Chương 22: Sư tôn của bổn tọa muốn nổi giận
Sở Vãn Ninh nghe tới đây, đã rất giận, hận không thể lập tức thu dây liễu đánh hai vợ chồng Trần thị tàn nhẫn. Nhưng y không thể mở mắt mắng người, một khi mở mắt, ảo cảnh lập tức biến mất, kết giới chỉ có thể đưa quỷ hồn vào một lần, nếu gián đoạn, La Tiêm Tiêm tiếp theo nói gì, y cũng không nghe được.
Bởi vậy y chỉ có nhịn lửa giận ngút trời, tiếp tục nghe La Tiêm Tiêm kể.
Sau khi chết, linh hồn nàng vào địa phủ, ngu ngốc, chẳng biết gì.
Ấn tượng duy nhất, là một nữ nhân khoác lụa mỏng, mặt rất giống Quỷ Tư Nghi trong miếu thờ, Quỷ Tư Nghi kia đến trước mặt nàng, ôn tồn nhẹ giọng hỏi nàng: "Ngươi và Trần Bá Hoàn, sống không thể cùng giường, nhưng chết, có nguyện cùng huyệt?"
Nàng hốt hoảng đồng ý: "Ta đồng ý... Ta đồng ý!"
"Vậy để hắn tới đây cùng ngươi, được không?"
La Tiêm Tiêm cơ hồ bật thốt ra, muốn nói được, chợt nhớ ra cái gì, sửng sốt: "Ta chết rồi sao?"
"Đúng. Ngô là Quỷ Tư Nghi ở địa ngục, chờ ban lương duyên cho ngươi, lại chờ ngươi đồng ý."
La Tiêm Tiêm ngơ ngẩn: "Chàng tới đây với ta, chàng... cũng sẽ chết ư?"
"Đúng. Nhưng trời như có tình, sống chết là chuyện nhỏ, chỉ nhắm mắt lại mà thôi, khác nhau gì đâu?"
Sở Vãn Ninh nghe đến đây, trong lòng nói, quả nhiên Quỷ Tư Nghi này đồng ý thực hiện nguyện vọng để lấy mạng người khác, tiên này, là tà tiên.
La Tiêm Tiêm tuy chết oan ức, lúc này chưa hoá thành lệ quỷ, bởi vậy liên tục lắc đầu: "Không, không thể giết chàng, không phải chàng sai."
Quỷ Tư Nghi xót xa cười nói: "Ngươi nhân hậu như vậy, đổi lấy báo đáp ra sao?" Ả cũng không ép buộc La Tiêm Tiêm, làm tiên, đồng ý với tâm nguyện ác độc của người khác cũng được, nhưng không thể ép buộc, thân ảnh ả dần mờ đi, giọng cũng mơ hồ.
"Bảy ngày hồi hồn, ngươi sẽ quay về dương gian, tự xem tình cảnh nhà Trần gia, lúc ấy ngô sẽ lại hỏi ngươi, xem ngươi, có không hối hận hay không."
Bảy ngày sau, đến ngày hoàn hồn.
Hồn phách La Tiêm Tiêm quay lại, về dương gian.
Nàng đi dọc theo đường xưa, sốt ruột lo lắng đến nhà Trần trạch, nhìn trượng phu của mình lần cuối.
Ai ngờ trong nhà Trần trạch kết hoa giăng đèn, ngoài sân đèn đuốc sáng rỡ. Trang phục sính lễ bày đầy phòng khách, trước đại đường dán chỉ "Hỉ" rất lớn, Trần phu nhân nét mặt rạng rỡ, chẳng có nửa điểm giống có bệnh, cười khanh khách chỉ huy gia nhân, sai họ thêu sính lễ, phủ thêm hồng bạch.
Là ai... Muốn làm hỉ sự?
Là ai... Muốn đưa sính lễ?
Là ai... Tam môi lục sính*, phong quang vô hạn.
(Tam môi lục sính: theo lễ nghĩ Trung Quốc, khi kết hôn cần 3 lễ giới thiệu, 6 lễ sính.)
Là ai...
Nàng xuyên qua đám người bận rộn, nghe tiếng thì thầm nói cười ở dương gian.
"Chúc mừng Trần phu nhân, lệnh lang và Diêu thiên kim nhà huyện lệnh đính hôn rồi. Khi nào thì mời rượu?"
"Trần phu nhân đúng là có phúc khí tốt."
"Diêu thiên kim quả là phúc tinh* của Trần gia, vừa mới đính hôn, Trần phu nhân ngài đã chuẩn bị thật nhiều sính lễ."
(Phúc tinh: Ngôi sao ban phước lành.)
"Lệnh lang và Diêu thiên kim kim ngọc lương duyên, duyên trời tác hợp, thật làm người ta hâm mộ, ha ha ha ha."
Lệnh lang... Lệnh lang...
Là ai cơ?
Là ai muốn thành thân với Diêu thiên kim?
Nàng càng thêm điên cuồng xuyên qua tiền viện quen thuộc, tìm kiếm bóng hình nàng quen thuộc trong nhóm nói cười ồn ào.
Sau đó, nàng tìm thấy rồi.
Ở phía sau chậu mẫu đơn, Trần Bá Hoàn khoanh tay đứng, khuôn mặt tiều tuỵ, hai má hõm vào. Nhưng lại là một thân hồng y, tuy không phải cát phục, nhưng mà theo phong tục ở trấn Thải Điệp, con rể chuẩn bị đi cầu hôn, sẽ mặc hồng trang thêu hoa đỏ.
Chàng... Muốn đi cầu hôn...?
Lễ hỏi ở mãn đường kia, vàng bạc châu báu, đều là chàng... Đều là Trần Bá Hoàn, chồng của nàng, vì thiên kim tiểu thư Diêu gia, chuẩn bị sính lễ sao?
Nàng bỗng nhớ khi bọn họ thành thân.
Cái gì cũng thiếu, trừ hai người, một lòng, cái gì cũng không có.
Không có tư nghi, không có lễ xướng, không có lễ hỏi. Trần gia khi ấy chưa giàu, thậm chí không có một bộ trang sức, hắn đi trong viện, dưới gốc quýt hai người cùng nhau trồng, hái một đoá hoa trắng xinh đẹp, thật cẩn thận cài lên bên tóc nàng.
Nàng hỏi hắn: "Có đẹp không?"
Hắn nói nhìn rất đẹp, trầm mặc một lát, hơi khổ sở vuốt tóc nàng, nói với nàng: "Nàng phải chịu ấm ức rồi."
La Tiêm Tiêm mỉm cười, nói không sao cả.
Trần Bá Hoàn nói với nàng, ba năm sau khi hắn cưới nàng, nhất định sẽ tổ chức một tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, muốn mời họ hàng khắp mười dặm, dùng kiệu tám người rước nàng, phải cho nàng đeo vàng đeo bạc, sính lễ đầy một phòng khách.
Lời thề năm đó vẫn còn bên tai, giờ hoa đẹp trăng tròn, khách quý đầy nhà.
Hắn muốn cưới, lại là người khác.
Giận ngập trời cùng bi ai mãnh liệt kéo đến, La Tiêm Tiêm kêu gào tê tâm liệt phế trong phòng, xé rách lụa đỏ gấm vóc.
Nhưng nàng là quỷ hồn, nàng không chạm vào gì được.
Trần Bá Hoàn mơ hồ cảm thấy cái gì, quay đầu, ngơ ngác nhìn lụa đỏ không gió mà động, ánh mắt mờ mịt trống rỗng.
Tiểu muội đã tới, nàng búi tóc lên, trên trâm cài một đoá bạch ngọc thoa, không biết là trộm để tang vì ai.
Nàng nói: "Đại ca. Huynh xuống bếp ăn gì đi, huynh mấy ngày không ăn rồi. Lát nữa còn phải lên đường, đến nhà huyện lệnh cầu hôn. Huynh như vậy, thân thể chịu không nổi đâu."
Trần Bá Hoàn bỗng không đầu không đuôi hỏi: "Tiểu muội. Muội nghe thấy có người khóc không?"
"... Cái gì? Không có, đại ca, muội thấy huynh..." Nàng cắn chặt răng, không nói tiếp. Trần Bá Hoàn vẫn cứ nhìn chằm chằm màn lụa phiêu động.
"Mẫu thân giờ sao rồi, vui không? Khỏi bệnh chưa?"
"... Đại ca."
"... Mẹ hết bệnh rồi, khoẻ rồi." Trần Bá Hoàn ngơ ngác đứng một lát, lẩm bẩm tự nói, "Ta đã không còn Tiêm Tiêm, không thể mất cả mẫu thân."
"Đại ca, đi ăn cơm đi..."
La Tiêm Tiêm khóc, kêu to, ôm đầu kêu thảm.
Đừng mà... Chàng đừng đi... Chàng đừng đi...
Trần Bá Hoàn nói: "... Được."
Thân ảnh mệt mỏi, biến mất ở ngã rẽ.
La Tiêm Tiêm ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt trong veo rơi từng giọt lớn lăn xuống. Đột nhiên nghe thấy tiếng mấy huynh đệ Trần gia đã hại chết nàng, nhị ca và em út nhỏ giọng nói.
"Nương giờ vui rồi, ầy, cuối cùng cũng vứt được tảng đá đi."
"Còn không phải à? Giả bệnh hơn nữa năm, vứt được Tang Môn tinh kia đi rồi. Bà ấy có thể không vui sao?"
Em út tấm ta tấm tắc hai tiếng, bỗng nhiên lại nói: "Cô ta sao lại chết nhỉ? Chúng ta đuổi cô ta ra ngoài, cũng không muốn hại chết cô ta, sao lại ngu như thế chứ, không biết tìm người giúp à?"
"Ui xời, da mặt mỏng, ả giống người cha cổ hủ của mình. Chết rồi không thể hận chúng ta, tuy mẹ giả bệnh đuổi ả, nhưng nhà chúng ta có nỗi khổ riêng. Đệ nghĩ xem, con gái huyện lệnh và nha đầu nghèo, kẻ ngu mới chọn ả. Nói nữa, nhỡ đắc tội với Diêu thiên kim, chúng ta cũng chết."
"Nhưng mà, tại ả ngu, không cần sống, muốn chết rét, ai cũng không cứu được ả."
Những lời này phiêu phiêu mù mịt lọt vào tai.
La Tiêm Tiêm sau khi chết, mới hiểu cái gọi là "thiên sát cô tinh", chẳng qua là, bần hàn hèn mọn, thua, thiên kim huyện lệnh, tôn quý như thế.
Kẻ ngu mới chọn nha đầu nghèo.
Rốt cuộc điên cuồng.
Nàng mang theo oán khí ngợp trời, một bụng hận ý, trở lại trước miếu tư nghi.
Nàng chết ở đó, nàng quay về đó, khi chết bất lực nhu nhược, trở về oán khí ngập trời.
Nàng từng là người hiền lành như thế, khi chết lại mang cừu hận suốt đời, cùng với nhân tính chưa bao giờ làm chuyện ác, khàn cả giọng kêu gào, hai mắt đỏ đậm, hồn phách chấn động.
Nàng nói: "La Tiêm Tiêm, nguyện dâng hồn phách, tự đoạ lệ quỷ, chỉ mong Tư Nghi nương nương, thay ta báo thù rửa hận! Ta muốn cả nhà Trần gia-- Chết không tử tế!!! Ta muốn bà ta... Để bà bà độc ác không bằng cầm thú, tự tay giết con trai bà ta! Con của bà ta! Ta muốn Trần Bá Hoàn xuống địa ngục với ta!! Hợp táng cùng ta!!!! Ta không cam lòng!! Ta hận ! Ta hận!!!!"
Tượng đất trong điện thờ rũ mắt, khoé miệng từ từ nhếch lên.
Một giọng nói quanh quẩn trong miếu thờ trống vắng.
"Nhận thờ phụng của ngươi, như ngươi mong muốn-- Ngươi giờ là lệ quỷ-- giết hết-- người oán ghét--"
Một vệt máu đỏ chói mắt hiện lên, sau đó, La Tiêm Tiêm, không nhớ được gì nữa.
Mà Sở Vãn Ninh lại rõ ràng, sau đó Quỷ Tư Nghi thao túng lệ quỷ La Tiêm Tiêm nhập vào người Trần phu nhân, để Trần phu nhân từng bước giết người.
Hồng quan trên núi kia, vốn sẽ đào lên Trần Bá Hoàn, đương nhiên cũng vì Quỷ Tư Nghi hoàn thành tâm nguyện của La Tiêm Tiêm-- "Để Trần Bá Hoàn hợp táng cũng ta". Hơn nữa, nó còn chôn quan tài đó dưới nền nhà của Trần Bá Hoàn và thê tử, vì nguyền rủa và trả thù oán độc nhất.
Còn mùi hoa trong quan tài Trần Bá Hoàn, chính là mùi phấn bách điệp hương trên người La Tiêm Tiêm khi chết. Trong quan tài nồng đậm oán khí và hương thơm, là vì hồn phách La Tiêm Tiêm nằm chung bên trong cùng Trần Bá Hoàn.
La Tiêm Tiêm không có người nhà, theo phong tục, người như vậy chết đi, thi cốt phải hoả táng, mà hoả táng rồi, nên nàng không còn xác, chỉ có thể nhờ Quỷ Tư Nghi hợp táng, mới có thể hoá thành hình. Lúc Sở Vãn Ninh một roi đánh vỡ quan tài, La Tiêm Tiêm mất che chở của quan tài, hồn phách tản mất, tạm thời khó tụ. Nên mới xuất hiện tình huống "quan tài chưa mở nặng oán khí, quan tài mở rồi oán khí nhạt" như vậy.
Nhưng lúc ở ảo cảnh, vì sao cạnh những người khác đều có tử thi, bên cạnh Trần Bá Hoàn lại chỉ có quỷ tân nương bằng giấy?
Sở Vãn Ninh hơi suy tư, nghĩ kĩ chi tiết này:
Quỷ Tư Nghi sẽ không phạm lời hứa của mình, quỷ tân nương bằng giấy kia là "thân thể" nó tạo cho La Tiêm Tiêm, hoặc là vật dẫn, chỉ có La Tiêm Tiêm có thể hợp táng cùng Trần Bá Hoàn.
Hết thảy đều sáng tỏ.
Sở Vãn Ninh nhìn thiếu nữ nhu nhược trong ảo cảnh, y muốn nói gì đó, lại không nói ra lời.
Ngọc Hành trưởng lão miệng lưỡi ngốc nghếch, vĩnh viễn nói chuyện ngang ngược, nên trầm mặc nửa ngày, vẫn không biết nói gì.
Thiếu nữ đứng trong bóng tối mênh mang, mở to đôi mắt ôn nhu tròn xoe của nàng.
Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt nàng, bỗng có cảm giác rất không đành lòng, muốn rời đi, không muốn phải nhìn thêm nữa. Y đang định mở mắt, rời khỏi kết giới.
Thiếu nữ bỗng nói chuyện.
"Diêm La ca ca. Ta, ta còn một chuyện muốn nói với huynh."
Sở Vãn Ninh: "... Ừ."
Thiếu nữ bỗng cúi đầu, che mắt lại, khóc, nàng nhẹ nhàng nói: "Diêm La ca ca, ta không biết về sau ta làm gì. Nhưng mà, ta... Ta thật sự không muốn hại chết chồng mình. Ta không muốn làm lệ quỷ. Ta thật sự..."
"Ta không trộm quýt, ta là thê tử của Trần lang, đời này, ta cũng thật sự, ta cũng thật sự không muốn hại người."
"Ta thật sự không muốn hại người, cầu xin huynh, tin ta."
Giọng nói nghẹn ngào run rẩy, tan thành mảnh nhỏ.
"Ta... không hề... nói dối..."
Ta không hề nói dối.
Vì sao cả đời này, không có ai tin ta.
Nàng nức nở than khóc, giọng Sở Vãn Ninh trong bóng tối, trầm thấp vang lên. Y không nói nhiều, nhưng không do dự.
"Ừ."
Thân thể gầy yếu của La Tiêm Tiêm chấn động.
Sở Vãn Ninh: "Ta tin ngươi."
La Tiêm Tiêm đưa tay lau nước mắt lung tung, nhưng mà vẫn không nhịn được, cuối cùng che khuôn mặt đầy nước mắt, cúi đầu, quay về nơi trong bóng tối, nơi nàng không nhìn thấy, thi lễ cẩn thận.
Sở Vãn Ninh mở mắt.
Sau khi y mở mắt, thật lâu không nói chuyện.
Thời gian trong kết giới, so với hiện tại không giống nhau, y ở trong kết giới rất lâu, với người ngoài mà nói, lại chỉ là vài giây, Mặc Nhiên còn chưa về, mấy người trong nhà Trần gia đều mang ánh mắt mong chờ nhìn y.
Sở Vãn Ninh bỗng thu dây liễu, nói với Trần phu nhân một câu: "Ta minh oan hộ ngươi, ngươi ngủ đi."
Trần phu nhân ngơ ngác mở to đôi mắt đỏ như máu, bỗng nhiên bịch một tiếng mềm mại ngã xuống đất, hôn mê.
Sở Vãn Ninh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên nhìn qua mặt Trần viên ngoại, lại dừng trên người con út, giọng không gợn sóng, vẫn thanh lãnh như cũ.
"Ta hỏi lần cuối." Miệng y chậm rãi khép mở, nói từng câu từng chữ, "Các ngươi, thật sự không nghe ra đó là giọng ai sao?"
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1: Thù Đồ
- Chương 2: Bổn tọa sống lại
- Chương 3: Sư ca của bổn toạ
- Chương 4: Đường đệ của bổn tọa
- Chương 5: Bổn tọa không có trộm
- Chương 6: Sư tôn của bổn tọa
- Chương 7: Bổn tọa thích ăn hoành thánh
- Chương 8: Bổn tọa bị phạt
- Chương 9: Bổn tọa không diễn kịch
- Chương 10: Bổn tọa lần đầu làm nhiệm vụ
- Chương 11: Bổn tọa muốn hôn, thật vui!
- Chương 12: Bổn tọa hôn nhầm người..., mẹ kiếp...
- Chương 13: Tân nương của bổn tọa
- Chương 14: Bổn tọa thành thân
- Chương 15: Bổn tọa lần đầu tiên biết có kiểu động phòng này
- Chương 16: Bổn tọa sợ ngây người
- Chương 17: Sư tôn của bổn tọa bị thương, bổn tọa thật là...
- Chương 18: Bổn tọa từng cầu xin ngươi
- Chương 19: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (1)
- Chương 20: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (2)
- Chương 21: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (3)
- Chương 22: Sư tôn của bổn tọa muốn nổi giận
- Chương 23: Bổn tọa không ngăn được y
- Chương 24: Bổn tọa và y chiến tranh lạnh
- Chương 25: Bổn tọa ghét y muốn chết
- Chương 26: Bổn tọa và quân khi mới gặp
- Chương 27: Bổn tọa nấu cho ngươi một bát mì
- Chương 28: Lòng bổn tọa hơi loạn
- Chương 29: Bổn tọa không muốn ngươi chết
- Chương 30: Bổn tọa không muốn ăn đậu hủ
- Chương 31: Bá phụ của bổn tọa
- Chương 32: Bổn tọa dỗ ngươi, đã được chưa?!
- Chương 33: Bổn tọa đi tìm vũ khí
- Chương 34: Bổn tọa bị thất sủng
- Chương 35: Bổn tọa trượt chân
- Chương 36: Hình như bổn tọa điên rồi
- Chương 37: Bổn tọa gặp đại thần
- Chương 38: Bổn tọa ở dưới đáy biển hai vạn trượng
- Chương 39: Vũ khí mới của bổn tọa
- Chương 40: Bổn tọa đúng là gặp quỷ
- Chương 41: Bổn tọa lại thân nhầm người rồi...
- Chương 42: Bổn tọa hơi rối
- Chương 43: Bổn tọa là tế phẩm???
- Chương 44: Bổn tọa không muốn nợ ngươi
- Chương 45: Bổn tọa biết huynh sẽ đến
- Chương 46: Bổn tọa tỉnh rồi
- Chương 47: Bổn tọa thấy có chỗ không đúng
- Chương 48: Lão long của bổn tọa
- Chương 49: Sư tôn của bổn tọa rất giận
- Chương 50: Bổn tọa thích huynh
- Chương 51: Sư tôn của bổn tọa... Phụt ha ha ha
- Chương 52: Hình như bổn tọa còn chưa được lên sàn
- Chương 53: Đường đệ của bổn tọa như tên thiểu năng
- Chương 54: Bổn tọa giành điểm tâm ngọt
- Chương 55: Bổn tọa bất an
- Chương 56: Bổn tọa làm sủi cảo
- Chương 57: Bổn tọa ghét nghe quân đánh đàn
- Chương 58: Bổn tọa hơi hồ đồ rồi
- Chương 59: Bổn tọa chỉ có chút tiền đồ như vậy
- Chương 60: Bổn tọa phát hiện một bí mật
- Chương 61: Bổn tọa tốt sao?
- Chương 62: Bổn tọa đến Lâm An Cổ
- Chương 63: Bổn tọa gặp được ai này!
- Chương 64: Bổn tọa kể chuyện cũ cho sư đệ
- Chương 65: Bổn tọa kể chuyện cũ rất khó nghe
- Chương 66: Bổn tọa gặp thiên liệt
- Chương 67: Bổn tọa đau lòng
- Chương 68: Bổn tọa không đành lòng
- Chương 69: Bổn tọa theo ngươi học nhe~
- Chương 70: Bổn tọa trở về
- Chương 71: Bổn tọa bị oan
- Chương 72: Bổn tọa hầm canh
- Chương 73: Bổn tọa hồ đồ rồi
- Chương 74: Bổn tọa không tốt
- Chươn 75: Bổn tọa mù chữ đấy, không phục cũng phải nhịn
- Chương 76: Bổn tọa gặp lại kẻ kia
- Chương 77: Bổn tọa rất khó xử
- Chương 78: Sư tôn của bổn tọa gặp ác mộng
- Chương 79: Sư tôn của bổn tọa diễn kịch
- Chương 80: Vợ cũ của bổn tọa... Đến rồi!
- Chương 81: Bất Quy của bổn tọa
- Chương 82: Bổn tọa không dám tin
- Chương 83: Bổn tọa muốn ngươi
- Chương 84: Bổn tọa hôn trộm ngươi, ngươi cũng không biết
- Chương 85: Chỉ một ngàn năm trăm sao có thể đuổi bổn tọa
- Chương 86: Vợ cũ của bổn tọa không phải đèn cạn dầu
- Chương 87: Bổn tọa không muốn ngươi nhận đồ đệ nữa
- Chương 88: Bổn tọa gặp người thứ hai trọng sinh
- Chương 89: Chuyện năm đó của bổn tọa và ngươi
- Chương 90: Bổn tọa giải thích thành ngữ không sai
- Chương 91: Sư tôn của bổn tọa là đại thần
- Chương 92: Bổn tọa lại tới trấn Thải Điệp
- Chương 93: Sư tôn của bổn tọa ai dám động đến
- Chương 94: Bổn tọa gặp lại thiên liệt
- Chương 95: Chi kiếp kiếp trước của bổn tọa
- Chương 96: Nỗi hận kiếp trước của bổn tọa
- Chương 97: Bổn tọa...
- Quyển 2: Đồng Quy
- Chương 99: Vũ khí thứ ba của sư tôn
- Chương 100: Câu cuối cùng của sư tôn
- Chương 101: Sư tôn, ngọn lửa cuối cùng trên thế gian
- Chương 102: Sư tôn của sư tôn
- Chương 103: Sư tôn, ta tới tìm người
- Chương 104: Hoành thánh của sư tôn
- Chương 105: Nhân hồn của sư tôn
- Chương 106: Bắt đầu tìm sư tôn ở nơi nào
- Chương 107: Chân dung sư tôn
- Chương 108: Địa hồn của sư tôn
- Chương 109: Địa hồn thứ hai của sư tôn
- Chương 110: Sư tôn không biết chuyện cũ của chó con
- Chương 111: Sư tôn như đao quân như nước
- Chương 112: Sư tôn không thể chịu nhục
- Chương 113: Sư tôn bị nhốt
- Chương 114: Sư tôn, người đồng ý với ta đi
- Chương 115: Sư tôn đã thành hôn rồi
- Chương 116: Sư tôn gặp Dung Cửu
- Chương 117: Sư tôn bảo ta cút đi
- Chương 118: Sư tôn thỉnh thoảng sẽ mắc mưu
- Chương 119: Bốn hồn của sư tôn tề tựu
- Chương 120: Sư tôn bế quan
- Chương 121: Sư tôn mới là tông sư
- Chương 122: Hình bóng sư tôn
- Chương 123: Sư tôn đi vào mộng ta, biết ta đã nhớ nhung lâu nay*
- Chương 124: Sư tôn sống lại
- Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ
- Chương 126: Sư tôn, chờ ta thêm một chương!
- Chương 127: Sư tôn, cẩn thận đất trơn
- Chương 128: Sư tôn, y phục không thể mặc bừa
- Chương 129: Sư tôn, người xem có hài lòng không
- Chương 130: Sư tôn, chạy qua năm năm tới gặp người
- Chương 131: Sư tôn đọc sách
- Chương 132: Sư tôn và Sư Muội
- Chương 133: Sư tôn thanh tâm quả dục nhất
- Chương 134: Sư tôn có thể ăn
- Chương 135: Sư tôn tìm thầy
- Chương 136: Sư tôn thả lỏng chút
- Chương 137: Sư tôn và ta ngủ ở ngoài
- Chương 138: Sư tôn muốn đùa chết ta sao
- Chương 139: Sư tôn mơ đẹp
- Chương 140: Sư tôn, lật lại
- Chương 141: Sư tôn, đừng cởi!!!
- Chương 142: Sư tôn, đây là khổ hình
- Chương 143: Sư tôn vốn là ánh trăng sáng, tâm đầu huyết, mệnh trung kiếp
- Chương 144: Sư tôn, ta thích người
- Chương 145: Sư tôn có người ăn cơm cùng
- Chương 146: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu
- Chương 147: Sư tôn, chuyện gì cũng phải từ từ
- Chương 148: Sư tôn, tự nhiên đùa giỡn
- Chương 149: Sư tôn, ta không dậy nổi
- Chương 150: Sư tôn và ta đổi phòng
- Chương 151: Sư tôn, ta chỉ muốn người
- Chương 152: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!
- Chương 153: Sư tôn ghét trưởng môn nhất
- Chương 154: Sư tôn, ta đi tìm Diệp Vong Tích
- Chương 155: Sư tôn, chấn không khiếp sợ
- Chương 156: Sư tôn cưỡi ngựa thật giỏi
- Chương 157: Sư tôn, đêm tân hôn năm ấy, kì thực ta...
- Chương 158: Sư tôn, uống rượu mừng
- Chương 159: Sư tôn, ta sợ nhất Thiên Vấn
- Chương 160: Sư tôn, người còn nhớ rõ đổi âm thuật ở khách điếm năm đó không?
- Chương 161: Sư tôn, đưa người bay
- Chương 162: Sư tôn, cùng người chiến
- Chương 163: Sư tôn và Bất Quy
- Chương 164: Sư tôn đồ sát
- Chương 165: Sư tôn, là hắn!
- hương 166: Sư tôn kính trọng Dung phu nhân
- Chương 167: Sư tôn, ta không muốn người lại bị kẻ khác mắng
- Chương 168: Sư tôn, có xác chết vùng dậy
- Chương 169: Sư tôn, đệ nhất cấm thuật
- Chương 170: Sư tôn, dơ lắm đừng nhìn
- Chương 171: Sư tôn, Nho Phong Môn vong
- Chương 172: Sư tôn không ăn trẻ con
- Chương 173: Sư tôn, có người muốn đuổi chúng ta đi
- Chương 174: Túi gấm của sư tôn
- Chương 175: Sư tôn, có phải người thích ta không?
- Chương 176: Sư tôn, người mua ta đi
- Chương 177: Sư tôn giả vờ ngủ
- Chương 178: Sư tôn bán hoa
- Chương 179: Vãn Ninh
- Chương 180: Sư tôn, cô phụ điều gì
- Chương 181: Hồi ức của sư tôn
- Chương 182: Tiểu chúc long của sư tôn
- Chương 183: Sư tôn, ta kiêng ăn cay
- Chương 184: Sư tôn, ta để người đợi lâu rồi
- Chương 185: Sư tôn lén hẹn hò bị bắt gặp
- Chương 186: Sư tôn, Tiết Mông thật dễ lừa, ha ha ha
- Chương 187: Sư tôn, người là ngọn đèn của ta
- Chương 188: Sư tôn, ta thật sự rất yêu người
- Chương 189: Sư tôn, người thật tốt
- Chương 190: Sư tôn lại bế quan
- Chương 191: Sư tôn, ta và Tiết Mông...
- Chương 192: Sư tôn, cho ta mạng
- Chương 193: Sư tôn, người cưới ta sao?
- Chương 194: Sư tôn, ta không phải Nhiên muội của người sao?
- Chương 195: Sư tôn lợi hại nhất
- Chương 196: Sư tôn, tắm không?
- Chương 197: Sư tôn không phải hồ ly tinh
- Chương 198: Sư tôn đến Hoàng Sơn trước
- Chương 199: Đồ đệ thứ nhất của sư tôn
- Chương 200: Sư tôn, Hoàng Sơn mở