⊹⊱Chương 476: Nữ Vương Huyết Tộc (5)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh thay một bộ quần áo sạch sẽ, không chọn những bộ Âu phục hoa lệ kia, mà chỉ mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái.

Bên trong là áo sơ mi, phía dưới là một chiếc váy ngắn. . . Không còn cách nào khác, nơi này chỉ có váy ngắn, không có quần, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen rộng rãi.

Tóc nguyên chủ khá dài, hơi xoăn, dài đến bên hông.

Sơ Tranh ngồi trước gương, nhìn người trong gương.

Quần áo màu đen nổi bật lên làn da trắng như bạch tuyết của cô.

Mày liễu cong cong, đôi mắt đen láy thanh triệt, đạm mạc nhìn chăm chú người trong gương, cánh môi màu anh đào khẽ nhấp, trong nháy mắt liền tỏa ra khí thế bén nhọn.

Không cần bất kỳ trang sức gì, cũng xinh đẹp như một bức họa.

Thật đẹp.

Sơ Tranh rất hài lòng.

Ngay khi Sơ Tranh đang hài lòng với dung mạo xinh đẹp của mình, cô gái nấm bên cạnh đã sắp bị hù chết.

Khi cô ấy cho rằng mình bị bọn buôn người bắt cóc cũng không thấy sợ hãi như vậy.

Cô ấy nghĩ rồi mình sẽ tìm được cơ hội chạy trốn.

Nhưng vừa rồi có người nói cho mình biết. . .

Thứ cô ấy gặp phải chính là Huyết tộc!

Huyết tộc đó!

Huyết tộc hút máu người trong truyền thuyết!

Vừa rồi cô nói gì nhỉ?

Nơi Huyết tộc nuôi nhốt nhân loại?

Nói cách khác. . . Cô ấy có thể là đồ ăn của Huyết tộc.

Mẹ ơi, con muốn về nhà!

-

Cô gái nấm tên là Tô Lê.

Vừa tròn hai mươi, ngày sinh nhật tự thưởng cho mình một chuyến du lịch.

Chính chuyến du lịch này đã mang cô ấy đến nơi đây.

Nếu như cho Tô Lê một cơ hội làm lại, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi du lịch, đánh chết cũng không đi!

Đáng tiếc, không có nếu như.

"Cốc cốc."

Đồng hồ trong phòng khách vừa điểm 7 giờ thì có người gõ cửa.

Tô Lê bị dọa đến mức từ trên giường nhảy dựng lên, khuôn mặt trắng bệch nhìn ra ngoài cửa.

Sơ Tranh trấn định đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một cô gái mặc Âu phục màu lam, trên mặt không có biểu tình gì: "Các cô chính là người mới tới? Mười lăm phút, tập hợp ở đại sảnh dưới lầu."

Cô gái mặc Âu phục màu lam nói xong, cũng mặc kệ Sơ Tranh có nghe thấy hay không, trực tiếp quay người rời đi.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng ba tiếng, tiêu hết năm bình 'nước hoa tường vi'. 】

Vương Giả chặn luôn cái suy nghĩ không muốn ra ngoài của Sơ Tranh lại.

Tô Lê cũng nghe thấy.

"Cô. . . Cô ta muốn chúng ta xuống dưới? Làm gì chứ? Đó cũng là Huyết tộc sao?"

"Cô nói rất nhiều." Sơ Tranh chê Tô Lê ồn ào.

"Tôi. . . Tôi sợ mà."

"Lúc ở địa lao sao không thấy cô sợ?"

"Lúc ấy tôi làm sao biết mình sẽ gặp phải chủng loại như huyết tộc này! !" Tô Lê hoảng sợ.

Thứ đồ chơi này mẹ nó không phải chỉ tồn tại trong phim truyền hình hay tiểu thuyết thôi sao?

Vì sao lại có ngay trong hiện thực?

Còn xui xẻo đến mức mình gặp phải.

Không phải mình sẽ bị hút thành xác khô chứ. . .

Nghĩ đến hình ảnh kia, Tô Lê càng cảm thấy đáng sợ hơn.

"Sợ hãi cũng vô dụng, cô đã ở chỗ này rồi."

Sơ Tranh mở cửa ra ngoài, Tô Lê thấy vậy cũng không đoái hoài đến gì nữa, đuổi theo sát cô.

Bộ dáng của tiểu tỷ tỷ này dường như rất lợi hại, phải đi theo cô mới được.

Bọn họ đi qua hành lang dài cũng không thấy ai cả.

Trên hành lang có thang máy chuyên dụng.

Xuống đến đại sảnh, Tô Lê mới phát hiện, ở đây rất nhiều người. . . nam nữ đều có.

Ai cũng mặc quần áo tinh xảo đẹp đẽ, trang điểm lộng lẫy tựa như mở yến hội, nhưng mà những người này nhìn âm u đầy tử khí, cũng không có nhiều không khí sôi động.

Đây nhất định là Huyết tộc! !

Huyết tộc mới như vậy!

"Đây là người." Sơ Tranh mặt lạnh lùng.

"A?" Không phải Huyết tộc?

Sơ Tranh rất nhanh liền trông thấy người phụ nữ tóc vàng ngày hôm qua.

Bà ta mang theo mấy Huyết tộc, đi đến chính giữa. Bà ta vừa xuất hiện, hiện trường liền an tĩnh lại.

Người phụ nữ tóc vàng liếc thấy Sơ Tranh, biểu cảm cứng lại, nhưng bà ta rất nhanh khôi phục lại.

"Chương trình học hôm nay là học tập lễ nghi, trừ người mới tới, những người còn lại đến phòng học thứ ba."

Đám người trong đại sảnh bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, không có mấy ai nói chuyện với nhau, không khí ngột ngạt.

Tô Lê và Sơ Tranh đều là người mới tới.

Còn có hai người khác, một nam một nữ, hoàn cảnh xa lạ làm cho hai người bất an đứng tại chỗ, cúi đầu, không dám nhìn xung quanh.

Sơ Tranh bưng khí thế hai mét tám của đại lão, hai tay đút túi, hững hờ đánh giá đại sảnh.

"Cậu dẫn bọn họ đi trước đi." Người phụ nữ tóc vàng phân phó Huyết tộc bên cạnh.

"Vậy hai người này. . ."

"Tôi dẫn."

". . . Vâng." Huyết tộc kia nhìn Sơ Tranh và Tô Lê một chút.

Người phụ nữ tóc vàng chờ mấy người kia rời đi, mới đi tới, mang theo vẻ cẩn thận: "Nơi này là học viện Ivy Gerster, cô biết không?"

Chuyện trải qua tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt.

Nếu như cô trực tiếp giết chết Ayer, mình còn sống, thì nhất định sẽ tìm người bắt cô.

Nhưng cô không động thủ, mà cô ép mình động thủ, cưỡng ép mình đứng về phe cô, còn cầm đồ vật của cô. . . Đây quả thực là đánh một tát rồi lại cho trái táo ngọt.

Sơ Tranh giọng điệu bình thản: "Ta biết."

Đáy lòng người phụ nữ tóc vàng không hề ngoài ý muốn.

Cô gái này không hề xa lạ gì nơi đây, rõ ràng là biết nơi này.

"Mang ta đi dạo." Sơ Tranh rút cánh tay đút trong túi ra, đưa cho người phụ nữ tóc vàng.

Đôi mắt người phụ nữ tóc vàng hơi sáng lên.

Thứ bên trong bình thủy tinh này, là máu.

Nhưng cho tới tận bây giờ bà ta cũng chưa từng được uống loại máu tươi mỹ vị như vậy, nó tinh khiết ngọt lành hơn bất cứ máu của nhân loại nào bà ta từng uống.

"Được." Người phụ nữ tóc vàng nhận lấy cái bình, cẩn thận cất kỹ. Cái bình nhỏ này cũng chỉ được một ngụm nhỏ, hai bình cũng tầm một ngụm lớn, phân lượng thật sự rất ít.

Tô Lê cảm thấy tóc giọng điệu của người phụ nữ tóc vàng có chút sợ hãi, nhưng lại trộn lẫn chút gì đó khác. . . Giống như là lấy lòng.

"Tôi dẫn cô. . ." Người phụ nữ tóc vàng nhìn Tô Lê một chút.

Tô Lê lập tức có một loại cảm giác nguy hiểm.

Cô ấy dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Sơ Tranh, năn nỉ cô đừng đuổi mình đi, cô ấy sợ hãi.

Sơ • đại lão • Tranh: "Theo bà ta."

Người phụ nữ tóc vàng: "Vậy tôi dẫn các cô đi dạo, thuận tiện giới thiệu cho các cô làm quen với nơi này."

Người phụ nữ tóc vàng dẫn hai người đi ra bên ngoài.

Đi ra ngoài Tô Lê mới phát hiện bọn họ ở trong một tòa lâu đài cổ, mà toà lâu đài cổ này xây dựng ở giữa sườn núi, nhìn xuống dưới chân núi, toàn là những tòa lâu đài cổ như vậy, xen vào nhau tinh tế rải rác trong núi, vô cùng hùng vĩ.

Bên ngoài ánh nắng mặt trời chói chang, người phụ nữ tóc vàng là Huyết tộc, bà ta không đi vào trong ánh nắng, mà xoay qua chỗ khác, đi vào hành lang được đặc biệt xây dựng nên.

"Chỗ này là 'học viện Thiên Quang'. Ivy Gerster có tổng cộng ba cái học viện, học viện Thiên Quang là học viện thấp nhất. Phía trên còn có 'học viện Huyền Nguyệt' và 'học viện Thánh Đường'."

"Chỗ này là trường học?" Tô Lê không nhịn được hỏi.

Người phụ nữ tóc vàng nói: "Ừ. Xem như là thế đi."

Tô Lê: "Tại sao lại bắt chúng tôi đến đây?"

Người phụ nữ tóc vàng cẩn thận nhìn Sơ Tranh một chút, hơi chần chờ: "Chuyện này. . ."

Sơ Tranh nói thay bà ta: "Bởi vì cô là đồ ăn."

Có thấy sợ không!

Người phụ nữ tóc vàng: ". . ."

Quả nhiên chuyện gì cô cũng biết rõ.

"Đồ ăn? !" Tô Lê hoảng sợ: "Tôi sẽ bị. . . hút khô sao?"

"Đương nhiên không phải." Người phụ nữ tóc vàng nói: "Nếu như là thế thì cần gì phải tốn công sức đưa các cô tới đây."

Tô Lê càng hoảng sợ: "Ngay cả thi thể mà các người cũng ăn sao?"

Sơ Tranh: ". . ." Làm một Huyết tộc,  cô cần thiết phải đứng ra nói rõ, cô không ăn thi thể.

Người phụ nữ tóc vàng: ". . ." Huyết tộc là chủng tộc ưu nhã thân sĩ, sao có thể làm ra loại chuyện này được!

loading...

Danh sách chương: