Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop Chuong 631 635 Cho Them May Ngay Di


Trình Chi Ngôn cười cợt, cũng không nói gì, chỉ là không thể chuyển sang đề tài khác để Tiểu Thỏ có thể tham gia vào.

Sau khi bữa cơm tối kết thúc, cả ba người Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi đều nóng lòng muốn thử mà nhìn Trình Chi Ngôn nói:"Lão đại, hiện tại sẽ chờ cậu từ chức, sau đó, chuẩn bị chờ đại tẩu chính thức khai giảng, chúng ta có thể tập trung ở Nam Kinh, sau đó tính kế lâu dài."

Trình Chi ngôn gật gù, không nói thêm gì, ôm vai Tiểu Thỏ, lần lượt chào tạm biệt từng người bọn họ, sau đó rời đi.

Thành phố Nam Kinh đầu tháng sáu, gió đêm hơi thổi, tựa có một chút giống Kim Lăng, hai bên đường thật dài, cây ngô đồng đứng che hai bên đường thành hai hàng dài, dưới hàng điện thẳng tắp.

Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ, thong dong bước đi.

Tiểu Thỏ vừa rồi ăn rất no, nên bây giờ đi bộ giúp tiêu hóa một chút, chỉ là muốn hiếu kỳ chủ đề vừa nãy nhóm Trình Chi Ngôn bàn luận, không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi:" Anh, các anh dự định tự mình tạo lập sự nghiệp sao?"

"Ừ." Trình Chi Ngôn nghe thấy cô hỏi, cúi đầu xuống, đôi mắt hơi buông xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nở nụ cười, trầm giọng nói:" Dù thế nào cùng phải kiếm tiền lấy vợ, không lẽ em dự định sau khi chúng ta kết hôn, vẫn tiếp tục ở trong nhà hay sao?"

"Kỳ thực tiếp tục ở trong nhà, có gì mà không tốt....." Tiểu Thỏ chần chờ một lúc, hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta không phải vẫn sống tốt hay sao?"

"Vậy những chuyện sau đó thì như thế nào?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô hỏi:" Không dự định sinh con nữa hả? Sau khi có con, tiếp tục sống cùng một chỗ với cha mẹ, cũng không đủ chỗ ở, nói tiếp, chúng ta sau đó chưa chắc sẽ về quê, nếu như ở đây thành lập công ty thuận lợi, chúng ta có thể định cư ở đây."Tiểu Thỏ nghe anh nói tới chuyện sinh con, không nhịn được, mặt dần ửng đỏ.

Chuyện này đâu có giống chuyện đó.....

Hai người chuyện gì cũng chưa có xảy ra, làm sao có thể bắt đầu bàn luận đến chuyện sinh con cơ chứ?

Trình Chi Ngôn thấy cô đang đỏ mặt lên, đại khái cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, lại liên tưởng đến chuyện quan hệ giữa hai người, cô vẫn còn chưa biết, Trình Chi Ngôn vẫn cảm thấy nên tiếp tục giấu kín.

"Nhưng không phải vừa nãy mấy người Kỷ Lâm Khải không phải nói, giá nhà ở Nam Kinh rất đắt hay sao?" Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, lại không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi:" Nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 15.000, nếu được, mua nhà gấp 100 lần là 1,5 triệu nha......"

"Đừng lo." Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc của cô một cái, sau đó âm thanh tràn đầy ôn nhu nói:" Những chuyện này cứ giao cho anh được rồi, em cứ ngoan ngoãn chờ làm vợ của anh là được."

"Cái gì...... Vợ....." Tiểu Thỏ nghe anh nói câu này, lại đỏ mặt lần nữa.

"Sao. Không định làm vợ của anh sao?" Trình Chi Ngôn nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, cố ý hướng về cô hỏi:" Là ai khi còn bé khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, vì anh có thể cùng em đi tắm, nhất định phải lấy em làm vợ?"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa......" Tiểu Thỏ không nhịn được vươn tay ra, che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên, âm thanh yếu ớt nói:"Lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện...... Căn bản không biết làm vợ rốt cuộc là có ý gì......"


"Thế sao..... Vì hiện tại đã hiểu chuyện, nên sẽ không còn muốn làm vợ của anh nữa sao?" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, âm thanh mang theo một chút bỡn cợt hướng về cô hỏi.

"Không phải......." Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của cô, lắc lắc liên tục, "Không phải là ý đó......"







"Anh biết em là có ý gì......" Trình Chi Ngôn thấy cô đang bối rồi, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên bờ môi của cô rồi nói:"Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh về khách sạn."

Nếu là bình thường, Tiểu Thỏ nghe thấy câu này, nhất định sẽ mơ tưởng viễn vông, nhưng vào giờ phút này, cô đang đến ngày kinh nguyệt, nên khi nghe tới câu này, tự nhiên suy nghĩ anh có chút mệt mỏi, muốn nhanh chóng về khách sạn để nghỉ ngơi.

Dù sao......

Sáng sớm hôm nay, có người nào đó đã nói, không cầm thú đến mức ra tay đối với một cô gái đang đến kinh nguyệt.

Nhưng mà......

Sự thật chứng minh, Tiểu Thỏ hiển nhiên đã nghĩ lầm rồi.

Tuy nhiên cô cũng không thể biết được, đối với Trình Chi Ngôn thì công việc yêu thích của anh chính là tìm mọi cách để trêu chọc cô.

Chính vì thế, vừa về tới khách sạn, anh đã vòng tay qua eo của cô, sau đó đẩy lưng cô dựa vào tủ quần áo trong sách sạn.

Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười viên vãn trong mắt anh, âm thanh chần chờ hỏi:" Anh..... ĐỊnh làm gì?"

Trình CHi Ngôn vẫn không nói lời nào, một tay chống lên tủ quần áo, một tay khác giữ lấy eo cô, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên bờ môi hồng hào của cô.

Đầu lưỡi mềm mại của anh lướt nhẹ trên bờ môi của cô, mãi đến khi bờ môi của cô bị tê, anh mới dễ dàng cạy hàng răng, đem đầu lưỡi luồn vào bên trong.Mà bàn tay vừa dài vừa thon, cũng từ từ luồn vào bên trong áo sơ mi của cô.

Tiểu Thỏ bị hôn mãi không nói lên lời, huống gì cả người cô đang bị dồn, dựa vào tủ quần áo, đến một chút không gian để né tránh cũng không có.

Trong cơ thể cô, dần dần xuất hiện một cảm giác đầy khát vọng, loại cảm giác đó khiến cô thèm khát Trình Chi NGôn, càng muốn gần gũi hơn nữa.

Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ hôn cô một lúc, sau đó buông tay ra, con ngươi đen nhánh trong mắt nhìn cô, phất như bầy sói đang rượt đuổi đàn cừu trên thảo nguyên.

Tiểu Thỏ nhìn thấy ánh mắt của anh, bất giác cảm thấy run sợ, lúc sau, không tự chủ liền đáp lại một câu:" CHuyện đó..... Em không thể điều chỉnh được chuyện kinh nguyệt..... Anh..... Anh đừng trách em....."

Một câu nói, khiến Trình Chi Ngôn ngẩn ra, lập tức lại cảm thấy buồn cười.

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Thỏ nhìn Trình CHi Ngôn đang đặt đầu trên vai cô cười không ngậm miệng lại được, âm thanh chần chờ hỏi:" Anh...... Anh đây là...... Bị ức chế trong thời gian quá lâu..... Dẫn đến tình thần bị loạn rồi sao??"

Lại một câu nói, trong tức khắc khiến Trình Chi Ngôn ngừng cười.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Thỏ, không nhịn được dùng sức véo véo, thở dài một hơi:"Quên đi, chờ thêm mấy ngày nữa."

"Đúng vậy, đúng vậy, ngược lại đã nhịn hơn mười mấy năm, nhịn thêm mấy ngày nữa, chắc là không có vấn đề gì?" Tiểu Thỏ nhanh nhanh gật gật đầu nói.

"Có vấn đề......." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của cô, trầm giọng nói.

"A? Có vấn đề gì?" Tiểu Thỏ ngẩn người ra, vội vàng hỏi.

"Đến lúc đó..... Có lẽ sẽ đòi hỏi không giới hạn......"





Và hậu quả của câu nói kia, chính là ngay ngày hôm sau, Tiểu Thỏ nhất định đòi bỏ về quê.

Ở lại Nam Kinh thật sự quá là nguy hiểm!







Lúc Trình Chi Ngôn không có việc gì liền kiếm Tiểu Thỏ để trêu chọc một hồi, khiến cô như muốn bốc hỏa toàn thân, sắp không thể nhịn được, nhưng bởi vì lại vướng víu chuyện đang đến ngày kinh nguyệt không thể tự do, qua nhiều lần, Tiểu Thỏ vẫn cảm thấy, chính mình cần cuốn gói rời khỏi đây mới là an toàn.

Không phải vậy, thật sự là không thể nhẫn nhịn được.

Ngay ngày hôm sau, Trình Chi Ngôn đang tập trung vào chuyện chấm bài thi đại học, Tiểu Thỏ lén lút thu xếp hành lí của mình, gọi xe đi đến trạm xe, mua vé trở về quê, sau đó liền nhắn tin thông báo cho Trình Chi Ngôn rằng mình đã đi rồi, lúc này mới cảm nhận được mình đã được an toàn rồi.

Trong lúc ngồi chờ xe đến ga, sảnh đứng đầy người.

Vừa vặn vào lúc này kết thúc thi đại học, có không ít học sinh của phụ huynh cùng nhau đi mấy cái thành phố để du lịch một lần, Tiểu THỏ xuyên qua tầng tầng đoàn người, thật vất vả mới tìm được một chỗ trống ngồi xuống.

Còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ xuất phát, pin điện thoại di động của cô hiện lên không quá 20%.

Tiểu Thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ài, ai bảo tối hôm qua cô không sạc điện thoại.

Tất cả đều do Trình Chi Ngôn, nếu không có anh thì......

Tiểu Thỏ suy nghĩ, suy nghĩ, mặt không tự chủ được lại đỏ lên.

Ngồi chờ cũng cảm thấy tẻ nhạt, TIểu THỏ đưa tay chống cằm nhìn xung quanh.

Ừ........Người kia mang theo túi da rắn màu hồng lam hẳn là ở Nam Kinh, còn có một cái laptop dặt trên đầu gối, hẳn là đi làm việc.

Bên cạnh có một em gái mặc một chiếc váy màu trắng, có in thêm một đóa hoa màu xanh lam........ Xem ra cô cũng đang tập trung suy nghĩ......

Tiểu Thỏ nhìn một chút, đột nhiên ở trong đám đông nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Đầu cắt tóc ngăn ngắn...... Dáng người gầy gò...... Đôi lúc xoay ngang lại thấy gò má quen thuộc.

Tiểu Thỏ nhất thời vui vẻ, cô lén la lén lút đi tới phía sau người đó, đột nhiên vỗ vai một cái, la lớn:" Cố Ninh Thư!"

Người đó quay đầu lại, đúng là một thanh niên thanh tú, ngũ quan cũng có mấy phần giống như Cố Ninh Thư, chỉ là dưới khóe mắt có một nốt rồi nho nhỏ.

"Ạch...... Chuyện này..... Thật thất lễ..... Chuyện này ta.... Nhận lầm người......" Tiểu Thỏ nhìn người trước mắt rõ ràng trưởng thành hơn so với Có Ninh Thư, nhất thời ngượng ngùng mà nói.

Người kia hơi ngẩn người, lập tức cười cười, trầm giọng nói:" Không sao, em cũng không phải là người thứ nhất nhận lầm anh là cậu ấy."

"Ai?" Tiểu Thỏ Trừng đôi mắt, nhìn cậu ta, một lát, rốt cục nghĩ ra:" Anh anh anh..... Anh là người lần trước ở trong nhà Cố Ninh Thư, đúng..... Là anh trai của cậu ấy đúng không? Tên gì nhỉ?"

Tiểu Thỏ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái nói:" TIểu Hòa Thượng! Đúng rồi, Trình Thi Đồng gọi anh là Tiểu Hòa Thượng!"

Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn cô, khóe môi ngoắc ngoắc nói:" Ta có đến chùa mấy ngày, tại sao cái tên Tiểu Hòa Thượng lại muốn đi theo ta cả đời."

"Ạch..... Khà khà khà..... Thật xin lỗi....." Tiểu Thỏ đưa tay gãi gãi đầu chính mình nói:" Em biết trước anh đã từng nói tên anh, thế nhưng đã là việc của mấy năm trước, em cũng không còn nhớ rõ."

"Cố Trừng Tịch. Trừng là sáng tỏ, Tịch là yên tĩnh." Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười, hướng về Tiểu Thỏ nói lại một lần nữa.


"Cố Trừng Tịch mạnh khỏe, em là Bạch Tiểu Thỏ." Tiểu Thỏ hướng về Cố Trừng Tịch cười cợt, nghiêm túc giới thiệu về bản thân của mình một chút.

Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người ra, hai người nhìn đối phương, không nhịn được, đều bật cười.







"Anh phải về quê sao?" Tiểu Thỏ có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hắn ngồi ngay cửa soát vé, cùng toa tàu với mình, cái cửa soát vé hành khách đi máy bay đều đi về quê.

"Ừ." Cố Trừng Tịch gật gù, hướng về Tiểu Thỏ cười cười nói:" Sắp tốt nghiệp, trở về làm một số chuyện."

"Ài??" Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, lập tức nhớ lại nói:" ĐÚng rồi, nhớ lại Đồng Đồng đã từng nói, anh so với chúng ta nhiều hơn 4 tuổi, vậy thì năm nay đã năm thứ 4, sắp tốt nghiệp đại học rồi."

"Đồng Đồng??" khi Cố Trừng Tịch nghe đến cái tên này hơi ngẩn ra, sau đó làm bộ lơ đãng hướng về Tiểu Thỏ hỏi:"Cô ấy có nhắc đến anh sao?"

"Ừ, có!" Tiểu Thỏ gật gật đầu nói:" Cô ấy nói lần đầu tiên đến chùa nhìn thấy anh, cảm thấy anh thực sự quá đẹp trai, quả thực rất kích động, lúc đó chỉ muốn đem anh vào hậu cung của cô ấy."

"Hậu cung?" ánh mắt Cố Trừng Tịch đầy nghi hoặc nhìn cô.

"Ạch..... Cái tên tiểu tử này, cô ấy khác thích những anh chàng đẹp trai, phàm là một người đẹp trai như nam diễn viên, đều trở thành hậu cung của cô ấy rồi......" Tiểu Thỏ gãi gãi đầu chính mình, hướng về Cố Trừng Tịch giải thích một chút.

"Như vậy sao."

"Đúng vậy, có điều sau khi trở thành một cặp với Cố Ninh Thư, ít nhiều cũng đã bớt phóng túng một chút rồi." Tiểu Thỏ cười hì hì hướng về Cố Trừng Tịch nói:" Với lại, đứng nhìn từ sau lưng, anh cùng Cố Ninh Thư thật sự rất giống nhau......"

"Ừ..... Dù sao cũng là...... Anh em mà......" CỐ Trừng Tịch trầm giọng trả lời một tiếng.

"Đúng rồi, anh định sau khi tốt nghiệp đi làm ở chỗ nào?" Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, lại hướng về Cố Trừng Tịch hỏi.

"Ở lại Nam Kinh." Cố Trừng Tịch cười cợt, thấp giọng trả lời:"Có điều cụ thể là làm việc ở đâu, thì vẫn đang cân nhắc."

"Nha..... Vậy anh học ngành gì?"

"Software Developer."

"Sao? Anh làm Software Developer?" Tiểu Thỏ nhất thời cai hứng trở lại:" Vậy anh có muốn hay không làm việc chung với anh em? Bọn họ hiện tại chuẩn bị ở Nam Kinh thành laakp một công ty về Software, cũng đúng dịp tháng 9 em sẽ lên Nam Kinh nhập học đại học."

"Em..... Anh trai?" Cố Trừng Tịch có chút chần chờ nhìn cô hỏi.

"Ừ..... Nhưng thật ra là bạn trai em......" Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng mà nhìn cậu ta, sau đó đưa tay chính mình lấy điện thoại di động trong túi của mình ra nói:" Số điện thoại di động của anh là gì, em lưu lại, sau khi chờ bọn họ thành lập xong công ty Software, em sẽ gọi điện thoại cho anh, nếu anh đồng ý tới, thì có thể đến làm! Có được hay không?"

Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về phía Tiểu Thỏ cười cười gật đầu nói:" Được."

Sau khi cậu ta đọc số điện thoại di động của mình cho Tiểu Thỏ, hai người lại trò chuyện một lúc, không được bao lâu, liền bắt đầu lên xe.

Đáng tiếc là TIểu Thỏ mua vé tại quầy, vì thế chỗ ngồi ở phía sau, mà Cố Trừng Tịch lại ngồi ở phía trước, vì thế mà dọc đường đi, hai người đều không có cơ hội để nói chuyện.

Hơn nữa xuất phát không được bao lâu,Tiểu Thỏ liền dựa đầu vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.

Lúc xe đã đến thành phố, Tiểu Thỏ vẫn còn đang nằm ngủ.

Cổ Trừng Tịch xuống xe trước, quay đầu lại nhìn cô một cái, chần chờ một lúc, vẫn là đi tới, vỗ vỗ bờ vai của cô.
Tiểu Thỏ đang còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, cảm giác có người vỗ vỗ vai mình, liền từ từ mở mắt ra.

Cổ Trừng Tịch đứng ở hành lang bên cạnh chỗ cô, có chút bất đắc dĩ nhìn cô nói:" Đến rồi, xuống xe thôi."







"Nhanh như vậy đã đến rồi sao......" Sau khi Tiểu Thỏ nghe xong câu này, nhất thời tỉnh hơn một nửa, liền xoay xoay cái cổ đang cứng ngắc của cô, nhìn tình hình ngoài cửa xe, quả nhiên đã đứng ở bãi đậu xe, "A..... Đi thôi, ngủ được lúc, cái cổ của em đau quá....."

Tiểu Thỏ vừa nói, một bên cầm cái túi của mình, đi theo phía sau Cổ Trừng Tịch xuống xe.

"Nhà em ở chỗ nào? ANh đưa em về." Cố Trừng Tịch cùng Tiểu Thỏ cùng đi ra cổng bãi đậu xe, đứng bên lề đường, nhìn xe cộ trên đường, hướng về cô hỏi.

"Nhà em không xa, qua cái giao lộ này, nằm bên cạnh cái Tiểu Khu kia." Tiểu Thỏ đưa tay chỉ chỉ một mảnh dân cư cách đó không xa, hướng về phía Cố Trừng Tịch cười híp mắt nói:" Em có thể tự đi về được rồi, anh thì sao? Anh không ở chung một chỗ với Cố Ninh Thư sao?"

"Không..... Anh..... Có chỗ riêng của mình." Cố Trừng Tịch cười cợt, hướng về Tiểu Thỏ trầm giọng nói một câu.

"Nha..... Được rồi, vậy chúng ta tạm biệt ở đây, em từ bên kia có thể đi về được rồi." Tiểu Thỏ gật gù, cười hì hì hướng về Cố Trừng Tịch vẫy vây tay, đang chuần bị bước đi, liền nghe được phía sau Cố Trừng Tịch kêu cô một cái:"Bạch Tiểu Thỏ."

"Hả? Chuyện gì?" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Cố Trừng Tịch.

"Bạn của em..... Chính là Trình Thi Đồng." vẻ mặt Cố Trừng Tịch có chút sốt sắng, âm thanh trầm thấp mà chậm rãi hướng về phía Tiểu Thỏ hỏi:" Cô ấy...... Cùng lên đại học Nam Kinh với em sao?"

"Đồng Đồng ư...... " Tiểu Thỏ nhất thời bật cười, "Cậu ấy lên Bắc Kinh, cậu ấy có nguyện vọng thi Bắc Đại, ài, đem tình bạn cùng tình yêu lên bàn cân, em hiển nhiên bị bỏ mặc một chỗ, đúng là tên tiểu tử trọng sắc khinh bạn.

"Bắc Kinh ư......" Cố Trừng Tịch hơi ngẩn ra, sau đó lẩm nhẩm mấy câu mà không nghe rõ:"Ninh Sách cũng lên Bắc Kinh học......."

"Hả? Anh nói cái gì?" Tiểu Thỏ không nghe rõ những lời cuối cùng của anh nói.

"Không có gì." Cố Trừng Tịch phục hồi lại tinh thần, hướng về Tiểu Thỏ cười cợt, sau đó vẫy vẫy tay một cái:" Anh về trước, em đi đường nhớ cẩn thận."

"Được!" Tiểu Thỏ gật gù, hướng về cậu ta phất phất tay nói:" Chờ em gọi điện thoại cho anh nha!"

"Ừ!" Cố Trừng Tịch gật gù, tiện tay vẫy một chiếc taxi, liền lên xe đi.

Tiểu Thỏ nhìn cậu ta sau khi rời đi, lúc này mới chậm rãi hướng về nhà mình bước đi.

Ngày nghỉ hè đầu tiên..... Thật là nhàm chán nha.......

Sau mười lăm phút, Tiểu Thỏ nằm trên ghế sa lông trong phòng khách nhà mình, nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà, trong lòng chơt cảm thấy sảng khoái.

Nhưng mà cô chưa thấy sảng khoái được một phút, chuông điện thoại của cô liền vang lên.

Tiểu Thỏ vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra xem, cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình, mặt trên điện thoại báo là Trình Chi Ngôn.

Cô chần chờ một chút, liền chột dạ mà bấm nút nghe:" Em nghe..... Anh......."

"Trốn sao?" Vừa mở miệng, Trình CHi Ngôn chỉ đơn giản nói hai từ.

"Ạch..... Ha ha, chuyện này......" Tiểu Thỏ đưa tay lên trán lau mồ hôi, âm thanh yếu ớt hướng về Trình Chi Ngôn nói:" Em sợ ở đó ảnh hướng đến chuyện công tác của anh......"

loading...