⊹⊱Chương 1651: Thiên Tuế Đại Nhân (3)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chúc đại nhân, Chúc đại nhân?"

Trong kiệu mềm, công chúa liên tiếp gọi hắn ta mấy tiếng.

Chúc Đông Phong lấy lại tinh thần: "Công chúa điện hạ."

"Chúc đại nhân đang nhìn gì thế?" Công chúa ngồi ngay ngắn ở bên trong, lụa mỏng làm mông lung dung mạo nàng, âm thanh nghe rất yêu kiều.

Chúc Đông Phong trả lời: "Không có gì."

Hắn ta cảm thấy thiếu nữ vừa rồi khá quen. . .

Nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu rồi.

Mặc dù chỉ nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng Chúc Đông Phong cảm thấy nữ tử kia, không hề kém hơn công chúa điện hạ, một người như vậy, hắn ta gặp qua không nên sẽ quên. . .

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời xây kim thân cho tượng phật ở chùa Thanh Tuyền, thời hạn một tháng. 】

Sơ Tranh: "? ? ?"

Mi có bệnh à!

Đang êm đẹp tại sao lại đi xây kim thân?

Cứ không thể yên lặng nằm sao?

【 Tiểu tỷ tỷ, ta không có đâu. 】 Vương Giả biểu thị mình rất tốt, người có bệnh rõ ràng là tiểu tỷ tỷ.

Đương nhiên lời này Vương Giả không dám nói.

Dù sao tiểu tỷ tỷ hung thế kia mà.

【 Phá sản là chức trách của chúng ta, tiểu tỷ tỷ cố lên nha, cô có thể! ! Xông lên! 】 Vương Giả rống xong câu nói này, lập tức chuồn mất.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh tức giận đến chống nạnh, càng nghĩ càng giận, cuối cùng đạp chân bàn bên cạnh một cước.

Sơ Tranh thở ra một hơi.

Một tháng mà, còn sớm, ta co quắp trước mấy ngày đã.

Vài ngày sau, Sơ Tranh mới hỏi Cẩm Chi: "Chùa Thanh Tuyền ở đâu?"

Cẩm Chi cũng không biết, nàng có chút kỳ quái hỏi: "Ngài muốn bái phật sao?"

Chùa miếu chẳng phải chỉ có một công năng này thôi sao, Cẩm Chi nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.

Sơ Tranh nằm trên ghế, mặt không cảm xúc nói: "Ta tin chính ta."

Cẩm Chi: "Vậy ngài hỏi cái này làm gì?"

Sơ Tranh: "Tiêu tiền."

Cẩm Chi: "? ?"

Chạy vào chùa tiêu tiền gì?

Người xuất gia người ta xem tiền tài là tục vật!

. . . Cũng không thấy cô kiếm tiền, sao cô lại lắm tiền thế hả! !

Chuyện này làm những người tân tân khổ khổ kiếm tiền như bọn họ nghĩ thế nào hả!

Ngẫm lại nếu không phải Sơ Tranh cho nhiều tiền, nàng cũng sẽ không theo cô. . .

"Vậy ta đi nghe ngóng một chút." Cẩm Chi phiền muộn xuất phủ đi nghe ngóng vị trí của chùa Thanh Tuyền.

Chùa Thanh Tuyền rất nổi tiếng ở kinh đô, sau khi nghe ngóng một chút là biết.

Đây là quốc tự mà Hoàng gia khâm điểm, hương hỏa tràn đầy, hoàng thân quốc thích và cả những đại thần kia có chuyện gì đều tìm đến chùa Thanh Tuyền.

Cho nên chùa Thanh Tuyền cũng không phải rất thiếu tiền.

Nhưng Sơ Tranh nói muốn quyên tặng kim thân, phương trượng của chùa Thanh Tuyền vẫn đi ra, tự mình đón cô vào.

"Nữ thí chủ có vẻ không tin phật." Phương Trượng cười híp mắt nói: "Tại sao nữ thí chủ lại muốn làm vậy."

Người ta có thể lên làm phương trượng của quốc tự, loại người muôn hình muôn vẻ gì cũng đều gặp qua, nhìn thấy Sơ Tranh, nói một câu là vạch đúng chỗ ngứa.

"Vì ta. . ." Sơ Tranh dừng lại vài giây, chậm rãi nói: "Vì phu quân của ta quyên, hắn tin." Mượn tên tuổi thẻ người tốt sử dụng trước.

Phương Trượng cười cười: "Thì ra là thế. Nữ thí chủ mời vào bên trong."

Sơ Tranh nói cụ thể chuyện xây kim thân với Phương Trượng xong, thời gian không còn sớm, Phương Trượng sắp xếp chỗ ở cho cô.

Khi Sơ Tranh đi vào, phát hiện một bên khác có người trấn giữ.

Phương Trượng chủ động giải thích: "Nữ thí chủ đừng đi qua bên kia."

Sơ Tranh cảm thấy những người thủ vệ kia ăn mặc khá quen, cô hỏi một câu: "Bên kia là ai?"

"Là công chúa điện hạ." Việc này có lẽ không phải cơ mật gì, cho nên Phương Trượng nói thẳng.

Hàng năm vào lúc này công chúa điện hạ đều sẽ đến chùa Thanh Tuyền ở một thời gian ngắn, cầu phúc cho quốc gia và bách tính.

Vị công chúa điện hạ kia ở đây. . . Vậy Chúc Đông Phong chắc cũng ở đây.

Trước tiên xử lý hắn ta đi!

【 Tiểu tỷ tỷ, kéo ngược lại nha. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Chỗ Sơ Tranh ở cách chỗ công chúa ở hơi xa, cần vòng qua mấy đầu hành lang mới có thể đi qua.

"Tiểu thư, nơi này cũng quá đơn sơ rồi?"

Cẩm Chi quan sát thiền phòng một vòng, dựa theo tiêu chuẩn Sơ Tranh dừng chân chỉ ở nơi xa hoa đắt nhất, nơi này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Nhưng Sơ Tranh cũng không nói gì, rất bình tĩnh tiếp nhận nơi này rồi.

Từ khi Cẩm Chi đi theo Sơ Tranh, Sơ Tranh vẫn luôn đi con đường cao cấp, cho tới bây giờ chưa từng ủy khuất mình bao giờ.

Hoàn cảnh như vậy, đáy lòng Cẩm Chi cảm thấy Sơ Tranh không tiếp nhận được.

Không nghĩ tới cô vậy mà lại không nói câu nào. . .

Sơ Tranh cũng không phản đối, Cẩm Chi nhanh chóng đi vào dọn dẹp.

Trong thiện phòng đốt hương, hương khí lượn lờ, làm tinh thần người ta thanh thản.

"Tiểu thư, nơi này của bọn họ hình như không thể đưa cơm tới, chỉ có thể đi đến nơi chuyên dùng để ăn cơm."

"Ừ."

Sơ Tranh cùng Cẩm Chi đi đến chỗ ăn cơm.

Nơi này ăn cơm nam nữ đều sẽ tách ra, do đó bên trong chỉ có nữ tử, người không nhiều.

Một phụ nhân dẫn theo đứa bé, ngồi ở trong góc, đang nói chuyện với một tiểu hòa thượng. Sắc mặt đứa bé hơi tái nhợt, không có tinh thần gì ngồi ở bên kia.

Một thiếu nữ, quần áo hoa lệ, đơn độc ngồi một bàn. Cái bàn bên cạnh nàng ta có mấy người ăn mặc giống nha hoàn ngồi, dựa vào ánh mắt mấy người kia liên tục nhìn vào thiếu nữ thì có thể xác định được, chắc hẳn bọn họ đi cùng nhau.

Một bên khác là một nữ nhân trung niên mang theo một lão nhân lớn tuổi.

Người cuối cùng đưa lưng về phía cửa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, hẳn là một cô nương trẻ tuổi.

Sơ Tranh đi vào, thiếu nữ quần áo hoa lệ kia bưng lấy mặt, đưa ánh mắt về phía cô, hiếu kì dò xét cô.

Sơ Tranh chọn một chỗ dựa vào tường ngồi xuống, Cẩm Chi đi lấy đồ ăn tới.

Đồ ăn nơi này cung cấp đều giống nhau, không có gì để chọn.

Sơ Tranh vừa chuẩn bị ăn, ngoài cửa đột nhiên tràn vào không ít người, không gian mới vừa rồi còn xem là rộng rãi, trong nháy mắt trở nên nhỏ hẹp chật chội.

Dẫn đầu là thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi, y phục đường hoàng hoa lệ làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác như đi sai chỗ.

Dường như tâm tình thiếu nữ không tốt lắm, không nhìn ai cả, mà đi thẳng tới cái bàn lớn nhất ngồi xuống.

Những người khác lập tức chuẩn bị đồ ăn cho nàng, ngay cả bát đũa cũng đều tự mang đến.

Mặc dù đều là bữa ăn giống nhau, nhưng được đựng trong những chén đĩa tinh xảo kia, đẳng cấp trong nháy mắt trở nên khác biệt.

Vừa rồi trong này còn có chút âm thanh, bây giờ vị này vừa đến, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ.

"Hình như là vị công chúa Thường Hoan kia." Cẩm Chi hạ giọng nói với Sơ Tranh.

Vị công chúa này dáng dấp xác thực rất đẹp, nghe nói mẫu phi của nàng đến từ dị vực, ngũ quan càng thâm thúy hơn những người khác một chút, cho nên càng có vẻ đẹp đặc sắc, làm cho người ta nhìn một chút là có thể nhớ kỹ.

Sơ Tranh xem như không có việc gì liên quan đến mình, ăn cơm.

Ăn no mới có sức lực làm. . . Người tốt!

-

Công chúa Thường Hoan rõ ràng không quen ăn những thứ này, mày liễu nhẹ chau lại, dùng đũa đâm rau xanh trong chén, hồi lâu sau cũng không ăn lấy một miếng.

Đứa bé bên trong góc kia, không biết vì sao lại khóc lên.

Sắc mặt đứa bé kia vốn đã không tốt, lúc này vừa khóc, lại càng lộ ra vẻ tái nhợt.

Sắc mặt của công chúa Thường Hoan càng ngày càng kém.

Đứa bé khóc rống không thôi.

"Bộp!"

Công chúa Thường Hoan đập đũa lên bàn, cực kỳ tức giận mở miệng: "Khóc cái gì mà khóc, ngươi không thể làm cho nó không khóc nữa sao? Ồn ào quá."

Phụ nhân đang dỗ đứa bé đó giật mình, liên tục nói xin lỗi.

Nhưng đứa bé bị hù dọa, càng khóc lớn hơn, âm thanh kia quả thực chính là ma âm rót vào tai.

Sắc mặt của công chúa Thường Hoan càng kém: "Ngay cả đứa bé cũng không biết dỗ, ngươi làm mẹ kiểu gì thế hả!"

Phụ nhân: ". . ."

Phụ nhân kéo đứa bé kia muốn rời đi.

Công chúa Thường Hoan vẻ mặt âm trầm quát lớn: "Đứng lại!"

loading...

Danh sách chương: