Chương 49: Sư tôn của bổn tọa rất giận
Sở Vãn Ninh hoàn toàn kinh ngạc khó nói nên lời, hai mắt y mở to, nhìn Mặc Nhiên trong mơ như thấy quỷ.
Mặc Vi Vũ trưởng thành hết mực anh khí, vai rất rộng, hai chân thon dài, vóc dáng còn cao hơn y nửa cái đầu.
Lúc rũ mắt nhìn mình, đuôi mắt phiến chút nghiền ngẫm và ý trào phúng.
"Sư tôn tốt của bổn tọa, ngươi hẳn nên xem dáng vẻ lúc này của mình thế nào."
Lòng bàn tay hắn theo gương mặt Sở Vãn Ninh trượt xuống một đường, ngừng bên tai, đáy mắt giăng đầy hoa sương.
Mấy phần trầm mặc, hắn hừ lạnh, sau đó bỗng dưng nghiêng người, xúc cảm mềm mại nóng bỏng lướt nhẹ qua ngậm lấy, hắn ngậm lấy môi Sở Vãn Ninh.
Đột nhiên không kịp đề phòng, đầu Sở Vãn Ninh nổ uỳnh một tiếng, như có sợi dây... Đứt phựt...
Mặc Nhiên đang hôn y. Hơi thở của hắn xâm chiếm y, thấm ướt, nóng bỏng, tràn đầy xấu xa dơ bẩn và dục vọng.
Môi răng dây dưa thô bạo, trong ngực dâng lên ngọn sóng.
Sở Vãn Ninh gần như hoảng loạn, mắt phượng mở to, trong đầu có cả tức giận và mờ mịt, nhưng mà cảnh trong mơ, lại như mất linh lực, thậm chí sức bình thường cũng không thể vận, y căn bản không thoát được khống chế của Mặc Nhiên, bị đối phương giam chặt trong lòng.
Không biết vì sao Mặc Nhiên trong mộng, khác hoàn toàn với người y biết.
Không còn ánh mắt rủ xuống nhu thuận, khoe mẽ lấy lòng khi xưa, ngược lại hùng hổ, sắc lẹm uy hiếp.
Y thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng cháy khi Mặc Nhiên hô hấp, dồn dập trầm thấp. Nóng bỏng, thú tính như dung nham, muốn biến huyết nhục xương cốt y thành tro tàn.
Sở Vãn Ninh giận xanh mặt, mấy lần muốn ho ra máu. Y không thể nào tưởng tượng được mình thế mà sẽ bị Mặc Nhiên áp chế hoàn toàn không có sức phản kháng, càng làm y khó có thể chấp nhận chính là y thế mà trong nụ hôn điên cuồng ướt át cọ xát lại cảm thấy bụng dưới khô nóng, ngón tay nhũn ra. Y nằm trong lòng hắn phát run, ngực Mặc Nhiên nóng như vậy, như cách y phục cũng có thể làm y tan chảy, muốn nhấn chìm y, y muốn giãy giụa, nhưng không có sức.
Lúc nụ hôn kết thúc chân Sở Vãn Ninh đã nhũn ra, Mặc Nhiên ôm lấy y, nghiêng mặt qua, dán bên tai y. Hô hấp ướt nóng phả vào cổ y, thở hổn hển. Sau đó y nghe thấy Mặc Nhiên nói: "Không phải ngươi muốn bàn điều kiện với bổn tọa ư?"
Giọng Mặc Nhiên thực khàn, khàn tới Sở Vãn Ninh gần như cảm thấy xa lạ.
Sở Vãn Ninh rũ mắt, nhìn hầu kết hắn nhấp nhô, đang nhẫn nhịn, nhưng rất nhanh không nhịn được hành động nuốt khan.
"Ngươi còn giá trị gì với bổn tọa nữa đâu, vậy ngươi dùng thứ còn lại tới nói xem."
Giọng Sở Vãn Ninh cũng nghẹn, không biết là vì dục vọng hay phẫn nộ, y thấp giọng nói: "Cái gì..."
Mặc Nhiên ép y lên tường, bỗng nhiên vươn tay, đột nhiên đè lên vách tường, hung hăng giữ lấy một cánh tay Sở Vãn Ninh bị xích sắt trói lại.
Hắn mang ác ý, suồng sã cúi đầu ngậm lấy thính tai y.
Sở Vãn Ninh nháy mắt run rẩy kịch liệt, một loại ý nghĩ đáng sợ tràn ra xương tủy tràn lên làn da.
Giọng Mặc Nhiên trầm thấp, hô hấp thực vẩn đục, thực dồn dập.
"Ngươi để ta làm ngươi một lần, ta lập tức đáp ứng yêu cầu của ngươi."
Sở Vãn Ninh bỗng mở to hai mắt, trong mắt có thủy sắc phiếm tình dục, nhưng không tin nổi nhiều hơn.
Một tay khác của Mặc Nhiên đã mò tới eo y, môi cọ bên cổ y, ngữ khí ôn nhu, câu nói ác độc.
"Có điều, bổn tọa chán ghét sư tôn như vậy, có lẽ không có hứng thú quá lớn với thân thể sư tôn. Muốn chơi đùa vui vẻ, phải làm phiền ngươi phối hợp nhiều hơn."
Mặc Nhiên dừng một chút, tiếp tục mơn trớn eo y, ôm người lại càng chặt hơn.
"Nên, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu đồng ý, ngươi lập tức quỳ xuống liếm lấy ta cho tốt, hầu hạ ta cho thoải mái, sau đó tự mình nằm sấp xuống, dựa trên giường, xin ta. Chơi ngươi."
"..."
Sở Vãn Ninh muốn phát điên rồi.
Ngọc Hành trưởng lão, giữ thân trong sạch kiêu ngạo u lãnh không dính nam sắc không gần nữ sắc không đọc xuân cung đồ không nghe diễm khúc phú Liêm Trinh tự thủ cao lãnh tự ái.
Nói đơn giản hơn, y với chuyện tình, biết rất ít.
Nên y thực bất hạnh, tuy rằng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể trong cảm thụ kịch liệt xa lạ bị đánh cho tơi bời, quân lính rã rời.
Mặc Nhiên nói xong, đợi một lát. Có lẽ không thấy y có phản ứng, mắng thầm một câu, lại không nhịn nổi bắt đầu hôn y, hôn bờ môi y đủ rồi, đầu lưỡi ướt át rời khỏi khoang miệng, kéo theo sợi chỉ trong suốt, ngay sau đó hung tợn cắn lên cổ y, hôn hôn liếm liếm cổ cùng vành tai y.
Càng làm da đầu Sở Vãn Ninh tê dại chính là, tay Mặc Nhiên bắt đầu thô bạo xé rách y phục trên người y, vừa xé vừa lẩm bẩm "Giả làm quân tử cái gì! Giả làm thánh nhân cái gì!" Lúc giương mắt nhìn y, ánh mắt nóng cháy mà điên cuồng, đôi mắt phiếm ánh sáng kỳ lạ, như cừu hận dồn nén bao lâu rốt cuộc được phát tiết.
Để lại dung nham tình dục dưới nham thạch sôi sùng sục, sau nhẫn nhịn lâu la, bừa bãi dâng lên.
Sở Vãn Ninh bị ánh mắt như sói như hổ lành lạnh mà hung hăng nhìn như bị bỏng, muốn rời tầm mắt, rồi như bị Mặc Nhiên nhìn thấu tâm tư, siết khuôn mặt.
"Nhìn ta!"
Thanh âm khàn khàn nóng bỏng, hơi phát run, không biết vì kích động hay vì gì khác. Nghe thấy, như dã thú đói khát bắt được mồi.
"Ta bảo ngươi nhìn ta!"
Sở Vãn Ninh run rẩy nhắm mắt lại.
Giấc mơ này thực sự quá vớ vẩn...
"Sư tôn." Thanh âm bên tai bỗng nhiên lại trở nên mềm mại ấm áp, là giọng điệu quen thuộc, "Sư tôn, người tỉnh dậy đi."
Sở Vãn Ninh trong mơ hồ, nhìn thấy mặt Mặc Nhiên gần trong gang tấc, lập tức không cần nghĩ ngợi, một bàn tay vừa chuẩn xác lại tàn nhẫn vụt tới, bốp một tiếng vững vàng tát lên má đối phương.
Mặc Nhiên đột nhiên không kịp đề phòng, vừa vặn bị đánh trúng, "Ái" một tiếng mở to mắt: "Sư tôn, sao người đánh người lung tung thế?"
"............"
Sở Vãn Ninh ngồi dậy, đôi mắt phượng ánh sao, đuôi mắt hàm chứa tức giận, hoảng loạn.
Thân mình y vẫn hơi hơi phát run, mộng đan xen cùng hiện thực, ép y phát điên.
"Sư tôn......"
"Đừng tới đây!"
Sở Vãn Ninh hạ thấp mày kiếm lạnh giọng quát, phản ứng của y quá kịch liệt làm Mặc Nhiên hoảng sợ. Sau một lúc lâu, thật cẩn thận nói: "Gặp ác mộng?"
Ác mộng......
Đúng vậy, là mộng...... Là mộng mà thôi.
Sở Vãn Ninh vẫn còn giật mình mà nhìn chằm chằm người trước mắt, ngừng một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại.
Y vẫn còn nằm ở Tàng Thư Các Hồng Liên Thủy Tạ, Đan Tâm điện cùng thanh niên Mặc Nhiên đều tan thành mây khói, để lại trước mắt, chỉ có gương mặt thiếu niên còn chưa hết nét trẻ con.
"...... Ừ, ta trong mơ...... Lại đánh người." Rốt cuộc tỉnh táo lại, Sở Vãn Ninh ngưng một lát, sửa lại vẻ mặt, dùng ngón tay thon dài còn run nhè nhẹ, làm như thật đoan chính chỉnh vạt áo, đè nặng nóng bức cùng bất an chưa tan, nói.
Mặc Nhiên xoa xoa gương mặt hãy còn phiếm hồng, nhè nhẹ hít khí: "Sư tôn gặp ác mộng gì? Xuống tay tàn nhẫn đến như vậy......"
Khuôn mặt Sở Vãn Ninh hiện lên một tia xấu hổ, mím môi, nghiêng nửa dung nhan tuấn mỹ đi, cao lãnh không nói lời nào.
Trên mặt y không hề có gợn sóng, nội tâm lại như sóng cuộn biển gầm, y cảm thấy tự tôn mình vỡ vụn rất nhanh: Mình thế mà mơ hoang đường thế, ô ngôn uế ngữ như vậy, không biết xấu hổ, quả thực uổng người làm thầy.
Càng làm y suy sụp chính là, thân thể y thế mà không biết cố gắng trong cảnh mơ khuất nhục ấy, có phản ứng...
May là y phục rộng lại phiêu dật, người khác không thể nhận ra.
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn đỡ trán, mặt y đen như đít nồi.
Y đương nhiên không thể túm Mặc Nhiên trút giận vì giấc mơ, nhưng vẫn có thể đuổi kẻ trước mắt này ra khỏi cửa. Nên nghiêng mặt, giọng ác thanh ác khí nói: "Hơn nửa đêm, tự tiện vào phòng ngủ của ta, ngươi coi Hồng Liên Thủy Tạ là nhà ngươi? Ngươi tưởng ngươi mới là Ngọc Hành trưởng lão?"
"..."
Đầu tiên không hiểu nổi ăn một phát tái, lại bị giáo huấn đổ lên đầu, Mặc Nhiên có hơi ấm ức, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Lại phát giận gì nữa chứ..."
Mày kiếm Sở Vãn Ninh giận dữ dựng lên: "Ta không phát giận, ta muốn ngủ, ngươi ra ngoài cho ta!"
Mặc Nhiên nói: "Nhưng mà sư tôn, giờ đã là giờ thìn rồi."
Sở Vãn Ninh: "..."
"Nếu không phải bọn ta chờ ở Thiện Ác Đài bao lâu cũng không thấy sư tôn, ta cũng không dám tự tiện tới Hồng Liên Thủy Tạ tìm người đâu."
Sở Vãn Ninh: "... ... ..."
Cửa sổ Tàng Thư Các đóng kín, y mở cửa sổ ra, thấy bên ngoài qủa nhiên mặt trời đã mọc cao, chim hót trùng ngâm.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh càng khó nhìn.
Y thế mà mơ một giấc mộng xuân tới tận giờ Thìn, nếu không phải Mặc Nhiên chạy tới gọi y, có khi y vẫn còn mơ tiếp-- chuyện này làm gân xanh bên thái dương Sở Vãn Ninh giật phát đau, ngón tay siết song sắt cửa sổ trắng bệch.
Phải biết tâm pháp Sở Vãn Ninh tu, luôn theo hướng át dục vọng, trước đó đừng nói mộng xuân, ngay cả ý niệm cũng chưa từng có.
Sở Vãn Ninh trong đạo như thế, tựa như người gỗ, vừa ngốc vừa chậm lại cứng cỏi, tâm pháp mình tu luyện tới gần như tuyệt hảo, cắt đứt dục niệm, không có việc gì còn luôn khinh bỉ nhìn tình nhân ân ái, khinh bỉ nhìn đạo lữ song tu, cuối cùng người này còn đắc ý dào dạt cảm thấy mình đặc biệt thanh cao.
Ai ngờ một sớm ngựa mất móng trước, hơn nữa...
Hơn nữa còn thua trong tay tiểu đồ đệ của mình.
Thần võ anh minh Sở tông sư cao quý lãnh diễm, cũng không dám nhìn Mặc Nhiên nhiều, nổi giận đùng đùng vứt lại một câu: "Mau cùng ta tới Thiên Ác Đài thần tu!" Phất tay áo ra khỏi cửa, một lát đi xa.
Tiết Mông cùng Sư Muội đợi đã lâu, lúc Sở Vãn Ninh đến, hai người họ đang ngồi dưới bóng cây trò chuyện cùng nhau.
Sư Muội rất gấp gáp: "Sư tôn cũng không đến muộn, hôm nay có chuyện gì ư? Tới lúc này rồi, cũng không thấy bóng dáng người."
Tiết Mông càng nóng lòng: "Không phải Mặc Nhiên đi mời sư tôn à? Đi nửa ngày còn chưa về, sớm biết vậy ta đã đi cùng hắn. Sư tôn không phải sinh bệnh rồi chứ?"
Sư Muội nói: "Ta thấy vết thương trên vai sư tôn nghiêm trọng như vậy, tuy rằng chữa trị tốt rồi, nhưng thân thể người yếu, kỳ thật cũng khó nói..."
Tiết Mông vừa nghe, càng thêm đứng ngồi không yên, bỗng bật dậy: "Không đợi nữa, Mặc Nhiên tên chó chết kia không đáng tin, ta tự đi xem!"
Vừa quay đầu lại, thấy Sở Vãn Ninh bạch y phấp phới, bước đến.
Hai người dưới tàng cây đồng loạt gọi: "Sư tôn!"
Sở Vãn Ninh: "Có ít việc nên đến trễ. Hôm nay đưa các ngươi đi luyện võ, đi thôi."
Sư Muội thừa dịp Sở Vãn Ninh không để ý, nhỏ giọng hỏi Mặc Nhiên đi theo sau: "Sư tôn có bị nặng lắm không? Trì hoãn chuyện gì?"
Mặc Nhiên trợn trắng mắt: "Ngủ quên."
"Hả?"
"Suỵt, giả vờ không biết đi." Mặc Nhiên xoa xoa mặt mình, cái tát lúc nãy vẫn còn đau, hắn không muốn vô duyên vô cớ lại bị Sở Vãn Ninh cho thêm cái tát nữa.
Sư Muội chớp chớp hàng mi: "Má trái đệ sao đỏ thế?"
Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Huynh còn hỏi thêm, má phải ta cũng đỏ luôn, đừng hỏi, đi nhanh đi."
Ba người tới trường tu luyện rồi, Sở Vãn Ninh để Mặc Nhiên cùng Sư Muội luận bàn so chiêu, để lại mỗi Tiết Mông.
Sở Vãn Ninh nói: "Ngồi xuống."
Tiết Mông tuy không biết lý do, nhưng cậu trước nay nghe lời sư tôn răm rắp, lập tức nghe lời ngồi xuống đất.
Sở Vãn Ninh cũng ngồi xuống trước mặt cậu, nói với cậu: "Ba năm sau là linh sơn luận kiếm, ngươi có ý định gì không?"
Tiết Mông rũ mắt, một lát sau, cắn răng nói: "Giành lấy hạng nhất."
Nếu trước khi tới Kim Thành Trì mà Sở Vãn Ninh hỏi cậu như vậy, Tiết Mông sẽ đáp đến dương mi thổ khí, uy phong lẫm lẫm.
Nhưng mà giờ, lời này nói ra, lại không bỏ xuống được ngạo cốt, kiêu ngạo tới chết.
Cậu cũng không phải không tự hiểu, nhưng thật sự không cam lòng dâng danh "Thiên chi kiêu tử" vào tay người khác.
Nói xong bốn chữ "Giành lấy hạng nhất", Tiết Mông lo sợ trong lòng, nhìn trộm Sở Vãn Ninh.
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ liếc qua cậu, không có chút cười nhạo nào, cũng không có bất cứ nghi ngờ gì.
Y chỉ đơn giản lưu loát nói một chữ:
"Tốt."
Đôi mắt Tiết Mông lập tức sáng ngời: "Sư tôn, người cảm thấy-- có phải người cảm thấy ta vẫn có thể... Ta..." Cậu nhất thời kích động, lại nói năng có hơi lộn xộn.
Sở Vãn Ninh nói: "Môn hạ của ta, không có đệ tử chưa đánh đã từ bỏ."
"Sư tôn..."
"Tham gia linh sơn luận kiếm, đều là các thanh niên nhân tài kiệt xuất. Kẻ không có thần võ đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, có thần võ, ngươi cũng không cần sợ." Sở Vãn Ninh nói, "Thần võ cũng không phải một sớm một chiều có thể tùy tâm khống chế, bội đao Long Thành của ngươi tuy kém cỏi, nhưng cũng là thượng phẩm thế gian hiếm có mới đúc được. Nếu ba năm tới ngươi tu luyện chăm chỉ hơn, khống chế tốt hơn, cái gọi là giành lấy hạng nhất không phải không có khả năng."
Thế nhân đều biết ánh mắt Sở tông sư với võ học rất khắt khe, rất có kiến giải.
Y tuyệt đối sẽ không vì khích lệ người khác mà mang lòng tốt nói dối lừa người, nên Tiết Mông nghe y nói xong, tức khắc cảm thấy phấn chấn.
"Lời sư tôn có thật không?"
Sở Vãn Ninh liếc mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tiết Mông ngươi mấy tuổi rồi? Người qua năm tuổi, ta sẽ không dỗ."
Y nói như vậy, Tiết Mông có hơi ngượng, xoa xoa mũi, nở nụ cười.
Sở Vãn Ninh lại nói: "Thắng bại vô thường, nhưng không thể vì kiêu ngạo mà coi nhẹ, nỗ lực vì nó, nhận kết quả, ngươi đừng cưỡng cầu quá phận."
Tiết Mông nói: "Vâng!"
Nói chuyện với Tiết Mông bên này xong, Sở Vãn Ninh lại tới nơi gần với phía sau cọc người gỗ luyện linh lực ở Diễn Võ Trường, vì tránh đệ tử đánh cọc gỗ làm người khác bị thương, nơi này có hơi hẻo lánh, muốn tới phải đi qua một hành lang dài quanh co, lại rẽ thêm lần nữa, mới thấy đống cọc gỗ.
Sư Muội và Mặc Nhiên quay lưng về phía y, đang nói chuyện, khoảng cách không xa không gần, vừa có thể nghe thấy.
"Các ngươi..." Sở Vãn Ninh đang muốn gọi họ tới, nhưng một màn trước mặt, lại làm y bỗng ngừng lời lại.
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1: Thù Đồ
- Chương 2: Bổn tọa sống lại
- Chương 3: Sư ca của bổn toạ
- Chương 4: Đường đệ của bổn tọa
- Chương 5: Bổn tọa không có trộm
- Chương 6: Sư tôn của bổn tọa
- Chương 7: Bổn tọa thích ăn hoành thánh
- Chương 8: Bổn tọa bị phạt
- Chương 9: Bổn tọa không diễn kịch
- Chương 10: Bổn tọa lần đầu làm nhiệm vụ
- Chương 11: Bổn tọa muốn hôn, thật vui!
- Chương 12: Bổn tọa hôn nhầm người..., mẹ kiếp...
- Chương 13: Tân nương của bổn tọa
- Chương 14: Bổn tọa thành thân
- Chương 15: Bổn tọa lần đầu tiên biết có kiểu động phòng này
- Chương 16: Bổn tọa sợ ngây người
- Chương 17: Sư tôn của bổn tọa bị thương, bổn tọa thật là...
- Chương 18: Bổn tọa từng cầu xin ngươi
- Chương 19: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (1)
- Chương 20: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (2)
- Chương 21: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (3)
- Chương 22: Sư tôn của bổn tọa muốn nổi giận
- Chương 23: Bổn tọa không ngăn được y
- Chương 24: Bổn tọa và y chiến tranh lạnh
- Chương 25: Bổn tọa ghét y muốn chết
- Chương 26: Bổn tọa và quân khi mới gặp
- Chương 27: Bổn tọa nấu cho ngươi một bát mì
- Chương 28: Lòng bổn tọa hơi loạn
- Chương 29: Bổn tọa không muốn ngươi chết
- Chương 30: Bổn tọa không muốn ăn đậu hủ
- Chương 31: Bá phụ của bổn tọa
- Chương 32: Bổn tọa dỗ ngươi, đã được chưa?!
- Chương 33: Bổn tọa đi tìm vũ khí
- Chương 34: Bổn tọa bị thất sủng
- Chương 35: Bổn tọa trượt chân
- Chương 36: Hình như bổn tọa điên rồi
- Chương 37: Bổn tọa gặp đại thần
- Chương 38: Bổn tọa ở dưới đáy biển hai vạn trượng
- Chương 39: Vũ khí mới của bổn tọa
- Chương 40: Bổn tọa đúng là gặp quỷ
- Chương 41: Bổn tọa lại thân nhầm người rồi...
- Chương 42: Bổn tọa hơi rối
- Chương 43: Bổn tọa là tế phẩm???
- Chương 44: Bổn tọa không muốn nợ ngươi
- Chương 45: Bổn tọa biết huynh sẽ đến
- Chương 46: Bổn tọa tỉnh rồi
- Chương 47: Bổn tọa thấy có chỗ không đúng
- Chương 48: Lão long của bổn tọa
- Chương 49: Sư tôn của bổn tọa rất giận
- Chương 50: Bổn tọa thích huynh
- Chương 51: Sư tôn của bổn tọa... Phụt ha ha ha
- Chương 52: Hình như bổn tọa còn chưa được lên sàn
- Chương 53: Đường đệ của bổn tọa như tên thiểu năng
- Chương 54: Bổn tọa giành điểm tâm ngọt
- Chương 55: Bổn tọa bất an
- Chương 56: Bổn tọa làm sủi cảo
- Chương 57: Bổn tọa ghét nghe quân đánh đàn
- Chương 58: Bổn tọa hơi hồ đồ rồi
- Chương 59: Bổn tọa chỉ có chút tiền đồ như vậy
- Chương 60: Bổn tọa phát hiện một bí mật
- Chương 61: Bổn tọa tốt sao?
- Chương 62: Bổn tọa đến Lâm An Cổ
- Chương 63: Bổn tọa gặp được ai này!
- Chương 64: Bổn tọa kể chuyện cũ cho sư đệ
- Chương 65: Bổn tọa kể chuyện cũ rất khó nghe
- Chương 66: Bổn tọa gặp thiên liệt
- Chương 67: Bổn tọa đau lòng
- Chương 68: Bổn tọa không đành lòng
- Chương 69: Bổn tọa theo ngươi học nhe~
- Chương 70: Bổn tọa trở về
- Chương 71: Bổn tọa bị oan
- Chương 72: Bổn tọa hầm canh
- Chương 73: Bổn tọa hồ đồ rồi
- Chương 74: Bổn tọa không tốt
- Chươn 75: Bổn tọa mù chữ đấy, không phục cũng phải nhịn
- Chương 76: Bổn tọa gặp lại kẻ kia
- Chương 77: Bổn tọa rất khó xử
- Chương 78: Sư tôn của bổn tọa gặp ác mộng
- Chương 79: Sư tôn của bổn tọa diễn kịch
- Chương 80: Vợ cũ của bổn tọa... Đến rồi!
- Chương 81: Bất Quy của bổn tọa
- Chương 82: Bổn tọa không dám tin
- Chương 83: Bổn tọa muốn ngươi
- Chương 84: Bổn tọa hôn trộm ngươi, ngươi cũng không biết
- Chương 85: Chỉ một ngàn năm trăm sao có thể đuổi bổn tọa
- Chương 86: Vợ cũ của bổn tọa không phải đèn cạn dầu
- Chương 87: Bổn tọa không muốn ngươi nhận đồ đệ nữa
- Chương 88: Bổn tọa gặp người thứ hai trọng sinh
- Chương 89: Chuyện năm đó của bổn tọa và ngươi
- Chương 90: Bổn tọa giải thích thành ngữ không sai
- Chương 91: Sư tôn của bổn tọa là đại thần
- Chương 92: Bổn tọa lại tới trấn Thải Điệp
- Chương 93: Sư tôn của bổn tọa ai dám động đến
- Chương 94: Bổn tọa gặp lại thiên liệt
- Chương 95: Chi kiếp kiếp trước của bổn tọa
- Chương 96: Nỗi hận kiếp trước của bổn tọa
- Chương 97: Bổn tọa...
- Quyển 2: Đồng Quy
- Chương 99: Vũ khí thứ ba của sư tôn
- Chương 100: Câu cuối cùng của sư tôn
- Chương 101: Sư tôn, ngọn lửa cuối cùng trên thế gian
- Chương 102: Sư tôn của sư tôn
- Chương 103: Sư tôn, ta tới tìm người
- Chương 104: Hoành thánh của sư tôn
- Chương 105: Nhân hồn của sư tôn
- Chương 106: Bắt đầu tìm sư tôn ở nơi nào
- Chương 107: Chân dung sư tôn
- Chương 108: Địa hồn của sư tôn
- Chương 109: Địa hồn thứ hai của sư tôn
- Chương 110: Sư tôn không biết chuyện cũ của chó con
- Chương 111: Sư tôn như đao quân như nước
- Chương 112: Sư tôn không thể chịu nhục
- Chương 113: Sư tôn bị nhốt
- Chương 114: Sư tôn, người đồng ý với ta đi
- Chương 115: Sư tôn đã thành hôn rồi
- Chương 116: Sư tôn gặp Dung Cửu
- Chương 117: Sư tôn bảo ta cút đi
- Chương 118: Sư tôn thỉnh thoảng sẽ mắc mưu
- Chương 119: Bốn hồn của sư tôn tề tựu
- Chương 120: Sư tôn bế quan
- Chương 121: Sư tôn mới là tông sư
- Chương 122: Hình bóng sư tôn
- Chương 123: Sư tôn đi vào mộng ta, biết ta đã nhớ nhung lâu nay*
- Chương 124: Sư tôn sống lại
- Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ
- Chương 126: Sư tôn, chờ ta thêm một chương!
- Chương 127: Sư tôn, cẩn thận đất trơn
- Chương 128: Sư tôn, y phục không thể mặc bừa
- Chương 129: Sư tôn, người xem có hài lòng không
- Chương 130: Sư tôn, chạy qua năm năm tới gặp người
- Chương 131: Sư tôn đọc sách
- Chương 132: Sư tôn và Sư Muội
- Chương 133: Sư tôn thanh tâm quả dục nhất
- Chương 134: Sư tôn có thể ăn
- Chương 135: Sư tôn tìm thầy
- Chương 136: Sư tôn thả lỏng chút
- Chương 137: Sư tôn và ta ngủ ở ngoài
- Chương 138: Sư tôn muốn đùa chết ta sao
- Chương 139: Sư tôn mơ đẹp
- Chương 140: Sư tôn, lật lại
- Chương 141: Sư tôn, đừng cởi!!!
- Chương 142: Sư tôn, đây là khổ hình
- Chương 143: Sư tôn vốn là ánh trăng sáng, tâm đầu huyết, mệnh trung kiếp
- Chương 144: Sư tôn, ta thích người
- Chương 145: Sư tôn có người ăn cơm cùng
- Chương 146: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu
- Chương 147: Sư tôn, chuyện gì cũng phải từ từ
- Chương 148: Sư tôn, tự nhiên đùa giỡn
- Chương 149: Sư tôn, ta không dậy nổi
- Chương 150: Sư tôn và ta đổi phòng
- Chương 151: Sư tôn, ta chỉ muốn người
- Chương 152: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!
- Chương 153: Sư tôn ghét trưởng môn nhất
- Chương 154: Sư tôn, ta đi tìm Diệp Vong Tích
- Chương 155: Sư tôn, chấn không khiếp sợ
- Chương 156: Sư tôn cưỡi ngựa thật giỏi
- Chương 157: Sư tôn, đêm tân hôn năm ấy, kì thực ta...
- Chương 158: Sư tôn, uống rượu mừng
- Chương 159: Sư tôn, ta sợ nhất Thiên Vấn
- Chương 160: Sư tôn, người còn nhớ rõ đổi âm thuật ở khách điếm năm đó không?
- Chương 161: Sư tôn, đưa người bay
- Chương 162: Sư tôn, cùng người chiến
- Chương 163: Sư tôn và Bất Quy
- Chương 164: Sư tôn đồ sát
- Chương 165: Sư tôn, là hắn!
- hương 166: Sư tôn kính trọng Dung phu nhân
- Chương 167: Sư tôn, ta không muốn người lại bị kẻ khác mắng
- Chương 168: Sư tôn, có xác chết vùng dậy
- Chương 169: Sư tôn, đệ nhất cấm thuật
- Chương 170: Sư tôn, dơ lắm đừng nhìn
- Chương 171: Sư tôn, Nho Phong Môn vong
- Chương 172: Sư tôn không ăn trẻ con
- Chương 173: Sư tôn, có người muốn đuổi chúng ta đi
- Chương 174: Túi gấm của sư tôn
- Chương 175: Sư tôn, có phải người thích ta không?
- Chương 176: Sư tôn, người mua ta đi
- Chương 177: Sư tôn giả vờ ngủ
- Chương 178: Sư tôn bán hoa
- Chương 179: Vãn Ninh
- Chương 180: Sư tôn, cô phụ điều gì
- Chương 181: Hồi ức của sư tôn
- Chương 182: Tiểu chúc long của sư tôn
- Chương 183: Sư tôn, ta kiêng ăn cay
- Chương 184: Sư tôn, ta để người đợi lâu rồi
- Chương 185: Sư tôn lén hẹn hò bị bắt gặp
- Chương 186: Sư tôn, Tiết Mông thật dễ lừa, ha ha ha
- Chương 187: Sư tôn, người là ngọn đèn của ta
- Chương 188: Sư tôn, ta thật sự rất yêu người
- Chương 189: Sư tôn, người thật tốt
- Chương 190: Sư tôn lại bế quan
- Chương 191: Sư tôn, ta và Tiết Mông...
- Chương 192: Sư tôn, cho ta mạng
- Chương 193: Sư tôn, người cưới ta sao?
- Chương 194: Sư tôn, ta không phải Nhiên muội của người sao?
- Chương 195: Sư tôn lợi hại nhất
- Chương 196: Sư tôn, tắm không?
- Chương 197: Sư tôn không phải hồ ly tinh
- Chương 198: Sư tôn đến Hoàng Sơn trước
- Chương 199: Đồ đệ thứ nhất của sư tôn
- Chương 200: Sư tôn, Hoàng Sơn mở