- Chap 5 -

Cuộc sống của Rindou cứ trôi qua một cách yên bình cho đến khi lại gặp cô gái lúc trước mà cậu đụng trúng ở khu mua sắm.

Chuyện là hôm nay Rindou cùng Sanzu ra một quán cà phê để làm đồ án. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi một cô gái bước vào tiệm và vô tình lướt mắt qua chỗ Rindou. Cô ta đi đến bàn kế bên Rindou và Sanzu ngồi. Có lẽ là hơi vô ý vô tứ nhưng cô ta cứ ngó nhìn Rindou mặt kệ phục vụ đã bưng nước và bánh ra.

Sanzu do ngồi chơi mà không thèm làm đồ án nên có để ý đến cô gái đó. Do thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm Rindou nên Sanzu mới lên tiếng:

- Sanzu: "Cô nhìn gì nhìn mãi thế?"

- Cô gái: "À hả...ừm xin lỗi"

Rindou nghe thấy gì đó nên cũng ngẩng mặt lên nhìn Sanzu rồi quay sang nhìn cô gái kia. Cậu có hơi ngạc nhiên vì nhận ra là cô gái lúc trước mình từng đụng phải.

- Rindou: "Hình như tôi và cô...từng gặp nhau rồi đúng không?"

- Cô gái kia: "Đúng rồi. Chúng ta từng gặp ở khu mua sắm!"

- Sanzu: "Ể có luôn?"

Sanzu ngơ ngơ quay qua hỏi Rindou. Rindou ngao ngán nhìn thằng ngáo đối diện rồi nói:

- Rindou: "Cái lúc mày gọi tao khi tao tụt lại phía sau ấy, lúc đó tao đụng phải cô ấy"

- Sanzu: "Ồ~ nhớ dai thế?"

- Cô gái: "Etou...tôi có thể ngồi cùng hai người được không?"

Rindou chẳng thèm để tâm đến biểu cảm "đéo muốn" của Sanzu mà trực tiếp đồng ý. Thế là cô gái đó cầm dĩa bánh và ly nước qua ngồi cùng hai người. Khóe miệng Snazu giật giật, thầm nghĩ:

- Sanzu: ""Đĩ mẹ mày thằng lồn ạ!!!""

- Yumeiru: Tôi giới thiệu nhé, tôi tên Yumeiru Takahashi, 21 tuổi.

- Rindou: "Ồ thế bằng tuổi tôi và nó rồi"

- Yumeiru: "Ồ thật á! Nhìn cậu trông chững trạc quá đấy!"

- Rindou: "Haha, thế hả? À quên cứ gọi tôi là Rindou nhé"

Cô gái kia cười tươi gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn Sanzu với ánh mắt chờ đợi. Sanzu cọc cằn đáp:

- Sanzu: "Sanzu Haruchiyo"

Nghe được câu trả lời khó chịu khiến Yumeiru hơi khó xử. Rindou đá nhẹ vào chân Sanzu một cái rồi xua tay với Yumeiru.

- Rindou: "Đừng để ý, trước giờ nó thế đó"

- Yumeiru: "À vậy hả, làm tôi tưởng..."

Cả ba, mà nói đúng hơn là hai người nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng Sanzu mới chen vào một câu. Rindou và Sanzu ngồi làm đồ án, Yumeiru nhìn thì cảm thán:

- Yumeiru: "Hai cậu giỏi thế, học ngành y luôn!"

- Rindou: "Cũng đâu khó quá đâu"

- Yumeiru: " Ngành y kiến thức nhiều lắm, không phải ai cũng học nổi như mấy cậu đâu"

- Sanzu: "Đù thế đó giờ tao giỏi lắm hả ta???"

- Rindou: "Xì- toàn ăn may"

Ngồi được một lát thì Yumeiru có việc phải đi, cô hỏi xin facebook của hai người để có gì liên lạc. Rindou cũng vui vẻ cho, còn Sanzu thì không cho. Yumeiru cũng đành vậy rồi chào tạm biệt hai người. Sau khi Yumeiru đi Rindou mới hỏi:

- Rindou: "Này, làm gì mày ghét nhỏ thế?"

- Sanzu: "Đĩ mẹ trông cứ giả trân thế nào ấy!"

- Rindou: "Tao thấy bình thường mà? Bị thằng Mucho chơi nhiều quá tinh trùng dồn lên não nên lúc nào cũng bất ổn à?"

- Sanzu: "Con cặc! tịnh trùng dồn lên não mày ấy!!!!!!!!"

Sanzu ném cuốn tập vào Rindou nhưng cậu chụp được. Rindou quăng lại cho Sanzu, nhẹ nhàng nhún vai nói:

- Rindou: "Ai biết được~"

Cả hai làm đồ án xong thì đi về. Bước vào nhà, Rindou thấy Bà Haitani đang ngồi trên sofa, biểu cảm có vẻ khá lo lắng thì hỏi:

- Rindou: "Mẹ sao đấy?"

- Bà Haitani: "À...R-Rindou, mẹ không sao"

Rindou đi lại ngồi xổm xuống, nắm lấy tay bà Haitani.

- Rindou: "Có gì thì nói với con nhé? Đừng giữ trong lòng một mình"

- Bà Haitani: "Ừm mẹ biết rồi, không sao đâu Rinrin"

- Bà Haitani: "À phải rồi nay công ty mẹ có tổ chức liên hoan nên chắc mẹ sẽ về trễ, tầm 10-11 giờ gì đấy"

- Rindou: "Thế khi nào mẹ về thì gọi con ra đón nhé"

- Bà Haitani: "Con lo lắng thế? Chả lẽ con không nhớ mẹ đây từng đoạt huy chương vàng karate quốc tế sao?~"

Bà Haitani cười cười xoa đầu Rindou. Cậu bĩu môi nói:

- Rindou: "Thì con lo lắng cho mẹ thôi mà, mẹ cứ gọi đi con ra rước"

- Bà Haitani: "Rồi rồi, mẹ sẽ gọi mà"

Chiều hôm đó bà Haitani đến công ty. Rindou thì ở nhà học bài các thứ. Đến 8 giờ tối Rindou đã nằm vật ra giường, nay chả hiểu sao cậu lại thèm ăn vặt quá mà nhà hết đồ ăn rồi. Bên ngoài trời thì lạnh, Rindou lười nhát lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng không thắng được cái bụng cậu đành mặc nhiều áo khoác rồi lết xác ra cửa hàng tiện lợi.

Nhà cậu khá xa cửa hàng tiện lợi nên mất tầm 20 phút đi bộ thì cậu mới đến nơi. Rindou bước vào thì mắt sáng rỡ ra, pudding đang sale!!!!!!. Rindou vội vàng đi gom mười mấy lóc pudding rồi lựa thêm một vài món khác nữa.

Trong lúc lựa thì cửa của cửa hàng tiện lợi lại mở ra, có hai người bước vào một nam một nữ. Giọng người nam vang lên, cậu thấy khá quen nhưng mà cũng không quan tâm mấy vì thật sự là nghe cũng có phần lạ lẫm.

- Ran: "Thật là...vào siêu thị sao không vào, cửa hàng tiện lợi ít đồ thế này"

- Yumeiru: "Anh ngộ nhỉ? Em đã bảo là giản dị xíu đi mà! Suốt ngày ở mấy chỗ rộng lớn, xa hoa riết bị lóa mắt mà chết đấy!!"

- Ran: "Chết thế nào được chứ?"

- Yumeiru: "Xì- anh y như ba em vậy"

Nghe giọng nữ quen quen, Rindou bèn ló đầu ra khỏi khu cậu đang đứng. Rindou thấy Yumeiru đang đứng với ai đó bị khuất mà cậu không thấy rõ, chỉ biết người đó mặc vest trông rất ư là thanh lịch.

- Rindou: "Yumeiru?"

- Yumeiru: "Ể? Rindou!!"

Yumeiru bỏ luôn người phía sau mà đi lại chỗ Rindou. Ran ở phía sau nghiêng đầu nhìn người nói chuyện với Yumeiru thì ngạc nhiên vô cùng. Người kia có màu tóc giống anh, gương mặt cũng có nét tựa tựa. Ran vội vàng đi đến.

Không khác gì Ran, Rindou vừa nhìn thấy Ran cũng sững người. Ran đi đến bên cạnh Yumeiru, lạnh giọng hỏi:

- Ran: "Ai đây?"

- Yumeiru: "À bạn em, em vừa quen bên này"

Ran nhìn từ trên xuống dưới Rindou, mặt tỏ ra vẻ lạnh lùng đến sởn gai ốc. Yumeiru đẩy vai Ran, biểu cảm của cô cho thấy cô không thích thái độ đó của Ran, lập tức anh quay về gương mặt bình thường. Yumeiru giới thiệu với Ran.

- Yumeiru: "Giới thiệu với anh, đây là bạn em. Cậu ấy tên Rindou"

- Rindou: "À ờm...chào anh"

Ran vẫn giữ gương mặt hờ hững mà hỏi:

- Ran: "Họ?"

Yumeiru quay qua Rindou chớp chớp mắt, ờ thì cô cũng chưa biết họ của Rindou, cậu chỉ mới giới thiệu tên. Rindou hiểu ý thì trả lời:

- Rindou: "Haitani, Rindou Haitani"

Yumeiru và Ran ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Yumeiru vội vàng hỏi:

- Yumeiru: "Cậu...họ Haitani thật á?"

- Rindou: "Ừ sao thế?"

Rindou nghiêng đầu khó hiểu. Ran và Yumeiru càng im lặng hơn. Bỗng Ran lên tiếng.

- Ran: "Trùng hợp thôi"

- Yumeiru: "Haha đúng thế, chắc trùng hợp thôi"

- Rindou: "Trùng hợp gì cơ?"

- Yumeiru: "À quên giới thiệu với cậu. Người này là Ran Haitani, hôn phu của tôi đó~"

Đôi mắt xinh đẹp của Rindou chứa đựng một sự hoang mang rất lớn, cậu như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Yumeiru vừa nói tên gì cơ?

- Rindou: "R-Ran?"

__________________

- Bonus cho các bác cái này :3

loading...

Danh sách chương: