Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 931 940


Editor: May

Như vậy bảo cô sau khi về ký túc xá, còn có thể thoải mái tắm rửa với bạn bè ký túc xá trong phòng tắm như thế nào nữa!?

Tiểu Thỏ càng nghĩ càng giận, nhìn lại một mảnh lồng ngực trắng nõn của Trình Chi Ngôn một chút, lập tức đầu óc nóng lên, cúi đầu liền học bộ dáng ngày hôm qua của anh, cũng bắt đầu lưu lại dấu vết chuyên thuộc về mình ở trên lồng ngực của anh.

Cho nên...

Trình Chi Ngôn là bị Tiểu Thỏ hôn tỉnh...

Từ trên lồng ngực của anh, không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, cuối cùng Trình Chi Ngôn mông lung mở mắt ra từ trong giấc mộng.

Anh nhất cúi đầu, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang vùi đầu ra sức hôn ở trên ngực của mình.

Vì vậy, cánh tay dài chụp tới, anh liền kéo cả người Tiểu Thỏ vào trong ngực của mình, lại xoay người một cái, đè cô xuống, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, miệng đối miệng, giọng nói khàn khàn hỏi: "Như thế nào, tối ngày hôm qua chưa thỏa mãn em sao?? Sáng sớm, anh còn đang ngủ, em liền châm lửa cho anh??"

"Cái gì nha!?" Tiểu Thỏ bị câu nói này của anh nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt ướt át của cô nhìn anh, nhếch miệng, buồn bực nói: "Anh còn không biết xấu hổ, anh nhìn những dấu vết trên người em đi, nhìn lại một chút trên người anh!! Không công bằng chút nào!!"

Trình Chi Ngôn sững sờ, cúi đầu nhìn sang ngực cô.

Quả nhiên, từng viên dấu vết tím xanh sắc, đang khoan khoái cười với anh.

Trình Chi Ngôn nhịn không được cười cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái ở trên gương mặt trắng mịn của cô: "Cho nên em chính là đang tức giận vì chuyện này??"

"Ừ!!" Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu, thập phần khó chịu nói với Trình Chi Ngôn: "Vì để công bằng! Anh nhất định cũng phải lưu lại một chút dấu vết như trên người của em!!"

"Được." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, xoay người một cái, nằm thẳng xuống ở bên cạnh cô, trong giọng nói mang trêu tức nói với cô: "Em muốn lưu bao nhiêu liền lưu bấy nhiêu, anh chắc chắn sẽ không phản kháng."

"Thực?" Tiểu Thỏ vẻ mặt hồ nghi nhìn anh.

00:07

03:13

Editor: May

"Thực." Trình Chi Ngôn gật đầu.

Tiểu Thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người một cái ngồi ở trên người anh, sau khi hô lớn một tiếng "Vậy em liền không khách khí ", liền vùi đầu bắt đầu làm việc.

Trong nháy mắt đó, cô không nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Trình Chi Ngôn.

Liền ở khi Tiểu Thỏ đang cố gắng lưu dấu vết ở trên người Trình Chi Ngôn, Trình Chi Ngôn một mực yên lặng lặng yên nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, đột nhiên vươn tay ra, thập phần không thành thật phủ ở trên lưng cô.

"Anh làm gì??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt hỏi anh.

"Ừm... Không làm gì..." Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trong giọng nói của Trình Chi Ngôn mang theo một tia khàn khàn nói với cô: "Em tiếp tục đi, không cần băn khoăn anh."

...

Cái gì gọi là không cần băn khoăn anh!?

Tiểu Thỏ nhìn anh, chỉ là nhìn bàn tay anh đang dao động ở trên lưng của mình, liền nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói: "Chỉ cho phép sờ sau lưng, không được phép sờ địa phương khác!"

"Ừ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu.

Lúc Tiểu Thỏ mới hài lòng tiếp tục công việc.

Mười phút sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn một mảnh cảnh tượng loang lổ trước mắt kia, cười hì hì nói với Trình Chi Ngôn: "Xong rồi, xem ra cuối cùng... A - -!!"

Kèm theo một tiếng thét chói tai của cô, một giây sau, cô lại bị người nào đó áp chế ở trên gối đầu.

"Anh làm gì!? Anh anh anh... vừa rồi không phải anh nói anh sẽ không lộn xộn sao??" Tiểu Thỏ nhìn anh, giọng nói lắp bắp hỏi Trình Chi Ngôn.

"Đúng vậy..." Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ chậm rãi nói: "Mới vừa rồi anh nói anh sẽ không lộn xộn, nhưng không phải em nói em đã xong rồi ư??"

"Vậy... Vậy thì thế nào??" Tiểu Thỏ nhìn anh, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ dự cảm xấu.

Editor: May

"Ừm... Em đốt lửa lên, thì chỉ có một mình em có thể trách nhiệm tiêu diệt nó hết." Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chỉa vào Tiểu Thỏ một cái, ý bảo cô chỗ đó đã phát hỏa.

"Nhưng mà... em giống như... Nên rời giường..." Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, giọng nói gian nan nói với Trình Chi Ngôn.

"Ừ... Diệt hết hỏa lại rời giường cũng còn kịp." Trình Chi Ngôn vẻ mặt cười tà mị, cúi đầu trực tiếp hôn cánh môi đỏ thắm của cô, đều chặn tất cả kháng nghị của cô trở về.

Hai tiếng sau...

Tiểu Thỏ hai chân như nhũn ra nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn người nào đó tinh thần sảng khoái, phẫn hận nói: "Cầm thú!!"

"A... Nhưng giống như là em trêu chọc anh trước nha??" Đứng ở bên giường, Trình Chi Ngôn đã mặc tốt, khẽ nhíu mày, nhìn người nào đó vẫn nằm ở trên giường, uể oải như cũ, ranh mãnh nói: "Anh nhớ được... anh vốn là đang ngủ say, nhưng có người dùng hết phương thức kiều diễm, gọi anh dậy."

"Cầm thú..." Tiểu Thỏ trắng mắt liếc anh một cái, đã lười phải phản bác anh.

Nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn càng phát ra rõ ràng, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên thân thể Tiểu Thỏ, thấp giọng nói từng chữ với cô: "Thật ra anh không để ý để cho em kiến thức một chút, cái gì gọi là thật sự cầm thú..."

Tiểu Thỏ vội vàng nắm chặt chăn mền, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh nói: "Tránh ra, cảnh cáo anh không cho phép chạm vào em!! Chân em đều sắp đau chết!!"

"Ừ, vậy anh còn cầm thú không??" Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy sợi tóc của cô, dù bận vẫn ung dung hỏi cô.

Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu.

"Ngoan." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mổ một cái ở trên khuôn mặt trắng mịn của cô, sau đó đứng dậy vừa đi ra ngoài phòng ngủ vừa cười nói: "Anh đi phòng bếp lấy chút đồ ăn, em vội vàng rời giường đi."

"..." Tiểu Thỏ căm giận trừng mắt nhìn anh, cho đến sau khi thân ảnh anh biến mất ở cửa phòng ngủ, lúc này mới tiện tay kéo một cái gối lên, ném về phía cửa phòng ngủ.

Cầm thú!!

Chính là cầm thú!!

00:11

03:13

Editor: May

Vì vậy...

Khi Trình Chi Ngôn chuẩn bị tốt bữa sáng, lần nữa về đến trong phòng ngủ, liền phát hiện người nào đó vẫn dựa vào trong chăn ấm áp, trừng một đôi mắt vô tội nhìn anh.

"Sao vẫn chưa chịu dậy??" Trình Chi Ngôn đi đến bên người cô, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, thuận miệng hỏi.

"Chân đau... Không dậy nổi..." Giọng nói Tiểu Thỏ yếu ớt nói với anh.

"Cho nên??"

"Cho nên... Anh bưng bữa sáng đến phòng ngủ, đút em ăn có được không??" Tiểu Thỏ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

Trình Chi Ngôn cười cười với cô, một bàn tay lớn ấm áp chậm rãi chui vào trong chăn, xoa lên bắp đùi trắng mịn, giọng nói chân thành nói: "Thật ra anh không để ý giúp em mặc từng món quần áo vào, anh nghĩ em cũng nhất định sẽ hết sức hưởng thụ cái quá trình này, phải không??"

VN Ngày Nay Lite -Tin Tức, Đọc Báo, Video

CÀI ĐẶT NGAY

VN Ngày Nay Lite -Tin Tức, Đọc Báo, Video

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy đầu ngón tay của anh đang chậm rãi dò xét về phía bắp đùi cô, vì vậy toàn thân run lên, vội vàng duỗi tay đè chặt bàn tay anh, vẻ mặt cười xấu hổ nói: "Không, em để ý, em phi thường để ý, cái đó, chân em giống như đột nhiên liền không đau xót nữa, cái đó, hiện tại em liền dậy! Cho em năm phút là được."

"Được." Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi rút tay mình về, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.

Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ muốn tránh đi, liền nhịn không được đỏ mặt nói: "Anh không thể đi ra ngoài một chút sao??"

"Vừa rồi anh đã ra ngoài, là em tự mình không có nắm chắc tốt cơ hội." Nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn lập tức càng thêm sáng lạn, "Lại nói, toàn thân em đều bị anh nhìn qua, chỉ là mặc quần áo, có cái gì mà thẹn thùng."

"..." Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn anh, chỉ cảm giác mình chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy.

Hai người bọn họ cứ yên lặng đối mặt rất lâu như vậy, Trình Chi Ngôn nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ý tứ ranh mãnh hỏi cô: "Như thế nào, đến bây giờ còn không muốn mặc quần áo, là đang chờ anh mặc giúp em sao??"

"Xem như anh lợi hại!!" Tiểu Thỏ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc anh một cái, duỗi tay mò quần áo lên, sau đó cả người đều chui vào trong chăn, bao lấy chính mình sít sao, cứ như vậy vùi trong chăn, bắt đầu mặc quần áo vào.

00:14

03:13

Editor: May

Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô.

Qua một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Thỏ mở chăn mền ra, thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt ánh mắt đắc ý nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Mặc xong rồi."

"Mặc xong rồi liền đến ăn sáng đi." Trình Chi Ngôn nhịn không được lắc đầu cười, đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ.

Lúc ăn, Trình Chi Ngôn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi Tiểu Thỏ: "Có phải các em sắp nghỉ đông rồi không??"

"Ừ?? Đúng vậy... Hình như còn hơn hai tuần lễ thôi..." Trong miệng Tiểu Thỏ còn nhét bánh mì, gật đầu, mơ hồ không rõ nói ra với Trình Chi Ngôn.

"..." Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì, trong khoảng thời gian ngắn không có nói tiếp.

"Ai nha..." Tiểu Thỏ nhìn anh, đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng: "Có phải sau khi nghỉ đâu, em liền đến thành phố Z không?? Vậy còn anh, công ty của các anh lại không cho nghỉ đông, có phải anh sẽ phải ở lại Nam Kinh không??"

"Ừ... Không sai biệt lắm là như vậy..." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, hiển nhiên vừa rồi anh suy tư chính là vấn đề này.

"Vậy chẳng phải em mãi cho đến trước lễ mừng năm mới đều không gặp được anh ư??" Trong giọng nói Tiểu Thỏ lập tức tràn đầy thất vọng.

Công ty bọn họ mới vừa thành lập nửa năm, mặc dù lúc trước tháng mười một đã tuyển dụng, lại tăng thêm một chút nhân thủ mới, nhưng những nhân tài này đến hơn một tháng, vẫn còn trong thời kỳ giao tiếp thích ứng công việc, hơn nữa nghiệp vụ của bọn họ cũng vừa mới bước lên quỹ đạo bình thường, nửa năm qua, gần như mỗi một tuần, Trình Chi Ngôn đều phải làm thêm giờ.

"Trên lý thuyết... Tựa hồ là như vậy..." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười với cô, không có biện pháp, anh phải kiếm tiền nuôi gia đình a.

"A... Thật đáng ghét mà..." Cả khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thỏ trong nháy mắt liền xụ xuống.

Kể từ sau khi đến Nam Kinh lên đại học, cô vốn còn nghĩ tới cuối cùng có thể cùng anh ở trong cùng một sân trường, cuối cùng lại có thể ngày ngày cùng một chỗ, nhưng mà không nghĩ tới, thời gian hai người bọn họ cùng một chỗ lại là càng ngày càng ít...

"Về sau mỗi một năm nghỉ đông và nghỉ hè, hai chúng ta đều không cùng một chỗ sao??" Tiểu Thỏ vẻ mặt đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

Editor: May

Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó cười cười với cô nói: "Về sau em có thể tới công ty anh thực tập."

Đôi mắt Tiểu Thỏ trong nháy mắt sáng ngời nói: "Ý kiến hay!! Vậy kỳ nghỉ đông này em cũng có thể lưu lại thực tập sao??"

Trình Chi Ngôn cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu cô nói: "Kỳ nghỉ đông này không được, không có ai dẫn dắt em, gần đây công ty có chút bận đến gà bay chó sủa..."

Anh còn chưa dứt lời, chuông điện thoại di động liền vang lên.

"Chờ anh một chút, anh đi nghe điện thoại." Sau khi Trình Chi Ngôn nói một câu với Tiểu Thỏ, liền đứng dậy đi vào trong phòng ngủ nghe điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, anh cầm lấy di động đi ra từ trong phòng ngủ, cúi đầu nói với Tiểu Thỏ: "Công ty lại tiếp một hạng mục mới, có một chút nội dung cụ thể cần phải đi về bàn bạc một chút, ăn xong bữa sáng, anh sẽ đưa em về trường học."

"Vâng..." Tâm tình Tiểu Thỏ có chút sa sút đáp một tiếng, rầu rĩ vùi đầu bắt đầu ăn.

"Bận rộn một đoạn thời gian nữa, đợi đến sau khi tất cả mọi người vận chuyển bình thường, tình huống có thể tốt hơn bây giờ nhiều." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười, sao anh không nhìn ra thất vọng trên mặt cô chứ...

"Ừ..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau khi ngoan ngoãn cầm thức ăn trong tay ăn hết tất cả, nói với Trình Chi Ngôn: "Em xong rồi."

"Vậy đi thôi." Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi lấy chìa khóa xe.

Đưa Tiểu Thỏ đến cửa trường học của cô, sau khi Trình Chi Ngôn lại dặn dò cô vài câu, lúc này mới lái xe đi.

Tiểu Thỏ thở dài một hơi, nhìn sân trường sau một đêm tuyết rơi, một tầng tuyết đọng hơi mỏng trên mặt đất kia, đã sớm bị người đi đường giẫm đến hòa tan toàn bộ, chỉ có trên cành cây, còn giữ lại cảnh tượng vài miếng tuyết trắng.

Cô lảo đảo đi vào trong trường học, chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Hôm nay là lễ giáng sinh, tình nhân lui tới trong trường học vẫn rất nhiều, Tiểu Thỏ nhìn tươi cười khoan khoái trên mặt bọn họ, lại nghĩ tới bộ dáng bận rộn gần đây của Trình Chi Ngôn, nhịn không được lại thở dài một hơi.

Sau khi qua hết lễ giáng sinh không lâu, sẽ là kiểm tra cuối kỳ.

Giáo viên từng môn, khi đi học bắt đầu như có như không nhắc tới chỗ kia là trọng điểm, chỗ kia có thể sẽ thi.

Tất cả sinh viên cũng bắt đầu chiếm đoạt chỗ ngồi trong thư viện tự học, cả ngôi trường tựa hồ bỗng chốc tiến vào trạng thái chuẩn bị thi căng thẳng.

Ở trong không khí khẩn trương như vậy, Tiểu Thỏ cũng không có thời gian đi buồn bực chuyện của mình và Trình Chi Ngôn.

Dù sao hai người bọn họ còn ở cùng một thành phố, còn dưới cùng một bầu trời xanh, không phải sao...

Mắt thấy cách kiểm tra cuối kỳ càng ngày càng gần, người ký túc xá Tiểu Thỏ các cô cũng bắt đầu bật đèn chiến đấu ban đêm.

Cuộc sống mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm, sau khi kiên trì nửa tháng, cuối cùng nghênh đón tuần kiểm tra.

Lúc thi xong một môn cuối cùng, rốt cuộc Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp có thể nghỉ đông rồi.

Trang Manh Manh các cô líu ríu vừa đi vừa so đáp án, trên mặt cũng ức chế không được vẻ hưng phấn.

"Xế chiều hôm nay sau khi học xong, có thể về nhà!!" Dương Tuyết Cần nắm lấy tay áo Tiểu Thỏ, cao hứng nói với cô: "Quá tốt, đại học chính là tốt, đều không cần chờ thành tích ra!! Lúc có phiếu điểm trực tiếp gửi về đến trong nhà luôn."

"Ừ, đúng vậy..." Tiểu Thỏ phờ phạc đáp một tiếng.

Nhưng vừa nghỉ đông, cô sẽ phải tách ra với Trình Chi Ngôn...

Chao ôi... nghỉ đông dài đằng đẵng nha...

Tiểu Thỏ thở dài một hơi.

"Tiểu Thỏ, tớ có thể trở về chơi với cậu không??" Chu Đậu Đậu vẻ mặt mong đợi nhìn Tiểu Thỏ, nắm tay áo của cô đáng thương nói: "Ba mẹ tớ đi công tác, phải ngày kia mới có thể trở về, tớ có thể đi nhà cậu chơi một ngày không?? Dù sao thành phố hai người chúng ta gần nhau như vậy... Chỉ 40" đường xe, đến lúc đó tớ từ chỗ cậu trực tiếp ngồi xe trở về."

"Đến nhà tớ??" Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, lập tức liền gật gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề, tớ dẫn cậu đi dạo phố!"

"A a a a... Tớ cũng rất muốn đi nhà Tiểu Thỏ chơi nha!! Nhưng ba mẹ tớ nhất định bắt tớ sáng sớm ngày mai liền ngồi xe trở về!" Trang Manh Manh nhìn Chu Đậu Đậu, nhịn không được bi thương một trận nói: "Chờ lần sau khi được nghỉ hè, tớ nhất định phải đi!!"

Editor: May

"Tớ cũng muốn đi!!" Dương Tuyết Cần đi theo phụ họa nói: "Đáng tiếc... Nhà chúng ta quá xa..."

"Không có việc gì, không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội!" Tiểu Thỏ cười tủm tỉm khoát tay áo với các cô nói: "Thật sự không được, tớ cũng có thể vào lúc cuối tuần mang các cậu đi nhà tớ chơi, dù sao cách Nam Kinh chỉ nửa tiếng đường xe."

"Ừ! Ý kiến hay!" Trang Manh Manh và Dương Tuyết Cần cùng nhau phụ họa nói.

Nếu đã quyết định như thế, ngày hôm sau, Chu Đậu Đậu liền đi theo Tiểu Thỏ ngồi trên xe hơi về thành phố Z.

Lúc về đến nhà đã là buổi trưa.

Tiểu Thỏ mang Chu Đậu Đậu mới vừa tiến cửa nhà, liền phát hiện trong nhà một không có một ai, gọi điện thoại cho mẹ, tựa hồ cũng không có ai tiếp.

Sẽ không phải hôm nay mẹ muốn làm thêm giờ chứ??

Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, xoay đầu lại, nói với Chu Đậu Đậu đang quan sát khắp mọi nơi: "Buổi trưa phỏng đoán trong nhà không có người, tớ dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm??"

"Được!" Chu Đậu Đậu vừa gật đầu vừa nói với Tiểu Thỏ: "Tiểu Thỏ, nhà cậu thật lớn a, thật xinh đẹp!"

"Hả? Tạm được, căn nhà này mua tương đối sớm... Đã mua từ mười mấy năm trước rồi..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng cười cười, sau đó kéo va ly hành lý của Chu Đậu Đậu vào trong nhà, xoay người nói với cô ấy: "Đi thôi, chúng ta đi ra cửa đón xe."

"Được." Chu Đậu Đậu gật đầu.

Sau khi hai người các cô đón xa đi Vanda, Tiểu Thỏ liền dẫn cô ấy trực tiếp đi lầu ba.

Một lát nữa đúng lúc là buổi trưa, mặc dù nói giữa trưa là giờ cao điểm dùng cơm, nhưng là cũng may lúc các cô về đến nhà hơi trễ, cho nên phần lớn quán ăn, đã có khách cũ không ngừng ăn xong rời đi, Tiểu Thỏ liền dẫn Chu Đậu Đậu vừa đi ở lầu ba vừa nói: "Đậu Đậu, cậu muốn ăn cái gì??"

"Tớ à?? Tớ tùy tiện thôi, cậu chọn món cậu thích là được."

"Vậy thì..." Lúc Tiểu Thỏ đang chuẩn bị nói vậy thì đi tiệm phía trước đi, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng cô, "Thỏ??"

??

Editor: May

Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn về phía sau mình.

Chỉ thấy Hạ Phong đang ôm Lâm Sở Sở, vẻ mặt tươi cười đi về phía mình.

"Này, Tiểu Thỏ, lại gặp mặt." Lâm Sở Sở ánh mắt quyến rũ như tơ cười cười với Tiểu Thỏ, duỗi tay lên tiếng chào hỏi với cô.

"Lâm Sở Sở..." Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, không biết rõ vì sao trong đầu liền không nhịn được nhớ tới hình ảnh người này hôn mình...

Mẹ trứng... Hai cô rõ ràng đều là nữ a!!

"Ai nha, gọi tôi Sở Sở là được rồi, sao còn gọi cả tên lẫn họ chứ..."

"Rất có vẻ không thân thiết??" Cả người Lâm Sở Sở đều áp vào trên người Hạ Phong, xinh đẹp mở trừng hai mắt nói với Tiểu Thỏ.

"..."

Nhưng hai ta ngoại trừ từng hôn miệng... Trên thực tế cũng không phải là rất quen thuộc a...

Tiểu Thỏ nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nghĩ tới, nhưng vẫn nhẹ nhàng hô một tiếng: "Sở Sở..." với cô ấy.

"Chao ôi." Lâm Sở Sở cười hì hì đáp một tiếng.

"Vị bên cạnh em là??" Ánh mắt nghi hoặc của Hạ Phong chuyển tới trên người Chu Đậu Đậu, thuận miệng hỏi.

"A, đây là bạn học đại học của em, cậu ấy tên Chu Đậu Đậu." Tiểu Thỏ vội vàng nắm lấy cánh tay Chu Đậu Đậu, giới thiệu một chút với anh.

"Đậu Đậu sao." Hạ Phong cười tủm tỉm nhìn cô ấy, giọng nói dễ nghe tán dương: "Cô gái nhỏ lớn lên thật đáng yêu."

Chu Đậu Đậu ngẩng đầu cực nhanh nhìn Hạ Phong một cái, trên gương mặt anh tuấn kia của anh, treo tươi cười chói mắt, trong nháy mắt, liền giống như là bắn ra một đạo ánh sáng từ trong mây đen, chiếu sáng đáy lòng cô.

Chu Đậu Đậu hết sức thẹn thùng đỏ mặt.

00:00

00:00

Editor: May

Tiểu Thỏ nắm lấy Đậu Đậu, tiếp tục giới thiệu: "Vị này là Hạ Phong, mới trước đây tớ đều gọi anh ấy là anh Phong Tử, anh ấy và Trình Chi Ngôn là bạn học, còn vị bên cạnh anh ấy, là bạn gái của anh, tên Lâm Sở Sở."

"Đậu Đậu, chào cô." Lâm Sở Sở mặt mỉm cười đưa ra một bàn tay sơn móng tay đỏ ra với cô.

"Cái kia... Chào chị..." Chu Đậu Đậu cúi đầu, thẹn thùng nắm tay với cô ấy.

Tay cô ấy vừa trắng vừa mềm, mỗi một ngón tay đều giống như là xanh miết, lộ ra tinh xảo và linh lung.

Ánh mắt Đậu Đậu nhanh chóng xẹt qua ở trên tay của cô ấy, sau khi nhẹ nhàng cầm một lúc với cô ấy, liền cực nhanh thu hồi tay của mình.

So sánh ra, tay cô thật sự là vừa đen lại thô... Quả thực cũng không tốt để vươn ra.

"Thỏ tử, em tới đây ăn cơm à?? Vừa vặn anh và Sở Sở cũng là tới dùng cơm, nếu không chúng ta liền cùng nhau đi?" Hạ Phong ôm Lâm Sở Sở, cười tủm tỉm hỏi Tiểu Thỏ.

"Ừ..." Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, xoay đầu lại nhìn Chu Đậu Đậu hỏi: "Đậu Đậu, chúng ta và Hạ Phong cùng nhau ăn cơm trưa, được không?"

"Được..." Chu Đậu Đậu gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua cực nhanh ở trên khuôn mặt Hạ Phong, sau đó lại cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói.

"Vậy chúng ta liền cùng nhau ăn đi." Tiểu Thỏ cười tủm tỉm nói với Hạ Phong.

"Được rồi, anh mời khách, Thỏ tử, em muốn ăn cái gì??" Hạ Phong thập phần sảng khoái hỏi cô.

"Liền tiệm phía trước đi." Tiểu Thỏ đưa tay chỉ nhà hàng kiểu cảng cách đó không xa, nói với Hạ Phong: "Điểm tâm nhà đó ăn rất ngon."

"Vậy thì đi đi." Hạ Phong không có bất kỳ ý kiến gì, anh cúi đầu nhìn Lâm Sở Sở trong lòng mình, ôn nhu hỏi: "Sở Sở, em thì sao??"

"Tiểu Thỏ muốn đi, liền đi đi." Lâm Sở Sở cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ, mở to hai mắt nói với cô: "Đừng nói là nhà hàng kiểu càng, dù Tiểu Thỏ muốn đi ăn món cay Tứ Xuyên, em cũng sẽ đi theo a."

loading...