Random Things Tell Me

_ "trưởng phòng Kim đã trễ lắm rồi anh mau tranh thủ về đi"

Han Jisung gập laptop lại bỏ vào chiếc balo tắt đi các thiết bị điện tử xung quanh bàn làm việc của mình đứng dậy vừa thu dọn vừa nói với vị sếp Kim

Kim Seungmin mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính nãy giờ liền dời qua nhìn nhân viên của mình tiện tay đẩy gọng kính của mình lên vì do phải cúi mặt vào làm việc

_ "cậu Han tan làm rồi sao, cậu cứ về trước đi khi nào xong tôi sẽ về sau"

Kim Seungmin dù cả cơ thể mệt mỏi nhưng cậu vẫn không dám bỏ việc, đây là công việc quan trọng được sếp lớn tin tưởng giao cho cậu nên Seungmin không dám lơ là

cậu đã đồng ý sẽ ở lại tăng ca để có thể hoàn thành được công việc theo đúng dự định yêu cầu

dù Han Jisung cũng đã cùng cậu thực hiện nhưng công việc của Jisung giờ đã xong nên cậu chỉ đành ở lại làm một mình vậy

_ "vậy tôi xin phép trưởng phòng tôi về trước, sếp cũng nên tranh thủ về đi kẻo có người còn đang đợi sếp ở nhà"

_ "..... tôi biết rồi cậu Han, cậu về cẩn thận"

Han Jisung chào tạm biệt vị trưởng phòng của mình rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi công ty để lại một mình Seungmin trong văn phòng

Haizz nói thiệt là cậu cũng muốn về lắm rồi cả ngày chỉ có quanh quẩn với chiếc máy tính và mấy giấy tờ chồng chất à còn quên chưa kể đến mấy ly cà phê giúp cậu tỉnh táo

và sau câu nói của Han Jisung thì tâm trí cậu càng mãnh liệt muốn trở về nhà hơn, còn có người đang đợi cậu nữa mà

"không biết anh ấy ăn gì chưa nữa"

"anh ấy giờ này đã đi ngủ chưa"

"anh có còn thức đợi em nữa không"

"anh hôm nay mệt không đã nghỉ ngơi chưa"

không biết từ lúc nào những suy nghĩ trong đầu cậu lại được cậu lẩm nhẩm trong miệng những câu hỏi cậu muốn hỏi anh ấy

Kim Seungmin lại nhớ nhung người ấy nữa rồi cứ để đầu óc bay bổng vậy thì không thể nào làm cho xong sớm và về nhà được

chỉnh trang lại tinh thần và đầu óc, cậu nhanh chóng ngồi dậy tiếp tục với đống hồ sơ bên cạnh, những ngón tay liên tục đánh trên bàn phím tạo ra những tiếng lạch cạch trong căn văn phòng tối tăm không bóng người

tiếng giấy sột soạt, tiếng lật trang giấy, tiếng bàn phím, tiếng chuột máy tính đã văng vẳng vang lên liên tục trong vòng hơn hai tiếng nữa thì cuối cùng cũng dừng lại

Kim Seungmin vươn vai giãn cơ sau những tiếng đồng hồ làm việc liên tục, nói thiệt người cậu đã hoàn toàn ê ẩm và kiệt sức, liếc nhìn đồng hồ trên tường thì thật sự đã quá trễ rồi

_"12 giờ đêm rồi sao?"

Kim Seungmin chợt giật mình, mở balo tìm chiếc điện thoại bị bỏ quên nãy giờ và mở nó lên

"Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ sức khỏe và tranh thủ về sớm, anh sẽ đợi em ở nhà, em yên tâm nên có gì cứ từ từ đừng vội vàng"

vừa mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn đã được gửi từ gần hơn ba tiếng trước, chỉ cần vậy thôi là tâm trạng cậu đã tốt hơn lên thấy rõ

anh ấy lúc nào cũng vậy hết

anh ấy có vẻ biết cậu bận rộn nên cũng không làm phiền chỉ để lại tin nhắn nhắc nhở nhưng trong lòng cậu cũng dâng lên một nỗi buồn

anh ấy hiểu chuyện quá mức

nhưng giờ đây không phải là thời gian để suy nghĩ lung tung, cậu phải nhanh chóng đi về để còn được nằm trong lòng anh ấy, ôm anh ấy vào lòng chỉ có điều đó cậu muốn cảm thấy có thể giải tỏa được sự mệt mỏi

thu dọn lại hết tất cả đồ đạc mau chóng cầm lấy chiếc chìa khoá xe tiến ra phía bãi đỗ kế bên công ty, khởi động xe rồi lái xe đi khỏi

sau vài phút sau, Kim Seungmin dừng xe tại một căn nhà có kích cỡ tầm chung vừa đủ sống cùng với trước nhà là một vườn hoa nhỏ xinh với chiếc bàn trà

tắt máy xe cậu cầm lấy áo khoác và balo cặp táp đi ra khỏi xe, thấy đèn trước nhà còn sáng cậu cũng biết đó là do anh để cho cậu, thiệt là anh lúc nào cũng chú tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất

tra chìa khoá mở cửa bước vào nhà, cởi đi đôi giày da treo chiếc áo khoác lên kệ treo ngay bên cạnh cánh cửa, cậu liền đi tìm hình bóng của người ấy

Kim Seungmin vừa đặt chân vào phòng khách liền nhìn thấy người cậu muốn gặp nhất nguyên cả ngày hôm nay

Hwang Hyunjin đang ngồi trên ghế sofa với bộ đồ ngủ lụa thoải mái, có vẻ anh cũng có một ngày mệt mỏi nên chắc điều đó đã khiến anh ngủ quên mất trên ghế và bên cạnh là chú chó Kkami của anh đang lẳng lặng nằm kế bên anh có vẻ chú chó nhỏ biết anh đã rất mệt nên cũng không làm phiền

anh và cậu đều có công việc riêng đều phải làm việc nguyên cả ngày nhưng anh vẫn cố gắng hàng ngày dậy sớm chuẩn bị cho hai người những bữa ăn, anh còn làm cho cậu cả cơm trưa mang theo

Kim Seungmin nhẹ nhàng tiến lại phía anh, cậu không tính đánh thức anh dậy tính sẽ bế anh lên đưa về phòng cho anh có thể nằm nghỉ thoải mái hơn nhưng vừa mới chạm vào vai anh thì mí mắt Hyunjin khẽ động rồi cũng từ từ mở ra

_ "em về rồi sao"

_ "ừm em về rồi, em làm anh tỉnh ngủ sao, anh có mệt lắm không"

_ "không sao anh mới chỉ chợp mắt tí thôi và anh không mệt đâu người mệt mới là em kìa, em đợi anh tí anh đi hâm cho em miếng canh uống cho ấm người"

Hwang Hyunjin chưa kịp đứng lên đã bị Seungmin giữ lại ấn anh ngồi lại vào ghế bản thân thì liền nằm xuống ghế gối đầu lên đùi anh

_ "em sao vậy, công việc mệt lắm sao"
Hyunjin vừa hỏi lo lắm nhìn người đang nằm trên chân mình, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu

_ "em không sao, em chỉ muốn nằm như vậy ... nó thật thoải mái"

Kim Seungmin xoay người áp mặt vào bụng anh nhưng cũng tránh không dùng lực vì sợ anh đau lại cảm thấy không thoải mái, tay thì giữ chặt lấy eo anh

cậu thương anh lắm, cậu yêu anh lắm

anh cũng đi làm mệt mỏi nhưng anh vẫn ráng làm cho cậu từng bữa ăn, luôn đợi cậu về nhà luôn chăm chút cậu từng chút muộn, anh quan tâm để ý đến cậu đến từng điều nhỏ nhặt nhất, nhưng anh lại quên mất phải quan tâm đến bản thân mình

hàng ngày cậu về luôn chào đón cậu là nụ cười của anh cũng như sự mong chờ đợi cậu về nhưng Seungmin vẫn nhìn rõ được gương mặt ánh mắt ấy luôn có một sự mệt mỏi vô hình

ồ đừng hiểu nhầm, không phải là mệt mỏi trong tình cảm hai người đau

"nếu em mệt thì phải nói anh để anh biết mà còn..." "vậy sao lúc anh mệt anh lại không nói em"

Kim Seungmin ngắt lời của Hyunjin, khiến anh phút chốc không biết nói gì, anh biết cậu cũng mệt nên luôn muốn chăm sóc cậu muốn giúp cậu để cậu cảm thấy bớt đi được sự mệt mỏi

dù là không để lộ sự kiệt sức của bản thân

_ "anh đừng vậy nữa được không"

_ "ý em là sao cơ"

_ "em biết anh cũng rất kiệt sức cũng rất vất vả nhưng anh làm ơn có thể chăm sóc và quan tâm đến bản thân mình được không hoặc không thì hãy để em có thể chăm sóc anh như cách anh vẫn ân cần với em được không"

_ "sao anh có thể tốt như vậy, sao anh có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy và sao mà...em có thể may mắn khi được yêu anh và được anh yêu vậy"

_ "em yêu anh, yêu rất nhiều chỉ có anh mới khiến em cảm thấy bản thân sống có giá trị sống được cảm nhận tình yêu anh dành cho em"

Seungmin vừa nói vừa mở mắt nhìn Hyunjin, anh vẫn vậy vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn cậu vừa là sự nhẹ nhàng chu đáo anh luôn dành cho cậu, bàn tay đang vuốt mái tóc cậu cũng khiến cho Seungmin dễ dàng giải tỏa bản thân

Hyunjin cúi người xuống đặt lên trán Seungmin một nụ hôn, cậu cũng nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi anh áp lên trán mình

_ "xin lỗi vì đã làm em lo lắng"

_ "anh đừng xin lỗi em, yêu thương anh, quan tâm anh là việc mà em phải nên làm vì anh là vợ em là người quan trọng nhất của em vậy nên anh cùng đừng bao giờ dùng hai từ cảm ơn và xin lỗi với em vì những gì em làm cho anh hay anh dành cho em đều là vì cả hai chúng ta đều là vì gia đình nhỏ có em và anh"

"vậy nên..." Kim Seungmin liền ngồi dậy quay lại nhìn vào mắt anh, tay cậu liền vươn tới nắm lấy eo anh kéo anh lại gần sát vào người mình, nhấc hai chân anh để vắt lên đùi cậu, tay cậu không kìm được vuốt ve đôi chân trần trắng thon của anh

_ "hãy để em cùng với anh trải qua những điều mệt mỏi vất vả nhưng hứa với em là anh khi nào cần thì hãy nói với em, em sẽ mãi là chỗ dựa của anh, Hyunjin em yêu anh"

Kim Seungmin áp môi mình lên môi anh, cánh tay kéo eo anh lại gần thật chặt để cho nụ hôn thêm sâu, đôi môi này luôn khiến cậu mê đắm khiến cậu say mê đến nghiện

tay anh để hờ trên vai cậu đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn đằm thắm giữa ánh đèn vàng hiu hắt, nụ hôn lãng mạn của tình yêu chân thành và sâu lắng

Kim Seungmin vẫn cứ thưởng thức đôi môi dày của anh, nó cứ như được đúc ra để dành cho cậu mỗi khi cậu hôn lên nó, thật hoàn hảo

cảm nhận được khi anh gần hết dưỡng khí cậu mới luyến tiếc rời ra, nhưng tay vẫn giữ nguyên đặt trên eo và chân anh

_ "anh cũng yêu em Seungmin"

Hyunjin cười hiền vươn tay vuốt ve lấy gương mặt cậu, mỗi nơi anh chạm vào đều khiến cậu chỉ muốn để mặt mình dựa vào đôi tay mềm mại của anh, đôi tay đã cùng cậu nắm lấy mà trải qua những tháng ngày bên nhau

_ "anh hứa với Seungmin của anh là anh sẽ không vậy nữa và sẽ nghe lời em, Seungmin của anh đã yên tâm hơn chưa"

nhẹ hôn lên chóp mũi của cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra mà sao nó lại đáng yêu đến vậy nhỉ

Kim Seungmin gật gù rồi ngả mình cúi xuống dựa vào lòng anh, đầu thì tựa lên ngực anh hai tay vòng lấy ôm chặt người của anh chỉ có khi nằm trong lòng anh như vầy cậu mới thả lỏng được

Hyunjin mỉm cười nhìn em người yêu mình nhắm mắt hưởng thụ, tay anh vỗ về tấm lưng rộng của em mong sao em thấy bình yên

cuộc sống mưu sinh có thể vất vả nhưng khi đối phương còn cạnh bên thì điều đó sẽ không sao nữa rồi

em yêu anh Hyunjin

anh yêu em Seungmin

loading...