Ran Harem Longfic Tr Trung Sinh The D O Nao Toi Lai Nam Duoi Chap 5

Ran, Sanzu, Rindou có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí khỏi nơi giao dịch với Mafia vài ngày trước.

"Đứa nào nhận vụ giao dịch này thế? Có biết là M16 là loại súng phế nhất trong các loại súng không hả?"

Ran bực bội đá vào lô hàng, tay gãi đầu, lông mày vốn nhu hòa giờ đây nhíu lại đến cực điểm.

"Koko biết rõ về loại súng này nên không thể ngu xuẩn như vậy được, chắc chắn là đám chuột dưới trướng cậu ta rồi."

Rindou vẫn mang khuôn mặt khó ở liếc liếc về chô Sanzu đang tự kỷ ở bên cạnh, liền chạy đến chỗ Ran.

"Chúng ta mau về thô-"

"Chờ đã, có phục kích!"

Sanzu vừa dứt lời, hàng loạt tay súng bước ra, chĩa vào người họ.

Một người đàn ông từ ngoài vòng vây bước vào, liên tục vỗ tay rồi cười ha hả.

"Không ngờ là cốt cán của Phạm Thiên lại mất cảnh giác đến vậy đấy~"

Rốt cuộc là kẻ nào?

Sanzu bình tĩnh nhìn đám tay sai, tính sơ sơ cũng được 200 tên, trong đó phải có đến một phần ba tên có súng.

Bây giờ có lẽ cứu viện sắp đến rồi, nhân lúc đấy chỉ cần cố cầm cự một lúc là sẽ ổn thôi.

"Mikey Vô Địch đã chết, Phạm Thiên thì như rắn mất đầu, từng kẻ một cố gắng vơ vét rồi chuồn mất, vậy mà không một ai phát giác, phải nói chúng mày cũng ngây thơ thật."

Lộ rồi?

A, con ả thư kí của Koko, có lẽ là đặt máy nghe lén vào người hắn lúc nào không hay, bảo sao khi đó bọn họ có linh cảm xấu rồi.

"Chúng mày, đúng là quả báo mà."

"Vợ à, cuối cùng anh cũng có thể trả thù cho em rồi..."

"Giờ thì, đi chết đi!"

Ngay từ tiếng súng đầu tiên, Sanzu lập tức theo phản xạ nấp vào sau một thùng hàng, tay nhanh chóng lắp đạn vào khẩu Beretta M92FS luôn mang bên mình, sau đó nhìn về phía anh em Haitani.

Tốt, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Đến lúc dùng máu tẩy rửa màn đêm rồi.

Trò chơi bắt đầu.

Ran và Rindou áp lưng vào nhau, liên tục xả đạn vào đám thuộc hạ chưa kịp lắp thêm đạn vào súng, trên môi nở nụ cười điên loạn.

"Vui thật đấy, anh hai!"

"Ừ, lâu lắm rồi mới được vui chơi một bữa như thế!"

Xác chết la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ một vùng, ở giữa là hai anh em với bộ vest dính đầy máu, khuôn miệng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.

"Em qua giúp Sanzu đây, trông hắn tàn tạ quá."

Ran vừa gật đầu, Rindou liền chạy ngay đến chỗ Sanzu đang dùng katana chém người như ngả rạ, mặt hắn đã dính đầy máu rồi.

Đáng ra Ran nên ngăn cản em trai mình khi đó.

"Rindou, coi chừng!!!"

Đoàng!

Một dòng máu cứ thế chảy ra, Rindou cứ thế ngã xuống, trong khi Ran bắn chết tên kia rồi chạy đến, cậu đã nằm trong vũng máu rồi.

Trời bỗng đổ mưa xối xả, nước mưa hòa quyện với máu cùng tiếng sấm vang dội, khung cảnh nhuốm màu bi thương.

Rindou hít thở một cách khó khăn, nhìn sang mái tóc vuốt keo bị nước mưa làm hỏng hết mà cười nhẹ.

"Anh hai...em...sẽ chết sao?"

"Làm ơn đừng nói gì nữa, cứu viện sắp đến rồi! Cố lên Rin, em chờ được mà!"

"Em trai của anh không phải kiên cường nhất sao?"

Đừng cố nữa, anh hai à, họ sẽ không đến kịp đâu.

Rindou rất muốn nói, nhưng cậu đã mệt đến mức không thở ra hơi.

Viên đạn đó đã xuyên qua phổi cậu mà, sao có thể thở bình thường được chứ.

"Anh hai... Chú ý bản thân...tiện thể để ý đến Sanzu hộ em...hắn ta hay làm liều lắm..."

"Muốn chú ý thì em tự làm đi, anh sẽ không làm hộ em đâu, vậy nên cố gắng cầm cự đi, cứu viện sắp đến rồi."

Ran cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt của anh lại phản chủ mà rơi lệ.

Rindou lắc đầu nhẹ, cố giơ tay lên, anh trai cậu ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó, cậu thều thào.

"Anh hai, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ làm anh em nhé?"

"Đồ ngốc, em đã nói câu này từ kiếp trước rồi."

Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, họ, anh em Haitani sẽ mãi mãi không chia lìa.

Chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Rindou cười rồi nhắm mắt, cánh tay cậu cứ thế buông thõng xuống vô lực.

"Rin à, sao người em lạnh quá vậy, để anh ủ ấm cho em, đã bảo là phải để ý đến sức khỏe rồi, về nhà nhớ uống nước ấm đi."

Ran cứ thế ôm xác em trai đã lạnh ngắt trong vô vọng, cả người ôm chặt lấy, cố gắng giữ lấy một chút hơi ấm từ  Rindou.

"Rindou, dưới đó chắc lạnh lắm nhỉ, địa ngục vừa lạnh vừa cô độc như vậy, anh trai xuống cùng em nhé?"

Chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời.

Bọn họ, là anh em Haitani mà.

Phải đi cùng nhau chứ.

Đoàng!

Một dòng máu cứ thế chảy xuống từ thái dương Ran, anh gục xuống, xác chồng lên người em trai như thể đang bảo vệ Rindou vậy.

Tạm biệt, và hẹn gặp lại, em trai của anh.

loading...