Chương 5 : Sửa sai


Tôi đang tập trung đôi mắt của mình giữa dòng người tấp nập , chỉ chú ý một tâm điểm quả thật là khó khăn . Đôi chân thì run rẩy , đạp thật nhẹ nhàng chứ nếu mà trật cóc ở đây thì toang lắm . Từ phía sau , một giọng nói không lẫn vào đâu được là của thằng Hải , đứa tôi ghét cay , ghét đắng . Vì nó là chuyên gia mách lẻo và thường tọc mạch đời từ của tôi . " Ê , Trực ... " nó hỏi một cách đầy vênh váo như thể tôi sắp làm điều gì đó mờ ám . Tôi đã cố giả vờ không nghe , đầu thì cứng đơ , không hề ngoảnh lại . Hình như điều đó càng làm cho bản tính tò mò của nó trỗi dậy , nó lao đến ngang hành với tôi rồi nghiêng cổ nhìn và có vẻ nó đã xác định được đó là tôi . " Ê ... " Tiếng gọi lần này làm tôi không có cớ gì để chối lại , tôi đáp trả một cách lạnh lùng :

- Ừ , sao vậy ?

- Mày đi đâu vậy ? Nhà mày ở hướng ngược lại cơ mà ?

Khi đó hàm của tôi bỗng nhiên cứng lại , đôi mắt lờ đờ , những sợi lông trên cánh tay bắt đầu dựng đứng lên , tôi bị sởn da gà . Cảm giác như có ai đi guốc trong bụng mình vậy .

- Tao đi có chuyện , liên quan gì đến mày ?

Nó lườm lườm tôi , cười nhếch mép :

- Thật không đó ?

- Chứ chả nhẽ đi chơi ? Trời nắng thế này bố cũng chịu "

Nó biết không thể moi móc thêm thông tin gì nữa bèn chạy đi một cách im lặng . Còn đi cái kiểu đánh võng , đúng là cái thằng lì lợm .

Đôi mắt của tôi bắt đầu tập trung trở lại , trước mắt là cả một dàn xe cộ đông đúc , chen lấn qua nhau . Tôi đã quên để mắt đến cô ấy . Từ xa xa , một cô gái dừng xe lại trước ngôi nhà ba tầng to đồ sộ kia . Với mái tóc ngắn ngang vai và chiếc xe kia , tôi biết đó là Nhi . Tôi đạp thật nhanh trước khi cô ấy vào nhà . Tôi đã vứt chiếc xe đạp của mình xuống thật nhanh , đôi tay dứt khoát và không một động tác thừa , vì nó cũng cũ rồi nên tôi chẳng để ý . Hơn nữa , điều quan trọng bây giờ là ...

Tiếng xe đạp ngã xuống đất đã làm cho Nhi chú ý , cô ấy hoảng hốt quay người lại , tôi lập tức chạy nhanh đến và lấy đi chiếc cặp sách mà cô ấy đang ôm trước bụng . Đây là hành động chả khác gì một tên trộm vặt , tôi ngoảnh lại cất lời và chạy lại lấy xe : " Mình là Trực , lớp 11D3 , người làm đứt cặp của bạn , mình sẽ mang nó về và sửa cho bạn " . Tôi lật đật dựng chiếc xe đạp lọc cọc của mình lên , chân thì đang khựng khựng cho những bước đầu tiên của vòng đạp . Tôi đang chờ một câu nói của cô ấy nhưng không , cô ấy im lặng nhìn tôi rồi lặng lẽ bước vào nhà .

" Chắc cô ấy cũng đồng ý nhỉ ? Với là mình cũng có làm gì sai đâu ? " Tôi nghĩ . Hiện tại là mùa hè , trời nắng chói chang , mặt đường như đang bị đốt cháy , càng đi mồ hôi mồ kê càng nhễ nhại . Bây giờ lại phải đi về gấp đôi quãng đường cũ , nghĩ thôi đã thấy mệt . Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui , chắc là vì đã giúp cô ấy sao ? Gần về đến nhà , tôi cảm thấy có một cái gì đó đang điều khiển mình , cơ thể bỗng ẻo lả , toàn thân kiệt sức, mắt thì hoa cả lên , rồi bỗng bầu trời tối sầm lại , tôi chẳng biết gì nữa .

Một lúc sau , tôi tỉnh dậy , đảo mắt nhìn xung quanh , " đây là phòng mình mà . Sao lại ở đây ? Chẳng phải đang ở trên đường sao " . Bỗng mẹ tôi bước vào , như hiểu được suy nghĩ của tôi , mẹ nói : " Mày bị say nắng , chú Hai hàng xóm thấy mày vậy nên đưa mày vào đó " . Trên tay mẹ cầm một cốc nước đường rồi đưa cho tôi . Tôi uống hai ba ngụm rồi đặt lên bàn .

- Sao đi đâu về muộn hả con ?

- Dạ , con ở lại lao động ạ .

- Thế còn cặp sách nào đây , mày giải thích đi .

- Dạ , thật ra con làm đứt cặp bạn nên đưa về đây để sửa ạ .

- Mày thì sửa cái gì , lại nhờ mẹ đúng không ? Thôi để tôi sửa cho ông nội .

Mẹ tôi từng làm quản lý của công ty may ở tỉnh , tay nghề cũng gọi là đỉnh cao . Nhưng do khoảng cách địa lý và thời gian nên mẹ đã nghỉ .

- Thôi nghỉ tay mà ăn cơm đi , bố mẹ ăn cả rồi đấy , ăn xong nhớ rửa bát . Mà cái cặp này có cần sửa liền không ?

- Có ạ , con đang cần gấp chiều nay .

- Thôi được rồi , để mẹ sửa .

Bà ngồi vào chiếc bàn máy đã cũ , tay lật chiếc khăn trùm màu trắng đã úa vàng do bụi lên như là một anh hùng rửa tay gác kiếm đã lâu và giờ đây anh ta đang cầm lại bảo bối của mình để chiến đấu . Tôi thấy nụ cười trên môi của mẹ , mẹ vẫn yêu thích cái nghề này , cái nghề toát lên văn hóa của Việt Nam nhưng vì lo cho cái nhà này nên bà phải từ bỏ .

Tôi chạy ra ngoài , ăn không ngừng , cảm giác cơm hôm nay ngon đến kì lạ . Mặc dù trên bàn , thức ăn chỉ là rau muống luộc và cà muối . Trong lúc cái bụng đói này thì ăn gì chả ngon . Ăn xong , tôi thu dọn bát đũa để rửa . Trong lúc rửa bát , hình ảnh của Nhi xuất hiện trong đầu tôi , tôi mỉm cười nhẹ . Bỗng có tiếng choảng làm tôi giật mình , thế là bị mẹ chửi . Tôi tập trung rửa , sau khi xong tôi liền chạy vào nhà : " Mẹ ơi , xong chưa vậy ? " . Mẹ đưa chiếc cặp ra . Nó nhìn như mới luôn . Tôi ôm chầm lấy mẹ : " Cảm ơn mẹ nhiều ạ " . " Thôi đi ông nội ạ " , mẹ mỉm cười , phủi tay như đã hoàn thành công việc một cách trọn vẹn .

Giờ đã là một giờ chiều , tôi sắp xếp sách vở để đi học , nhìn chiếc cặp sách tôi chợt nhận ra : " Mình không thể đi học cùng với chiếc cặp này được , bọn trong lớp mà biết thì lại trêu ghẹo , làm ầm lên cho mà xem " . Nên tôi quyết định nghỉ học và viện cớ là đang mệt .

loading...

Danh sách chương: