- Chap 36 -

Mery bị dẫn lên lầu, gã đàn ông kia kêu cô đi ra xa và tuyệt đối không được quay mặt lại. Mery không nhìn được gã đang làm gì chỉ có thể nghe âm thanh, tên đó dường như đang lấy điếu thuốc. Tiếng bật lửa vang lên, mùi khói thuốc bắt đầu len lỏi vào không khí lẫn lộn với nùi khói khiến cô buồn nôn.

- Mery: "Ái chà~ ông thản nhiên vậy chắc kế hoạch hoàn hảo lắm nhỉ?"

- ???: "Hahaha!! Chứ mày nghĩ tao đến đây mà không chuẩn bị gì?"

- Mery: "Nào nào, thế ông muốn gì ở một cô gái yếu đuối như tôi nhỉ?~"

Mery giả vờ làm hành động run rẫy sợ hãi nhưng chất giọng lại hơi đùa đùa.

- Mery: "Hay là...ôm muốn tôi? Haha~"

- ???: "Câm mồm đi con đĩ, yếu đuối cái mẹ mày ấy!"

Cánh cửa sổ bị vỡ khiến gió lùa vào vô tình thổi tung tấm màn cũ rách, bẩn thiểu. Trong phút chốc Mery nhìn vào một mảng kính. Đôi mắt cô chợt mở to, biểu cảm ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt sắc xảo.

- Mery: "Ngài...Haitani?"

- Ông Haitani.: "Hahahaha... Sao vậy? Giống lắm à-"

Chưa kịp nói hết một bóng người phía sau lao vụt ra, con dao sắt lẻm vụt nhanh đâm vào sau lưng ông ta, là Yumeiru. Gã quay người tát vào mặt cô một cái khiến Yumeiru ngã nhào.

- Ông Haitani.: "Mẹ nó con chó này!!!"

Mery nghe động quay lại, thấy Yumeiru ngồi bệch xuống sàn mục nát sắp bị bắn. Cô rút ngay khẩu súng giấu trong chiếc áo cúp ngực. Rất tiếc cho ông ta vì Mery bắn súng rất giỏi.

Tiếng súng vang lên, cả hai viên đạn đều bay khỏi nòng súng. Tấm áo bên trái loang lỗ toàn vết máu, cả hai người đều ngã xuống.

- Mery: "Yumeiru!!!"

Mery chạy lại đỡ Yuneiru dậy, cô ôm người con gái đang yếu ớt vào lòng mình. Máu đỏ không ngừng tuôn, đôi tay Mery phút chốc đã đầy máu.

- Mery: "Yumeiru! Em cố lên, chị...chị sẽ gọi cấp cứu ngay!"

Mery cố lục cái điện thoại của mình để gọi cấp cứu. Mẹ kiếp giờ phút này mà còn bấm không ăn, do máu dính trên tay cô quá nhiều.

- Yumeiru: "E...em...xin lỗi... khụ khụ"

- Mery: "Đừng có xin lỗi Yumeiru! Em sẽ không sao cả!!"

Mery hét lên. Yumeiru vương tay cố gắng chút sức lực chạm vào má người cô yêu, miệng mấp máy thủ thỉ.

- Yumeiru: "Em...kh-không đủ...can...đảm...nh...như...Ran"

- Yumeiru: "E-em rất khụ khụ ngưỡn- mộ...họ..."

Đôi mắt Mery ngấn lệ, cô nắm lấy tay Yumeiru đang đặt trên ám mình. Yumeiru nói thì cô gật gật đầu, nuuocws mắt lã chã rơi.

- Yumeiru: "Em...yêu..."

Yumeiru ho ra một ngụm máu. Cô không thể nói được nữa, tay buông thõng. Mery nắm chặt tay cô cố áp lên má mình.

- Mery: "Chị đang nghe nè, em nói tiếp đi! Yumeiru! Yumeiru!"

Hai tên thuộc hạ chạy lên do không thấy Mery. Mery ra lệnh cho bọn họ đưa Yumeiru đi bệnh viện ngay lập tức. Bọn họ răm rắp nghe theo.

----------Cùng lúc đó----------

Ran vẫn đang chật vật với cái tên Mirito. Tên Mirito cứ luyên thuyên rồi cười như điên, hơi thở của Rindou đang yếu dần Ran không thể đôi co với gã nữa.

Ran nhìn Rindou rồi nhìn vết thương mình. Anh định sẽ liều một phen, chỉ cần cứu được Rindou anh có nhận thêm vài phát nữa cũng không sao, đổi cả cái mạng này cũng phải cứu được cậu.

Bất chợt một tên nào đó từ đám lửa ngay cửa xông vào. Là một tên thuộc hạ trung thành với Ran, đã theo anh từ lúc anh vào đại học. Anh ta chĩa súng vào Mirito làm gã nhíu mày.

Lửa cứ phừng phừng như muốn nuốt chửng bốn người bên trong, điều đó cũng khiến tên thuộc hạ bắn sượt qua vai Mirito chứ không trúng hẳn.

Gã điên lên bắn loạn về phía người thuộc hạ, không biết trúng bao nhiêu phát nhưng tên thuộc hạ ngã xuống. Ngọn lửa đỏ rực phủ lấy cơ thể anh ta. Ran nhân cơ hội dồn hết sức chạy qua gã Mirito.

Gã xử lí xong người thuộc hạ thì quay qua phía Ran đã đến ngay cửa. Đôi mắt gã như rực cháy ngọn lửa hận thù.

- Mirito: "Chết đi!"

Ngón tay bóp cò, viên đạn bắn ra khỏi nòng súng hướng thẳng về phía Ran. Cứ như vậy anh sẽ không kịp né, cũng sẽ không kịp quay người đỡ đạn cho Rindou.

- Ran: ""Mẹ nó!""

____________________

loading...

Danh sách chương: