Ran I Love You Forever Chap 25 Ngoai Truyen Anh A Em Yeu Anh

Nhân ngày cháu trai của thằng Daiku và Shun chào đời, mình sẽ thay bọn họ đăng nốt chap cuối cùng của câu chuyện này. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Arigatou gozaimasu!!

Và đồng thời cũng mừng Daiku và Shun lên chức thành ........ ông và bà. Hura!!!

Thôi, ngoài lề thế đủ rồi. Giờ vô chuyện nè. Thưởng thức từ từ nghen, mà nhớ bật nhạc đó

Enjoy!

____________________________________

Yuki's POV:

Phụ nữ thật khó hiểu, thật sự đó. Nhưng có lẽ là do tôi không được tiếp súc phụ nữ nào thường xuyên như mẹ tôi thì phải. Ló lẽ vậy. Nhưng sự thật thì tôi hoàn toàn không thể chiều cô ấy hay là ... cái gì đó nhỉ? Trước đây thằng Shinichi nó có nói rồi nhưng mà tôi quên béng mất. À, không phải là chiều mà là khiến cho cô ấy yêu tôi được... Tôi hoàn toàn biết tình yêu không thể "gượng ép"... nhưng thực sự tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy hoàn toàn không có lấy một cái gì gọi là tình cảm với tôi. Thằng nhóc Shinichi thường nói là cô ấy thực sự yêu tôi nhưng tôi lại chẳng thấy cái gì gọi là yêu cả. CÓ thể là cô ấy đang che giấu cảm xúc của mình chẳng hạn.

Tôi muốn cô ấy về sống chung với tôi nhưng phải nói là cô ấy thực sự rất ngang bướng và chẳng chịu nghe lời chút nào cả. Tôi còn phải nhờ đến mẹ tôi nhưng cô ấy cũng chẳng chịu nghe. Nhà cửa thì đã bị tịch thu, tài sản thì cũng bị xung hết vào công quỹ của nhà nước. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu cô ấy sẽ sống kiểu gì nữa. Cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi. Nếu như cô ấy không giữ gìn sức khỏe và dinh dưỡng đầy đủ thì làm sao mà đứa bé có thể phát triển khỏe mạnh được? Cô ấy không giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ? Còn cả đống việc phải lo nghĩ, cô ấy không nghĩ thì thì tôi nghĩ và lo đến thống khổ mất.

End Yuki's POV

Ngày hôm nay anh lại đến thăm cô ở khu nhà cho thuê, cô ấy gầy rộc đi hẳn, tôi lo quá... nhưng dù sao...

- Akemi, em khỏe hơn chưa?

Cô ấy ngồi trên đệm, anh định bước đến bên cạnh cô... nhưng lại thôi...

- Anh lại đến à? Anh đến đây làm gì cơ chứ?

- Dạo này em ăn uống thế nào rồi?

- Amh không cần phải biết

Anh nhìn qua cô, với trình độ của một bác sĩ tổng giám đốc về ngành y, anh biết rằng, gần đây cô ăn uống không được đầy đủ chất. Trong nhà còn vương một chút đồ ăn, ngửi qua thì anh đã bits ngay là mùi mì tôm. MÀ đã là mỳ tôm thì làm sao mà đủ chất được cho cả cô và đứa bé trong bụng nữa cơ chứ?

Thở dài, anh cố hỏi han cô thêm vài câu

- Dạo này em đi khám thai thì bác sĩ nói thế nào?

- Anh không cần phải biết

- Nhưng dù sao thì đứa bé cũng là con anh mà?

- Phải, nó là con anh. – Cô dùng hết sức bình sinh mà hét lên – Nhưng anh đừng có mà quan tâm đến tôi bằng cái thứ tình yêu giả tạo đó nữa. Anh yêu tôi vì đứa con chứ đâu phải yêu tôi vì tình yêu thực sự của anh đâu?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Anh về đi cho tôi nhờ. Về đi!!

Anh nhìn cô bần thần một hồi rồi quyết định đi về. Thực ra anh luôn biết, bản thân cô luôn cố tình đến bệnh viện của anh để khám. CHủ yếu là để cho anh biết ... tình trạng đứa bé. Có lẽ cô có tình cảm với anh thật nhưng cô lại luôn cố giấu. Có lẽ là vì cô xấu hổ khi phải dối diện với bản chất thật của mình. Và tất nhiên là anh cũng biết nhưng anh vẫn muốn nghe cô nói ra hơn.

Khi cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc mà cô sống thật với con người của mình, con người yếu đuối, cần tình thương. Cô khóc, khóc thật to lên như để giải quyết hết nỗi buồn trong lòng mình. Anh nghe thấy hết tiếng khóc của cô ngoài hành lang. Anh muốn chạy vào để ôm cô vào lòng để chở che cho cô lắm. Nhưng anh ... không thể

Hôm đó là ngày 6 – 8 – 2224

1 tháng sau, ngày 6 – 9 – 2224

Anh nhìn thấy cô đang làm việc trong một cửa hàng bán thuốc. Nhìn dáng cô chạy đi chạy lại mà anh không khỏi chạnh lòng. Lái xe đến một cửa hàng thực phẩm. Anh mua đủ loại đồ ăn có chất dinh dưỡng rồi len lén đột nhập vào nhà cô. Anh trai Toshio và bà chị Megumi của anh vốn là một điệp viên của FBI và CIA nên anh được dạy từ hai anh chị của mình cách phá khóa. Anh sắp xếp lại đồ đạc, nấu sắn thức ăn và sắp lại các đồ khác vào tủ lại rồi đi về.

8 giờ tối, cô về nhà, mệt mỏi nhưng lại thấy thức ăn đã được nấu sẵn, nhà cửa đã được dọn dẹp đàng hoàng. Trong tủ thì có một số loại đồ ăn dinh dưỡng mà cô không bao giờ mua. Nếm qua chút đồ ăn thì cô biết ngay đó là do anh – Kudo Yuki làm. Cô mỉm cười ấm áp xoa bụng mình và ăn đồ ăn do anh nấu

Hôm sau cô đi khám thai, đồng thời xung đem theo 1 hộp bento.

- Thai nhi phát triển cũng tạm ổn. Chị Katanara, chị nên ăn uống đầy đủ chất hơn để đứa bé có thể phát triển khỏe mạnh

- Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi.

Cô đứng lên ra về nhưng lại tiến đến phòng làm việc của anh. Lúc này anh đang đi họp nên chuyện cô lẻn vào phòng làm việc của anh là một việc khá dễ dàng. Đặt hộp bento lên bàn làm việc của anh rồi cô lại đi ra chỗ làm của mình. 11 giờ trưa, anh đi họp về, thấy hộp bento trên bàn thì ngạc nhiên lắm. Mở ra anh thấy ít sushi, cơm nắm, trứng cuộn và katsudon. Nếm thử, anh mỉm cười. Người nấu cho anh như thế này chỉ có thể là cô mà thôi.

Chiều ngày hôm đó, anh lại đến nấu ăn cho cô. Cứ thế thì mọi chuyện cứ như vậy đến tháng 2 năm 2225. Khi này, hai thẳng quỷ con của Shinichi cũng đã ra đời được 1 tháng rồi.

Hôm nay là ngày 14-2, vâng, hôm nay là lễ tình nhân. Bây giờ đứa bé trong bụng cô cũng được 8 tháng rồi. Hôm qua cô đi khám thai. Các bác sĩ nói rất có thể cô sẽ bị sản giật và khó giữ được tính mạng. Cuộc đời thật cay đắng lằm sao. Đúng lúc cô nhận ra tình cảm chân thành của anh dành riêng cho mình, một tình yêu cháy bỏng mà cô cảm nhận được, một tình yêu chân thành và ấm áp thì chúa lại để cô rã từ cõi đời này. Vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho con của cô đây? Ai sẽ la fng]ời nuôi nấng nó lớn khôn đây?

Cô ngồi viết một lá thư, một lá thư định mệnh. Và có lẽ. đây là lần cuối cô cầm bút viết thư cho ai đó... Trưa ngày hôm ấy cô ngồi ăn trưa, một bữa ăn đạm bạc

1 giờ chiều, khi cô đang ngủ thì bỗng nhiên có có cơn đau bụng ập đến. Cô đau đớn hét nhưng thật đáng tiếc không có ai ở đây. Máu từ bụng cô chảy dài xuống sàn nhà

1h30', anh đến

"Cốc cốc"

- Akemi, anh là Yuki đây. Mở cửa cho anh

- ...

- 'Cửa không khóa à?' – Anh mở cửa – Akemi...

Cánh cửa vừa mở ra thì anh nhìn thấy cô nằm dưới sàn, gần bụng cô là một vũng máu còn mới. Anh hoảng hốt chạy đến bên cạnh gọi cô

- Akemi, Akemi... tỉnh lại đi

- ... - Cô dần mở mắt ra – Yu...ki...

- Akemi...

- A...Aka..chan... Tega...mi...(Đứa bé...bức thư) – Giọng cô run run, không nói ra thành lời

- Được rồi, đừng nói nữa, để anh đưa em đến bệnh viện

Anh nhanh chóng bế cô vào xe rồi bật đèn hiệu khẩn cấp và lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Trên đường thi thoảng anh lại nhìn qua cô. Với trinh độ của một bác sĩ đa ngành thì anh chỉ cần nhìn qua các biểu hiện của cô là biết ngay rằng cô bị sản giật, điều mà không thể lường trước được. Ấn vào nước ở bảng điều khiển trên xe của mình

- "Thưa tổng giám đốc, có chuyện gì ạ? Có ai cần cấp cứu sao thưa ngài?"

- Chuẩn bị ngay cho tôi một phòng cấp cứu khẩn. – Giọng anh tuy chỉ nghe qua đài thôi nhưng lại vô cùng khẩn trương khiên nữ y tá kia sợ hãi

- "Thưa ngài... có chuyện gì sao ạ?"

- Đừng hỏi nhiều, nhanh lên!!

- "D... Dạ"

Vừa lúc đó, anh đến bệnh viện rồi nhanh chóng bế cô đặt lên cáng và nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, lần này, anh đích thân là người phẫu thuật cùng vài trợ lí khác

Cuộc phẫu thuật trôi qua được 30 phút, anh nhận ra được một điều. Anh chỉ có thể cứu được 1 người. Một là cứu Akemi, hai là cứu đứa bé, dù cho với công nghệ hiện đại, tân tiến nhất thế giới thì cơ hội có thể cứu được cả hai thì cũng chỉ là 2 -> 3% mà thôi. Cùng lúc đó, Akemi tỉnh lại

- Yu...ki...

- Akemi!

Thì ra lúc bắt tay vào phẫu thuật anh quên không tiêm thuốc mê nên bây giờ cô vẫn có thể tỉnh lại được.

- Hãy... cứu... đứa bé... mặc kệ em...

- Không được, anh không thể làm thế

- Thời gian... của em... không... còn nhiều. Làm ơn... em ...muốn... nhìn thấy... mặt con

- Akemi... được rồi... anh sẽ cố

Anh lại lao vào phẫu thuật mà không hề biết rằng... cô đang mỉm cười mãn nguyện nhìn anh

15'phút sau

- Oe oe oe oe – Tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời cất lên

Anh quấn đứa bé bằng chiếc khăn bông nhỏ màu hồng rồi đặt vào bàn tay cô

- Akemi, là con gái em ạ

Cô đón lấy đứa bé, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của nó, trắng nõn dễ thương, rất giống bố nó, cô thều thào.

- Con bé ... xinh quá... Yuki

- Ừ

CÙng lúc đó, đứa nhỏ dùng bàn tay bé xíu của mình nắm lấy ngón tay của mẹ, nó khẽ mỉm cười.

- Mẹ ...yêu con... nhiều lắm – Cô áp mặt mình vào mặt con – Yuki... làm ơn... hãy... chăm sóc... cho... con bé... hộ em... tên... nó là... Akiko... Ku...do... A...ki...ko

Cô nói rồi trút hơi thở cuối cùng trong niềm hạnh phúc, cô đã ra đi trong thanh thản, trên gương mặt cô vẫn còn nở một nụ cười chưa tắt hẳn. Anh đau đớn nhìn cô ra đi trước mắt mình, việc đau đớn mà anh không thể nào chấp nhận được. Một điều quá khõ khăn cho anh để mà anh có thể làm được. Nhưng rồi anh vẫn cố gắng để chấp nhận việc này. Nhìn đứa con nhò vừa mới chào đời trong vòng tay cô mà anh không kìm được nước mắt. Thực sự là một đứa trẻ bất hạnh. Nó vừa chào đời thì mẹ nó đã ra đi mãi mãi.

Đưa tay gỡ những ngón nay nhỏ xíu của con mình ra khỏi ngón trỏ của cô, anh đưa cho một cô y ta gần đó để chuyển đứa bé đến phòng cho trẻ sơ sinh. Lấy một chiếc khăn trắng trùm qua che kín mặt cô, anh khẽ thì thầm:

- Anh sẽ chăm sóc con, em đừng lo. Cứ an tâm mà yên nghỉ đi.

Anh trở về phòng và cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật của mình. Ngồi xuống chiếc ghế bành, anh chống tay lên bàn rồi gục xuống. Anh – Tổng giám đốc bệnh viện Beika – Một thiên tài y học – Một trong số 12 bác sĩ giỏi nhất của Nhật Bản nhưng bản thân anh lại không thể cứu sống được người mà anh yêu nhất. Vậy thì anh sống để làm gì cơ chứ? Vậy thì anh tồn tại trên quang đời này có còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng anh vẫn phải sống, sống cho cả cô và sống để chăm sóc và nuôi dượng con của anh nên người

"cốc cốc" – Tiếng gõ cửa vang lên làn đứt ngang dòng suy nghĩ của anh

- Mời vào. – Anh thở dài não nề

- Tổng giám đốc... - 1 cô y tá bước vào, đặt trước mặt anh một tờ giấy – Đây là bản khai thông tin cho đứa bé ạ

- Cảm ơn.

Cô y tá kia cũng thở dài nhìn anh, từ trước đến nay không có ai nhìn thấy bộ dạng này của tổng giám đốc cả. Nhưng mà nếu như bây giờ nhìn thấy cái cảnh này cũng chẳng có gì sai vì tổng giám đốc vừa mới mất đi người mà anh yêu thương nhất. CŨng đàng chịu thôi.

Anh nhanh chóng điền vào từng ô chống trong tờ giấy khai báo rồi đưa lại cho cô y tá

Một tháng sau, bé Akiko giờ đây cũng đã được 1 tháng tuổi, hai cậu nhóc nhà Shinichi thì cũng được 3 tháng rồi. Mặc dù Akiko là chị của hai thằng quỷ kia nhưng sinh sau những hai tháng lận. Mà thôi kệ đi, quay lại phần chính nào. Đứa bé kế thừa từ mẹ mái tóc nâu tuyệt đpẹ và từ bố đôi mắt xanh biển màu xanh thẳm.

Yuki vừa sửa soạn đồ đạc vừa thu sếp công việc thì nghe thấy tiếng con gái kêu lên

- A a a a...

- Akiko, có chuyện gì vậy con? – Anh thò mặt và cọ mũi vào bụng con khiến đứa bé cười khúc khích

- A a a ... - Akiko đưa mắt nhìn xung quanh

- À, hôm nay chúng ta đến nhà mẹ thu dọn đồ đạc đi ha.

- A.

Anh đến căn nhà cho thuê của cô để thu dọn đồ đạc. Trong lúc thu dọn, anh thấy một bức thư rơi ra từ gối của cô. Tò mò, anh cầm lên đọc, là nét chữ của cô và bức thư này của cô là gửi cho anh...

" Gửi anh Yuki,

Anh có thể bất ngờ khi đọc được lá thư này! Nhưng đây là bức thư cuối cùng của cuộc đời em viết cho một ai đó. Anh à, xin anh đừng bất ngờ... anh có thể không biết nhưng có một điều em luôn giấu anh... em bị sản giật anh ạ... bác sĩ nói em không nên sinh con nhưng như vậy thì ác lắm anh ạ. Điều đó thực sự nhẫn tâm lắm. Đứa bé không hề có tội mà, đúng không anh?

Em vẫn cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể sinh đứa bé... nhưng càng ngày em càng cảm thấy sức khỏe mình yếu đi trong khi con của chúng ta thì mỗi ngày một lớn hơn... thực sự là lúc này em đang cố gắng hết sức mình để có thể viết nôt bức thư này cho anh... em đã mệt lắm rồi anh ạ... thực sự quá mệt rồi. Anh à, em có lẽ sẽ không thể sống thêm được lâu nữa đâu. Từ sâu thẳm trong tiềm thức của em, chúa đã chọn con rồi anh ạ. Em cũng chỉ mong con mình được ra đời một cách an toàn anh ạ. Nếu như phải chọn giữa em và con thì em hi vọng anh sẽ chọn con anh ạ. Nếu như sống mà không có con thì có lẽ là em sẽ không sống nổi anh ạ... EM tin con gái chúng ta có thể sống mà không có em ... ĐÓ là niềm tin của một người mẹ... anh cũng biết mà, đúng chứ? Bản thân anh cũng đã từng trải qua bao nhiêu lần nằm giữa ranh giới gủa sự sống và cái chết từ khi còn rất nhỏ nên anh cũng hiểu cho cảm giác của em mà, đúng không?

Anh yêu em, em biết. Nhưng em yêu anh hơn anh yêu em gấp vạn lần. Anh cũng biết mà, đúng không? Đôi khi em cảm thấy mình nên nói ra sự thật cho anh nhưng em lại không có đủ can đảm để làm chuyện đấy.Em rất nhát, anh cũng biết mà, đúng không? Kể từ cái ngày mà em gặp anh lần đầu ấy. Lúc đó em phải nói thật là trông anh ẻo lả yếu đuổi như con gái ấy. Nhưng thú thực là em vẫn rất yêu anh. Đó chỉ là một tình yêu chớm nở khi chúng ta còn ở độ tuổi học sinh anh nhỉ?

Nhưng mà Yuki à, em đã mệt lắm rồi. Đôi tay của em đã mỏi, mắt của em đã mờ... có lẽ thời khắc mà em rời xa cái thế giới này sắp đến rồi... Yuki, anh hãy chăm sóc con của chúng ta thay em được không? Hãy chăm sóc nó thật tốt anh nhé, đừng để nó trở thành một con người như em được không anh? Có như vậy thì ở trên trời em mới có thể mỉm cười mãn nguyện nhìn con gái mình trưởng thành được. Yuki... tuy là em đã nói đến nhiều rồi nhưng mà em vẫn phải nhắc lại. Anh à, em yêu anh nhiều lắm.

Vợ chưa cưới của anh

Katanara Akemi "

Đọc hết lá thư, nước mắt của Yuki rơi xuống, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhòe đi hàng chữ mà cô đã viết. Nhìn đứa con nhỏ xíu đang nằm cuộc tròn trong chiếc chăn bông bên cạnh và cười khúc khích, anh nói:

- Anh hứa, anh sẽ chăm sóc con thật tốt. Akemi, em cứ yên nghỉ đi, anh sẽ bảo vệ con của chúng ta bẳng cả tính mạng của mình

2 năm sau. Ngày 14 – 2 – 2227

- Bố ơi!! – Một đứa bé con lon ton chạy vào vòng tay của bố mình tại bệnh viện Beika

Cô bé có mái tóc nâu tuyệt đẹp được buộc gọn ra hai bên. Đôi mắt xanh sâu thẳm có màu của biển cả, đôi môi hồng chúm chím

- Con gái của bố! – Một người đàn ông cao to cúi xuống ôm trọn cô con gái vào lòng

Chàng trai này có mái tóc đen rối bù, mặc áo Bluose trắng, đep cặp kính đen có đôi mắt xanh thẳm

- Bố ơi, hôm nay bà nội đã cho con đi ăn kem đấy ạ.

- Bà chiều con quá rồi đấy – Anh xoa đầu đứa con nhỏ

- Bố ơi, tại sao các bạn của con lại có mẹ mà con lại không có ạ?

- Đâu phải? Con có mẹ mà con gái – Anh tươi cười nhfin con mình

- Thế mẹ con đnag ở đâu ạ?

- Mẹ con đang ở trên kia kìa – Anh vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bố chắc chắn rằng mẹ con đang mỉm cười nhìn chúng ta đấy

- Thế mẹ có về với mình không hả bố?

- À... chắc là không con ạ

- Tại sao vậy? – Bé Akiko nghiêng đầu thắc mắc

- Sau này con sẽ hiểu con yêu. Giờ thì về nhà thôi con.

Trên con đường dài trần ngập ánh nắng, có một người đàn ông gần 30 tuổi bế trên tay một đứa bé mới hai tuổi. Họ cười thật tươi và trên bầu trời kia, một người phụ nữ có mái tóc dài cũng đang mỉm cười thật tươi nhìn họ.

_______________________________

All: Yahu!! End fic rồi. Mở tiệc đê!

Daiku: Trước hết: Trân trọng cảm ở tất cả những người đã giúp đỡ mình trong fic này, đặc biệt là Thanhtam!!

Thanhtam: *Nâng cốc cô ca* Ờ, cảm ơn, thế định viết fic gì mới không đây?

Kame: Bọn tớ định viết fic "All though things maybe, I still alway here with you" Cậu tham gia không?

Thanhtam: Couples?

Shun: Heikaz

Thanhtam: Xin khiếu, tớ không có hứng thú, Tớ chỉ thích Shinran thôi.

Daiku: Vậy sao? Thôi thì đành làm một mình vậy. À, còn fic "Story of love" nữa

Thanhtam: Couples?

Kame: Toàn bộ luôn, tham gia không?

Thanhtam: OK, chơi luôn

Shun: Thôi, bàn fic mới thế đủ rồi. Nâng cốc chúc mừng end fic nào. 100% đê!!

All: YOSH

__________________________________

Vậy là fic của bọn mình đã End rồi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các fic sau. Bye bye ^_^

DAIKUSHIGOTO

loading...