- Chap 31 -

- Ông Haitani: "Mẹ nó chúng mày làm ăn chẳng đâu ra đâu cả!!"

Ông Haitani tức giận vung tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn. Ông ta lùi người ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa trán. Chỉ có mỗi việc để mắt tới Ran mà hai tên làm còn không xong, để Ran chạy mất, đúng là ăn hại mà.

- Giám đốc: "Ngài đừng quá lo lắng, tôi đã theo dõi và biết ngài ấy đi đâu rồi ạ"

- Ông Haitani: "Cậu có kế hoạch gì sao?"

Tên giám đốc cười bí hiểm, nhìn mặt là biết sắp làm chuyện không tốt lành rồi. Ông ta cúi người, tay đặt lên ngực trái, chất giọng điềm đạm trả lời. Ông haitani nghe được kế hoạch thì gật gù.

- Ông Haitani: "Được, cứ làm đi nhưng đừng làm hại bà ta và nó là được"

- Giám đốc: "Hửm? Vâng vậy tôi đi đây"

Sau khi tên đó ra ngoài ông Haitani mới thở dài. Đôi mắt mệt mỏi nhìn sang bức nhìn một người phụ nữ trẻ với nụ cười rất đẹp, khung cảnh là một cánh đồng hoa lưu ly. Ông vương tay úp tấm ảnh xuống không muốn nhìn nữa.

Đưa mắt hướng ra cửa sổ, nơi vườn hoa lưu ly đang hòa mình vào màn đêm đen đặc, chỉ có vài ngọn đèn le lói soi sáng làm rực lên màu xanh xinh đẹp.

"Đừng có quên em nhé!"

- Ông Haitani: "Tch-"

Ông Haitani luôn ám ảnh về câu nói đó, về người phụ nữ khiến ông ta dằn vặt suốt bao năm qua. Rốt cuộc thì ông và nó đều không hoàn toàn quên được một người mình đã quá yêu, dù xa cách hay mất trí nhớ...

Sáng hôm sau, đám thành viên cũ Thiên Trúc tập trung đầy đủ để thăm Rindou. Gã Shion và Kakuchou lo lắng cứ hỏi thăm cậu tới tấp. Những người khác rất mừng vì Rindou không sao, cậu được tặng rất nhiều đồ ăn ngon nữa.

- Izana: "Ối chà thế mày thật sự hết bị úng não rồi ha~"

Izana khoang tay đứng cạnh Ran, kế bên còn có Sanzu, Mucho và Mochi. Cũng lâu rồi anh không gặp lại những người bạn cũ này, Ran cười.

- Ran: "Haha dĩ nhiên rồi, tao không muốn quên mọi người và tổng trưởng "1m65" đâ- Ặc!"

Ran vừa bị Izana thụi một cú vào bụng, tầm này đồ ăn sáng chắc sắp chui lại ra ngoài rồi. Mấy người trong phòng cười phá lên, Rindou cũng cười, cậu thật sự thích Ran như thế này hơn. Quen thuộc và gần gũi hơn tuy ổng cục súc và nhây chết mẹ.

Ran nhờ mọi người trông hộ Rindou rồi đi ra ngoài mua ít đồ. Điện thoại anh rung lên trong túi áo, là một tên làm việc cho Ran, anh bắt máy.

- Ran: "Sao rồi?"

- Người kia: "Dạ vâng đã có thông tin"

- Người kia: "Kẻ ra lệnh cho hắn ta động thủ với cậu Rindou là tên Mirito"

- Người kia: "Ngoài ra thì có một chuyện nữa tôi biết từ tên từng làm việc với gã..."

Sau khi nghe xong Ran rất ngạc nhiên, sự, sự tức giận hiện rõ trên mặt Ran nhưng anh bình tĩnh lại. Anh "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Chuyện này chắc chắn bà Haitani phải biết, thật sự anh có nghi ngờ nhưng không thể tin nó lại là sự thật. Một bí mật khiến cho cả gia đình anh đảo lộn.

Tối đó khi Rindou đã đi ngủ Ran mới gọi bà Haitani ra ngoài nơi chuyện. Nhưng chưa kịp nói hết thì có y tá gọi, có người muốn gặp anh ngoài sảnh bệnh viện. Ran bảo bà Haitani vào lại phòng khóa cửa chờ mình một lát. Xong rồi Ran đi cùng cô y tá.

- Bà Haitani: ""Thằng bé tính nói chuyện gì ấy nhỉ?""

Một lúc sau, từ trong bóng tối có bốn tên ăn mặc kín đáo lén la lén lút đi đến trước cửa phòng của Rindou. Một tên thử đụng tay nắm cửa, không khóa. Bốn tên nhìn nhau gật đầu rồi móc hàng ra thủ.

Hai tên trong bốn tên cầm kiềm chích điện, hai tên còn lại cầm súng có gắn nòng giảm thanh.

Cánh cửa bị tông mạnh mở bật ra khiến người phía trong giật mình. Sau đó là tiếng hét thất thanh vang lên rồi im bặt

____________________

loading...

Danh sách chương: