⊹⊱Chương 1642: Khách đến từ thiên ngoại (29)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cửa khoang chậm chạp đóng lại.

Người xảy ra chuyện kia đã đau đến ngất đi, toàn bộ cổ tay cũng biến thành máu thịt be bét.

Tâm trạng mọi người nặng nề nhìn người kia, cũng không ai dám đụng vào vật kia, làm sao bây giờ?

"Đây là thứ gì?"

Không ai trả lời.

Bởi vì không có ai biết đây là thứ gì.

Sơ Tranh đứng ở cạnh cửa, nói: "Bây giờ chém đứt cánh tay anh ta, thì còn có thể giữ lại một cái mạng."

Tầm mắt mọi người đồng thời nhìn về phía cô.

Sơ Tranh: "..."

Nhìn ta hết làm gì, nhìn ta có thể trị khỏi cho anh ta sao?

Còn nhìn!

Chỉ một lát như vậy, cánh tay người kia đã sắp không nhìn ra hình dạng nữa, Lâu Hành nhìn Sơ Tranh một chút, lập tức cho người ấn lấy người kia, trực tiếp chặt cánh tay anh ta xuống.

Mất đi một cánh tay, dù sao cũng tốt hơn mất mạng.

-

Chẳng ai ngờ rằng trong cột thủy tinh kia còn chứa đồ vật, mà còn tà tính như thế.

Bây giờ đang ở trong một không gian chất đầy cột thủy tinh, tất cả mọi người tự giác cách xa những vật kia một chút.

Sơ Tranh lại không để tâm dựa vào cột thủy tinh, ánh mắt đám người nhìn cô tựa như đang nhìn quái vật.

Lâu Hành sắp xếp cẩn thận cho người kia, buông ống tay áo đang cuốn lên xuống, đi đến bên chỗ Sơ Tranh: "Sơ Tranh tiểu thư biết những thứ kia sao?"

Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm: "Không biết."

Lâu Hành không xác định là Sơ Tranh thật sự không biết, hay là không muốn nói.

Hắn nhìn về phía chồng thủy tinh đằng sau lưng cô: "Những cột thủy tinh này không khác gì ở thành phố dưới đất, trong những cột thủy tinh ở thành phố dưới đất cũng có những thứ này sao."

Sơ Tranh: "..."

Người mất trí nhớ không hiểu những thứ này.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua bốn phía, rất nhanh quăng nồi ra: "Nạp Đông, cậu giải thích một chút đi."

Nạp Đông đứng ở bên cạnh giống như người tàng hình, ngẩng đầu nhìn Lâu Hành một chút, ồm ồm giải thích: "Nơi này có chia khu vực, trên mặt đất đều có ký hiệu đánh dấu, trong cột thủy tinh ở khu vực này chắc là dùng để chứa một số vật sống."

Nếu như đây quả thật là Fia, lấy kỹ thuật của đế quốc Osefia, chứa đựng một chút sinh vật trong thủy tinh cũng không khó.

"Bên trong những thủy tinh này đều có?"

Nạp Đông gật đầu.

Lâu Hành: "..."

Lâu Hành còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng bên kia có người gọi hắn, hắn đành phải đi qua trước.

"Điện hạ, vừa rồi tôi phát hiện lối đi thông tới chủ hạm, chúng ta có nên nhanh chóng vào xem không?" Lúc này Nạp Hạ mới có cơ hội, bổ sung xong câu nói vừa rồi cô ấy chưa nói xong.

"Không đi."

Sơ Tranh một tiếng cự tuyệt.

Nạp Hạ: "..."

-

Một tiếng sau, Lâu Hành mở cửa khoang ra, trên mặt đất chỉ có thủy tinh bể nát, những dịch nhờn kỳ quái biết động đậy kia không thấy đâu nữa.

Những thứ ở bên trong sau khi bị chặt xuống không bao lâu, đã tự bốc hơi mất.

Bọn nó cũng không thể rời khỏi thủy tinh quá lâu.

Xác định không gặp nguy hiểm, lúc này Lâu Hành mới cho người ra ngoài.

Đáy lòng mọi người có bóng ma, đi ra ngoài cũng cẩn thận từng li từng tí.

Nhìn xung quanh nửa ngày không phát hiện gì dị thường, đáy lòng mọi người dần dần thư giãn xuống.

Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết chói tai từ bên kia truyền đến.

Âm thanh kia làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, mồ hôi lạnh vù vù bốc lên.

Bên kia là phương hướng vừa rồi mấy người ông chủ Giả rời đi...

Sau tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, thì truyền tới âm thanh của một loại kim loại nào đó ma sát... Chuẩn xác hơn mà nói, giống như âm thanh người máy di chuyển phát ra.

Đám người vừa hiện lên suy nghĩ này, liền thấy đầu kia xuất hiện một người máy cao gần hai mét.

Tốc độ của nó không nhanh, chậm chạp xuất hiện ở cuối đầu kia.

Tiếp đó là con thứ hai...

Con thứ ba...

Mấy giây sau, trên hành lang bên kia đã đứng đầy người máy.

"Phát hiện mục tiêu khả nghi, bắt đầu thanh trừ..."

Người máy đồng thời bưng vũ khí trong tay lên, chĩa vào bọn họ bên này.

Mi tâm Lâu Hành nhảy một cái: "Trở về, mau trở về! !"

Hắn kéo Sơ Tranh ở bên cạnh lại, dẫn người trở lại không gian chất đống cột thủy tinh.

Đoàng đoàng đoàng ——

Bên ngoài lối đi chỉ còn lại tiếng đạn bắn phá.

Âm thanh kia rất nhanh liền đến trước cửa.

Khoang cửa nhìn qua nặng nề kiên cố, lúc này không ngừng xuất hiện vết nứt, không được bao lâu, cánh cửa này sẽ bị đạn bắn thủng.

"Làm sao bây giờ!"

"Thứ đó là gì, sao lại đột nhiên xuất hiện."

Âm thanh bên ngoài đột nhiên ngừng lại.

Người ở bên trong cũng nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, khẩn trương cầm chắc vũ khí trong tay.

Bành ——

Cửa khoang bị thứ gì đó làm nổ tung, khói mù tuôn vào.

Đi theo khói mù vào là đạn, đám người văng ra tứ tán.

Xung quanh Lâu và cùng Sơ Tranh không có nơi nào có thể tránh né, Sơ Tranh kéo Lâu Hành, giơ tay về phía trước một chút, điểm sáng màu bạc tạo thành một tấm võng lớn màu bạc trong không khí, vừa vặn ngăn chặn trước mặt bọn họ.

Đạn bắn vào trên ngân võng, bị bắn ngược về những phương hướng khác nhau.

"Đi."

Sơ Tranh kéo Lâu Hành lui về phía sau.

"Điện hạ, bên này!"

Nạp Hạ ở một bên khác hô lên với Sơ Tranh.

Sơ Tranh lập tức thay đổi phương hướng, đi về phía Nạp Hạ bên kia.

Đạn theo sát mà tới, nhưng mỗi lần đều sượt qua người, đánh vào trên thủy tinh phía sau.

Thủy tinh bị đạn đánh nát, thủy tinh vỡ vụn tung toé trên không trung, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có thứ gì đó rơi ra.

Những vật kia rơi trên mặt đất, lúc đầu không có động tĩnh, nhưng rất nhanh bắt đầu nhúc nhích.

Nạp Hạ mở một cánh cửa ở bên cạnh ra, Sơ Tranh để Lâu Hành đi qua trước.

"Bọn họ..."

Sơ Tranh tức giận đẩy hắn qua: "Tôi quản anh đã rất phiền phức, còn quản bọn họ làm gì."

Lâu Hành bị đẩy đến lảo đảo một cái, chờ hắn quay đầu, cửa đã đóng lại.

Âm thanh trong nháy mắt biến mất.

Lối đi rất tối, Lâu Hành không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn cảm giác bên trái có người, tiếp đó cổ tay bị người nắm chặt.

Mặc dù Lâu Hành không nhìn thấy người, nhưng có thể cảm giác được người kia là ai.

"Tôi không thể bỏ lại bọn họ." Lâu Hành tránh khỏi Sơ Tranh: "Tôi..."

Giọng nói của Lâu Hành im bặt lại.

Cơ hồ là đồng thời, Nạp Hạ dùng đồ vật chiếu sáng, vừa vặn trông thấy thân thể Lâu Hành đổ xuống, bị Sơ Tranh tiếp được.

Nạp Hạ: "..."

Nạp Đông đi phía trước dò đường: "..."

Điện hạ thật thô bạo.

Sơ Tranh nâng người lên: "Đi."

Nạp Hạ nuốt một ngụm nước bọt, giơ đèn chiếu sáng ở phía trước dẫn đường.

-

Lâu Hành tỉnh lại phát hiện mình nằm trên một cái ghế rất rộng, trên người đắp một tấm chăn mỏng, đỉnh đầu là công nghệ kỹ thuật hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ.

Hắn giơ tay sờ lên cổ, bây giờ vẫn còn mơ hồ thấy đau.

Suy nghĩ của Lâu Hành trở lại, bỗng nhiên ngồi dậy, những người kia...

Ánh mắt Lâu Hành vừa vặn đối diện với màn hình trước mặt, phía trên là một căn phòng, không ít người đều đang ở trong gian phòng kia, hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn qua không có gì đáng ngại.

Lâu Hành hít sâu một hơi, xốc chăn mỏng lên xuống dưới.

Đây là một không gian rất lớn, đặt những bàn điều khiển khác biệt, phía dưới còn có hai tầng, thiết kế kiểu bậc thang.

Lâu Hành đứng ở phía trên cùng, dễ dàng trông thấy phía dưới có người đang loay hoay trước bàn điều khiển.

Lâu Hành gấp chăn thành hình vuông, cất kỹ, sau đó đi xuống dưới bậc thang, Nạp Hạ nghe thấy âm thanh, quay đầu, trên mặt không có biểu tình gì chào hỏi: "Anh tỉnh rồi."

Lâu Hành khẽ gật đầu: "Sơ Tranh tiểu thư đâu?"

Nạp Hạ nhìn về một phương hướng.

Lâu Hành theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, Sơ Tranh và Nạp Đông đứng ở bên đó, không biết đang nói cái gì, hai người tiến tới hơi gần nhau.

loading...

Danh sách chương: