Random Things Romancebooks

Kim Seungmin lê từng bước chân đi dọc theo đường hành lang

bản thân sau khi trải qua bài kiểm tra cực hình thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù biết nó dư sức mình nhưng cậu lại là một người kỉ luật không muốn chủ quan

mang danh là học sinh top đầu của trường nổi trội với bảng thành tích cao chót vót cũng như tài giỏi cộng thêm gương mặt thư sinh không khó khi biết cậu được mệnh danh là con nhà người ta

hôm nay vẫn như mọi lần chàng thanh niên tóc nâu đó lại ghé tới thư viện, đây là nơi yêu thích của cậu, sự yên tĩnh cô đọng tách biệt với sự ồn áo tấp nập ngoài kia

chỉ có những cuốn sách, những tiếng bút cũng như những trang giấy chất chồng với nhau, một nơi tự cho là phù hợp với Kim Seungmin nhất

nhưng sao khi bước vào đây trong lòng cậu lại cảm thấy bồn chồn không thôi, lạ thật ? trước giờ hàng ngày cậu vẫn vào đây vẫn nơi chốn cũ mà tại sao hôm nay trong cậu đang dâng lên một cảm giác khác

hồi hộp, lo lắng, mong mỏi

không biết là có thứ gì đó đang chờ cậu sao? là điều tốt hay điều xấu

Seungmin cũng không biết nữa

lễ phép chào hỏi cụ bà nhân viên thư viện ở đây, Kim Seungmin rất quý bà, là một người phụ nữ đứng tuổi đã già, tóc gần như bạc hết sức khỏe hình như cũng dần yếu đi, nhưng bà vẫn chọn nơi đây làm việc chỉ đơn giản bà là một người có một tình yêu đối với những cuốn sách, muốn tìm sự yên bình trong tâm hồn

vốn dĩ thư viện trường tầm giờ này học sinh lui tới khá ít nên hiển nhiên là trong đây gần như chỉ suất hiện vài ba bóng người nhưng tuyệt nhiên đều giữ im lặng tuyệt đối

khuất mình sao những chồng giá sách, Kim Seungmin bỗng nhiên cảm thấy bản thân hôm nay muốn tìm cho mình thứ gì đó nhẹ nhàng làm xoa dịu nỗi lòng khó tả của mình, lãng mạn chẳng hạn

vốn dĩ là một người sống thực tế cũng không có hứng thú lắm với những cuốn tiểu thuyết tình cảm nhưng chắc Kim Seungmin sẽ thử một lần vậy, để xem nó có giống như những gì mọi người hay kể không

lựa một hồi thì cuối cùng cậu cũng tìm được cuốn sách cũng được xem như khá vừa ý mình, tại hầu hết những thứ sắp chồng trên đó đều nói về một tình yêu mộng mơ, một cuộc tình tràn ngập sắc hồng

chúng đều quá phi thực tế và cậu biết rằng những cuộc tình tiểu thuyết đó sẽ không bao giờ có thiệt ở ngoài đời đâu

nói cậu khô khan cũng được chỉ là cậu đang muốn một thứ nó có một sự gì đó có khả năng tí

may thay Kim Seungmin cuối cùng cũng tìm được, dù tình tiết nó hơi hướng sang mặt lý trí khi yêu nhưng cậu cảm thấy đây lại phù hợp với mình

nếu đã tìm được một cuốn sách thì phải tìm nốt luôn một chỗ ngồi thật lý tưởng để có thể đắm chìm trong từng dòng chữ

nhìn quanh một hồi, thì cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi góc bàn đặt cạnh nơi cửa sổ, nhấc đôi chân dài của mình đi khi gần tới cậu mới chợt nhận ra

ơ...

chỗ đó có người ngồi mấy rồi

Kim Seungmin bắt gặp một thân ảnh ngồi bên cạnh cửa sổ nơi thư viện trường, dáng người mảnh khảnh, thân mặc chiếc áo hoddie dài tới bắp chân

gương mặt thoăn thoát dịu dàng cùng chiếc mắt kính bạc lâu lâu lại lấy tay nhấc kính lên, mái tóc dài bị rơi xuống mặt vì cúi đầu đọc sách

ánh sáng chiếu lên con người ấy khiến cho người đó tựa như là một nhân vật vừa bước ra từ cuốn tiểu thuyết nào đó

đẹp đẽ, thanh toát và tỏa sáng

Kim Seungmin nhìn người đó chỉ thấy xung quanh chàng trai tóc dài ấy là một sự yên bình, lắng đọng và hình như có một chút gì đó cô đơn

người cậu hiện đang cồn cào cả lên, gương mặt nóng bừng ửng hồng nơi hai gò má, hai bàn tay dần ướt đẫm mồ hôi, nhưng hiển nhiên là ánh mắt không rời nửa bước

Kim Seungmin không biết mình bị làm sao

chỉ biết rằng hình như trái tim lỡ hẫng mất một nhịp

cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chàng trai tóc dài ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu đang dán trên người mình

bốn mắt nhìn nhau, cậu vôi vàng lúng túng xoay đầu đi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm người ta nãy giờ

lén đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên một mảng hồng nhạt, ngại ngùng vẫy tay với Kim Seungmin

không biết cậu có nghe nhầm không nhưng cậu nghe được người đó bật ra một tiếng cười nhỏ khúc khích mà cậu dám chắc đảm bảo rằng giọng nói ấy sẽ ngọt tựa mật ong

đánh liều một lần cậu tiến lại chỗ người mà đã khiến cho trái tim cậu chập nhịp

_ "xin lỗi vì đã nhìn cậu như vậy, xin chào mình là Kim Seungmin hân hạnh"

Seungmin chìa tay ra trước mặt mà người đó cũng hiểu ý cậu, bắt lấy tay cậu

trong đầu Seungmin hiện giờ đang đấu tranh tâm lý, thật sự không muốn bỏ tay ra nhưng biết làm vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt nên cũng chỉ ngậm ngùi thả ra

_ "không sao đâu mình không để ý đâu, mình là Hwang Hyunjin rất vui được gặp cậu"

nụ cười ấy nó thật đẹp, người ta thường miêu tả nụ cười như những ánh mặt trời chiếu rọi nhưng Seungmin lại cảm thấy điều đó nó lại không hợp với Hyunjin chút nào, nụ cười ấy không như những tia nắng mà nó như thứ ánh sáng dịu nhẹ và lấp lánh của ánh trăng

ừm Hyunjin rất giống mặt trăng

mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng Seungmin biết rằng hình bóng Hyunjin đã khắc sâu trong trái tim cậu

cậu thừa nhận rằng ban đầu cậu bị vẻ ngoài tao nhã của Hyunjin thu hút nhưng khi ngồi nói chuyện được một lúc thì cậu mới biết rằng

Hyunjin lớn hơn cậu một tuổi, học chuyên sâu về lĩnh vực văn học lãng mạn và tình cảm con người, anh còn đặc biệt thích vẽ tranh, cậu đã được anh cho xem vài bức tranh và thật sự nó rất chân thực, giờ đây cậu bị anh hoàn toàn thu hút, không chỉ sự đẹp đẽ bên ngoài mà lẫn cả bên trong cũng như tài năng của anh

Hwang Hyunjin là một con người đam mê cái đẹp nhưng Kim Seungmin lại là một người si mê anh

được khoảng một lúc cậu chợt nhận ra đã quá trễ, nuối tiếc nên dành từ biệt anh, trước khi đi cũng không quên xin cách thức liên lạc, xong thì thực sự mới hài lòng rời đi

Hyunjin khi nhìn thấy bóng lưng của Kim Seungmin rời đi thì cũng chán nản, ngồi một mình như vậy khiến anh chóng buồn nên quyết định dọn đồ đi về nhưng một thứ đã khiến cho Hyunjin chú ý

cầm quyển sách đó lên, Hyunjin không nhớ là mình có mượn cuốn này, chắc là của Seungmin bỏ quên

được thấy bìa của cuốn sách được thiết kế khá đẹp, có vẻ nó đã được đọc đi đọc lại nhiều lần nên trang sách có vẻ hơi cũ, có rất nhiều trang được đánh dấu

tò mò Hwang Hyunjin lật những trang mà được Seungmin đóng dấu


Trang 4

"lần đầu gặp gỡ

không hiểu sao tâm trí và trái tim này dường như nó không còn thuộc về tôi

à tôi biết rồi

là vì do cậu đấy, cậu là người đã cướp mất chúng đi"

Trang 16

"này, có phải ấn tượng đầu tiên của cậu với tôi không được tốt phải không

không sao đâu

tôi sẽ cố gắng

để cho ấn tượng duy nhất mỗi khi cậu nhớ đến tôi chỉ còn là những hình ảnh đẹp nhất lòng cậu"

Trang 38

"tôi từng không tin vào định mệnh

cho rằng nó quá vô nghĩa

nhưng tôi lầm rồi

cảm ơn cậu

vì đã cho tôi biết thế nào là chân ái"

Trang 67

"tại cậu hết đấy, tại sao cậu lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi vậy

tôi nhớ cậu lắm đấy

mong mỗi ngày chỉ để gặp được cậu"

những dòng chữ được gạch bút như một lời bày tỏ thay cho lời nói, không muốn hy vọng nhiều nhưng Hyunjin vẫn mong những lời này Seungmin có thể nói với mình

không lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên

ôm cuốn sách vào người Hyunjin thu dọn đồ đạc và ra về, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt cụ bà thư viện

sang ngày hôm sau, Hyunjin bắt gặp Seungmin ở dưới góc cây, nhớ tới quyển sách hôm qua anh liền chạy lại chỗ cậu và đem nó trả lại

Seungmin nhìn thấy anh ánh mắt liền sáng lên, thấy anh đem trả lại cho mình, cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh, nhận lại cuốn sách đó, trước khi anh có thể nói gì cậu liền dúi vào người anh một cuốn khác, anh ngơ ngác nhìn cậu

_ "hãy đọc những trang, những dòng mà em đã đánh dấu, chúng có nhiều ý nghĩa lắm đấy"

cậu cúi xuống đặt ở gò má anh một nụ hôn rồi nhanh chóng chuồn đi cũng không quên quay lại vẫy tay chào anh trước khi đi

Hwang Hyunjin bất giác đưa tay lên sờ má mình, em ấy mới hôn má mình ư!

thôi được rồi anh thừa nhận anh không ghét nó mà ngược lại cảm thấy ừm hơi thích

Hyunjin ngồi xuống nơi góc cây lúc nãy Seungmin mới ngồi, lật từng trang một cậu đã đóng dấu kĩ càng

Trang 123

"ai cũng muốn tìm cho mình một tri kỉ

nhưng tôi lại muốn tìm bạn đời còn lại của mình"

Trang 121

"không phải là một người lãng mạn

tôi chỉ còn cách thể hiện với em bằng hành động

rằng tôi thương em

tôi muốn em là người hạnh phúc nhất"

Trang 360

"tôi có chọn sai hay đúng đi chăng nữa

thì em vẫn luôn là lựa chọn ngoại lệ"

Trang 412

"thì ra tôi đã được nhắc nhở trước về sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi"

Trang 520

"tôi yêu em"

Những lần gặp gỡ tiếp theo của hai người, là những cuộc vui chơi dần nó biến thành những cuộc hẹn hò lúc nào không hay

và cứ mỗi lần như vậy trước khi chào tạm biệt anh, Seungmin sẽ đưa cho anh một quyển sách khác và khi anh về anh sẽ đọc những dòng mà em ấy đã đánh dấu

cho tới một ngày Seungmin không đưa anh một quyển sách nào nữa mà thay vào đó là cậu đưa anh một bức thư

cậu kêu anh hãy mở nó ra, bên trong là một tấm hình pola chụp hai người cùng với dòng một dòng 520 999, với một lá thư

_ "Hyunjin nhìn em này"

Hyunjin ngước đôi mắt gần như ngấn lệ lên nhìn Seungmin, cậu đọc lên từng chữ một trong bức thư

"sao tôi cứ bị em thu hút vậy ?
hút về phía em tựa như 2 cực của nam châm

không tài nào có thể hiểu nỗi cảm giác này
chỉ duy nhất tôi có thể nói 143

Cớ sao tôi cứ mãi chìm trong mê lực của em ?
duy chỉ mỗi bóng dáng em tôi nghĩ về

chẳng thể giải thích nỗi cảm xúc đang trào dâng

1 4 3 I love you"

_ "Hwang Hyunjin này anh có đồng ý làm người yêu em không"

Hyunjin không trả lời chỉ thấy anh tiến tới ôm lấy người cậu chặt cứng không rời, nhóm chân lên áp môi mình lên môi cậu

well có vẻ cậu sẽ coi như đây là câu trả lời

*520 999 : con số tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu
✨Summary 12 cho pà HyunjinSKZ_

loading...