Ran I Love You Forever Chap 17 Pha An P2

Thằng Au khốn nạn này nữa đi dự hội nghị về thì thấy thằng cháu zai mới 10 tuổi đang ngồi nghịch máy tính đây. Nó bảo là tại sao chú không đăng truyện nữa? Chờ dài cổ muốn chết.

Daiku lại bảo là không rảnh thì đứa cháu gái hơn 14 tuổi nó chui từ trong tủ quần áo của Daiku ra năn nỉ đăng chap mới thì lại phải lọ mõ gõ nốt, chỉnh sửa rồi đăng.

Mà thôi, vô chuyện đi, lằng nhằng dài dòng. Daiku lượn đây

____________________________________

Chiều hôm ấy, tại nhà Kudo, Shinichi đang đi đi lại lại ở phòng khách còn Ran thì lại đang trên đường tới bệnh viện, hai con người ở hai nơi khác nhau, hai trái tim khác nhau nhưng lại cùng một nhịp đập và cùng có suy nghĩ hướng về nhau.

- Ran/Shinichi, anh/em xin lỗi

3 giờ kém 5 phút

- Chào anh Little

- Chào cậu Kudo

- Mời anh vào, đúng 3 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện.

- Vâng

3 giờ, mọi người đều đến đông đủ, tại phòng khách mà Kudo có 5 con người, 3 trai và 2 gái

(Shun: Cấm nghĩ bậy)

Shinichi đứng dậy, anh nói, giọng trầm trầm

- Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây để giải quyết vụ án 15 năm về trước ở Fukushima.

- Shinichi, cháu nói vậy là sao?

Shinichi cúi xuống ấn 1 vài nút ở chiếc bàn, bản dữ liệu hiện lên trong không khí, lướt tay ra hiệu, một số hình ảnh của 1 vụ ám sát hiện lên.

- Đây là hình ảnh của vụ ám sát gia đình Morikawa 15 năm trước - Ấn vào 1 hình ảnh – Đây là hình ảnh của ông Morikawa Tetsuhiro, bà Ayane, anh Hiroshi và Akemi.

- 'Onii-chan' – Akemi nghĩ thầm, gương mặt có chút đượm buồn

- Theo như những gì mà tôi thu thập được thì cô gái Morikawa Akemi hiện tại vẫn còn sống và đã đổi họ thành Katanara. Tôi nói vậy có đúng không hả Akemi?

Mokoto và Akemi giật thót mình, mãi một lúc thì mới mở miệng mấp máy được mấy chữ

- H...Hai...(vâng)

- Trong hồ sơ cô khai báo 15 năm trước thì người đã cưỡng hiếp cô là một người đàn ông đã trưởng thành, tầm 20 tuổi, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục. Rất giống anh nhỉ, anh Little? – Shinichi nhướn mày

- Cậu...cậu nói thế là sao? – David toát mồ hôi lạnh trước cái ánh nhìn lạnh lùng của Shinichi

- Tôi có nói cái gì đâu. – Shinichi nhún vai rồi lại ra hiệu cho máy tính 1 lần nữa – Như vậy vụ án đã xảy ra được 15 năm tức là bây giờ có thể hung thủ đang ở trong độ tuổi từ 35 đến 45 tuổi. Mà hiện tại, anh đã cj43 tuổi. Vậy tôi hỏi anh, anh có chịu nhận tội không?

- Vớ...vớ vẩn – Tên đó chối phắt lại định kiến của anh – Cậu không có bằng chứng thì đừng có mà nói bừa

- Vậy sao? – Anh nhướn mày – Trên con dao đã sát hại gia đình Morikawa năm xưa còn sót lại mẫu nước bọt của tên hung thủ. Trên cán dao còn lưu lại dấu vân tay. Con dao được tìm thấy ở bờ sông gần nhà Morikawa. Vừa nãy, lúc mà anh chạm vào tay cầm của chiếc ghế mà anh đang ngồi thì đã có một bộ phận xét nghiệm dấu vân tay hoạt động và đã so sánh được dấu vân tay của anh và dấu vân tay trên con dao năm xưa thì đã trùng khớp hoàn toàn. Anh không chối được đâu.

- ...

Thấy bức tường lì lợm của hắn, anh tiếp tục bồi thêm:

- Theo như những gì mà tôi điều tra thì em gái của bà Ayane có nợ ông 30 triệu yên. Đối với thời nay thì đó đã là 1 số tiến lớn rồi, huống chi ngày xưa kinh tế chưa bị khủng hoàng, đồng tiền vẫn còn giá trị của nó thì đó lại là 1 số tiền cực kì lớn. Ông đã không đòi được nợ nên đã giết hại cả gia đình Morikawa, cưỡng hiếp Akemi và cướp lấy toàn bộ những tài sản có giá trị của nhà Morikawa. Thời đó, thanh tra Takeda của tỉnh Fukushima và thanh tra Megure đã kết luận rằng đây là 1 vụ án giết người cướp của nên đã không điều tra gì thêm bất cứ nghi phạm nào và trong đó có cả anh. Tôi nói đúng chứ anh Little?

Tên hung thủ của vụ án năm xưa ngã quỵ xuống, hắn ôm đầu và nói:

- Phải, chính ta, chính ta đã giết gia đình Morikawa. CHính tôi!

Akemi sau tất cả những suy luận cảu Shinichi thì sáng mắt ra, cô ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt tên hung thủ mà nói, mắt đã ngấn nước tự lúc nào

- Thì ra, thì ra tất cả là tại ngươi, tại ngươi mà ta đã mất đi gia đình của ta, tại ngươi mà ta đã mất đi anh Hiroshi. Ông là tên khốn khiếp. Trả lại gia đình cho tôi, trả lại đây! – Akemi vừa nói vừa đánh mạnh vào người hắn, Yuki phải đứng lên mà ngăn cô ta lại

- Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Năm đó vợ ta lâm bệnh nặng nên ta cần số tiềng đó để chữa bệnh cô ấy. Ngoài ra, khi ấy cô ấy còn đang mang thai đứa con đầu lòng của ta. Nếu như ta không làm vậy thì ta sẽ mất cả hai người họ. Nhưng khi cô ấy sinh đã bé được một thời gian thì cũng qua đời vì bạo bệnh. Nhưng một thời gian sau thì đứa con duy nhất của ta cũng ra đi mãi mãi và ta sống đọc thân suốt từ đó đến giờ.

- Nhưng bây giờ đã quá trễ, ông không những mất đi vợ con mình mà con làm mất đi tính mạng của 3 người họ Morikawa. Giờ thì hãy quay lại ngồi vào tù mà suy nghĩ những gì mình đã làm đi.

Shinichi lạnh lùng nhìn ông ta mà nói. Ngay lập tức, hai cấp dưới của anh là Takagi và Chiba đến đưa ông ta đi. Mokoto đứng dậy nói:

- Nếu cháu không còn gì để nói thì ta đi về

- Khoan, cháu đâu có nói là không còn gì nữa đâu? – Shinichi cao giọng nói

Mokoto ngồi xuống, cầm cốc trà nhâm nhi mà nói

- Vậy cháu nói nhanh đi ta còn về

- Anh Yuki, đặt Akemi ngồi xuống đi

- Ừ.

Shinichi ra hiệu cho máy tính, một đoạn video được bật lên, cảnh giao dịch giữa Mokoto và 1 người đàn ông. ANh chậm rãi nói:

- Theo những gì mà tôi được biết thì bà bị nghi ngờ là có dính líu đến ma túy. Tôi đã tìm được thứ này trong nhà bà – Shinichi lấy từ trong túi áo ra một cái bọc màu trắng – Qua những xét nghiệm hóa học thì đây chính là ma túy. Ngoài ra, qua những điều tra của cháu gái tôi thì đã thấy rất nhiều hình ảnh mà bà giao dịch ma túy. Ngoài ra tôi còn được biết thêm là bà còn có một đường dây ma túy xuyên NHật suốt một năm nay, tôi nói đúng chứ?

- ...

- Hơn nữa, qua những báo cáo trong hồ sơ vụ án năm xưa thì bà chính là người đã nợ ông Little 30 triệu yên và cũng từ đó mà ông Little giết hại gia đình chị gái của bà. Qua đó cũng có thể nói, bà là hung thủ gián tiếp của vụ án năm xưa.

- Không thể nào!! – Akemi cự lại lời anh nói – Dì Mokoto không có lí do gì để hại gia đình của tôi cả

- Đủ rồi Akemi, dì không tốt như cháu nghĩ đâu. Tuy rằng dì đã nuôi cháu và Hiroku lớn lên nhưng thực chất dì lại là một con người chẳng ra gì. 15 năm trước, dì nghiện đánh bạc nên đã vay tiền của David để tiếp tục đánh bạc. Ban đầu chỉ là 1 nghìn yên nhưng nó cứ lớn dần. Dì túng quá nên đã biển thủ quỹ của công ti và bị đuổi việc và rồi vay tiền của mẹ cháu nhưng không được nên...

- Không...không thể nào... - Akemi khóc, đôi mắt long lanh vì nước, cô ta ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha

- Giờ thì đồng nghiệp của tôi đang ở nhà bà để thu thập toàn bộ ma túy và giờ thì hãy ngồi vào tù mà lãnh hậu quả đi.

Ngay sau lời anh nói, tiếng sấm vang rền ngoài trời và thanh tra Shiratori bước vào, còng tay bà ta lại và đưa đi.

Bây giờ thì trong phòng khách nhà Kudo, Yuki đang dỗ dành cho Akemi nín khóc còn Shinichi thì đã bỏ đi tự lúc nào. Trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa như điềm báo sắp có một chuyện không hay xảy ra.

_________________

Phòng của Shun

Shun: ZZZZZZzzzzz

Thanhtam*chỉ*: Vẫn ngủ hả?

Shinichi: Tôi cũng thấy lạ, bình thường cái bà này hay phá đám giấc ngủ của người khác lắm cơ mà

Daiku: Đúng, nó hay phá đám

Mọi người quay ra nhìn

All: HA HA HA HA HA!!!!!!

Daiku phải nói là rất.... tồi tệ.... Nude nửa thân trên, đeo cái địu em bé, bên dưới đeo cái tạp dề màu hồng, tay phải vẫn còn cầm cái môi múc canh

Shinichi: HA HA HA!!! Trông chú cứ như là ông nội trợ ấy. Chú bảo anh có con thì sướng thế không phải chú cũng có con à?

Daiku: Con? Anh có muốn tôi tẩn cho anh một trận không? Đây là em gái tôi chứ đâu phải con. Tôi đập cho anh 1 trận bây giờ

All: EM???? 

Shun: *Vừa tỉnh, dụi mắt* Phải, mẹ tôi mới sinh em mà, tên nó là Fuyutsuki, mấy người không biết à?

All: Không.

Daiku: Đủ rồi, bây giờ không phải lúc bàn tán về em tôi, mấy người có xuống ăn không thì bảo?

All: Aye ~

loading...