⊹⊱Chương 1676: Thiên Tuế Đại Nhân (28)⊰⊹
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ánh mắt Ân Thận vượt qua đám người, cuối cùng khóa chặt ánh mắt ở trên tảng đá nổi lên bên trái. Ân Thận đi từ trong đám người qua, đi đến dưới tảng đá. Xung quanh tảng đá không có người nào, dường như mọi người tự động lách qua nơi này. Ân Thận đi qua, người trên tảng đá lập tức phát hiện ra. Công chúa Thường Hoan hô nhỏ một tiếng mơ hồ, Ân Thận không nghe rõ, nhưng trực giác cho biết không phải từ gì tốt. Sơ Tranh thật sự nghe rất rõ ràng. Cô nghiêng mắt nhìn công chúa Thường Hoan một chút. Không nghĩ tới công chúa nhỏ này mắng người còn rất lợi hại, cũng không biết học từ ai nữa. Ân Thận giẫm lên tảng đá đi lên. Nơi này là chỗ cao, rời xa đám người, địa điểm tuyệt vời để ngắm cảnh. "Công chúa điện hạ." Ân Thận khom người, lễ tiết đúng chỗ: "Tự tiện xuất cung, xem ra lần trước học quy củ còn chưa đủ nhiều." Ân Thận không biết công chúa Thường Hoan cũng xuất cung tới, một bắt này là bắt được hai người. Công chúa Thường Hoan: "..." Âm hồn bất tán! ! Vừa rồi nàng viết nguyền rủa trên đèn Khổng Minh quả nhiên là chính xác! Ân Thận không cho công chúa Thường Hoan bất luận cơ hội nói chuyện gì, trực tiếp phân phó người bên cạnh: "Đưa công chúa Thường Hoan hồi cung." Công chúa Thường Hoan ngay cả một câu cũng không kịp nói, thì đã bị người của Ân Thận mang đi. Nàng hận! Xét thấy vừa rồi công chúa Thường Hoan mắng thẻ người tốt, cho nên Sơ Tranh cũng không nhìn ánh mắt cầu cứu của công chúa Thường Hoan. Sơ Tranh ngồi trên tảng đá, Ân Thận từ trên cao nhìn xuống cô. Đèn Khổng Minh trên đỉnh đầu chiếu ra gò má đẹp trai thư lãng của nam nhân, đôi tròng mắt kia lại giống như đêm tối đậm đặc không tan ra được. Ân Thận: "Tiểu Sơ, nàng cứ chạy đi như vậy, ta rất lo lắng." Đáy lòng Sơ Tranh chậc một tiếng: "Lo lắng ta chạy?" Ta lại không giống chàng, chạy là không trở về nữa, ta còn biết trở về! Ân Thận cười khẽ, giọng nói trong trẻo ôn hòa: "Lo lắng có người tổn thương nàng." Sơ Tranh lạnh như băng nói: "Vậy lo lắng của chàng có hơi thừa rồi." Đại lão sao có thể bị người tổn thương. Ân Thận tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh: "Những đèn Khổng Minh đó là nàng thả?" Sơ Tranh: "Ta còn thả Hà Đăng, không nhìn thấy?" Hà Đăng? Mặt sông nhiều Hà Đăng như vậy, Ân Thận đương nhiên nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy trên Hà Đăng có viết chữ hay không. Hóa ra còn thả cả Hà Đăng sao? Đáy lòng Ân Thận run rẩy, hắn nắm chặt cánh tay dưới tay áo, cổ họng khô chát: "Vì sao trên đèn Khổng Minh lại viết tên ta." Sơ Tranh ngửa đầu, đèn đuốc đầy trời lọt vào trong mắt cô, cánh môi cô khẽ mở: "Không viết tên chàng thì viết tên ai? Ta chỉ có chàng..." Một tấm thẻ người tốt thôi. Mấy chữ đằng sau bị Vương bát đản ép nuốt trở vào. Giọng nói của Sơ Tranh giống như có một loại ma lực nào đó, lúc này không ngừng vang vọng bên tai hắn. Một hồi lâu sau Ân Thận cũng không nói chuyện, Sơ Tranh móp méo tạo hình nửa ngày, cổ cũng hơi mỏi, cô bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế, cao quý lãnh diễm liếc Ân Thận một cái. Ân Thận vừa vặn đối đầu với tầm mắt của cô. Ánh mắt kia làm Sơ Tranh giật mình một cái. "Chàng..." Gương mặt trước mắt Sơ Tranh đột nhiên phóng đại. Thân thể Sơ Tranh đột nhiên đổ xuống, phía sau lưng chống lấy tảng đá băng lãnh, cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cô. Âm thanh huyên náo bên tai giống như thuỷ triều rút đi, toàn bộ thế giới dường như đều an tĩnh lại, chỉ có đèn Khổng Minh lưu động đầy trời. Nơi xa Hà Đăng rực rỡ một mảnh, như một bức họa duy mỹ. - Trên thuyền. Đột nhiên có mấy người chèo thuyền nhỏ tới gần, sau khi lên thuyền, không đợi Hứa Kiêu Vi đặt câu hỏi, cứng rắn thông báo cho ả: "Quận chúa, xin thuyền của ngài lập tức rời khỏi nơi đây, nhận xử trí theo luật pháp." "Cái gì!" Sắc mặt Hứa Kiêu Vi biến đổi, chỉ vào mình: "Ta là quận chúa, ngươi dám đuổi ta đi?" Đối phương nghiêm mặt, lạnh lùng giải quyết việc chung: "Luật pháp quy định, ngày hôm nay cho dù là Bệ hạ cũng không có quyền đi thuyền trên mặt sông, quận chúa vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn." Luật pháp này quả thật có. Nhưng nếu thật sự có người nào có thân phận nhất định muốn lái thuyền ra ngoài, thì cũng không ai thật sự dám đi tới đuổi. Cho nên luật pháp kia kỳ thật chỉ để trang trí mà thôi. Bọn họ bây giờ chỉ là nhắc nhở, không làm gì, cũng xem như đã cho đủ mặt mũi. "Ai bảo các ngươi đến!" Hứa Kiêu Vi cảm thấy mặt mũi không giữ được, ả ngược lại muốn xem xem là ai xen vào việc của người khác. "Thiên Tuế đại nhân." "..." Hứa Kiêu Vi khó chịu giống như ăn phải con ruồi. Hứa Kiêu Vi nghiến nghiến răng, gương mặt đen sì lại, hạ lệnh lái thuyền đi. Không có thuyền đột ngột cản ngang ở giữa, Hà Đăng lấp đầy toàn bộ mặt sông, nhìn qua càng thêm hùng vĩ. - Sơ Tranh chống đỡ tảng đá ngồi dậy, tản tán hơi nóng trên thân: "Thiên Tuế đại nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi chàng." Ân Thận dựa vào tảng đá, lúc đầu thắt tóc, vừa rồi bị Sơ Tranh kéo xuống, lúc này tùy ý tán ở quanh người hắn. Vốn nên có chút tư thái lôi thôi, nhưng trên thân Ân Thận không hề mảy may có cảm giác này, ngược lại có mấy phần gợi cảm. "Vấn đề gì." Sơ Tranh xoay người qua, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm: "Chàng... Thật sự là thái giám sao?" Nụ cười trên mặt Ân Thận đột nhiên thu lại. Trong không khí cũng giống như nhiều thêm chút cảm giác áp bức. Ân Thận cầm ngọc quan đặt ở bên cạnh lên, tùy ý buộc tóc lên. Hắn đứng dậy, vỗ bụi đất trên quần áo, vươn tay về phía Sơ Tranh: "Chúng ta trở về đi." Sơ Tranh: "..." Xong. Thẻ người tốt chắc chắn... Cô vẫn không nên nói ra, miễn cho thẻ người tốt thương tâm. Vương Giả còn chưa kịp vui mừng vì tiểu tỷ tỷ cuối cùng cũng biết không thể làm thẻ người tốt thương tâm, thì lại nghe thấy tiểu tỷ tỷ tiếp tục xoát bình phong dưới đáy lòng. Cứ tiếp tục thế nếu hắc hóa chẳng phải ta sẽ xong con bê sao? Không được không được, ta không thể xong. Chết thẻ không chết mình! 【. . .】 Thật sự là gặp quỷ. Đáy lòng Sơ Tranh vừa xoát bình phong, vừa trấn định tự nhiên bỏ tay vào trong lòng bàn tay Ân Thận, mượn lực đạo của hắn đứng lên. Ân Thận nắm lấy tay cô, trong lúc đó không nói thêm câu nào, tận đến khi trở lại trong cung, Ân Thận đưa Sơ Tranh đến cửa gian phòng. "Nghỉ ngơi sớm một chút." "Ngủ ngon." Sơ Tranh đóng cửa phòng, đứng im không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân rời đi bên ngoài, cô mới chậm rãi đi vào bên trong. Ân Thận không trở về phòng, mà là đến thư phòng. Cung nhân bưng theo một ít Hà Đăng tiến vào, đặt ở trước mặt Ân Thận. Ân Thận nhìn vài chiếc Hà Đăng trước mặt, phất tay cho người lui xuống. Trên Hà Đăng có một chỗ có thể bỏ giấy, hắn lấy tờ giấy bên trong mở ra. Chữ nhỏ xinh đẹp hiện ra trên giấy, hẳn là một cô nương viết. -- Cùng Quân sống chết có nhau, ân ái đến bạc đầu. Không có bất kỳ kí tên gì. Ân Thận cầm ngọn Hà Đăng thứ hai. -- Nguyện cho chàng bình an vui vẻ. Thận. -- Nguyện Thiên Thượng Nhân Gian, chiếm được vui vẻ, mỗi năm đều như đêm nay. Thận. Trên mấy tờ giấy đằng sau, đều có chữ thuộc về hắn. Chữ viết không giống nhau, nội dung cũng khác biệt, chỉ có chữ này giống nhau. Ân Thận giơ tay che mặt, thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, ánh nến trong phòng cháy hết, tự động dập tắt, thân ảnh nam nhân bị bao phủ trong bóng đêm. "Đại nhân còn chưa đi ra sao?" Thái giám chờ đợi bên ngoài nhỏ giọng hỏi thăm. "Vẫn chưa..." "Đại nhân làm sao vậy?" Tên thái giám trả lời nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ai biết Thiên Tuế đại nhân phát điên cái gì... Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào, làm Thiên Tuế đại nhân tức giận, người gặp nạn sẽ là bọn họ.
Ánh mắt Ân Thận vượt qua đám người, cuối cùng khóa chặt ánh mắt ở trên tảng đá nổi lên bên trái. Ân Thận đi từ trong đám người qua, đi đến dưới tảng đá. Xung quanh tảng đá không có người nào, dường như mọi người tự động lách qua nơi này. Ân Thận đi qua, người trên tảng đá lập tức phát hiện ra. Công chúa Thường Hoan hô nhỏ một tiếng mơ hồ, Ân Thận không nghe rõ, nhưng trực giác cho biết không phải từ gì tốt. Sơ Tranh thật sự nghe rất rõ ràng. Cô nghiêng mắt nhìn công chúa Thường Hoan một chút. Không nghĩ tới công chúa nhỏ này mắng người còn rất lợi hại, cũng không biết học từ ai nữa. Ân Thận giẫm lên tảng đá đi lên. Nơi này là chỗ cao, rời xa đám người, địa điểm tuyệt vời để ngắm cảnh. "Công chúa điện hạ." Ân Thận khom người, lễ tiết đúng chỗ: "Tự tiện xuất cung, xem ra lần trước học quy củ còn chưa đủ nhiều." Ân Thận không biết công chúa Thường Hoan cũng xuất cung tới, một bắt này là bắt được hai người. Công chúa Thường Hoan: "..." Âm hồn bất tán! ! Vừa rồi nàng viết nguyền rủa trên đèn Khổng Minh quả nhiên là chính xác! Ân Thận không cho công chúa Thường Hoan bất luận cơ hội nói chuyện gì, trực tiếp phân phó người bên cạnh: "Đưa công chúa Thường Hoan hồi cung." Công chúa Thường Hoan ngay cả một câu cũng không kịp nói, thì đã bị người của Ân Thận mang đi. Nàng hận! Xét thấy vừa rồi công chúa Thường Hoan mắng thẻ người tốt, cho nên Sơ Tranh cũng không nhìn ánh mắt cầu cứu của công chúa Thường Hoan. Sơ Tranh ngồi trên tảng đá, Ân Thận từ trên cao nhìn xuống cô. Đèn Khổng Minh trên đỉnh đầu chiếu ra gò má đẹp trai thư lãng của nam nhân, đôi tròng mắt kia lại giống như đêm tối đậm đặc không tan ra được. Ân Thận: "Tiểu Sơ, nàng cứ chạy đi như vậy, ta rất lo lắng." Đáy lòng Sơ Tranh chậc một tiếng: "Lo lắng ta chạy?" Ta lại không giống chàng, chạy là không trở về nữa, ta còn biết trở về! Ân Thận cười khẽ, giọng nói trong trẻo ôn hòa: "Lo lắng có người tổn thương nàng." Sơ Tranh lạnh như băng nói: "Vậy lo lắng của chàng có hơi thừa rồi." Đại lão sao có thể bị người tổn thương. Ân Thận tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh: "Những đèn Khổng Minh đó là nàng thả?" Sơ Tranh: "Ta còn thả Hà Đăng, không nhìn thấy?" Hà Đăng? Mặt sông nhiều Hà Đăng như vậy, Ân Thận đương nhiên nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy trên Hà Đăng có viết chữ hay không. Hóa ra còn thả cả Hà Đăng sao? Đáy lòng Ân Thận run rẩy, hắn nắm chặt cánh tay dưới tay áo, cổ họng khô chát: "Vì sao trên đèn Khổng Minh lại viết tên ta." Sơ Tranh ngửa đầu, đèn đuốc đầy trời lọt vào trong mắt cô, cánh môi cô khẽ mở: "Không viết tên chàng thì viết tên ai? Ta chỉ có chàng..." Một tấm thẻ người tốt thôi. Mấy chữ đằng sau bị Vương bát đản ép nuốt trở vào. Giọng nói của Sơ Tranh giống như có một loại ma lực nào đó, lúc này không ngừng vang vọng bên tai hắn. Một hồi lâu sau Ân Thận cũng không nói chuyện, Sơ Tranh móp méo tạo hình nửa ngày, cổ cũng hơi mỏi, cô bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế, cao quý lãnh diễm liếc Ân Thận một cái. Ân Thận vừa vặn đối đầu với tầm mắt của cô. Ánh mắt kia làm Sơ Tranh giật mình một cái. "Chàng..." Gương mặt trước mắt Sơ Tranh đột nhiên phóng đại. Thân thể Sơ Tranh đột nhiên đổ xuống, phía sau lưng chống lấy tảng đá băng lãnh, cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cô. Âm thanh huyên náo bên tai giống như thuỷ triều rút đi, toàn bộ thế giới dường như đều an tĩnh lại, chỉ có đèn Khổng Minh lưu động đầy trời. Nơi xa Hà Đăng rực rỡ một mảnh, như một bức họa duy mỹ. - Trên thuyền. Đột nhiên có mấy người chèo thuyền nhỏ tới gần, sau khi lên thuyền, không đợi Hứa Kiêu Vi đặt câu hỏi, cứng rắn thông báo cho ả: "Quận chúa, xin thuyền của ngài lập tức rời khỏi nơi đây, nhận xử trí theo luật pháp." "Cái gì!" Sắc mặt Hứa Kiêu Vi biến đổi, chỉ vào mình: "Ta là quận chúa, ngươi dám đuổi ta đi?" Đối phương nghiêm mặt, lạnh lùng giải quyết việc chung: "Luật pháp quy định, ngày hôm nay cho dù là Bệ hạ cũng không có quyền đi thuyền trên mặt sông, quận chúa vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn." Luật pháp này quả thật có. Nhưng nếu thật sự có người nào có thân phận nhất định muốn lái thuyền ra ngoài, thì cũng không ai thật sự dám đi tới đuổi. Cho nên luật pháp kia kỳ thật chỉ để trang trí mà thôi. Bọn họ bây giờ chỉ là nhắc nhở, không làm gì, cũng xem như đã cho đủ mặt mũi. "Ai bảo các ngươi đến!" Hứa Kiêu Vi cảm thấy mặt mũi không giữ được, ả ngược lại muốn xem xem là ai xen vào việc của người khác. "Thiên Tuế đại nhân." "..." Hứa Kiêu Vi khó chịu giống như ăn phải con ruồi. Hứa Kiêu Vi nghiến nghiến răng, gương mặt đen sì lại, hạ lệnh lái thuyền đi. Không có thuyền đột ngột cản ngang ở giữa, Hà Đăng lấp đầy toàn bộ mặt sông, nhìn qua càng thêm hùng vĩ. - Sơ Tranh chống đỡ tảng đá ngồi dậy, tản tán hơi nóng trên thân: "Thiên Tuế đại nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi chàng." Ân Thận dựa vào tảng đá, lúc đầu thắt tóc, vừa rồi bị Sơ Tranh kéo xuống, lúc này tùy ý tán ở quanh người hắn. Vốn nên có chút tư thái lôi thôi, nhưng trên thân Ân Thận không hề mảy may có cảm giác này, ngược lại có mấy phần gợi cảm. "Vấn đề gì." Sơ Tranh xoay người qua, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm: "Chàng... Thật sự là thái giám sao?" Nụ cười trên mặt Ân Thận đột nhiên thu lại. Trong không khí cũng giống như nhiều thêm chút cảm giác áp bức. Ân Thận cầm ngọc quan đặt ở bên cạnh lên, tùy ý buộc tóc lên. Hắn đứng dậy, vỗ bụi đất trên quần áo, vươn tay về phía Sơ Tranh: "Chúng ta trở về đi." Sơ Tranh: "..." Xong. Thẻ người tốt chắc chắn... Cô vẫn không nên nói ra, miễn cho thẻ người tốt thương tâm. Vương Giả còn chưa kịp vui mừng vì tiểu tỷ tỷ cuối cùng cũng biết không thể làm thẻ người tốt thương tâm, thì lại nghe thấy tiểu tỷ tỷ tiếp tục xoát bình phong dưới đáy lòng. Cứ tiếp tục thế nếu hắc hóa chẳng phải ta sẽ xong con bê sao? Không được không được, ta không thể xong. Chết thẻ không chết mình! 【. . .】 Thật sự là gặp quỷ. Đáy lòng Sơ Tranh vừa xoát bình phong, vừa trấn định tự nhiên bỏ tay vào trong lòng bàn tay Ân Thận, mượn lực đạo của hắn đứng lên. Ân Thận nắm lấy tay cô, trong lúc đó không nói thêm câu nào, tận đến khi trở lại trong cung, Ân Thận đưa Sơ Tranh đến cửa gian phòng. "Nghỉ ngơi sớm một chút." "Ngủ ngon." Sơ Tranh đóng cửa phòng, đứng im không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân rời đi bên ngoài, cô mới chậm rãi đi vào bên trong. Ân Thận không trở về phòng, mà là đến thư phòng. Cung nhân bưng theo một ít Hà Đăng tiến vào, đặt ở trước mặt Ân Thận. Ân Thận nhìn vài chiếc Hà Đăng trước mặt, phất tay cho người lui xuống. Trên Hà Đăng có một chỗ có thể bỏ giấy, hắn lấy tờ giấy bên trong mở ra. Chữ nhỏ xinh đẹp hiện ra trên giấy, hẳn là một cô nương viết. -- Cùng Quân sống chết có nhau, ân ái đến bạc đầu. Không có bất kỳ kí tên gì. Ân Thận cầm ngọn Hà Đăng thứ hai. -- Nguyện cho chàng bình an vui vẻ. Thận. -- Nguyện Thiên Thượng Nhân Gian, chiếm được vui vẻ, mỗi năm đều như đêm nay. Thận. Trên mấy tờ giấy đằng sau, đều có chữ thuộc về hắn. Chữ viết không giống nhau, nội dung cũng khác biệt, chỉ có chữ này giống nhau. Ân Thận giơ tay che mặt, thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, ánh nến trong phòng cháy hết, tự động dập tắt, thân ảnh nam nhân bị bao phủ trong bóng đêm. "Đại nhân còn chưa đi ra sao?" Thái giám chờ đợi bên ngoài nhỏ giọng hỏi thăm. "Vẫn chưa..." "Đại nhân làm sao vậy?" Tên thái giám trả lời nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ai biết Thiên Tuế đại nhân phát điên cái gì... Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào, làm Thiên Tuế đại nhân tức giận, người gặp nạn sẽ là bọn họ.
loading...
Danh sách chương:
- ⊹⊱Chương 1601: Anti-fan vô địch (32)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1602: Anti-fan vô địch (33)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1603: Anti-fan vô địch (34)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1604: Anti-fan vô địch (35)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1605: Anti-fan vô địch (36)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1606: Anti-fan vô địch (37)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1607: Anti-fan vô địch (38)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1608: Phiên ngoại Trì Sơ Tranh (39)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1609: Phiên ngoại Trì Sơ Tranh (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1610: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1611: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (2)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1612: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (3)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1613: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1614: Khách đến từ thiên ngoại (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1615: Khách đến từ thiên ngoại (2)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1616: Khách đến từ thiên ngoại (3)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1617: Khách đến từ thiên ngoại (4)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1618: Khách đến từ thiên ngoại (5)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1619: Khách đến từ thiên ngoại (6)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1620: Khách đến từ thiên ngoại (7)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1621: Khách đến từ thiên ngoại (8)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1622: Khách đến từ thiên ngoại (9)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1623: Khách đến từ thiên ngoại (10)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1624: Khách đến từ thiên ngoại (11)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1625: Khách đến từ thiên ngoại (12)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1626: Khách đến từ thiên ngoại (13)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1627: Khách đến từ thiên ngoại (14)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1628: Khách đến từ thiên ngoại (15)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1629: Khách đến từ thiên ngoại (16)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1630: Khách đến từ thiên ngoại (17)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1631: Khách đến từ thiên ngoại (18)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1632: Khách đến từ thiên ngoại (19)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1633: Khách đến từ thiên ngoại (20)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1634: Khách đến từ thiên ngoại (21)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1635: Khách đến từ thiên ngoại (22)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1636: Khách đến từ thiên ngoại (23)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1637: Khách đến từ thiên ngoại (24)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1638: Khách đến từ thiên ngoại (25)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1639: Khách đến từ thiên ngoại (26)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1640: Khách đến từ thiên ngoại (27)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1641: Khách đến từ thiên ngoại (28)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1642: Khách đến từ thiên ngoại (29)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1643: Khách đến từ thiên ngoại (30)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1644: Khách đến từ thiên ngoại (31)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1645: Khách đến từ thiên ngoại (32)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1646: Khách đến từ thiên ngoại (33)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1647: Khách đến từ thiên ngoại (34)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1648: Khách đến từ thiên ngoại (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1649: Thiên Tuế Đại Nhân (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1650: Thiên Tuế Đại Nhân (2)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1651: Thiên Tuế Đại Nhân (3)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1652: Thiên Tuế Đại Nhân (4)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1653: Thiên Tuế Đại Nhân (5)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1654: Thiên Tuế Đại Nhân (6)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1655: Thiên Tuế Đại Nhân (7)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1656: Thiên Tuế Đại Nhân (8)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1657: Thiên Tuế Đại Nhân (9)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1658: Thiên Tuế Đại Nhân (10)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1659: Thiên Tuế Đại Nhân (11)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1660: Thiên Tuế Đại Nhân (12)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1661: Thiên Tuế Đại Nhân (13)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1662: Thiên Tuế Đại Nhân (14)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1663: Thiên Tuế Đại Nhân (15)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1664: Thiên Tuế Đại Nhân (16)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1665: Thiên Tuế Đại Nhân (17)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1666: Thiên Tuế Đại Nhân (18)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1667: Thiên Tuế Đại Nhân (19)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1668: Thiên Tuế Đại Nhân (20)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1669: Thiên Tuế Đại Nhân (21)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1670: Thiên Tuế Đại Nhân (22)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1671: Thiên Tuế Đại Nhân (23)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1672: Thiên Tuế Đại Nhân (24)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1673: Thiên Tuế Đại Nhân (25)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1674: Thiên Tuế Đại Nhân (26)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1675: Thiên Tuế Đại Nhân (27)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1676: Thiên Tuế Đại Nhân (28)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1677: Thiên Tuế Đại Nhân (29)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1678: Thiên Tuế Đại Nhân (30)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1679: Thiên Tuế Đại Nhân (31)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1680: Thiên Tuế Đại Nhân (32)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1681: Thiên Tuế Đại Nhân (33)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1682: Thiên Tuế Đại Nhân (34)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1683: Thiên Tuế Đại Nhân (35)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1684: Thiên Tuế Đại Nhân (36)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1685: Thiên Tuế Đại Nhân (37)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1686: Thiên Tuế Đại Nhân (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1687: Hướng Ngung Mà Sống (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1688: Hướng Ngung Mà Sống (2)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1689: Hướng Ngung Mà Sống (3)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1690: Hướng Ngung Mà Sống (4)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1691: Hướng Ngung Mà Sống (5)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1692: Hướng Ngung Mà Sống (6)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1693: Hướng Ngung Mà Sống (7)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1694: Hướng Ngung Mà Sống (8)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1695: Hướng Ngung Mà Sống (9)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1696: Hướng Ngung Mà Sống (10)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1697: Hướng Ngung Mà Sống (11)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1698: Hướng Ngung Mà Sống (12)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1699: Hướng Ngung Mà Sống (13)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1700: Hướng Ngung Mà Sống (14)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1701: Hướng Ngung Mà Sống (15)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1702: Hướng Ngung Mà Sống (16)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1703: Hướng Ngung Mà Sống (17)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1704: Hướng Ngung Mà Sống (18)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1705: Hướng Ngung Mà Sống (19)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1706: Hướng Ngung Mà Sống (20)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1707: Hướng Ngung Mà Sống (21)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1708: Hướng Ngung Mà Sống (22)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1709: Hướng Ngung Mà Sống (23)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1710: Hướng Ngung Mà Sống (24)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1711: Hướng Ngung Mà Sống (25)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1712: Hướng Ngung Mà Sống (26)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1713: Hướng Ngung Mà Sống (27)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1714: Hướng Ngung Mà Sống (28)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1715: Hướng Ngung Mà Sống (29)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1716: Hướng Ngung Mà Sống (30)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1717: Hướng Ngung Mà Sống (31)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1718: Hướng Ngung Mà Sống (32)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1719: Hướng Ngung Mà Sống (33)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1720: Hướng Ngung Mà Sống (34)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1721: Hướng Ngung Mà Sống (35)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1722: Hướng Ngung Mà Sống (36)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1723: Hướng Ngung Mà Sống (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1724: Thương nhân thời không (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1725: Thương nhân thời không (2)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1726: Thương nhân thời không (3)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1727: Thương nhân thời không (4)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1728: Thương nhân thời không (5)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1729: Thương nhân thời không (6)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1730: Thương nhân thời không (7)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1731: Thương nhân thời không (8)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1732: Thương nhân thời không (9)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1733: Thương nhân thời không (10)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1734: Thương nhân thời không (11)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1735: Thương nhân thời không (12)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1736: Thương nhân thời không (13)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1737: Thương nhân thời không (14)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1738: Thương nhân thời không (15)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1739: Thương nhân thời không (16)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1740: Thương nhân thời không (17)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1741: Thương nhân thời không (18)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1742: Thương nhân thời không (19)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1743: Thương nhân thời không (20)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1744: Thương nhân thời không (21)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1745: Thương nhân thời không (22)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1746: Thương nhân thời không (23)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1747: Thương nhân thời không (24)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1748: Thương nhân thời không (25)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1749: Thương nhân thời không (26)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1750: Thương nhân thời không (27)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1751: Thương nhân thời không (28)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1752: Thương nhân thời không (29)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1753: Thương nhân thời không (30)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1754: Thương nhân thời không (31)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1755: Thương nhân thời không (32)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1756: Thương nhân thời không (33)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1757: Thương nhân thời không (34)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1758: Thương nhân thời không (35)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1759: Thương nhân thời không (36)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1760: Thương nhân thời không (37)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1761: Thương nhân thời không (38)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1762: Thương nhân thời không (39)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1763: Thương nhân thời không (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1764: Phong Vũ Mãn Lâu (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1765: Phong Vũ Mãn Lâu (2)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1766: Phong Vũ Mãn Lâu (3)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1767: Phong Vũ Mãn Lâu (4)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1768: Phong Vũ Mãn Lâu (5)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1769: Phong Vũ Mãn Lâu (6)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1770: Phong Vũ Mãn Lâu (7)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1771: Phong Vũ Mãn Lâu (8)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1772: Phong Vũ Mãn Lâu (9)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1773: Phong Vũ Mãn Lâu (10)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1774: Phong Vũ Mãn Lâu (11)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1775: Phong Vũ Mãn Lâu (12)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1776: Phong Vũ Mãn Lâu (13)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1777: Phong Vũ Mãn Lâu (14)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1778: Phong Vũ Mãn Lâu (15)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1779: Phong Vũ Mãn Lâu (16)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1780: Phong Vũ Mãn Lâu (17)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1781: Phong Vũ Mãn Lâu (18)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1782: Phong Vũ Mãn Lâu (19)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1783: Phong Vũ Mãn Lâu (20)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1784: Phong Vũ Mãn Lâu (21)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1785: Phong Vũ Mãn Lâu (22)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1786: Phong Vũ Mãn Lâu (23)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1787: Phong Vũ Mãn Lâu (24)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1788: Phong Vũ Mãn Lâu (25)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1789: Phong Vũ Mãn Lâu (26)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1790: Phong Vũ Mãn Lâu (27)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1791: Phong Vũ Mãn Lâu (28)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1792: Phong Vũ Mãn Lâu (29)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1793: Phong Vũ Mãn Lâu (30)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1794: Phong Vũ Mãn Lâu (31)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1795: Phong Vũ Mãn Lâu (32)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1796: Phong Vũ Mãn Lâu (33)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1797: Phong Vũ Mãn Lâu (34)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1798: Phiên ngoại Mãn Nguyệt (Xong)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1799: Ngôi sao của ngày mai (1)⊰⊹
- ⊹⊱Chương 1800: Ngôi sao của ngày mai (2)⊰⊹