô, trong lòng có một suy đoán, nói: "Có thể là do cậu ta cảm thấy em giống như một cố nhân khi trước của cậu ta, lúc cậu ta ở bệnh viện chúng em cũng có hành động tương tự." "Em chính là em, không phải ai khác." Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo sự cương quyết cùng không được xen vào. Tần Dĩ Duyệt sững sốt một chút, gật đầu một cái, "Đúng là như vậy. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, sau này em thấy cậu ta sẽ cố gắng đi đường vòng." Hạ Kiều Yến buông lỏng cơ thể cô ra, không quay đầu lại đi tới phòng tắm.
Tần Dĩ Duyệt sờ dấu trên cổ một cái, thở dài, từ trong túi xách lấy ra thuốc mỡ xoa trên cổ một cái. Thuốc mỡ lãnh như băng xoa lên da, dâng lên một trận đau nhói nhè nhẹ. ** Khi ngủ đến nửa đêm, Tần Dĩ Duyệt bị một trận thanh âm đồ sứ vỡ nát làm tỉnh. Cô giật giật, muốn ngồi dậy, lại bị một cái bàn tay cho đè trở về. "Em đừng xen vào." Giọng nói Hạ Kiều Yến ở trong bóng tối vang lên. "Có thể xảy ra chuyện gì hay không?"
"Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta, chúng ta bây giờ đi qua chỉ có thể để cho chuyện càng khó kết thúc hơn." Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Kiều Yến cũng đã nói như vậy, cô cũng không can thiệp thêm nữa.
**
Hạ Vân Sách bên trong căn phòng.
Hạ Vân Sách cũng không thèm nhìn tới mảnh vụn ở bên chân Mạc Mộ Trầm, ngũ quan xinh đẹp lúc này hiện đầy sương lạnh, "Anh muốn làm gì?"
Mạc Mộ Trầm hai tay khoanh trước ngực, giống như là không nghe được chấn vấn Hạ Vân Sách, hỏi ngược lại: "Cô không biết sao? Giả mù sa mưa* chất vấn tới bây giờ, không cảm thấy ghê tởm?" (1) Giả mù sa mưa: Trong 36 kế của người xưa có 1 kế gọi là "Minh Tri Cố Muội" mà theo cách hiểu của mình thì nó bao gồm cả "Tung Hỏa Mù Che Mắt" và "Giả Mù Sa Mưa". Tức là bạn biết rỏ một vấn đề gì đó, một chuyện gì đó, nhưng làm như là không biết đễ che mắt đối tượng bạn đang phải đối diện hay là đối phó đễ vượt qua họ, với mục đích là lẫn trốn tất cả thị phi hay nghi hoặc của đối phương, và bất ngờ cho họ một đòn chí mạng. Đòn chí mạng ở đây có thể là lời nói, hay hành động, hoặc một lợi ích nào đó đạt được cho bạn. "Tần Dĩ Duyệt là chị dâu tôi." Hạ Vân Sách lạnh lùng nói. "Vậy muốn như thế nào? Hạ Kiều Yến đem cô ta làm cái gì cô không phải không biết, ban đầu cô không trở lại tham gia hôn lễ bọn họ là vì sao thì cô so với tôi càng rõ ràng hơn. Bây giờ mới đến lại thẹn quá hóa giận, cô không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?" Mạc Mộ Trầm giọng mang theo mỉa mai nói. Hạ Vân Sách bị lời nói của anh kích thích đến cười, "Anh nghĩ rằng cái trò lừa bịp vụng về tối nay của anh, sẽ khiến cho Hạ gia chúng tôi đem chị dâu tôi đuổi ra khỏi cửa hả? Các anh quả nhiên là diễn xuất diễn đến đầu óc đều ngu, người Hạ gia chúng tôi có thể chấp nhận một cô con dâu bình thường thì tất nhiên không phải là do đầu óc nóng lên mà làm quyết định ok? Đến cả anh? Anh muốn làm cái gì ngoài mặt là do chính anh làm quyết định, nhưng trong thực tế vẫn là nằm trong tay Hạ gia mà thôi. Chỉ cần một ngày anh vẫn là chồng của Hạ Vân Sách tôi, thì một ngày đó anh cũng không thoát khỏi người Hạ gia. Mà cái anh cho là tự do ở trong lòng mình, chẳng qua là lừa người dối mình. Anh rất hiểu rõ, anh sớm muộn sẽ đem người kia từ trong lòng anh khoét đi sạch sẻ, nhưng anh hiển nhiên càng thích có cái danh chung tình, sống chết không bỏ được!" Mạc Mộ Trầm nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hạ Vân Sách, "Cô có biết tại sao tôi luôn coi thường cô không? Chính là vì cô luôn tự cho mình thông minh quá mức đó." Hạ Vân Sách không giận, ngược lại cười, "Phải không? Anh coi thường tôi hoặc là để ý tôi, đối với tôi không có quan hệ gì, loại cảm giác vô dụng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta." Hạ Vân Sách nói xong xốc chăn lên giường, cũng không thèm nhìn tới Mạc Mộ Trầm đang đứng ở cửa.
Mạc Mộ Trầm khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị, nói: "Nếu như Ninh Duy còn sống thì sao? Người phụ nữ duy nhất mà đời này tôi yêu còn sống, cô sẽ làm sao đây?" Hạ Vân Sách động tác hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, "Nhất định tin này anh hai tôi so với anh sẽ biết sớm hơn, trong cái đoạn quan hệ này, từ đầu đến cuối anh đều là một người thất bại thảm hại. Trong lúc tranh đoạt Ninh Duy, anh thua. Mười năm sau đó, anh vẫn thua. Tôi thật không biết tự tin anh từ đâu tới, còn có mặt mũi ở trước mặt vợ anh nói tới chuyện này. Nếu như đơn giản là muốn chọc giận tôi, thì cái phương pháp này đã quá cổ lỗ sĩ rồi."
Hạ Vân Sách mặc dù che đậy rất khá, nhưng Mạc Mộ Trầm vẫn thấy được khi cô nghe tên Ninh Duy, đáy mắt kinh hoảng thất thố. "Hạ Vân Sách, cuộc sống cô như vậy rốt cuộc có mệt hay không?"
"So sánh với hiện tại thì tôi cảm thấy lúc trước mệt mỏi hơn một chút, một mực yên lặng thích anh, còn không bằng sớm đem anh thu vào tay. Anh có vui vẻ hay không, có thích hay không thì cũng không nằm trong phạm vi tôi suy xét, ít nhất đem anh buộc vào bên người tôi, thì tôi vô cùng vui vẻ. Người sống không ích kỷ một chút căn bản không sống nổi, quá cao thượng cũng không có ý nghĩa." Hạ Vân Sách vừa nói vừa nhàn nhạt nhìn anh một cái, "Anh có thể đi đến phòng khách ngủ, cũng có thể ngủ trên giường tôi." Mạc Mộ Trầm cũng nhàn nhạt nhìn lại cô một cái, mở cửa phòng, xoay người đi ra ngoài.
Một khắc cửa kia đóng lại, sống lưng Hạ Vân Sách ưỡn thẳng tắp nhất thời sụp đổ. Tay ở trong chăn nắm chặt thành quyền, khẽ run. Kết hôn cũng người mình yêu nhiều năm, vốn phải là một chuyện rất đáng giá, rất vui vẻ, nhưng bọn họ tựa như không tốt đẹp như những gì đã nghĩ.
Hạ Vân Sách không hiểu tại sao mình lại biến thành bộ dáng như bây giờ, hướng về phía người mình thích nhất nói những lời tổn thương người đó.
Cô và Mạc Mộ Trầm giống như hai đối thủ căm thù lẫn nhau, không ngừng ở trong thân thể đối phương đâm đao, mỗi một đao cũng ác, cũng sâu đến vậy. Đau đến không muốn sống, nhưng vẫn không chịu buông tha đối phương. Hạ Vân Sách khó khăn nhắm mắt một cái, tắt ánh đèn bên trong căn phòng, từ từ nằm xuống tới.
**
Hôm sau.
Tần Dĩ Duyệt thật sớm đã thức dậy, ở đại trạch Hạ gia cô cũng không thể không biết xấu hổ mà ngủ nướng được. Rửa mặt xong xuôi, liền xuống lầu vào phòng bếp, muốn cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng, lại bị người giúp việc từ chối.
Hai người mặc dù không coi là quen biết, nhưng dù gì cô cũng đã chứng kiến lúc Mạc Mộ Trầm đau khổ, cũng từng chăm sóc anh ta một hai lần.
Vậy tại sao anh ta vẫn không buông tha cô? Tần Dĩ Duyệt trong lòng rất là ngũ vị tạp trần*, cô nhanh chóng tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài. *Ngũ vị tạp trần: Ngũ vị, năm vị [chỉ các vị chua, ngọt, cay, đắng, mặn]; ý nói nhiều cảm xúc khó tả. Trong phòng. Hạ Kiều Yến ngồi dựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh đèn màu vàng nhạt đem đường nét của anh chiếu mờ mờ ảo ảo, vô cùng tình ý. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy ai bị Hạ Kiều Yến mê đến thần hồn điên đảo đều rất bình thường, người đàn ông này tư thế ngồi tùy tùy tiện tiện cũng hết sức mê người. Hạ Kiều Yến nghe được tiếng bước chân của cô, quay đầu sang, hướng cô vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: "Tới đây."
Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ chốc lát, hướng anh đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt Hạ Kiều Yến thì đã bị anh đưa tay kéo qua.
Tần Dĩ Duyệt cả người không vững, ngã nhào vào trong ngực anh.
Hạ Kiều Yến đem cô giam cầm ở trong ngực, một tay nhẹ nhàng sờ lên dấu vết trên cổ cô. Da thịt ấm áp chạm nhau, khiến cho Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng run một cái.
Tần Dĩ Duyệt có chút không dám nhìn ánh mắt của Hạ Kiều Yến, nhưng vẫn giải thích: "Em không biết là chuyện gì xảy ra." Hạ Kiều Yến nhìn tròng mắt trong suốt của cô ngốc trong ngực mình, tức giận trong lòng bởi vì dấu vết trên cổ cô cũng dần dần tiêu tán. "Mới nãy em gặp Mạc Mộ Trầm?"
Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái."Cậu ta có chút kỳ quái." "Sau này không nên ở riêng với cậu ta." "Tại sao?" Cho dù Hạ Kiều Yến không nói như vậy với cô, cô cũng không có ý muốn cùng Mạc Mộ Trầm có thêm bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Mạc Mộ Trầm hai lần liên tục hỏi cô là ai, hiển nhiên là đem cô xem thành người mà anh ta đã từng quen biết.
Tần Dĩ Duyệt lại suy nghĩ một chút lời Hạ Vân Sách đã từng đã nói với cô, trong lòng có một suy đoán, nói: "Có thể là do cậu ta cảm thấy em giống như một cố nhân khi trước của cậu ta, lúc cậu ta ở bệnh viện chúng em cũng có hành động tương tự." "Em chính là em, không phải ai khác." Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo sự cương quyết cùng không được xen vào. Tần Dĩ Duyệt sững sốt một chút, gật đầu một cái, "Đúng là như vậy. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, sau này em thấy cậu ta sẽ cố gắng đi đường vòng." Hạ Kiều Yến buông lỏng cơ thể cô ra, không quay đầu lại đi tới phòng tắm.
Tần Dĩ Duyệt sờ dấu trên cổ một cái, thở dài, từ trong túi xách lấy ra thuốc mỡ xoa trên cổ một cái. Thuốc mỡ lãnh như băng xoa lên da, dâng lên một trận đau nhói nhè nhẹ. ** Khi ngủ đến nửa đêm, Tần Dĩ Duyệt bị một trận thanh âm đồ sứ vỡ nát làm tỉnh. Cô giật giật, muốn ngồi dậy, lại bị một cái bàn tay cho đè trở về. "Em đừng xen vào." Giọng nói Hạ Kiều Yến ở trong bóng tối vang lên. "Có thể xảy ra chuyện gì hay không?"
"Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta, chúng ta bây giờ đi qua chỉ có thể để cho chuyện càng khó kết thúc hơn." Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Kiều Yến cũng đã nói như vậy, cô cũng không can thiệp thêm nữa.
**
Hạ Vân Sách bên trong căn phòng.
Hạ Vân Sách cũng không thèm nhìn tới mảnh vụn ở bên chân Mạc Mộ Trầm, ngũ quan xinh đẹp lúc này hiện đầy sương lạnh, "Anh muốn làm gì?"
Mạc Mộ Trầm hai tay khoanh trước ngực, giống như là không nghe được chấn vấn Hạ Vân Sách, hỏi ngược lại: "Cô không biết sao? Giả mù sa mưa* chất vấn tới bây giờ, không cảm thấy ghê tởm?" (1) Giả mù sa mưa: Trong 36 kế của người xưa có 1 kế gọi là "Minh Tri Cố Muội" mà theo cách hiểu của mình thì nó bao gồm cả "Tung Hỏa Mù Che Mắt" và "Giả Mù Sa Mưa". Tức là bạn biết rỏ một vấn đề gì đó, một chuyện gì đó, nhưng làm như là không biết đễ che mắt đối tượng bạn đang phải đối diện hay là đối phó đễ vượt qua họ, với mục đích là lẫn trốn tất cả thị phi hay nghi hoặc của đối phương, và bất ngờ cho họ một đòn chí mạng. Đòn chí mạng ở đây có thể là lời nói, hay hành động, hoặc một lợi ích nào đó đạt được cho bạn. "Tần Dĩ Duyệt là chị dâu tôi." Hạ Vân Sách lạnh lùng nói. "Vậy muốn như thế nào? Hạ Kiều Yến đem cô ta làm cái gì cô không phải không biết, ban đầu cô không trở lại tham gia hôn lễ bọn họ là vì sao thì cô so với tôi càng rõ ràng hơn. Bây giờ mới đến lại thẹn quá hóa giận, cô không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?" Mạc Mộ Trầm giọng mang theo mỉa mai nói. Hạ Vân Sách bị lời nói của anh kích thích đến cười, "Anh nghĩ rằng cái trò lừa bịp vụng về tối nay của anh, sẽ khiến cho Hạ gia chúng tôi đem chị dâu tôi đuổi ra khỏi cửa hả? Các anh quả nhiên là diễn xuất diễn đến đầu óc đều ngu, người Hạ gia chúng tôi có thể chấp nhận một cô con dâu bình thường thì tất nhiên không phải là do đầu óc nóng lên mà làm quyết định ok? Đến cả anh? Anh muốn làm cái gì ngoài mặt là do chính anh làm quyết định, nhưng trong thực tế vẫn là nằm trong tay Hạ gia mà thôi. Chỉ cần một ngày anh vẫn là chồng của Hạ Vân Sách tôi, thì một ngày đó anh cũng không thoát khỏi người Hạ gia. Mà cái anh cho là tự do ở trong lòng mình, chẳng qua là lừa người dối mình. Anh rất hiểu rõ, anh sớm muộn sẽ đem người kia từ trong lòng anh khoét đi sạch sẻ, nhưng anh hiển nhiên càng thích có cái danh chung tình, sống chết không bỏ được!" Mạc Mộ Trầm nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hạ Vân Sách, "Cô có biết tại sao tôi luôn coi thường cô không? Chính là vì cô luôn tự cho mình thông minh quá mức đó." Hạ Vân Sách không giận, ngược lại cười, "Phải không? Anh coi thường tôi hoặc là để ý tôi, đối với tôi không có quan hệ gì, loại cảm giác vô dụng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta." Hạ Vân Sách nói xong xốc chăn lên giường, cũng không thèm nhìn tới Mạc Mộ Trầm đang đứng ở cửa.
Mạc Mộ Trầm khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị, nói: "Nếu như Ninh Duy còn sống thì sao? Người phụ nữ duy nhất mà đời này tôi yêu còn sống, cô sẽ làm sao đây?" Hạ Vân Sách động tác hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, "Nhất định tin này anh hai tôi so với anh sẽ biết sớm hơn, trong cái đoạn quan hệ này, từ đầu đến cuối anh đều là một người thất bại thảm hại. Trong lúc tranh đoạt Ninh Duy, anh thua. Mười năm sau đó, anh vẫn thua. Tôi thật không biết tự tin anh từ đâu tới, còn có mặt mũi ở trước mặt vợ anh nói tới chuyện này. Nếu như đơn giản là muốn chọc giận tôi, thì cái phương pháp này đã quá cổ lỗ sĩ rồi."
Hạ Vân Sách mặc dù che đậy rất khá, nhưng Mạc Mộ Trầm vẫn thấy được khi cô nghe tên Ninh Duy, đáy mắt kinh hoảng thất thố. "Hạ Vân Sách, cuộc sống cô như vậy rốt cuộc có mệt hay không?"
"So sánh với hiện tại thì tôi cảm thấy lúc trước mệt mỏi hơn một chút, một mực yên lặng thích anh, còn không bằng sớm đem anh thu vào tay. Anh có vui vẻ hay không, có thích hay không thì cũng không nằm trong phạm vi tôi suy xét, ít nhất đem anh buộc vào bên người tôi, thì tôi vô cùng vui vẻ. Người sống không ích kỷ một chút căn bản không sống nổi, quá cao thượng cũng không có ý nghĩa." Hạ Vân Sách vừa nói vừa nhàn nhạt nhìn anh một cái, "Anh có thể đi đến phòng khách ngủ, cũng có thể ngủ trên giường tôi." Mạc Mộ Trầm cũng nhàn nhạt nhìn lại cô một cái, mở cửa phòng, xoay người đi ra ngoài.
Một khắc cửa kia đóng lại, sống lưng Hạ Vân Sách ưỡn thẳng tắp nhất thời sụp đổ. Tay ở trong chăn nắm chặt thành quyền, khẽ run. Kết hôn cũng người mình yêu nhiều năm, vốn phải là một chuyện rất đáng giá, rất vui vẻ, nhưng bọn họ tựa như không tốt đẹp như những gì đã nghĩ.
Hạ Vân Sách không hiểu tại sao mình lại biến thành bộ dáng như bây giờ, hướng về phía người mình thích nhất nói những lời tổn thương người đó.
Cô và Mạc Mộ Trầm giống như hai đối thủ căm thù lẫn nhau, không ngừng ở trong thân thể đối phương đâm đao, mỗi một đao cũng ác, cũng sâu đến vậy. Đau đến không muốn sống, nhưng vẫn không chịu buông tha đối phương. Hạ Vân Sách khó khăn nhắm mắt một cái, tắt ánh đèn bên trong căn phòng, từ từ nằm xuống tới.
**
Hôm sau.
Tần Dĩ Duyệt thật sớm đã thức dậy, ở đại trạch Hạ gia cô cũng không thể không biết xấu hổ mà ngủ nướng được. Rửa mặt xong xuôi, liền xuống lầu vào phòng bếp, muốn cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng, lại bị người giúp việc từ chối.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : Bệnh nhân nhỏ đặc biệt
- Chương 2 : Cậu bạn nhỏ cùng người bố đẹp trai
- Chương 3 : Nhặt được đứa trẻ
- Chương 4 : Ai bảo con nói chuyện, con dùng tiền đập chết hắn!
- Chương 5 : Kết hôn với tôi
- Chương 6 : Cậu ta ly hôn chưa ?
- Chương 7 : Ngoại trừ tôi, còn ai dám lấy cô!
- Chương 8 : Dám ăn hiếp vợ tôi
- Chương 9 : Ông bố đẹp trai với bạn trai cũ
- Chương 10 : Tiểu Bảo bị bệnh
- Chương 11 : Yêu tôi rồi, Ân?
- Chương 12 : Đừng ở trước mặt cẩu độc thân show ân ái
- Chương 13 : Gả cho tôi, khó khăn đến thế sao?
- Chương 14 : Anh đem tôi trở thành loại người nào?
- Chương 15 : Tôi ở ngay chỗ này hôn cô
- Chương 16 : Bị kết hôn
- Chương 17 : Nhìn trúng ngoại hình của nó hay tiền của nó ?
- Chương 18 : Bố mẹ Hạ Kiều Yến đến cầu hôn
- Chương 19 : Hạ tổng, anh thật có tiền
- Chương 20 : Đến nhà Hạ gia làm khách
- Chương 21 : Biệt thự Hạ gia
- Chương 22 : Gặp lại Chu Tử Dương
- Chương 23 : Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ
- Chương 24 : Thử váy cưới
- Chương 25 : Dẫn theo Tiểu Bảo đi làm
- Chương 26 : Người nhà nháo sự
- Chương 27 : Anh đã từng ghét một người phụ nữ
- Chương 28 : Em không tin rằng tôi thích em?
- Chương 29 : Ngoan ngoãn chờ làm vợ tôi đi
- Chương 30 : Bác sĩ Tần, làm phiền em suy nghĩ về tình trạng vết thương của em
- Chương 31 : Đàn ông quá đẹp trai, cũng không phải là chuyện tốt
- Chương 32 : Tiểu tam trong truyền thuyết
- TÂM SỰ MỎNG
- Chương 33 : Hôn lễ
- Chương 34 : Cổ áo có dấu hôn
- Chương 35 : Anh cho tôi cổ phâgn tập đoàn Hạ thị làm cái gì?
- Chương 36 : Cùng con rễ của mẹ lăn giường sao?
- Chương 37 : Trong tài khoản có 200 triệu
- Chương 38 Chị Tần, chị giống như bị người ta bôi đen rồi
- Chương 39: Một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt
- Chương 40 : Lễ vật về nhà thăm bố mẹ
- Chương 41 : Thổ hào, anh đây là muốn dùng sắc dụ em sao ?
- Chương 42: Con đã nói rằng con sẽ là thiên thần bé nhỏ của mẹ!
- Chương 43: Tiểu Bảo mất khống chế
- Chương 44 : Hạ Tổng Cùng Tiểu Hạ Tổng
- Chương 45: Làm ơn không đả kích của trái tim thủy tinh của em
- Chương 46: Nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ của Tiểu Bảo
- Chương 47 : Tần Thu Dương Gặp Chuyện
- Chương 48 : Con Đêm Nay Ở Cùng Mẹ
- Chương 49 : Em Ở Cạnh Bên Con Là Được
- Chương 50 : Người chịu thiệt nhất vẫn là cô
- Chương 51 :Chúng Ta Không Phải Đã Làm Rồi Sao?
- Chương 52 : Ngài Hạ, Ngài Quản Vợ Ngài Đi
- Chương 53 : Dồn Ép Chuyên Nghiệp
- Chương 54 : Cùng Chung Chăn Gối
- Chương 55 : Hạ Kiều Yến, Anh Dám Cười Em!
- Chương 56: Chị có phải ghét bỏ em rồi không?
- Chương 57: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 58: Cô dựa vào cái gì tranh giành cùng tôi?
- Chương 59 : Ôn Hân Mạc Khiêu Khích
- Chương 60: Ôn Hân Mạt khiêu khích (2)
- Chương 61: Đau chết là đáng đời em
- Chương 62: Thế giới của thổ hào, người nghèo em đây thật là hâm mộ!
- Chương 63: Bác sĩ Tần, cô không phải là bị bạo hành gia đình đó chứ?
- Chương 64: Không phù hợp thân phận thổ hào của anh
- Chương 65: Bớt chiếm tiện nghi của chồng chị
- Chương 66: Tình yêu ăn khuya
- Chương 67: Nhớ mẹ không ?
- Chương 68: Trên người cô ấy có mà chúng ta không có
- Chương 69: Một người có thể giải quyết đau khổ của cô
- Chương 70: Anh đang an ủi em sao
- Chương 71: Hình như em có thai rồi
- Chương 72: Tiểu Bảo mở miệng
- Chương 73: Hạ Duy Phi, con gọi baba lần nữa
- Chương 74: Tâng bốc quá giả
- Chương 75: Cô không có tư cách cùng tôi nói chuyện
- Chương 76: Tin chị, rồi em sẽ gặp được người rất tốt
- Chương 77: Thổ hào, em giống như có chút thích anh
- Chương 78: Nhìn lén dáng người khiêu gợi của em
- Chương 79: Bị bắt cóc
- Chương 80: Gã chỉ yêu bản thân gã
- Chương 81: Phản bắt cóc
- Chương 82: Em không phải thánh mẫu
- CHIA SẺ RIÊNG
- Chương 83: Nửa đêm cấp cứu
- Chương 84: Hẹn hò bên bờ biển
- Chương 85: Đừng khiêu chiến giới hạn của anh
- Chương 86: Baba, baba ăn không?
- Chương 87: Thi thể chết trên đường ray
- Chương 88: Phụ nữ chỉ là người trong tay
- Chương 89: Miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật
- Chương 90: Chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ chồng
- Chương 91: Tiểu Bảo muốn đi học
- Chương 92: Lật mặt
- Chương 93: Người đàn ông của Hạ Vân Sách
- Chương 94: Bồi Tiểu Bảo đi học
- Chương 95: Ngày Đầu Tiên Đi Học Liền Đánh Nhau
- Chương 96: Tôi Biết Chồng Tôi Là Ai
- Chương 97: Hôn lễ Hạ Vân Sách
- Chương 98: Anh có thể ngừng dụ hoặc em như thế không?
- Chương 99: Đời này anh chỉ có một mình em là vợ
- Chương 100: Em cứ như vậy sau này anh muốn nhớ lại cũng có chút khó khăn
- Chương 101: Một nhà ba người bước trên thảm đỏ
- Chương 102: Nụ hôn đầu tiên của Tiểu Bảo
- Chương 103: Say rượu nháo ra chê cười
- Chương 104: Baba với mẹ cùng lăn giường
- Chương 105: Người bệnh ngoài ý muốn tử vong
- Chương 106: Nhiều người nguyền rủa tôi, cũng không kém bà mấy
- Chương 107 : Ai Bảo Lúc Ấy Mắt Thầy Mù
- Chương 108: Pháp y cùng cảnh sát tham gia án tử
- Chương 109: Người phụ nữ thời đại muốn đi bồi tiểu Hạ tổng
- Chương 110: Hoan nghênh chồng con con không nào
- Chương 111: Nguyên chủ của bộ xương người
- Chương 112: Thổ hào, bên kia có người bị thương!
- Chương 113: Em ăn nhưng em không làm, có thích hợp sao?
- Chương 114: Người đàn ông bị thương mất tích
- Chương 115: Người đứng sau đang quan sát cô
- Chương 116: Trước theo đuổi em bằng cách của anh
- Chương 117: Ninh Duy còn sống
- Chương 118: Có việc nói thẳng, đừng táy máy tay chân
- Chương 119: Dấu vết trên cổ
- Chương 120: Người Anh Ta Yêu Còn Sống
- Chương 121: Mọi Ngày Đều Khó Sống
- Chương 122: Con Muốn Tiếp Tục Nhận Bệnh Nhân
- Chương 123: Chị Không Yêu Em Nữa Rồi
- Chương 124: Thổ Hào, Em Cảm Thấy Mình Thật Hạnh Phúc
- Chương 125: Thiếu vay nặng lãi
- Chương 126: Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú