Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop Chuong 511 515 To Biet Cau Con Yeu To 3


Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn anh.







Cố Ninh Thư hướng tới cô bất đắc dĩ cười cười, sau đó đè xuống nút nghe, xoay người sang chỗ khác, hướng tới bên kia điện thoại nhẹ nhàng lên tiếng: "Uy, ba ba."

"..."

"Vâng, được."

"..."

"Con đã biết, lễ tổng kết chúng con đã kết thúc, một lát con đi ra."

"..."

"Vâng."

Cố Ninh Thư ngoại trừ câu đầu tiên hô một tiếng ba anh, vô cùng đơn giản ba câu liền trực tiếp cúp điện thoại.

Trình Thi Đồng nhìn bóng lưng anh gầy cao ngất, hướng tới anh nhíu nhíu mày nói: "Nói điện thoại xong hả?? Có thể nói cho tớ biết vì sao muốn chia tay cùng tớ chứ?"

Cố Ninh Thư xoay người lại, đưa điện thoại di động thả vào trong túi áo một lần nữa, đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Thi Đồng, trầm mặc hồi lâu, sau đó vẻ mặt có chút không quá tự nhiên nói: "Bởi vì... Tớ thích người khác..."

"Gạt người!" Trình Thi Đồng hướng về phía anh gầm lên một câu.

"Thật sự..." Trong giọng nói Cố Ninh Thư không tự giác liền có chút chột dạ.

Trình Thi Đồng nhìn chăm chú anh hồi lâu, sau đó đưa tay túm cánh tay của anh, đưa tay áo anh hướng lên trên một phen, nhìn trên cổ tay anh vẫn mang theo vòng tay mình đưa cho anh như cũ, thở phì phì nói: "Nếu thích người khác vậy thì trả lại vòng tay tớ đưa cho cậu cho tớ."

"..." Cố Ninh Thư chần chờ một phen, vẫn lại là đưa tay tháo vòng tay trên cổ tay mình xuống, chỉ là anh nắm ở trong lòng bàn tay, do dự một hồi lâu, mới trả lại cho Trình Thi Đồng.

Trình Thi Đồng nhìn vòng tay đã có chút mòn trong lòng bàn tay mình, vậy mà nhịn không được lòng đau xót.

Đây hình như là năm lớp sáu tiểu học chính mình làm cho cậu ấy đi...

Cái lúc kia trường học đột nhiên lưu hành dùng đủ loại sợi dây màu sắc bện thành vòng tay, cô cảm thấy chơi vui, liền mua một đống sợi dây, cân nhắc cả đêm cũng bện một cái cho Cố Ninh Thư.

Lúc cô vui vẻ đưa vòng tay cho cậu, cậu chỉ là đơn giản lườm một cái, cũng không nói cái gì, liền yên lặng đeo rồi.

Trình Thi Đồng vốn còn tưởng rằng cậu sẽ khen ngợi chính mình một phen, đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình lúc ấy hờn dỗi mấy ngày.

Sau đó, bất tri bất giác sợi vòng tay này vậy mà đã bị anh đeo bốn năm năm...

Trong lúc có rất nhiều lần cô nói muốn làm một cái cho anh một lần nữa, hoặc là mua một cái càng tốt, anh đều chỉ là cười cười, nói chính mình thích cái này.

Cô vốn cho là cái vòng tay này anh sẽ đeo đến khi bọn họ lớn lên, đến bọn họ kết hôn, nhưng mà không nghĩ tới, trước mắt, anh vậy mà kéo rớt.

Trình Thi Đồng nhất thời giận dễ sợ, cô hung hăng cầm cái vòng tay kia ném vào bồn hoa bên cạnh, hướng tới Cố Ninh Thư hét lên: "Cậu đã không cần tớ giữ cũng vô dụng, ném đi! Cố Ninh Thư! Tạm biệt! Chúng ta chia tay liền chia tay!!"

Cô nói xong lời nói này, lại trừng mắt nhìn Cố Ninh Thư một cái, sau đó hai tay cầm ghế bên cạnh anh, rất nhanh chạy.

Cố Ninh Thư nhìn bóng lưng cô nhanh chóng chạy xa, nhịn không được thở dài một hơi.

Trình Thi Đồng ôm ghế một đường chạy về phòng học chính mình, nặng nề mà đặt ghế trên vị trí chính mình, lúc này mới nhớ tới chính mình hình như đưa một cái vòng cổ tình lữ cho anh, nếu muốn chia tay mà nói, hẳn là đòi toàn bộ mới đúng.

"Đồng Đồng, cậu làm sao vậy??" Tiểu Thỏ đang ở trên ghế thu dọn cặp sách, mắt thấy Trình Thi Đồng thở phì phì đi vào, mới vừa mở miệng hỏi một câu lại cảm thấy hoa mắt, cô vậy mà lại chạy đi ra ngoài
Tiểu Thỏ nhìn cô biến mất ở cửa phòng học, chỉ cảm thấy đầu đầy mờ mịt.






Trình Thi Đồng thở phì phì chạy ra phòng học, dọc theo đường khi đó tới hướng tới chỗ vừa rồi cãi nhau cùng Cố Ninh Thư chạy tới.

Ánh mặt trời mùa đông cho dù vô cùng chói mắt, nhưng mà gió lạnh thổi qua, vẫn là làm cho người ta một cỗ dày đặc lạnh giá.

Huống chi từ lúc vừa mới bắt đầu lễ tổng kết không bao lâu bầu trời cũng đã nhẹ nhàng rơi một chút tuyết.

Trình Thi Đồng một hơi chạy đến chỗ cãi nhau cùng Cố Ninh Thư, lại phát hiện chỉ có một cái ghế lưu tại chỗ, Cố Ninh Thư lại biến mất.

Oa. . . Người đâu? ?

Trình Thi Đồng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt đánh giá xung quanh, người này, sẽ không liền ném ghế ở chỗ này không cần đi? ?

Bầu trời bay xuống bông tuyết dần dần lớn, ánh mắt của cô xẹt qua bồn hoa, đột nhiên dừng lại.

Bên trong bồn hoa một cái bóng lưng gầy mà cao ngất đang cúi đầu, giống như thật cẩn thận tìm cái gì.

Trình Thi Đồng hơi hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng quen thuộc bên trong bồn hoa, trong lòng nhất thời như là đánh đổ gia vị, ngũ vị lẫn lộn.

Hình dáng của anh rõ ràng, đôi mắt hơi hơi cúi xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn dưới mặt đất, tóc đen dính bông tuyết óng ánh trong suốt, thân thể gầy mà phong phanh ở trong gió rét kiên nghị đứng.

Anh hẳn là tìm bên trong bồn hoa một hồi lâu, ngón tay trắng nõn thon dài đều bị gió lạnh thổi có một chút ửng đỏ.

Đột nhiên, đôi mắt anh sáng lên, khom xuống nhặt cái thứ gì đó bên trong bồn hoa lên, thật cẩn thận phủi phủi bụi đất phía trên, sau đó bọc vào trong túi.

Cái mũi Trình Thi Đồng đau xót, đi ra phía trước, cách bồn hoa hướng tới Cố Ninh Thư quát: "Đều đã chia tay, cậu còn giữ làm gì?"

Thân thể Cố Ninh Thư cứng đờ, đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác, chậm rãi quay đầu.

Trình Thi Đồng đứng ở cạnh bồn hoa, hai mắt hồng hồng đang nhìn anh.

"Tớ.... . Ách. . ." Cố Ninh Thư trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó mới tốt.

" Ra đây." Trình Thi Đồng dùng lực hít hít cái mũi, hướng tới Cố Ninh Thư đứng ở bên trong bồn hoa nói.

". . ."

Cố Ninh Thư chần chờ một phen, vẫn lại là thật cẩn thận từ bên trong bồn hoa đi ra.

Anh đi đến bên cạnh Trình Thi Đồng, đôi mắt cụp xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của cô, không nói gì.

"Trả lại cho tớ." Trình Thi Đồng hướng tới anh vươn tay.

". . ."

Cố Ninh Thư không nói lời nào, cũng không có bất luận cái động tác gì.

"Trả lại cho tớ!!" Trình Thi Đồng lại hướng tới anh vươn vươn tay.

Cố Ninh Thư khe khẽ thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra vòng tay kia, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Trình Thi Đồng.

Đầu ngón tay của anh đụng chạm đến lòng bàn tay cô mềm mại, nháy mắt truyền đến một mảnh lạnh lẽo.

Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy giống như có một khối băng rơi vào trong lòng bàn tay chính mình, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng anh, đôi má vốn trắng nõn bởi vì thời gian dài ngốc bên ngoài cũng bị đông lạnh ra một chút dấu vết màu đỏ nhợt nhạt.

Vì cái vòng tay như vậy. . Đáng sao! !

Trình Thi Đồng trong lòng rầu rĩ, nắm chặt vòng tay lòng bàn tay dùng lực nắm, sau đó cổ tay cô vừa mới nâng lên đã bị tay anh lạnh lẽo gắt gao đè lại.

" Làm gì? ?" Trình Thi Đồng nâng mắt trừng mắt anh.

"Đừng nữa ném." Cố Ninh Thư ánh mắt cụp xuống, thẳng tắp nhìn cô, thanh âm thản nhiên nói: "Rất khó tìm."

"Ai muốn cậu tìm, chia tay cũng là chính cậu nói! !"

Đôi mắt Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm Cố Ninh Thư, thanh âm chát chát nói: "Nếu quyết định chia tay, vậy giữ lại cũng vô dụng, nếu thứ này không có bất luận cái tác dụng gì, tớ ném cậu quản được sao."

". . ." Cố Ninh Thư yên lặng nhìn cô một hồi lâu, rốt cục thu tay, khẽ thở dài nói: "Cậu muốn ném liền ném đi."







Chẳng qua tớ lại tìm một lần là được.

Trình Thi Đồng nhìn anh vẻ mặt bất đắc dĩ, lại như là biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, chần chờ một phen cô phẫn nộ bọc cái vòng tay vào trong túi mình, rầu rĩ không vui mừng mà nói: "Dựa vào cái gì cậu để cho tớ ném tớ liền ném a, tớ liền không ném, tớ muốn giữ lại tặng cho bạn trai kế nhiệm."

". . ."

Cố Ninh Thư vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cô.

Trình Thi Đồng tiếp tục hung hăng trừng anh, sau đó một lần nữa đưa tay nói: "Vừa rồi tớ đã quên, còn có vòng cổ tình lữ tớ tặng cho cậu, cũng trả lại cho tớ!! Nếu muốn chia tay liền chia sạch sẽ."

Cố Ninh Thư giật mình, đầu ngón tay theo bản năng đụng chạm vòng cổ treo ở ngực mình một phen, không hề động.

Sợi dây chuyền kia thực ra là một cái cá voi nhỏ béo ụt ịt, trên bụng cá voi có khắc một cái chữ "Đồng".

Cái này Trình Thi Đồng cũng có một, trên bụng cá voi nhỏ kia có khắc một cái chữ "Thư".

Anh còn nhớ rõ lúc ấy Trình Thi Đồng đem hai vòng cổ cá voi nhỏ đặt cùng một chỗ, cười hì hì hướng tới anh nói: "Cố Ninh Thư, cậu xem, hai cái tên chúng ta hợp lại cùng một chỗ chính là 'Thư đồng' a, chờ sau này chúng ta kết hôn, có đứa bé, liền đặt nhũ danh gọi Tiểu Thư Đồng như thế nào? ?"

Đứa nhỏ a. . .

Nếu như sau này hai người bọn họ có thể có đứa con mà nói, rốt cuộc sẽ giống nhiều một chút hay là sẽ giống anh nhiều một chút? ?

"Cậu phát ngốc cái gì a? ?" Thanh âm Trình Thi Đồng thanh thúy đem suy nghĩ của anh kéo về trong hiện thực, anh nhìn tay mảnh khảnh của Trình Thi Đồng trước mắt, nhịn không được cười khổ một cái nói: "Không phải vẫn còn không có sao?"

" Không phải vẫn còn không có!" Trình Thi Đồng cực kì nghiêm túc trả lời.

"Không thể tặng cho tớ làm kỷ niệm? ?" Thanh âm Cố Ninh Thư rất thấp, thấp gần như cầu xin.

Trình Thi Đồng nheo mắt lại nhìn anh, gằn từng chữ nói: "Cậu đều đã thích người khác, còn giữ vòng cổ tớ tặng làm gì, cậu đi với người trong lòng cùng một chỗ a, cô sẽ đưa một vòng cổ mới cho cậu, hơn nữa, cậu sẽ không sợ tiếp tục mang theo vòng cổ tớ đưa chọc người ta mất hứng sao? ?"

Cố Ninh Thư nhìn cô vẻ mặt không buông tha, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nói không ra lời.

Hai người bọn họ liền cùng nhìn nhau như vậy, người nào cũng không nói.

Sau một lúc lâu Cố Ninh Thư rốt cục bại trận, cười khổ nói: "Cậu biết rõ rành rành tớ sẽ không...."

"Tớ đương nhiên biết." Trình Thi Đồng nhíu mày, để tay mình xuống, vẻ mặt oán giận hướng tới anh nói: "Cầu xin cậu, cậu muốn chia tay cũng tìm cái lý do đáng tin một chút, cái gì 'Tớ thích người khác', căn bản là không thích hợp với cậu, có được hay không? ?"

"Uh'm." Cố Ninh Thư cúi đầu lên tiếng.

"Uh'm đầu cậu a! !" Hai tay Trình Thi Đồng ôm ấp ở trước ngực, vẻ mặt không nói gì nhìn anh nói: "Thành thật khai báo, có phải gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn quá hạnh phúc hay không, cậu cần phải tìm chút mất hứng mới được? ?"

" Không phải." Cố Ninh Thư cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Thi Đồng, trầm mặc chốc lát, sau đó tiếp tục nói: "Tớ cực kỳ nghiêm túc nói chia tay."





Trình Thi Đồng sửng sốt một phen, ngẩng đầu nhìn anh, gằn từng chữ nói: "Vì sao??"

Bông tuyết trên trời yên lặng bay, một mảnh hai mảnh bông tuyết trong suốt rơi vào trên đầu hai người bọn họ, bất quá chốc lát liền hình thành mũ màu trắng trên đỉnh đầu.

Cố Ninh Thư đưa tay nhẹ nhàng phủi bông tuyết rơi vào trên tóc Trình Thi Đồng, chần chờ một phen, sau đó thở dài nói: "Thực xin lỗi, Đồng Đồng, kỳ thật... Năm nay nghỉ đông tớ còn là muốn đi Bắc Kinh."

"Đi Bắc Kinh??" Trình Thi Đồng nhất thời chợt ngẩn ra, trong đầu theo bản năng liên tưởng đến chuyện lần trước anh đi Bắc Kinh xem bệnh, "Là bệnh tình của cậu...."

"Uh'm." Cố Ninh Thư hướng tới cô lộ ra một nụ cười cay đắng, thanh âm trầm thấp nói: "Mặc dù lần trước đi Bắc Kinh, nói là cơ bản không có gì đáng ngại, nhưng mà một thời gian trước không biết vì sao đột nhiên bắt đầu không hiểu ra sao chảy máy mũi, hơn nữa một khi bắt đầu chảy liền căn bản dừng lại không được."

Thanh âm của anh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Bác sĩ bên này nói.... Có lẽ lần trước trị liệu cũng không có hoàn toàn, bây giờ lại đi Bắc Kinh, nguy hiểm sẽ cao hơn so với lần trước rất nhiều, bệnh tình tăng thêm mà nói, sẽ không chỉ là phương pháp truyền máu như vậy có thể giải quyết, có lẽ cần sử dụng cái gì ước số chưng lọc thuốc, mỗi mười hai giờ sử dụng một lần, cho nên..."

Cố Ninh Thư cười khổ một cái, hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Nếu không thuận lợi mà nói... Sau này tớ đều phải nán lại ở trong bệnh viện thời gian dài rồi."

"..."

Trình Thi Đồng có chút khiếp sợ nhìn anh, sau một lúc lâu không nói gì.

Mặc dù trước kia cô đã từng nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy, nhưng mà lúc những lời này thật sự từ miệng Cố Ninh Thư nói ra, cô vẫn lại là cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Bệnh tình tăng thêm... Thời gian dài nán lại ở trong bệnh viện...

Vậy ý tứ kia nói là...

Anh có lẽ sẽ...

Trình Thi Đồng nhìn anh, một cái miệng đỏ hồng mở mở, lại không biết nên nói cái gì đó.

"Cho nên..." Cố Ninh Thư nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đột nhiên vươn tay đi ra, đem đầu Trình Thi Đồng ôn nhu ấn trong lồng ngực mình, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên đầu cô nói: "Chúng ta vẫn là chia tay đi, có lẽ bây giờ cậu sẽ khổ sở sẽ bị làm đau lòng, nhưng mà chung quy đến ngày nào đó cho cậu tan nát cõi lòng vẫn tốt hơn.

Động tác Trình Thi Đồng có chút cứng ngắc dựa vào trong lòng Cố Ninh Thư.

Vẫn là mùi cô quen thuộc chỉ là khí lạnh trên áo khoác anh làm cho cô cảm thấy có chút xa lạ.

Cô chưa từng có nghĩ tới, người làm bạn bên cạnh mình này có lẽ sẽ chết...

Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm giác thì ra hai chữ tử vong này cách chính mình gần như vậy.

"Đồng Đồng, cậu phải cố gắng." Cô nghe được thanh âm Cố Ninh Thư ôn nhuận dễ nghe từ trên đỉnh đầu mình truyền đến, "Nếu thật sự có một ngày như thế, tớ hi vọng cậu không cần khổ sở, cậu nhất định phải sống tốt, còn vui vẻ hơn bây giờ...."

Cố Ninh Thư còn không có nói xong hoàn toàn, tiếng chuông di động của anh lại vang lên.

Anh cúi đầu, lấy điện thoại cầm tay từ trong túi áo ra, Trình Thi Đồng nhìn, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện vẫn là ba anh gọi.

"Uy, ba ba." Cố Ninh Thư chần chờ một phen, đè xuống nút nghe.

"Vâng con ra đây, biết rõ."

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT






Trình Thi Đồng nghe được anh cúi đầu hướng tới bên kia điện thoại nói mấy câu gì, sau đó liền cúp điện thoại.







"Đồng Đồng, tớ phải đi." Ngón tay Cố Ninh Thư thon dài nhẹ nhàng vỗ về tóc mềm mại của cô.

Có lẽ, bây giờ, chính là lúc bọn họ gặp mặt một lần cuối cùng.

Mặc dù cực kỳ không nỡ.

Nhưng...

Cố Ninh Thư cúi đầu, khẽ hôn một cái trên cánh môi hồng nhuận, sau đó kéo ra khoảng cách hai người, cười cười nói: "Tạm biệt."

Anh nói xong hai chữ này liền mang ghế, xoay người hướng tới phòng học đi qua.

Trình Thi Đồng vẫn cứng ngắc đứng tại chỗ như cũ, nhìn bóng lưng anh gầy dần dần đi xa, nước mắt nháy mắt liền chảy ra.

Vì sao sẽ như vậy??

Rõ ràng ngày hôm qua toàn bộ cũng khỏe, vì sao mới một ngày, sẽ biến thành như vậy??

Cố Ninh Thư, cậu thật sự nói đi là đi, đều đã không quay đầu lại nhìn tớ sao??

Cậu quay đầu nhìn tớ một chút a, dù cho chỉ có một chút...

Trình Thi Đồng giữa một mảnh nước mắt mơ hồ, nhìn bóng dáng Cố Ninh Thư dần dần biến mất cuối hành lang.

Anh vậy mà thật sự, một chút cũng không có quay đầu.

Gió lạnh gào rít pha lẫn bông tuyết, thổi qua đôi má cô, Trình Thi Đồng đưa tay lau nước mắt trên mặt một cái, rất nhanh hướng tới phòng học chạy tới.

Bên trong phòng học, các học sinh trên cơ bản đều đã đi không sai biệt lắm, chỉ có Tiểu Thỏ còn đang ngồi ở trên ghế vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa chờ Trình Chi Ngôn xử lý xong công việc cùng nhau về nhà.

Trình Thi Đồng thở hồng hộc chạy vào phòng học, nhìn bóng dáng Tiểu Thỏ lẻ loi bên trong phòng học, hơi run sợ một phen, sau đó thất hồn lạc phách hỏi: "Tiểu Thỏ, Cố Ninh Thư đâu??"

"A?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, thuận tay kéo rớt một cái tai nghe nhét ở trong lỗ tai, trong mắt kỳ quái nhìn Trình Thi Đồng nói: "Vừa rồi cậu ấy đem ghế về lớp học sau đó mang theo cặp sách liền đi, như thế nào, hai ngươi không có hẹn cùng nhau tan học sao?"

"... Không có." Trình Thi Đồng ngơ ngác ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình, mắt nhìn trên bàn còn khắc tên hai người cô cùng Cố Ninh Thư, nhịn không được hốc mắt nóng lên.

" Vậy nếu không cậu chờ một lát, cùng tớ còn có Trình Chi Ngôn cùng nhau đi." Tiểu Thỏ vừa nói vừa nhét tai nghe vừa rồi mình kéo rớt vào trong lỗ tai Trình Thi Đồng nói: "Chúng ta cùng nhau nghe một lát trước đi."

Trong tai nghe, một bản trữ tình chậm rãi chảy theo dòng ra ngoài, thanh âm thiếu nữ ngọt ngào thanh thúy mang theo một chút bi thương chui vào màng tai của cô:

"Cho tới bây giờ không nghĩ tới, không thể lại cùng ngươi dắt tay, lúc ủy khuất không có ngươi cùng ta đau, toàn bộ đều là ta quá mức kiêu căng, nghĩ đến ngươi sẽ biết, vẫn đã quên nói, ta có nhiều cảm động. Ta biết ngươi vẫn yêu ta, mặc dù lý do chúng ta tách ra đều đã tiếp thu, ngươi có biết ta sẽ có bao nhiêu khổ sở, cho nên cho dù đến cuối cùng còn mỉm cười muốn ta cố lên, ta biết ngươi còn không bỏ xuống được ta, mới có thể lúc rời đi từ từ nhắm hai mắt không có quay đầu, trong lòng chúng ta đều biết lẫn nhau, thực ra yêu không ngừng...."

Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy, mỗi một câu bài hát này, mỗi một nốt nhạc dường như đều là đang nói cô cùng Cố Ninh Thư.

Nước mắt mới vừa thật không dễ dàng ngừng, nháy mắt lại lạch cạch lạch cạch nhỏ giọt rơi xuống.

Tiểu Thỏ rốt cục nhận thấy được một chút không thích hợp, cô đưa tay dùng lực quay thân thể Trình Thi Đồng, nhìn cô nước mắt ràn rụa nhỏ giọt, kinh ngạc nói: "Đồng Đồng!? Cậu làm sao vậy, như thế nào đột nhiên khóc??"

loading...