Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1514 Danh Sach Tu Vong 27

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vị trí của Sơ Tranh, cách chỗ bóng tối bên cạnh không quá nửa mét, những quái vật kia hoàn toàn có cơ hội công kích cô.

Nhưng những quái vật này chỉ quanh quẩn ở bên cạnh, căn bản không có ý tứ công kích cô.

Hơn nữa...

Dường như bọn nó chỉ có địch ý với mình.

Sơ Tranh cũng không có ý tứ phủ nhận, rất hào phóng thừa nhận: "Bị anh phát hiện rồi."

Thân thế Kỷ Hữu Đường ngửa ra sau, khiếp sợ lại kích động: "Em gái nhỏ, vận khí cô tốt thế?"

Sơ Tranh: "..." Em gái nhỏ ông nội mi! Cả nhà mi đều là em gái nhỏ!

Ngay khi Sơ Tranh suy nghĩ xem làm thế nào để làm rơi Kỷ Hữu Đường, thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh.

Ánh lửa phóng lên tận trời, chiếu sáng cả bầu trời.

Nhóm ríu rít quái ngừng toán loạn, dồn dập nhìn sang bên kia.

"Em gái nhỏ, tôi đi trước một bước! !" Kỷ Hữu Đường đột nhiên hô một tiếng, sau đó lái chiếc xe ba gác của anh ta, cạch cạch rời đi: "Em gái nhỏ cố lên, Tử Thần không dễ làm! Chúng ta có duyên gặp lại nha ~ "

Sơ Tranh: "? ? ?"

Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh trông thấy Tây Mộ dẫn một nhóm ríu rít quái khác chạy tới bên này.

Phía sau là ánh lửa của vụ nổ lớn vọt lên, rất rõ ràng, động tĩnh kia chắc là do hắn làm ra.

... Hai tên thần kinh này đều có độc mà!

Có cần phải tặng cho cô món quà lớn vậy không? !

Tây Mộ rất nhanh liền đến trước mặt Sơ Tranh, khi đi ngang qua cô, cũng không nói nhảm: "Đi!"

Tại sao ta phải đi!

Ta không cần sĩ diện à!

Sơ Tranh không nhúc nhích, Tây Mộ cũng không chờ cô, trực tiếp lướt qua.

Sơ Tranh cân nhắc lại, cảm thấy đi theo thẻ của mình tương đối tốt, hắn yếu như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, cô còn phải hấp tấp chạy tới cứu.

Không phải ta nghe hắn, ta chỉ vì bảo vệ thẻ của ta thôi!

Dù sao thẻ của mình thì mình phải sủng mà!

Cho nên Sơ Tranh rất bình tĩnh nhảy xuống xe, theo sau.

Tây Mộ giống như rất quen thuộc với khu vực gần đây, rất nhanh liền vứt bỏ ríu rít quái.

Tây Mộ đẩy cửa một nhà hàng ra, thấy Sơ Tranh đứng bên ngoài, có chút không nhịn được thúc giục: "Cô định đứng ở bên ngoài làm lương thực cho bọn nó à?"

Sơ Tranh trầm mặc đi vào, chờ cửa đóng lại, Sơ Tranh chậm rãi lên tiếng: "Tôi là người chơi Tử Thần."

"..."

Khóe miệng Tây Mộ rõ ràng hơi run rẩy.

Hơn nửa ngày, thiếu niên phun ra một câu: "Vận khí của cô thật tốt."

Sơ Tranh rất khiêm nhường mà nói: "Tạm được." Dù sao cũng là đại lão nha, vận khí tốt là đương nhiên.

Tây Mộ: "..."

Ai khen cô chứ!

Tây Mộ hít sâu một hơi, tìm đến bậc thang đi lên.

Sơ Tranh không nhanh không chậm đi theo hắn: "Hình như anh rất quen thuộc nơi này."

Giọng nói của thiếu niên từ phía trên truyền đến: "Có bản đồ."

"..."

Tại sao ta không có! !

Khi dễ người chơi tân thủ sao? !

Dường như Tây Mộ biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì: "Bản đồ phải tự tìm, mỗi một vòng trong trò chơi đều sẽ có."

Sơ Tranh cảm thấy trò chơi này chơi quá oan uổng rồi, một tân thủ như cô, chơi với một đám đại thần này là thế nào?

Tây Mộ xác định gần đây an toàn, tìm một chỗ ngồi xuống, liếc nhìn Sơ Tranh: "Cô định làm thế nào?"

"Cái gì làm thế nào?"

"Người chơi Tử Thần." Tây Mộ câu khóe miệng: "Cô sẽ không cảm thấy mình có thể giết chết tôi và Kỷ Hữu Đường chứ?"

Sơ Tranh không hiểu: "Vì sao không thể?"

Chỉ bằng tên yếu gà nhà mi, ta có thể xử lý mười tên!

Tây Mộ ném cho Sơ Tranh một ánh mắt trào phúng.

"Anh không tin?" Ta có thể biểu diễn cho mi, chỉ là phải làm phiền mi kéo ngược lại thôi.

【 Tiểu tỷ tỷ xin làm người! ! 】 Vương Giả gào thét.

Ta làm sao?

Hắn không tin, ta còn không thể biểu diễn cho hắn xem à?

【. . .】 Cô có thể câm miệng đi! !

Cũng may Tây Mộ cũng không nghe được mấy câu này: "Bốn mươi người, phần thắng của người chơi Tử Thần rất thấp."

"Tôi có thể thắng." Sơ Tranh nắm tay, ta tin tưởng chính mình!

"..." Tây Mộ hít sâu một hơi, con ngươi xinh đẹp nhẹ híp một cái, ánh sáng lưu chuyển trong mắt hơi trầm xuống: "Cô muốn giết tôi?"

"..."

Đúng rồi.

Thẻ người tốt không chết được.

Hắn vừa chết thì kéo ngược lại.

Trò chơi này căn bản không có cách nào chơi.

【. . .】 Cô căn bản không nghĩ tới vấn đề thẻ người tốt, chuyện cô nghĩ tới là chết sẽ kéo ngược lại... A a a a, nó mang một ma quỷ gì thế này! !

Sơ Tranh có chút sầu muộn, không thể làm rơi thẻ người tốt, vậy cuối cùng không phải cô sẽ treo sao?

Cô treo không phải cũng sẽ kéo ngược lại sao?

Đó là một vòng lặp vô hạn! !

Tây Mộ chủ động hỏi: "Tôi có cách, cô có muốn biết không?"

Sơ Tranh cảnh giác: "Anh có mục đích gì?"

Thẻ người tốt sẽ tốt như thế sao?

Sẽ không!

Tây Mộ không kiên nhẫn được nữa: "Cô có muốn biết không?"

Hung cái gì mà hung!

Chỉ anh biết hung chắc!

Sơ Tranh nghiêm mặt, hung lại: "Không muốn."

Thẻ cái gì mà thẻ! Từ bỏ! Tuyệt không ngoan ngọt! Trừ tóc mềm chút... Muốn sờ.

"Vậy quên đi." Tây Mộ cũng rất thẳng thắn, nói xong cũng quay người quan sát xung quanh, không để ý đến Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm tóc Tây Mộ một hồi, quay người đi đến một bên khác đứng.

Cô đang đứng ở nơi gần cửa sổ, cũng không lâu lắm thì nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, giống như có thứ gì đó bò qua bò lại trên tường.

Sơ Tranh quay đầu nhìn cửa sổ, ngón tay câu màn cửa lên, nhìn ra bên ngoài một chút.

"Anh! !"

Ngoài cửa sổ một con ríu rít quái ghé vào trên thủy tinh, đang nhìn cô không chớp mắt, đối đầu với tầm mắt của cô, hào hứng 'anh' một tiếng.

Ngón tay Sơ Tranh lắc một cái, màn cửa hạ xuống, ngăn trở con ríu rít quái kia bên ngoài.

Mẹ, hù chết người.

Kít kít kít ——

Ríu rít quái dùng móng vuốt cào thủy tinh, âm thanh kia đặc biệt chói tai, Tây Mộ đứng ở một bên khác, ánh mắt đưa tới, không có nhiều kinh ngạc và sợ hãi, mà rất bình tĩnh.

Răng rắc ——

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả phòng, Sơ Tranh trông thấy màn cửa bị nhô lên một đường cong, giống như đứa trẻ tò mò dùng tay đâm đâm trên màn cửa.

Đường cong càng ngày càng cao...

Sơ Tranh nhanh tay lẹ mắt, đập 'bốp' một tiếng tới.

Màn cửa xẹp xuống, đồng thời có thứ gì đó rơi xuống, một trận tiếng động lạch cạch theo đó mà vang lên.

"Anh anh anh ~~" Âm thanh của ai oán ríu rít quái từ phía dưới truyền lên, lên án Sơ Tranh thân là đồng bạn, mà còn đối xử với chúng nó như vậy.

Sơ Tranh: "..."

Giọng nói của Tây Mộ từ bên kia truyền tới: "Làm người chơi Tử Thần, cô nên để bọn chúng vào, như thế thì cô mới có cơ hội thắng."

Sơ Tranh: "Tôi không cần anh dạy." Đây là một ván cờ chết, căn bản không thắng được, tên yếu gà như anh thì biết cái gì!

Tây Mộ kéo khóe miệng xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng cảm xúc mà Sơ Tranh xem không hiểu.

Sơ Tranh không phản ứng với hắn, đẩy rèm ra nhìn xuống phía dưới.

Ríu rít quái ngồi xổm ở phía dưới, nhìn có mấy con, đen sì một cục.

Có lẽ là vừa bị Sơ Tranh đánh xuống, mấy con này cũng không định tiếp tục đi lên.

Không biết có phải phát giác được ánh mắt của Sơ Tranh hay không, hai con trong đó ngẩng đầu nhìn lên, 'anh anh' ủy khuất kêu hai tiếng, sau đó rất nhanh tản ra các phương hướng khác nhau.

Sơ Tranh nhìn về phía thành thị nơi xa.

Trong thành thị trống vắng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy động tĩnh truyền đến từ nơi xa.

Có lẽ có không ít người đổi được vũ khí với lực sát thương cực lớn, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng nổ.

loading...