Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop Chuong 626 630 Khien Cho Nguoi Ta Dau Dau Nhu Boc Hoa 6


Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Đây là lần thứ nhất nha, cô dĩ nhiên lại cũng không nhớ gì nữa rồi....Hơn nữa một chút cảm giác cũng không có......

Thực sự quá thương tâm nha......

Trình Chi Ngôn vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang ngồi trên giường không có mặc quần áo, đang dùng đôi tay thon nhỏ ra sức nện trên ga giường, vẻ mặt lúc này trông rất ảo não, rất thương tâm.

"Em làm gì thế?" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, hướng về Tiểu Thỏ chậm rãi đi tới.

"Anh!" Tiểu Thỏ nghe thấy tiếng của anh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy phiền muộn nhìn anh nói:" Em..... Tối hôm qua lại uống say....."

"Anh biết, anh thấy rồi." Trình Chi Ngôn bưng một chén nước trên tay nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường, sau đó hơi nheo mắt lại nhìn cô, âm thanh chậm rãi nói:" Em định tiếp tục ngồi mãi ở chỗ này, không mặc quần áo vào hay sao?"

Hình ảnh trước mắt tuy vô cùng tốt, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô đang đến ngày đó......

Trình Chi Ngôn liền cảm thấy tình trạng này còn chưa phải tốt để nhìn.

"Anh, tối ngày hôm qua, có phải em đã đem cho anh..... Chuyện đó?" Tiểu Thỏ kéo tấm chăn, che lại cơ thể mình, âm thanh trầm thấp hướng về Trình Chi Ngôn hỏi.

" Chuyện đó..... Là chuyện gì?" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Thỏ, có chút buồn cười hỏi.

"Chính là......"

Tiểu Thỏ cúi đầu, cảm thấy nói thẳng ra thật không tiện chỉ biết nhìn nhìn cánh tay đang vẽ vẽ vu vơ trên ga giường, nhỏ giọng hướng về Trình Chi Ngôn nói:" Chính là cái chuyện đó....."

Trình Chi Ngôn cảm thấy có chút buồn cười mà nhìn cô, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết làm sao để có thể mở miệng."Không nói lời nào chính là chấp nhận??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nhìn biểu hiện tựa cười mà như không cười trên mặt của Trình Chi Ngôn, kéo kéo môi, nhỏ giọng hỏi.

"Ngầm thừa nhận cái đầu của em!" Trình Chi Ngôn liếc cô một cái nói:" Chính mình vào phòng vệ sinh kiểm tra thật kỹ, anh cũng không có cầm thú đến mức sẽ ra tay đối với một cô gái đang đến kinh nguyệt."

"......."

Đến kinh nguyệt!?

Tiểu Thỏ kéo tấm chăn lên, hướng về cái quần nhỏ của chính mình liếc liếc, quả nhiên cách mảnh vải mỏng manh, thấy được thứ gì đó nhô ra..... Hơn nữa còn cảm thấy tấm lót không được thoải mái.......

"Chuyện kia chuyện kia...... ha ha ha..... Thật không phải a......." Tiểu Thỏ lúng túng, nhìn Trình Chi Ngôn cười đầy gượn gạo, đưa tay vơ vội bộ quần áo ngủ, nhanh chóng hướng về phòng vệ sinh lao đến.

Trong phòng vệ sinh.

Tiểu Thỏ ngồi trên bồn cầu mà thở dài tuyệt vọng.

Vốn dự định sau khi kết thúc thi đại học, cô cùng với anh có thể thoải mái nằm ngủ chung như vợ chồng rồi......

Không nghĩ tới, thật không có nghĩ tới......

Kinh nguyệt sớm muộn không đến, lại ngay tại thời điểm này xuất hiện......

Tiểu Thỏ thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, tốt nhất là chờ kinh nguyệt đi qua sau đó mới tính tiếp vậy.

Từ bên trong phòng vệ sinh đi ra, cô liền thấy Trình Chi Ngôn đứng trước cái gương lớn trong phòng, cẩn thận điều chỉnh ca-ra-vat.

"Anh, anh muốn đi ra ngoài sao?" Tiểu Thỏ chần chờ một chút, sau đó vẫn hướng về anh đi tới, sau đó tựa ở bên cạnh cửa sổ, nhìn dáng vẻ đeo ca-ra-vat của anh, nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt trả lời một tiếng, xoay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ, âm thanh trầm thấp hướng về cô nói:" Buổi chiều muốn ngồi xe đi Nam Kinh, tập trung việc chấm bài kiểm tra thi đại học, tầm khoảng một tuần sau thì trở về."



Một tuần ư.....

Tiểu Thỏ mặc dù không nỡ, thế nhưng suy nghĩ lại một chút, một tuần sau đó, Trình Chi Ngôn trở về, cũng đúng dịp kinh nguyệt chính mình đã hết.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" sau khi Trình Chi Ngôn điều chỉnh ca-ra-vat xong, đi tới trước mặt Tiểu Thỏ, mỉm cười hỏi cô.

"Không..... Không suy nghĩ chuyện gì cả......" Gò má Tiểu Thỏ ửng đỏ, nhìn biểu hiện của Trình Chi Ngôn, lắp ba lắp bắp trả lời một tiếng.

Trình Chi Ngôn nhìn cô một lát, không nói gì.

Ngay khi bị anh nhìn tới, Tiểu Thỏ bất chợt cảm giác chột dạ, may là sau đó anh hướng tới giường của chính mình đi tới.

Vừa tới bên giường, anh hơi cúi người xuống, đưa tay kéo ngăn kéo trong tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra hai quyển sách ra, sau đó ngồi thẳng hướng về Tiểu THỏ ngoắc ngoắc tay gọi tới.

"Làm gì?"

Tiểu Thỏ vừa bước đi vừa trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Quà sinh nhật của em, giờ trả cho em." Trình Chi Ngôn đem hai quyển sách trong tay đưa cho Tiểu Thỏ, khóe môi hơi kéo lên tựa cười mà như không cười, hướng về Tiểu THỏ nói:" Sau khi trở về, anh sẽ kiểm tra trình độ học tập của em."

Cái gì??

Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn xuống hai quyển sách trên tay chính mình.

Dĩ nhiên là phần quà của Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng tặng.....

Chuyện kia..... là ghi chép về chuyện vợ chồng......

Muốn kiểm tra loại chuyện kia hay sao.......

Tiểu THỏ không nhịn được, cầm quyển sách giơ lên chắn ngang khuôn mặt đang dần đỏ lên của chính mình mà nhìn Trình Chi Ngôn.

"Đi thay quần áo, sau đó xuống dưới lầu ăn gì đó một chút đi." Trình CHi Ngôn nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở trên mặt của cô, không nhìn được cười, sau đó đưa tay xoa xoa đầu của cô, tiếp tục nói:" Anh còn phải thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm nay mới nhận được thông báo."

"Nhưng mà....... Anh, không phải anh nói sau khi kết thúc thi đại học sẽ không làm thầy giáo nữa hayy sao??" Tiểu Thỏ chần chờ một lúc, vẫn là cảm thấy không nhịn được liền hướng về Trình Chi Ngôn hỏi.

"Nói thì nói như vậy, thế nhưng chưa có chính thức thôi việc, trường học giao nhiệm vụ thì vẫn phải tiếp tục thự hiện." Trình Chi Ngôn hướng về Tiểu Thỏ cười cợt, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Thỏ, mở miệng hỏi:" Em..... Có muốn đến Nam Kinh cùng anh không?"

"Em? Có thể sao?" Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, đưa tay chỉ chỉ vào mũi chính mình, nhìn Trình Chi Ngôn nói:"Không phải chấm thi đại học không phải bị tập trung chung một chỗ hay sao? Có thể mang em đi sao?"

"Ngày mai mới bắt đầu chính thức tập trung chấm bài thi, xế chiều hôm nay..... Có thể dẫn em đi chơi một vòng Nam Kinh." Trình CHi Ngôn suy nghĩ một chút, hướng về Tiểu Thỏ cười nói.

"Muốn muốn muốn! Em muốn đi!" Tiểu Thỏ vội vã hướng về anh gật gật đầu.

"Này, mau mau đi ăn đồ ăn, ăn xong chúng ta trực tiếp lên xe đi!" Trình Chi ngôn cười cợt.

"Được!" Tiểu Thỏ tâm trạng vô cùng phấn khích đi tới.

Hai người bọn họ đến Nam Kinh đã là hơn một giờ chiều, trước tiên tìm một khách sạn nằm gần Nam Đại vào ở, sau đó Trình CHi Ngôn liền dẫn Tiểu Thỏ đi ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.

"Lúc này đã qua giờ cơm, chúng ta trước tiên tìm đại một ít đồ ăn, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật lớn." Trình Chi Ngôn ôm một bên vai Tiểu Thỏ, hướng bên ngoài khách sạn, vừa thấp giọng nói.

"Ừ, được!" Tiểu Thỏ gật gù, một lát sau lại ngẩng đầu lên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi:" Buổi tối sẽ ăn gì?"

"Mấy tên trước đây ở chung ký túc xá nghe nói anh đến Nam Kinh, đã dự định tổ chức một bữa ăn, sẽ chờ chúng ta đến." Trình Chi Ngôn cười cười nói.

"Quá tuyệt vời!" Tiểu Thỏ không nhịn được, hoan hô lên.

Buổi tối, Tiểu Thỏ theo Trình Chi Ngôn tiến vào một nhà hàng Nhật nổi tiếng món ăn ngon nhất toàn bộ Nam Kinh này, sau khi bước vào, không nhịn được đưa mắt nhìn khắp nơi," bạn của anh đang ở chỗ nào vậy?"

"Bọn họ đã đặt chỗ riêng, em đừng nhìn lung tung nữa." Trình CHi Ngôn có hơi chút bất đắc dĩ xoay qua nhìn TIểu Thỏ, trầm giọng nói.

"Tiên sinh, phía trước chính là gian phòng được Hòa Nhạc Anh Hoa đặt trước." Đi ở phía trước Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn, một nhân viên phục vụ mặc bộ Kimônô Nhật khi nghe hai người nói chuyện, xoay đầu lại, hướng về bọn họ cười híp mắt nói.

"Tốt, cảm ơn." Trình Chi Ngôn hướng về cô gật gật đầu, mang theo Tiểu Thỏ đi tới phòng riêng.

"Rầm" một tiếng, cửa gian phòng được mở ra.

Bên trong là một cái bàn dài, một bên đã ngồi ba người rồi.

Tiểu Thỏ hấp háy mắt, hướng về ba người kia nhìn lại, quả nhiên là ba người Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, còn có Trương Vũ Phi.

Kỳ thực, từ hồi năm thứ tư Trình Chi Ngôn đến trường các cô làm thầy giáo, cô liền không có cơ hội gặp mặt mấy người bọn họ, hơn nữa thời gian tốt nghiệp đã hai năm, bọn họ cũng hẳn là hơn ba năm chưa có gặp nhau.

Kỷ Lâm Khải xem ra so với lúc trước có mập thêm một chút, da cũng đã hơi hơi rám đem hơn một chút, trước kia béo trắng, hiện tại đã biến thành đen sẫm mập mạp.

Vương Thước cũng không gầy như hồi còn đại học, tuy có béo lên một chút, nhưng cũng không có mập mạp như Kỷ Lâm Khải, chỉ có điều, trong ấn tượng của Tiểu Thỏ, cậu ta hình như là không đeo kính, làm sao hôm nay lại đột nhiên lại đeo một chiếc kính đen vậy......

Đúng là chỉ có Trương Vũ Phi so ra vẫn giống như hồi còn đại học, không có gì thay đổi, thân hình vẫn cao gầy, khuôn mặt thanh tú, lúc nhìn về phía Tiểu Thỏ, vẫn mỉm cười như trước.

"Ơ, lão đại cùng đại tẩu đến rồi! Khách đến! Khách đến!"

Ba người trong phòng vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ bước vào, toàn bộ trong nháy mắt đều đứng dậy.

Trương Vũ Phi cười híp mắt bước đến, vỗ vai Trình Chi Ngôn nói:" Tớ đây tính toàn một chút, chúng ta đã thật sự hơn ba năm không có gặp nhau."

"Lão đại của chúng ta, về quê ẩn nấp trong trướng cấp 3 làm một thầy giáo dạy vật lý, một mạch liền 3 năm, nghị lực này, sắp trở thành một lão hòa thượng rồi!!" Vương Thước vẫn như trước đây, vừa mở miệng là đã muốn chọc cười, cậu ta đi tới, kéo kéo Trình Chi Ngôn một lúc nói:"phong thái của giáo sư Trình vẫn như năm đó, tài năng vẫn được phát huy trong trường, vẫn có dáng vẻ một bụng chứa toàn kinh thư sao!"

"Tớ nói, các người quan tâm không có chút đúng người!!" Kỷ Lâm Khải không nhịn được hướng về hai người bạn cùng phòng nhổ một bãi nước bọt nói:" Quan tâm lão đại làm gì, phải quan tâm tới đại tẩu mới đúng!! Năm đó mới là học sinh trung học, hiện nay đã sắp trở thành sinh viên đại học nha, chúng ta cũng coi như chứng kiến đại tẩu trưởng thành, cũng thuận tiện chứng kiến quá trình lão đại đã phải gian khổ nuôi nấng đại tẩu trưởng thành như hôm nay!"

Kỷ Lâm Khải vừa nói vừa lướt đến trước mặt Tiểu Thỏ, đang chuẩn bị đưa tay cô, Trình Chi Ngôn đã đem Tiểu Thỏ kéo ra phía sau chính mình, đưa tay đẩy mặt Kỷ Lâm Khải, đem cậu ta đẩy lùi ra sau một cái, sau đó âm thanh lạnh lùng nói:"Nhiều năm không gặp như vậy, thói quen vừa gặp mỹ nữ đã muốn cướp đoạt của cậu vẫn không thay đổi sao!"

"Khà khà khà..... Người hiểu tớ không có ai ngoài lão đại!" Kỷ Lâm Khải hơi ngượng ngùng mà hướng về anh cười cợt.





"Được rồi, được rồi, nếu đã đông đủ như vậy, chúng ta mau mau ngồi xuống đi!" Vương thước hướng về mọi người chào hỏi:" Đến đến đến, ba người chúng ta ngồi một bên, để cho đôi nhân tình bọn họ ngồi bên kia."

"Được rồi." Kỷ Lâm Khải vội vã chạy về phía chỗ ngồi của mình lúc nãy, đặt mông ngồi xuống.

Trương Vũ Phi gật gật đầu, đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Vương Thước.

Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn ba người bọn họ, liền kéo Tiểu Thỏ, ngồi đối diện bên kia ba người.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn định, bầu không khí trong phòng lập tức trở lên sôi nổi lên.

Tiểu Thỏ ngồi chính diện với Vương Thước, chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hướng về cậu ta mở miệng hỏi:" Em nhớ trước đây anh hình như không có đeo kính, làm sau đột nhiên bây giờ lại đeo kính rồi? Anh bị cận thị rồi sao??"

"ha haha, đại tẩu, cậu ta chỉ là giả vờ cận thị đó!" Kỷ Lâm Khải vừa nghe Tiểu Thỏ hỏi, nhất thời vui vẻ lên, cậu ta đưa tay vòng qua vai Vương Thước, đưa hai ngón tay duỗi ra, đâm thẳng vào bên trong mắt kính, hai ngón tay dĩ nhiên dễ dàng xuyên qua mắt kính.

Khuôn mặt Vương Thước xạm lại mà nhìn Kỷ Lâm Khải, đưa tay đập đập hai ngón tay của cậu ta, sau đó đưa tay nâng nâng khung kính của chính mình, một mặt cười híp mắt nhìn Tiểu Thỏ nói:" Đại tẩu, đừng để ý đến cậu ta, cái gì mà giả vờ cận thì chứ, chỉ có kẻ thô lỗ không văn hóa như vậu ta mới nói như vậy, anh đây là người có ăn học, mang kính mắt để thêm lịch sự một ít, hơn nữa thông qua điều tra cho thấy, con gái đối với con trai mang kính thì sẽ không có nhiều sự phòng bị."Đúng là rất lịch sự, phần tử làm biến chất lịch sự!" Trương Vũ Phi một bên phối hợp gật gật đầu nói.

"...... Cút!" Vương THước quay đầu lườm hắn một cái, từ sâu trong hàm răng bay ra một chữ.

"Các cậu xem, nhanh như vậy đã bộc lộ bản chất bại hoại rồi." Trương Vũ Phi nhún nhún vai, vẻ mặt nhìn cậu ta như muốn ăn đòn.

Tiểu Thỏ không nhịn được cười lên một tiếng.

"Ài, đại tẩu, nghe nói đại tẩu muốn thi Nam Đại, vậy là từ nay về sau, đại tẩu chính là tiểu sư muội rồi!" Vương Thước sau khi bất mãn với Trương Vũ Phi, xoay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ, vẻ mặt hưng phần nói:"Sau này đến Nam Kinh rồi, có gì khó khăn, cứ việc tìm anh, đảm bảo trong vòng 24h, mọi chuyện sẽ giải quyết cho em!"

"Thôi đi, cậu coi lão đại không tồn tại sao?" Kỷ Lâm Khải đưa tay đẩy Vương Thước một cái, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu ta nói:" Lão đại của chúng ta cũng là vì cô vợ nhỏ, cố gắng thi đậu nghiên cứu sinh Nam Đại, đến lúc đó trường học trở thành khu vườn tình ái của hai người, ra cùng vào cùng, đồng thời vừa học ở sống chung, cùng nhau ngắm trăng ngắm sao, uống rượu ngâm thơ, tự do tự tại, để lại những thanh niên độc thân như chúng ta, khổ cực trong phòng làm việc, phải tăng cường tăng ca....."

"Nhắc đến lão đại, cậu thật sự đăng ký làm nghiên cứu sinh sao?" Trương Vũ Phi chần chờ một lúc, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi:" Năm nay cậu cũng đã 25, chờ sau khi làm xong nghiên cứu sinh cũng đã 28, hiện tại xã hội cạnh tranh áp lực lớn như vậy, còn phải cố gắng cưới vợ mua nhà mua xe, cậu xác định vẫn tiếp tục đi nghiên cứu??"

"Nghiên cứu thì như thế nào..... Lúc nào cũng không ngại lâu dài." Trình Chi Ngôn hướng về bọn họ khẽ mỉm cười, sau đó thuận tay cầm chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười nói:" Có điều lời của cậu đúng là có nhắc nhở tớ!"


Trình CHi Ngôn chậm rãi đặt chén trà xuống, chần chờ một lúc không muốn nói tiếp.

"Nhắc nhờ cậu cái gì? Nói mau." Kỷ Lâm Khải không nhịn được hướng về anh thúc giục.

"Mua nhà mua xe cưới vợ." Trong cặp mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn như cười, nhìn bọn họ nói tiếp:" Hiện tại vợ đã có rồi, còn thiếu nhà, thiếu xe."

"Dựa vào......"

Vương Thước không nhịn được trầm thấp giọng mắng một tiếng:" Không ngờ lão đại ngày hôm nay lại cho chúng ta xem cảnh ân ái như thế??"

"Đó cũng không phải." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói:" Các ngươi mặc dù chưa có vợ, thế nhưng nếu tiếp tục nỗ lực, cũng có thể mua nhà mua xe, chỉ ít cũng đã đạt được tiêu chuẩn chọn con rể của nhiều bố mẹ vợ hiện nay."

"Cái gì mà mua nhà mua xe......" Kỷ Lâm Khải thở một hơi thật dài nói:" Ở Nam Kinh này, mỗi tháng kiếm được tiền, phải nộp tiền nhà, tiền ăn, lại tiền điện thoại, chi phí điện nước, phí giao thông, lấy tiền đâu để mua nhà mua xe? Nhiều lắm mỗi tháng cũng kiếm 15.000, tớ phải tích góp bao nhiêu năm mới có thể mua nổi?"

"Ừ....." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve cằm chính mình, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hướng về ba người cùng chung ký túc xá nói:" Kỳ thực ta luôn có một ý tưởng, chỉ là không tìm được người hợp tác mà thôi, các người có nghĩ về việc thành lập một công ty Software thì sao?"

"Công ty Software??" Vương Thước hơi ngẩn ra, lập tức gật gật đầu nói:" CÓ thể, mấy vấn đề về kỹ thuật, cũng không phải là chuyện khó khăn, vấn đề chính là..... thành lập công ty thì dễ dàng, muốn tồn tại mới khó nha......"

"Cái này các cậu không cần lo lắng, chỉ cần các cậu đồng ý, những chuyện khác đã có tớ sắp xếp." Trình Chi Ngôn hướng về mấy người cười cợt, cầm chén giơ lên báo cho mấy người biết một hồi, sau đó uống một hớp cạn chén.Đề nghị này, nhất thời làm cho cả Kỷ Lâm Khải, Vương Thước cùng Trương Vũ Phi nóng lòng muốn thử.

Trước đây lúc đang còn học đại học, mấy người ở chung ký túc xa cũng đã tiếp nhận một ít việc vặt, giúp người ta thiết kế một vài chương trình, làm về chương trình Software, nhẹ nhàng cũng kiếm được một ít tiền để tiêu vặt cũng như phí sinh hoạt, nói đến vấn đề kí thuật, tuyệt đối không khó khăn.

Có ý nghĩ như vậy, thời gian sau đó, mấy người tiếp tục bàn luận về việc thành lập công ty, làm sao hoạt động, chủ yếu làm về lính vực nào nói trên.

Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh, nghe được đại khái, nhưng cũng không có ý tứ chen vào, chỉ cúi đầu yên lặng mà ăn cá tươi, hải đảm, sò hàu.......

ĐỢi đến khi ăn hết mấy đĩa thịt xong, Trương Vũ Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ nói:" Đại tẩu...... em có muốn..... gọi thêm?? Anh xem em thật giống như chưa ăn no....."

Một câu nói, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người, toàn bộ đổ dồn trên người Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ hơi ngượng ngừng mà đưa tay sờ sờ cái bụng đang no của mình, âm thanh yêu ớt nói:" Chuyện này..... Không cần, em thấy mọi người đang tập trung vào công việc mà không động thức ăn, em lại không tiện xen vào, cho nên mới tập trung vào ăn.....Ạch..... ĐƯơng nhiên, nếu mọi người vẫn chưa có no, thì gọi thêm đi......"

Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô, cười híp mắt nói:"Là anh không tốt, mải bàn chuyện với mọi người, quên mất em bên cạnh!"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì...... Mọi người tiếp tục nói chuyện đi..... Ngược lại món ăn ở đây đúng là rất ngon......"

loading...