Ran Harem Longfic Tr Trung Sinh The D O Nao Toi Lai Nam Duoi Chap 22

Trong khi hệ thống đang dãy sụa, cánh cửa phòng bỗng bật mở, Ran bê theo hộp dụng tra tấn đi vào.

"A, tỉnh rồi sao?"

"Ưm...ưm!" Thả tôi ra!

"Chưa thả được đâu, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có hành vi trộm cắp, tôi còn chưa báo cảnh sát đâu đó."

Ran vừa dứt lời, hệ thống càng dãy dụa mãnh liệt hơn.

Thà vào đồn cảnh sát còn hơn là ở chung với cậu ta!

Đờ mờ thả bố mày ra!!

[Kí chủ!!!]

Hả?

Giọng nói này...

"Ngươi là ai?"

Ran vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu không còn thản nhiên mà lúc này đã mười phần cảnh giác.

Người này, không bình thường.

Con người vốn có xu hướng sợ hãi những thứ ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Nhưng trong một đám người thì luôn có ít nhất một ngoại lệ.

Tất nhiên, Ran không nằm trong số đấy, nhưng thay vì sợ hãi, cậu cảnh giác.

Dù vậy, đó cũng chỉ là một cách trấn an tinh thần mà thôi.

[Kí chủ, từ từ, thả tôi ra đã!]

Thả?

Ran theo bản năng quay sang phía người bị trói đang dãy dụa nhiệt tình bên cạnh.

"Là ngươi?"

"Ưm ưm!" Đúng rồi!

Hệ thống vui mừng khi thấy Ran từ từ đi đến, nhưng thay vì cởi trói, cậu chỉ tháo băng dính bị dán ở miệng.

"Nói, ngươi là ai?"

Đúng là thành viên cốt cán của Phạm Thiên có khác, cảnh giác thật đấy.

À, phải là cựu thành viên mới đúng.

[Nói cho cậu có lẽ chuyện này quá vô lý, nhưng tôi là hệ thống, còn cậu là kí chủ của tôi.]

"Hệ thống? Kí chủ?"

[Nói ra hơi mất thời gian, đợi tôi một lát.]

Thông tin được truyền vào đại não quá bất ngờ khiến đầu Ran đau như búa bổ, cậu tuy mặt không biến sắc nhưng trán đã đổ đầy mồ hôi.

[À, quên chưa nói, quá trình này có chút đau đầu, nếu cậu không chịu được thì nói với tôi.]

Đây chắc chắn là hệ thống vô trách nhiệm nhất mà Ran biết.

Làm xong rồi thì nói làm mọe gì nữa!?

"Vậy ngươi đến đây để làm gì? Chỉ đơn giản là thay đổi số phận của mấy người đó thôi sao?"

Biết được thế giới mình đang sống chỉ là một cuốn truyện tranh, Ran khong cảm thấy sốc lắm.

Cậu luôn có tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống, chỉ là trường hợp này nghe ảo quá.

Thì ra, những thứ bản thân làm từ trước đến giờ, cũng chỉ là một con rối làm theo kịch bản cho sẵn mà thôi.

Nhưng mất công thay đổi một cốt truyện sẽ dẫn đến khá nhiều hậu quả nghiêm trọng, vậy mà thứ này ( chỉ hệ thống) còn có gan làm thế.

Quá mờ ám.

[Tất nhiên rồi, nếu thế giới này bị phá hủy thì cậu nghĩ nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các vũ trụ song song đây?]

"Được rồi, tôi sẽ tạm thời tin vào đám thông tin đấy, nhưng có điều..."

"Tôi sẽ không làm bất cứ nhiệm vụ nào cả."

Vừa được sống lại, Ran chỉ muốn sống là chính mình với Rindou thôi.

Cậu đã quá mệt mỏi với những mưu tính rồi.

Tương lai ấy à, chẳng mong đợi chút nào.

[Cậu có thể thay đổi kết cục, cứu em trai của mình.]

Hả?

"Ngươi có gan thì nhắc lại lần nữa xem nào?"

Ran mỉm cười, tay nắm chặt lấy cây baton, đầu cậu nổi đầy gân xanh như sắp đánh người đến nơi rồi.

Chết, lỡ chọc giận cậu ta rồi.

Hệ thống dù lúc này cả người run cầm cập, trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đang gào thét kịch liệt nhưng vẫn dõng dạc nói.

[Cậu, nếu hoàn thành nhiệm vụ, có thể thay đổi tương lai, cứu Rindou thoát khỏi cái chết.]

[Vậy, Ran Haitani, ý kiến của cậu thế nào?]

[Đồng ý hay không?]

============================

Kịch trường nhỏ:

Hệ thống:" Kí chủ thật đáng sợ, dọa chết bổn hệ thống rồi ;-;"

Kí chủ nào đấy:*lặng lẽ lôi baton ra*

*Hệ thống đã bị tác giả tắt quyền lên tiếng và đang chầm Zn ở góc phòng*

loading...