Ran Harem Longfic Tr Trung Sinh The D O Nao Toi Lai Nam Duoi Chap 28

Mang theo một mớ cảm xúc phức tạp đi vệ sinh cá nhân, Ran bắt đầu hoài nghi rằng Boss cũ của anh bị giả mạo rồi.

Làm sao có thể là thằng nhóc đáng ghét đó chứ?

Nhưng sự thật liên tục vả vào mặt Ran từng cú tát đau điếng, tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, đến mức cậu còn tự hoài nghi rằng có phải mình đã sai khi nghĩ xấu về Boss cũ không?

Không, Ran không sai, thế giới này sai:))))))

Nhớ lại lịch sử huy hoàng của Boss ngày ấy, giờ nhìn lại thằng nhóc đụt đụt cuồng Taiyaki trước mặt chỉ cảm thấy vỡ mộng, không, là tuyệt vọng cmnr.

Hôm đó lỡ dí chổi đuổi đánh nó, chớp mắt một cái nó thành Boss mình, thật vi cmn diệu.

Chắc là Ran không bị ghim đâu nhỉ, cậu may mắn thế mà!

...Đúng không?

Vừa đánh răng xong, Shinichirou ở ngoài cửa ngó đầu vào bên trong, trên mặt tràn ngập phấn khích.

"Ông nội anh cho phép rồi, tối nay em muốn ngủ ở đâu?"

Anh vừa dứt lời, Ran đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Ema và...ờm, Boss cũ của cậu ở bên ngoài.

"Anh Ran sẽ ngủ trong phòng em!"

"Không được, anh ta là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân, em không thể ngủ chung với anh ta được!"

"Chẳng lẽ để anh ấy ngủ ở phòng khách sao?"

"Thế em không thể để anh ta ngủ với anh và anh Shin được à?!"

"Không được, ai mà biết được các anh sẽ làm gì anh ấy chứ, em phải bảo vệ anh Ran khỏi lọ keo vuốt tóc của anh Shin!!!"

"Mấy đứa, dừng lại ngay cho anh!" Shinichirou chạy ra ngăn cản hai đứa nhóc sắp xảy ra một trận huyết chiến, Ran cũng bất lực đi ra, nhẹ nhàng nói với anh.

"Shin, nhà anh có futon không, nếu có thì trải ra phòng khách giúp em nhé."

"Em ngủ phòng khách."

"Không được!!!" Ba giọng nói đột ngột vang lên làm Ran hốt cả hền, cậu trấn tĩnh vuốt ngực rồi khẽ liếc chủ nhân của cả ba giọng nói.

Shinichirou với Ema ngăn cậu ngủ ngoài phòng khách thì còn hợp lý, tại sao ngay cả thằng nhóc con kia cũng ngăn Ran ngủ ngoài phòng khách chứ?

"Em là khách, sao có thể ngủ ở bên ngoài chứ!?" Shinichirou, người anh trai mẫu mực hoảng hốt lắc vai cậu.

"Anh đừng ra phòng khách ngủ mà, bên ngoài nhiều muỗi lắm!" Ema, thiên thần siêu cấp đáng yêu lo lắng cho Ran từng tí một, tiện thể canh me luôn hai ông anh bên cạnh.

"Anh phải ngủ phòng tôi, không thì Ema sẽ lại đòi ngủ với anh mất!" Mikey, thằng nhóc tham ăn hách dịch thích cà khịa cậu không chớp mắt lấy một cái, như thể chỉ cần sơ hở một chút thôi là Ran sẽ bốc hơi ấy.

Má nó còn phồng phông lên nữa kìa.

Sau một hồi chứng kiến cuộc tranh luận (hay nói đúng hơn là tranh cướp) của nhà Sano, Ran cảm thán một đợt.

Bỏng ngô ngon ghê.

Chốt lại ý kiến, Ema ngủ phòng riêng, Ran, Shinichirou, Mikey ngủ ở phòng Shin.

Lo lắng hai ông anh nhà mình sẽ làm phiền tới Ran, cô bé còn hỏi đi hỏi lại cậu mấy lần, thấy Ran đồng ý rồi cũng đành bất đắc dĩ trở về phòng.

Trước khi đóng cửa phòng, Ema chu đáo chúc ngủ ngon cậu, sau đó gào lên với hai ông anh trời đánh nhà mình.

"Anh Ran mà có mệnh hệ gì, em sẽ hủy diệt đám keo vuốt tóc của anh đấy Shin!!!"

"Còn Mikey, nhịn Taiyaki hai tuần."

Nói xong đóng cửa cái 'rầm'.

Nhìn đi, anh em ruột đấy.

Là anh em ruột thế mà con bé nỡ lòng nào làm chuyện ác độc như thế sao!?

Nhưng mà không làm gì được, con bé nấu ăn cho cả nhà, sớ rớ phát nhịn cơm như chơi :)

Hơn nữa ai bảo cả hai thương Ema thế chứ?

"Đấy, em nghe thấy cả rồi chứ?"

"Nên đừng lo gì cả nhé, em được chào đón như thế, cứ coi như đây là nhà của mình đi nhé."

Biểu cảm của Ran vẫn không thay đổi, nhưng nếu Shinichirou để ý kĩ sẽ thấy được vẻ hoang mang trong đôi mắt cậu, sau đó liền mất tăm.

Trái tim Ran như có sợi lông vũ lướt qua làm cậu có chút nhột, nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết.

Khóe miệng Ran vô thức nhếch lên một được cong hoàn mĩ, vô tình lọt vào tầm nhìn của anh.

"Ông anh còn chần chừ cái gì nữa, mau vào phòng đi, tôi buồn ngủ lắm rồi." Mikey nói xong còn thuận tiện ngáp một cái để chứng thực.

Haiz, giày vò một ngày như thế là đủ rồi, đi ngủ thôi.

Nhưng trong lúc Ran không chú ý, vành tai của Shinichirou lặng lẽ đỏ rực cả một mảng.

Mikey nhìn thấy toàn bộ sự việc, khuôn mặt cậu nhóc bỗng bối rối một chút rồi nhanh chân chạy vào phòng ngủ, con tim cảm giác như bị ai đó nhéo liên hồi.

Thôi kệ đi, ngủ là quan trọng nhất!

loading...