⊹⊱Chương 1606: Anti-fan vô địch (37)⊰⊹

Editor: Yuuri: Yuuri_Yy

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đứa bé kia có lẽ đã bị ông Trì đưa đến viện mồ côi rồi, nó không phải con của ông ta, nhìn thấy nó ông ta liền ngứa gan, ông Trì sao có thể nuôi được chứ.

Ông Trì sĩ diện, chuyện này đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài.

Nhưng trên thế giới này không có tường nào mà không lọt gió, vẫn có người nghe thấy tiếng gió.

Khoảng thời gian này ông Trì có thể nói là không hề dễ chịu.

Những người kia ngoài mặt thì đồng tình, nhưng sau lưng nói không chừng là đang chê cười ông ta.

Bên này Sơ Tranh không có ý định trở về, thừa kế là không thể nào thừa kế, đời này cũng không thể.

Sơ Tranh làm lại thân phận một lần nữa, trực tiếp viết tên mình lên sổ hộ khẩu của An Tịch.

An Tịch rất vui lòng, nhưng bà nội Trì lại không vui.

Sơ Tranh ở bên kia nói hết lời, cuối cùng mới làm thông suốt được tư tưởng của bà nội Trì.

Về sau ông Trì lại tìm người phụ nữ khác, nhưng người phụ nữ kia mãi mà không mang thai.

Về sau người phụ nữ kia lại cho ông Trì đội nón xanh.

Sau đó ông Trì lại tìm một người khác, thì lại bị cắm sừng, tìm một người cắm một cái, lần nào cũng cắm, đã trở thành truyền kỳ trong vòng.

Ông Trì có tiền, nhưng Sơ Tranh càng có tiền hơn.

Những người phụ nữ này đều hướng đến tiền, Sơ Tranh chỉ cần ra giá, mấy người đó tự nhiên rất vui lòng.

Mẹ của nguyên chủ vì ông Trì ngoại tình mà tự sát, bây giờ không ngừng cắm sừng cho ông ta cũng coi như là nhân quả tuần hoàn, còn có thể phá sản, hoàn mỹ!

【. . .】 Hoàn mỹ cái rắm! Vương bát đản rất muốn bổ đầu tiểu tỷ tỷ nhà nó ra xem trong đó toàn có những thứ gì.

Bảo cô phá sản, nhưng không phải bảo cô phá sản như vậy! !

Không thể yên lặng mà phá sản được sao?

Có thể là ông Trì không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng không đi tìm phụ nữ nữa.

Nhưng mà cũng không lâu lắm ông Trì lại kiểm tra ra bệnh, bệnh tới như núi đổ, đối mặt với sinh tử, ông Trì giống như đột nhiên tỉnh ngộ.

Đột nhiên tìm Sơ Tranh về, muốn để cô kế thừa gia nghiệp.

Bây giờ ông ta chỉ có một mình Sơ Tranh là con, gia nghiệp không cho cô thừa kế thì cho ai thừa kế.

Sơ Tranh đương nhiên không đồng ý.

Ông Trì trợn tròn mắt, ban đầu là Trì lão phu nhân ép ông ta lập di chúc, vì sao bây giờ lại không đồng ý?

"Trì tiên sinh, nếu như không ai thừa kế, thì ông đi quyên góp đi, cống hiến vì quốc gia." Sơ Tranh cho ông Trì một cái đề nghị.

Làm người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội!

Ông Trì: ". . ."

Ông Trì tức giận đến mức xém chút nữa bác sĩ phải cấp cứu, thật lâu sau cũng không thể nuốt cơn giận này xuống.

"Trên di chúc viết tên của con, con không thừa kế cũng phải thừa kế."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tôi có thể từ bỏ quyền thừa kế."

Ông Trì: ". . ."

Nghiệt nữ! !

Về sau Sơ Tranh cũng không gặp ông Trì nữa, chỉ là đúng giờ đi thăm bà nội Trì.

Bà nội Trì đại khái là muốn khuyên cô về thừa kế, nhưng lần nào Sơ Tranh cũng qua loa cho có lệ.

Ông Trì bị bệnh còn phải lo việc công ty, mặc dù có tiền, nhưng trôi qua cực kỳ vất vả.

-

Nửa năm sau.

Bởi vì một số chuyện loạn thất bát tao, sách mới của An Tịch cuối cùng cũng hoàn thành, tiến vào giai đoạn tuyên truyền.

An Tịch lấy được sách mẫu, ngay lập tức đưa cho Sơ Tranh.

An Tịch không nói với cô về việc sách mới, ngay cả tên cũng không hề đề cập đến, đương nhiên nếu cô muốn biết thì cũng có cách, nhưng cô không hỏi thăm mà thôi.

Cho tới bây giờ An Tịch đưa sách cho cô, Sơ Tranh mới biết được tên của nó —— « Tôi có một bí mật nhỏ »

Câu nói đầu tiên của lời mở đầu là: Cả đời này, bạn có thể gặp được bao nhiêu may mắn.

Số chữ không nhiều, tất cả chỉ có hai trăm ngàn chữ.

Nội dung là nói về thầm mến, trong tim của nam nữ chính đều cất giấu bí mật riêng.

Sách của An Tịch cơ bản đều là kịch bản, loại tiểu thuyết yêu đương này, có lẽ là cuốn đầu tiên hắn viết.

Nhưng mà. . .

Hình như cực kỳ đâm vào lòng người.

Sơ Tranh lật đến trang cuối cùng, dòng cuối cùng là hàng chữ viết tay—— Em là bí mật nhỏ của anh, quãng đời còn lại vui vẻ đều thuộc về em.

An Tịch từ bên cạnh nghiêng người tới, dùng bút nhanh chóng viết tên hắn lên trang cuối cùng kia, sau đó đưa bút cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Làm gì?"

"Viết tên của em." An Tịch cười đến siêu ngoan: "Viết nha."

Sơ Tranh: ". . ."

Không viết!

Ngây thơ!

-

[ An Tịch V: Em là bí mật nhỏ của anh, anh muốn cất giấu cả một đời. ]

Ảnh kèm theo là trang sách cuối cùng, có tên của An Tịch và Sơ Tranh, hai nét bút khác biệt, ở giữa vẽ một hình trái tim.

[ Mẹ nó! Đại đại đây là công bố sao? ]

[ Cái tên Sơ Tranh kia giống như là in lên. . . Có phải đại đại bị ép để tuyên truyền không? ]

[ Không phải in đâu, không giống như chữ phía trước mà, rõ ràng là viết tay. ]

[ Trọng điểm là đây là ai, đại đại yêu đương sao? ]

[ Chắc cú là công bố rồi. ]

[ Tôi đã nói sao đại đại lại đột nhiên viết một quyển sách như thế mà, không được, tôi muốn chua rồi. ]

[ Một phút, tôi muốn biết toàn bộ tư liệu của người tên Sơ Tranh này. ]

[ Oa oa oa, lúc nào mới có thể cầm được sách. ]

An Tịch đăng cái Weibo kia, đám fan hâm mộ liền náo động.

An Tịch rất ít khi để lộ cuộc sống thực tế ra, nhưng mà việc An Tịch độc thân, bọn họ cũng biết.

Bây giờ lại hư hư thực thực tuyên bố đối tượng yêu đương.

Người tên Sơ Tranh này là ai!

Dám bắt cóc đại đại của bọn họ, về sau bọn họ còn có thể vui vẻ đọc sách không?

Nửa tiếng sau, người được đám fan hâm mộ xưng tụng là 'máy rút tiền' - 'Tam Dã' share lại Weibo này.

Share thì share nha, dù sao fan hâm mộ share nhiều, chuyện này cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì.

Mấu chốt là —— An Tịch trả lời!

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, An Tịch là người mà trừ khi có liên quan đến sách bị ép phải tuyên truyền ra thì không đụng đến Weibo, vậy mà bây giờ hắn lại trả lời một bài đăng của fan hâm mộ.

[ An Tịch V: Anh siêu đáng yêu, em ôm anh một cái. jpg]

Mẹ nó quá kinh dị rồi!

Mọi người đều biết, Tam Dã và vị đại lão chữ số kia, hư hư thực thực là cùng một người.

[ Không được, tôi phải chậm rãi đã. ]

[ Ngày hôm nay quá kích thích rồi. ]

[ Tam Dã này. . . Hình như là đại lão chữ số kia mà? Cho nên đây là anti-fan thượng vị thành công? ]

[ Tôi đã nói đại lão chữ số thầm mến đại đại mà, mấy người xem những thứ cô ấy viết đi, mặc dù là đang mắng, nhưng mỗi một câu nói đều rất dụng tâm nha! ]

[ Cái quỷ gì thế này, vừa online đã nhìn thấy cái này, cô gái này là ai vậy! Ra đây quyết đấu đi! ]

[ Quyết đấu là không thể nào quyết đấu, nhưng nếu bạn vung tiền, tôi sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau. ]

[ Đại đại, đại đại của tôi, đã nói là cùng nhau độc thân mà, vì sao anh lại lén có người yêu trước, có người yêu trước cũng thôi đi, nhưng vì sao anh lại chọn anti-fan! ! ]

Trong khi đám fan hâm mộ thiên hô vạn hoán, Sơ Tranh bắt đầu phá sản. . . Không phải, tổ chức rút thưởng.

100 giải du lịch thế giới siêu xa hoa, còn tặng các loại xa xỉ phẩm, cuối cùng còn có một giải là một chiếc siêu xe trị giá nghìn vạn.

[ Ông trời ơi..! Đây mẹ nó là danh sách rút thưởng gì thế này! ]

[ Cho tôi cho tôi, tôi ngọt nhất. ]

[ Lòe thiên hạ, có tiền lại chạy đến đây khoe của, tại sao không đi quyên góp cho người nghèo khó ở vùng núi kìa. ]

Trong bình luận xen lẫn mấy loại này.

Sơ Tranh trực tiếp không thèm đếm xỉa đến những người này, nếu cô có thể quyên, thì còn cần lao lực như vậy chắc?

-

Thời gian mở thưởng là một tuần sau, danh sách trúng thưởng được công bố ra, lập tức làm không ít người ghen tị ao ước.

Người trúng thưởng sướng đến phát rồ rồi.

Người rút trúng siêu xe chính là một cô gái, lúc mở thưởng cô ấy cũng không biết, chờ trên mạng truyền đi nhốn nháo, cô ấy mới được người thông báo cho là mình trúng thưởng, trúng giải lớn nghìn vạn.

Đây đại khái là đã dùng hết may mắn cả đời.

Tốc độ phát thưởng cũng rất nhanh, nhưng có người muốn đổi phần thưởng thành tiền mặt, đương nhiên là bị vô tình từ chối.

loading...

Danh sách chương: