Ran Harem Longfic Tr Trung Sinh The D O Nao Toi Lai Nam Duoi Chap 34

Một đoạn thời gian sau ngày hôm đó, Izana gần như hoàn toàn mất tích.

Shinichirou vẫn vác cái thân tàn tạ trở về, vẫn là khuôn mặt tiều tụy ấy, vẫn là đôi mắt ảm đạm mất dần ánh sáng ấy.

"Không ngoài dự tính lắm, ít nhất có thể xác định được có kẻ đang cố gắng chỉnh sửa cốt truyện về ban đầu."

[Kẻ nhúng tay vốn không phải Thiên Đạo, vì sao kí chủ còn phải làm như vậy?] Hệ thống trong không gian cầm máy chơi game cổ điển, mắt gần như dán cả vào màn hình.

Mẹ, ai mà biết được trò này lại khó thế chứ!

"Tên hệ thống ngốc nhà ngươi, đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra, đừng nói là tao xui xẻo gặp trúng tên đần rồi nhé?" Ran chăm chú vào tạp chí thời trang, giọng nói vẫn không thèm che giấu sự khinh bỉ.

Dòng chữ "DEFEAT" hiện lên màn hình, cùng với đó là một cột khói bay lên từ đỉnh đầu tiểu hệ thống.

Kí chủ lại khịa trí thông minh của người ta, tức chết bổn hệ thống rồi!!!

Kí chủ nhà mình, dung mạo, tính cách, tài năng đều xuất sắc, riêng cái miệng này chẳng bao giờ thốt ra được lời hay ý đẹp nào cả.

Hệ thống tuy không phải là người, nhưng cũng biết đau lòng, biết thương tâm đó!!! QAQ

#Lại một ngày gà bay chó sủa của hệ thống ngốc nghếch và kí chủ độc miệng.

Ran cẩn trọng suy nghĩ, mặc dù đoạn thời gian này có chút khó khăn, nhưng bản thân cậu là nhân vật quan trọng để làm nền cho đám tự xưng chính nghĩa kia, kẻ đó ngoại trừ chỉ có thể động tay động chân trong bóng tối thì vẫn chưa thể làm gì Ran được.

Tạm thời thì hiện tại có thể coi là an toàn.

Nhưng sẽ rất nhanh thôi, thời gian vốn chẳng chờ đọi bất cứ ai, cái ngày mà Ran phải đối mặt với ranh giới sống chết của một người cuối cùng cũng đến.

Shinichirou vì muốn cứu em trai mà giết một kẻ vô gia cư, cuối cùng lại bị Kazutora dùng cách thức tương tự one hit one kill, nghĩ mà thấy hề hước thật.

Cậu chỉ biết cười mỉa rồi phun ra một câu.

"Nghiệp quật có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ không đến."

...

"Anh Shin, nghỉ trưa một lát rồi hẵng làm tiếp." Ran một tay cầm hộp bento Rindou làm, một tay vẫy vẫy Shinichirou vừa lau mồ hôi định sửa xe tiếp.

"Ừ, đợi anh một lát."

Shinichirou gặm miếng sanwich, anh liếc mắt sang hộp bento của Ran trầm trồ.

"Oa, bento của em trông ngon thật đấy!"

"Hehe, Rin làm cho em đấy!" Ran ưỡn ngực tự hào, em trai cậu chỉ mới làm lần đầu thôi, nói ra có khi cũng chẳng mấy người tin đâu.

Thực ra là sau khi chứng kiến tài nấu ăn của Rinrin nhà mình, Ran đã nài nỉ (hay đúng hơn là đe dọa) cậu bé làm bữa trưa cho mình, mãi mới được đồng ý đó.

Thế nên là dù có ai xin một miếng đi chăng nữa, Ran nhất quết không cho đâu!

"Ran, cho anh thử một miếng được không?"

"...Chỉ một miếng thôi đó?"

"Ừ, chỉ một miếng thôi." Shinichirou bật cười rồi gật nhẹ đầu.

Hãy coi như trước đó cậu chưa từng nói gì đi, làm ơn.

"Mà nè Shin, cái xe đó anh đã sửa suốt nửa tháng rồi đó, anh định nó gì với nó thế?"

"Sắp đến sinh nhật Manjirou rồi, anh định nâng cấp ông bạn già này của anh rồi cho thằng bé ấy mà." Nói xong, anh còn đưa ngón trỏ lên môi, khẽ xì một cái.

"Đừng nói với thằng bé nhé, anh muốn tạo bất ngờ cho Manjirou."

"Ừm, em nhất định sẽ không nói với thằng bé đâu!"

...

Kazutora đang lang thang trên phố Shibuya náo nhiệt, cậu bé cố gắng suy nghĩ một món quá sinh nhật thật tuyệt vời cho người bạn kiêm thần tượng của cậu.

Bỗng dưng, cậu gặp được hai người lạ mặt đang cùng nhau ngắm nhìn một chiếc xe.

Đáng ra Kazutora sẽ không để ý đến hai người đó đâu, nhưng cuộc nói chuyện của họ lại vô tình chọc trúng rắc rối mà cậu đang gặp phải.

"Nè nè, cái xe đó ngầu thật nhỉ?"

"Ừ, đúng là ngầu thật, nếu lấy nó làm quà sinh nhật cho A-kun chắc cậu ấy sẽ vui lắm đây."

"Nhưng bọn mình làm gì có đủ tiền để mua nó?"

"Ai nói chúng ta sẽ mua nó? Ta còn nhiều cách khác để có nó mà? Ví dụ như là..."

"Lấy cắp?"

"Đúng là bạn thân của tao, mày nói đúng ý tao ghê!"

"Không được đâu!"

"Thằng ngốc này! Mày biết A-kun rất thích cái xe này mà? Mày muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy không?"

"Chúng ta làm vậy cũng chỉ vì muốn cậu ấy vui thôi mà? A-kun sẽ không giận chúng ta đâu."

"Ừ... Chúng ta làm...vì cậu ấy..."

"Thế thì làm thôi!"

Sau khi hai người đó đi mất, đại não của Kazutora như được khai thông.

Cậu biết bản thân phải làm gì rồi.

===============================

Chúc các reader của toii 20/10 vui vẻ nha❤️❤️❤️

loading...