⊹⊱Chương 592: Nuôi nhốt minh tinh (15)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Lan Linh dành chút thời gian đến tìm Sơ Tranh hỏi chuyện thử sức Tiviens.

Sơ Tranh chỉ nói mình nhận được thư mời.

Về phần sao lại nhận được, thì cô không nói.

Sau khi Lan Linh xác nhận với cô lai lịch của tấm thư mời đó đứng đắn, thì không hỏi thêm nữa.

Nhưng nghe ý tứ của Lan Linh, thì cô ấy cũng không có bao nhiêu hy vọng với quyền phát ngôn này.

Tiviens chọn người vẫn luôn dựa theo chủ đề series của bọn họ mà chọn, không phải nói bạn có năng lực thúc đẩy tiêu thụ, thì người được chọn là bạn đâu.

Sơ Tranh nói chủ đề lần này là 'ngọn lửa', lấy hình tượng và khí chất của Sơ Tranh, nhìn thế nào cũng không thể lấy được.

Lan Linh sờ cằm đánh giá cô: "Nếu như là chủ đề băng tuyết, thì tôi cảm thấy cô sẽ nắm chắc chín phần mười."

Nhưng hết lần này tới lần khác series lần này lại là ngọn lửa, kiểu này hoàn toàn không diễn được!

Không biết là Lan Linh miệng quạ đen, hay là cô ấy phân tích rất có đạo lý.

Ba ngày sau, Sơ Tranh nhận được điện thoại của Tiviens bên kia, nói cô thử sức thất bại.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh lăn trên ghế sofa, cả người đều lộ ra vẻ khó chịu.

Một đại lão như cô, mà lại bị đánh rớt rồi!

Ủy khuất ôm mình một cái.

Vương Giả có chút hưng phấn: 【 Tiểu tỷ tỷ, thời điểm phá sản đến rồi a ~ 】

Sơ Tranh: ". . ."

Không cần.

Cảm ơn.

【 Tiểu tỷ tỷ, thời gian của cô không còn nhiều lắm đâu ~ 】 Vương Giả nhắc nhở, thời gian mười ngày, sắp hết rồi đó.

Sơ Tranh: ". . ."

Trên mặt không có chút vấn đề nào.

Kì thực nội tâm đã hoảng hốt lắm rồi.

...

Câu lạc bộ tư nhân.

Lương Tịch đứng ở cửa ra vào cẩn thận nhìn quanh, thấy một cô gái váy đỏ tiến vào, cô ấy nhanh chóng lên nghênh đón.

"Chu tiểu thư, tôi là trợ lý của chị Sơ Tranh, ở đây chờ ngài."

Cô gái váy đỏ đeo kính râm lớn, mũ che nắng, không mặn không nhạt liếc nhìn Lương Tịch một cái, sau đó gật đầu: "Dẫn đường."

"Mời vào bên trong." Lương Tịch cẩn thận dẫn cô gái váy đỏ vào: "Chị Sơ Tranh, em đưa Chu tiểu thư đến rồi."

Chu tiểu thư quét mắt nhìn gian phòng một vòng, vừa nhìn liền trông thấy cô gái ngồi trong phòng.

Cô vắt chân ngồi trên ghế sofa, một tay khoác lên lưng ghế sofa, một tay đặt ở trên đùi, khí thế của đại lão xã hội đen lập tức đập vào mặt.

Chu tiểu thư gỡ kính râm xuống, chân mày cau lại: "Trì tiểu thư, không biết tìm tôi có chuyện gì?"

Trì Sơ Tranh và Sở An Dương chia tay, còn cùng giải trí Đông Phương tách ra, sau khi nhiệt độ hạ xuống, một đường yên lặng, không có động tĩnh gì.

Không biết sao đột nhiên lại liên lạc với mình.

Chu tiểu thư tự nhận mình và cô cũng không thân quen gì nhau.

"Ngồi."

Sơ • đại lão • Tranh ra hiệu Chu tiểu thư ngồi xuống.

Chu tiểu thư đánh giá xung quanh, đi đến đối diện, ưu nhã ngồi xuống.

Lương Tịch tới châm trà, sau đó rời đi, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Nơi này có một kịch bản." Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào túi văn kiện trên bàn trà: "Chu tiểu thư nhìn xem."

Chu tiểu thư càng nghi hoặc hơn: "Trì tiểu thư, giữa chúng ta không thân quen lắm, kịch bản. . ."

"Cô xem trước một chút đi." Lắm lời làm gì.

Chu tiểu thư bị nghẹn, không mò ra Sơ Tranh muốn làm gì, chần chờ một hồi, cuối cùng cầm lấy túi văn kiện mở ra.

Cái tên trên kịch bản làm biểu cảm của Chu tiểu thư khẽ biến.

Đây là kịch bản gần đây cô ta luôn muốn giành được. . .

Nhưng nghe nói nữ chính đã được định, thử sức cũng rất qua loa, cơ hội nhỏ bé.

"Vai nữ chính này tôi có thể cho cô." Đại lão đối diện lên tiếng.

Chuyện tốt như vậy, đột nhiên đập lên đầu, nhịp tim Chu tiểu thư đập loạn.

Nhưng mà Chu tiểu thư nghĩ lại lại thấy không đúng.

Cái kịch bản này có không ít người đang nhìn chằm chằm, sao cô lại tốt bụng cho mình được?

Giới giải trí có nhiều chuyện dơ bẩn, Chu tiểu thư cũng không phải loại ngốc bạch ngọt vừa lăn lộn trong giới giải trí, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

"Tôi không tiếp nhận quy tắc ngầm!"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đánh giá trên dưới cô ta một lần: "Cô cũng không có công năng để tôi dùng quy tắc ngầm."

Chu tiểu thư: ". . ."

Đây không phải là vì ở trong giới thường xuyên gặp phải móng heo lớn như vậy, nên theo bản năng suy nghĩ theo hướng đó à!

Chu tiểu thư có chút không nỡ trả kịch bản về.

"Trì tiểu thư, chuyện tốt như vậy cho tôi, cô muốn tôi làm gì?"

"Người phát ngôn của Tiviens." Sơ Tranh nói: "Cho tôi."

Chu tiểu thư nhíu mày, cô ta còn tưởng rằng Sơ Tranh sẽ bảo mình làm loại chuyện lộn xộn gì đó, không nghĩ tới chỉ là người phát ngôn của Tiviens.

Người phát ngôn của Tiviens đổi lấy kịch bản này. . .

Hai thứ này trong đáy lòng cô ta đều có trọng lượng như nhau.

Hiện tại muốn cô ta bỏ một cái. . .

Chu tiểu thư hít sâu một hơi: "Trì tiểu thư, tôi đã ký hợp đồng làm người phát ngôn của Tiviens, trái với hợp đồng, tôi sẽ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng."

"Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi trả thay cô."

". . ."

Chu tiểu thư có một loại cảm giác như đang đối mặt với tổng tài bá đạo.

Đáng tiếc người ta không đến để dùng quy tắc ngầm với cô ta.

Trì Sơ Tranh rời khỏi giải trí Đông Phương, sao lại trở nên có tiền như vậy?

Phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp đôi tiền phí phát ngôn, nếu như cô thật sự thanh toán, thì hoàn toàn là làm không công, hơn nữa còn cho không tiền, đây là trong nhà có mỏ sao? !

Chu tiểu thư nhìn kịch bản trên bàn trà một chút.

Sau khi đấu tranh trong lòng một phen, chậm rãi giơ tay, đặt lên cuốn kịch bản.

"Trì tiểu thư thật sự có thể cho tôi làm nữ chính của bộ phim này?"

"Đương nhiên."

"Được." Ngón tay Chu tiểu thư đặt ở trên kịch bản.

Chu tiểu thư gọi điện thoại nói chuyện giải ước, đợi cô ta làm xong, đạo diễn của bộ phim trong tay cô ta tự mình gọi điện thoại đến.

"Vì sao cô lại phải làm thế?" Chu tiểu thư rất mờ mịt: "Bộ phim này là một bộ phim lớn, so với quảng cáo thì sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện hơn."

Quảng cáo của Tiviens đại biểu cho cấp bậc cao lên một chút.

Nhưng nếu thật sự muốn hot, thì vẫn phải dựa vào phim ảnh.

"Có tiền không có chỗ tiêu." Sơ Tranh lãnh đạm đáp.

Chu tiểu thư bị đả kích đến thương tích đầy mình: "Sở An Dương chia tay cho cô rất nhiều tiền sao?"

Sơ Tranh: "Cô thấy tôi có giống loại người thiếu tiền không?" Tiền của Sở An Dương cái gì, Vương bát đản lắm tiền hơn hắn ta nhiều.

Chu tiểu thư: ". . ."

Trong giới cũng chưa từng nghe nói nhà Trì Sơ Tranh có mỏ mà.

Chu tiểu thư sợ tiếp tục bị đả kích, cầm kịch bản rồi đi ngay.

...

Tuy nói Chu tiểu thư và Tiviens bên kia giải ước, nhưng Tiviens có thể chọn cô không, thì vẫn phải xem tạo hóa. . . Nếu như vẫn không phải cô, vậy thì cô chỉ có thể đập tiền để nghệ sĩ hủy hợp đồng.

Tận đến khi Tiviens không còn người để chọn nữa.

【. . .】 Thao tác phá sản của tiểu tỷ tỷ luôn luôn quỷ dị như vậy.

"Chị Sơ Tranh, hình như bên ngoài có phóng viên."

Lương Tịch đi trước trông chừng vội vã cuống cuồng trở về.

"Có thì có, sợ cái gì?" Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Chị cũng có làm chuyện gì xấu xa đâu, ra ngoài uống trà thôi cũng quản?"

"Chị Sơ Tranh, tin đồn thất thiệt của truyền thông. . ." Lương Tịch nói: "Chị không trang điểm, bọn họ sẽ nói chị là bởi vì . . gì gì đó dẫn đến khuôn mặt tiều tụy."

Sơ Tranh: ". . ."

Thiên sinh lệ chất không cần trang điểm!

Phóng viên không vào được bên trong hội sở, bởi vậy đều ngồi xổm ở bên ngoài.

Lúc Sơ Tranh ra ngoài, ký giả truyền thông đã có mục tiêu, đang vây quanh một người đàn ông.

"Phong tiên sinh, xin ngài hãy cho biết vì sao ngài lại động thủ đánh phóng viên?"

"Phong tiên sinh, ngài thân là nghệ sĩ, động thủ đánh người, đến nay vẫn không xin lỗi, xin hỏi ngài còn có tố chất của thân là nhân vật của công chúng không?"

"Phong tiên sinh. . ."

Phóng viên đưa ra từng vấn đề một, giống như súng máy, ồn ào ầm ĩ, khiến người ta đau cả lỗ tai.

loading...

Danh sách chương: