Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 791 800


"Đúng vậy, hiển nhiên là Tiểu Đinh để ở chỗ này muốn để anh thưởng thức." Hai cánh tay Tiểu Thỏ ôm ở trước ngực, trong mắt ướt át lóe lên ánh sáng ranh mãnh nhìnTrình Chi Ngôn.

"..."

Trình Chi Ngôn không nói một lời tiến lên, để album trở về trong hộp, sau đó trực tiếp cầm lấy cái hộp rồi đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Trình Chi Ngôn hai tay trống không trở về.

"Album đâu?" Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh hỏi.

"Ném về ngăn kéo cô ta." Trình Chi Ngôn nhíu mày lại, hiển nhiên vẻ mặt không quá cao hứng.

"A?? Tại sao vậy, ablum người ta không phải là chụp rất tốt ư, một cô bé như tôi, nhìn thấy liền cảm thấy huyết mạch phẫn trương..." Vẻ mặt Tiểu Thỏ ranh mãnh nhìn Trình Chi Ngôn, làm bộ dáng lắc đầu chậc chậc nói: "Anh cứ như vậy trả cho người ta, thật sự là đáng tiếc nha, nếu lúc em không ở bên cạnh anh, ngược lại anh có thể lật xem một chút."

"Trong mắt em anh chính là loại người này??" Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn khẽ híp híp, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, một bàn tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, cánh tay kia gác sau lưng ghế Tiểu Thỏ, giọng nói sâu kín hướng tới Tiểu Thỏ hỏi."Ách... Cái kia..." Tiểu Thỏ nhìn gò má gần trong gang tấc của Trình Chi Ngôn, căng thẳng nuốt một ngụm khí, giọng nói yếu ớt nói: "Em chính là... chỉ đùa một chút mà thôi... Lại nói, dáng người cô ta xác thực tốt hơn em nhiều, em... ưm ưm..."

Lời của Tiểu Thỏ chưa nói hết, Trình Chi Ngôn đã cúi đầu trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô, thuận tiện trừng phạt dùng sức cắn môi cô một cái.

"Ai da... Đau..." Tiểu Thỏ nhịn không được kêu đau, nước mắt liền tách rơi xuống.

"Hừ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu hừ một tiếng, đầu lưỡi thừa dịp lúc cô kêu đau, thăm dò vào trong miệng cô, sau đó đè nặng, giống như áp bức, hôn cô.

Nụ hôn sâu hoàn toàn không khác gì với nụ hôn nhẹ nhàng với rồi.

Nụ hôn này rõ ràng mang theo tức giận, thậm chí là có chút thô bạo, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, đôi tay nhỏ nhịn không được dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh.

Một lúc lâu sau, Trình Chi Ngôn mới vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi cánh môi cô. 



  Chương 792: Về nhà!  


Tiểu Thỏ bị phơi nắng thành khuôn mặt màu lúa mạch đỏ rực, cánh môi bởi vì vừa mới bị anh hôn qua, hơi có chút sưng đỏ, lại có chút ít sáng long lanh, đôi mắt to ướt át tràn đầy đều là sương mù nhìn anh, vẻ mặt có một chút mê mang, có một chút ngượng ngùng, trực tiếp nhìn Trình Chi Ngôn đến hận không thể hiện tại liền hành quyết cô ngay tại chỗ.

Nhưng mà đúng là vẫn còn nhịn xuống.

Trình Chi Ngôn duỗi tay nhẹ nhàng đụng cánh môi cô một cái, phía trên còn có dấu răng của cô, giọng nói anh cúi đầu hỏi: "Đau không??"

"Ừ..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh.

"Đau liền tốt, xem lần sau em còn nói loạn không." Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, giọng nói trầm trầm nói.

"Em chỉ đùa một chút thôi..." Tiểu Thỏ đáng thương nhìn anh, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Lại nói, phát triển dựa theo nội dung vở kịch bình thường, hẳn là em phát giận với anh, chất vấn album này của anh rốt cuộc là như thế nào, em cũng không có chất vấn anh, còn đứng ở góc độ của anh suy nghĩ dùm anh, sao anh vẫn cắn em nặng như thế!!"

"Còn nói lung tung!?" Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô lần nữa.

Tiểu Thỏ bỗng chốc liền chấm dứt chiến tranh.
Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó đi đến bên cạnh bàn làm việc của mình, tiện tay cầm lấy đặt chìa khóa xe ở trên bàn, giọng nói thản nhiên nói với Tiểu Thỏ: "Đi."

"A?? Đi chỗ nào nha??" Tiểu Thỏ thấy anh xoay người đi ra ngoài văn phòng, vội vàng đứng lên đuổi kịp.

"Về nhà!!" Đầu Trình Chi Ngôn cũng không quay lại bỏ lại hai chữ này, thân ảnh không có dừng lại chút nào.

Tiểu Thỏ nhắm mắt theo đuôi sau lưng anh, vừa đi về phía thang máy, vừa nhỏ giọng hỏi: "Cái gì kia... Công việc đã làm xong rồi sao?? Hạng mục của các người không có vấn đề chứ??"

"Ừ." Trình Chi Ngôn rầu rĩ đáp một tiếng, duỗi tay ấn một cái xuống nút thang máy phía dưới.

"Vậy... vậy tại sao đám người Kỷ Lâm Khải còn chưa đi??" Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng làm việc lớn, đám người Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi còn ngồi ở bên cạnh máy tính, không có bất kỳ bộ dáng muốn rời đi nào.

"Bọn họ lưu lại khảo nghiệm." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn chỉ thị của thang máy, khi đến một tầng bọn họ, anh trực tiếp đi vào trong thang máy.

"Hả..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, đuổi theo sát. 



  Chương 793: Anh muốn làm gì?  '


  Duỗi tay ấn tầng lầu một, Trình Chi Ngôn liền không nhúc nhích đứng trong thang máy, ngẩng đầu nhìn màn hình, không nói lời nào.

Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh anh, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, trong lòng suy nghĩ, xong rồi xong rồi, anh nước chanh của cô giống như tức giận...

Ai nha, cô không phải chỉ nói vài câu đùa giỡn về Đinh Tiểu Nhiễm thôi sao, cô lại không khóc không nháo, so với những bạn gái không hiểu chuyện của người khác, không biết đã tốt hơn bao nhiêu, sao anh còn mất hứng chứ...

"Đinh" một tiếng, thang máy đến tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, Trình Chi Ngôn liền chân dài thẳng bước đi ra ngoài.

"Chao ôi, anh nước chanh, anh chờ em một chút a..." Tiểu Thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn không nói một lời đi ra ngoài, cũng vội vàng đi ra ngoài theo.

"Anh nước Chanh, có phải giận em hay không?? Vì sao chứ??" Tiểu Thỏ thấy Trình Chi Ngôn không nói chuyện với cô, dứt khoát liền đi vòng qua bên cạnh anh, vừa đi vừa nói: "Sao lại không nói lời nào nha, có phải em nói Đinh Tiểu Nhiễm vóc người đẹp khiến anh mất hứng không?? Em nói chính là sự thật, dáng người cô ta xác thực tốt hơn em mà, nhìn đến ít nhất cũng là cup D... Dáng vẻ này của em, chỉ có cup B... Ai nha, lại nói, không phải trên sách nói, đàn ông đều thích em gái ngực lớn sao..."

Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi tròng mắt mang ánh sáng lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

"Ách... Cái kia, anh trừng em làm chi, anh không thích em gái ngực lớn sao?? Em nhớ trước kia anh còn ghét bỏ ngực nhỏ của em..." Giọng nói Tiểu Thỏ càng ngày càng nhỏ dưới cái nhìn soi mói của Trình Chi Ngôn..."Được rồi được rồi, liền coi như anh không thích em gái ngực lớn... Chao ôi... Không thích em gái ngực lớn thì vẫn là đàn ông sao..."

Mặc dù Trình Chi Ngôn còn muốn làm bộ dáng không nghe cô nói gì, nhưng câu nói sau cùng kia, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bay vào trong lỗ tai của anh.

"Em nói cái gì??" Giọng nói âm trầm của Trình Chi Ngôn vang lên ở trên đỉnh đầu cô.

Toàn thân Tiểu Thỏ rét run, ngẩng đầu nhìn ánh mắt gần như muốn giết người của anh, vội vàng co rụt đầu lại, liền chạy tới xe của anh.

Lúc gót chân vừa nhanh chóng đến trước xe, Trình Chi Ngôn đã ấn mở khóa, từng mở khóa.

Tiểu Thỏ duỗi tay kéo cửa xe ghế sau ra, liền chui vào.

Loại thời điểm này, cô cũng không dám ngồi song song với Trình Chi Ngôn ở vị trí kế bên tài xế... 


  Chương 794: Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 1  


  Trình Chi Ngôn nhíu lông mày đi đến phía trước buồng sau xe, cúi đầu cách cửa kính xe, giọng nói lạnh như băng nói về phía Tiểu Thỏ: "Ngồi vào phía trước đi."

"Không muốn!!" Tiểu Thỏ lắc đầu đầu, đôi bàn tay sít sao ôm lấy tay nắm cửa, nhìn Trình Chi Ngôn chột dạ nói.

"Ngồi vào phía trước đi." Ánh mắt Trình Chi Ngôn trầm trầm nhìn cô, giọng nói lạnh lùng lại lặp một câu.

"Không..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy không khí quanh mình bỗng chốc giảm xuống nhiều độ, cô gắt gao giữ chặt tay nắm cửa, tiếp tục lắc đầu.

Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn khẽ nheo lại, bàn tay thon dài trắng nõn bỗng chốc liền kéo cửa xe ghế sau ra, ngồi xuống.

"Anh anh anh... Anh muốn làm gì??" Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, vội vàng xê dịch về phía chỗ ngồi bên cạnh.

"Em cứ nói đi??" Tay trái Trình Chi Ngôn cầm cổ tay phải của cô, dùng sức kéo, liền kéo cô đến bên cạnh mình, ngay sau đó tay phải ôm lấy cô eo, cố định cả người cô, sau đó liền cúi đầu hôn lên.

"Ưm..." Tiểu Thỏ còn chưa kịp phản ứng, lời lẽ đã bị anh chiếm lĩnh toàn bộ.

Cổ tay Trình Chi Ngôn hơi dùng sức một chút, liền đẩy ngã Tiểu Thỏ ở trên ghế sau xe, sau đó đưa một cái tay ra, đóng kín cửa xe hơi sau, thuận tiện khóa lại.

"Anh... nước chanh...??" Tiểu Thỏ chỉ nghe "cạch" một tiếng, là âm thanh khóa xe hơi, trái tim nhỏ của cô lập tức lại nhảy vọt lên cổ họng.

Anh nước chanh của cô muốn làm gì!?

Không phải là đã nói về nhà sao??

Sao lại đột nhiên cùng nhau chen đến trên ghế sau xe hơi với cô??

Anh anh anh... Sẽ không phải là muốn...

Chính là lúc Tiểu Thỏ nghĩ ngợi lung tung, cánh môi đạm bạc của Trình Chi Ngôn đã chặn lại môi đỏ thẩm của cô một lần nữa, không giống như nụ hôn hung ác, thô bạo vừa rồi, rõ ràng đây cũng là một nụ hôn đè nén tức giận, lại đặc biệt hơi thở lâu dài.

Trình Chi Ngôn thong thả ung dung quấn lấy đầu lưỡi của cô, mút lấy từng chút một, khi thì nhẹ một chút, khi thì chậm trơn, trêu chọc cô khắp nơi.

Mà bàn tay thon dài của anh liền thừa dịp anh hôn cô, chậm rãi thăm dò vào trong quần áo của cô, dọc theo làn da trắng nõn trơn bóng của cô dời đi, sau đó đi vòng qua sau lưng cô, "Pằng" một tiếng, cởi bỏ nút áo ngực của cô. 


Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy nội y siết chặt ở trước ngực buông lỏng, ngay sau đó một cái lớn tay liền đặt lên đẫy đà trước ngực cô.

"Ưm... ưm ưm..." Tiểu Thỏ liều mạng giãy giụa, tay nhỏ bé sít sao đè lại tay của Trình Chi Ngôn, không cho anh lỗ mãng, chỉ tiếc, cánh môi của cô bị anh chận, đến một câu kháng nghị cũng nói không nên lời.

"Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn..." Trình Chi Ngôn thừa dịp hôn cô, cúi đầu nói với cô: "Nếu em lộn xộn... Sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét..."

Thân thể Tiểu Thỏ cứng đờ, đã rõ ràng cảm giác được chỗ nào đó trên thân thể anh đang hừng hực chống đỡ chính mình.

Chỉ một câu nói như vậy, Tiểu Thỏ liền ngoan ngoãn nằm ở trên ghế sau xe hơi, cũng không dám động chút nào.

"Ngoan ngoãn..." Trình Chi Ngôn cúi đầu hôn vành tai tinh xảo của cô một cái, trong giọng nói mang một tia khàn khàn đè nén.

Bàn tay thon dài trắng nõn của anh nhẹ nhàng đẩy vạt áo của cô lên trên, lộ ra bụng nhỏ đến trắng mịn của cô.

Sau đó, cúi đầu, cánh môi đạm bạc nhẹ nhàng hôn lên cái bụng mềm mại của cô, đầu lưỡi vừa câu, lập tức chọc cho Tiểu Thỏ cười lui rút thân về."Ai da... Anh đừng hôn bụng em, thật là nhột..." Tiểu Thỏ nhịn không được duỗi tay đẩy bả vai Trình Chi Ngôn, cô sợ nhất là Trình Chi Ngôn hôn lỗ tai và cổ của cô, sợ thứ hai là Trình Chi Ngôn hôn bụng cô.

Đặc biệt là lúc lọn tóc mềm mại của cô xẹt qua làn da trên bụng, giống như có người cầm lấy nhất sợi lông vũ cào ngứa cô.

"Ừ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu đáp một tiếng, nụ hôn nhỏ vụn dọc theo cái bụng trắng mịn của cô một đường hướng lên, bàn tay ấm áp đẩy ảo ngực đã bị anh cởi bỏ ra, lộ ra mềm mại đẫy đà của cô.

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, lúc mới vừa muốn mở miệng kinh hô, cánh môi ấm áp của anh đã hôn lên thân thể cô.

Trong nháy mắt đó, liền giống như bị lôi điện đánh trúng, Tiểu Thỏ nhịn không được cúi đầu hừ ra một tiếng.

Tiểu Thỏ nhịn không được khẽ cong người, trong miệng cúi đầu thở hào hển hô: "Đừng... Đây là ở trong xe đó..."

"Ừ..." Trình Chi Ngôn vừa hôn cô vừa thấp giọng nói: "Cho nên, mới vừa rồi là ở phòng làm việc, bây giờ là ở trong xe, dù ở đâu, em cũng kêu đừng??"




  Đó là... Đó là bởi vì đây đều không phải là nơi bình thường có được không!!?

Trên mặt Tiểu Thỏ tràn đầy đều là đỏ ửng, một đôi mắt ướt át thoải mái như mèo híp lại, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại vẫn càng không ngừng đẩy bả vai Trình Chi Ngôn nói: "Chúng ta... Chúng ta đi về nhà được không?? Anh nước chanh... ưm..."

"Không thích ở trong xe??" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt thâm trầm giống như giếng sâu không thể nhận ra điểm cuối.

"Ừ..." Tiểu Thỏ thấy anh cuối cùng cũng ngừng lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu.

Khóe môi đạm bạc của Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một đường cong đẹp mắt, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc từ tính nói: "Là ai sau mỗi một lần uống rượu say, liền rùm beng la hét muốn xe chấn với anh??"

"..." Tiểu Thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn anh nói: "Dù sao cũng không phải là em!"

"A... Thật không phải là em??" Hai tay Trình Chi Ngôn đè chặt cổ tay của cô, cố định cô ở trên ghế xe sau, mộtt đôi mắt trong suốt sít sao nhìn chằm chằm mắt cô, tà mị cười hỏi.

"Không... Không phải là..." Tiểu Thỏ nhìn tươi cười nơi khóe môi anh, nhịn không được lại dùng lực nuốt một ngụm nước miếng.

Lại tới, lại tới rồi...

Anh nước chanh của cô lại lộ ra vẻ mặt yêu nghiệt đó...

"Vậy... Không bằng chúng ta nếm thử một chút??" Trình Chi Ngôn thong thả ung dung vừa nói, vừa đưa một tay đến, nhẹ nhàng kéo quần short jean của cô xuống.

Quần lót màu trắng tinh của cô, bỗng chốc liền lộ ra.

Trình Chi Ngôn không có ý tốt cười, ngón tay thon dài phác thảo theo mép quần lót của cô, sau đó nhẹ nhàng trượt vào.

"Anh làm gì..." Giọng nói Tiểu Thỏ run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn anh.

"Em cứ nói đi??" Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, ngón tay tiếp tục từ từ trượt xuống dưới.

Tiểu Thỏ giống như phản xạ có điều kiện khép hai chân, đỏ mặt nhìn anh năn nỉ nói: "Chúng ta về nhà đi, có được không vậy..."

"Ừ..." Ngón tay trượt liên tục của Trình Chi Ngôn khẽ dừng lại một chút, anh nhíu lông mày lại giống như là đang suy tư đề nghị này của cô. 


  Tiểu Thỏ liền mở to một đôi sáng long lanh nhìn anh, cõi lòng đầy chờ mong.

Thật lâu sau, Trình Chi Ngôn chậm rãi lắc đầu, khóe môi câu dẫn ra một đường cong nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp phun ra hai chữ nói: "Không được."

"..."

Đáy mắt Tiểu Thỏ tràn đầy ánh sáng trông mong, trong nháy mắt liền dập tắt.

Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn môi đã thoáng sưng đỏ kia của Tiểu Thỏ, cười cười, lại nhẹ nhàng hôn lên, chỉ là lần này, cánh môi anh chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không có hôn xâm nhập.

Mà anh còn dừng ngón tay trượt xuông lại.

Thân thể Tiểu Thỏ cứng đờ, trong nháy mắt trợn to hai mắt nhìn Trình Chi Ngôn.

Đôi mắt trong suốt của anh gần trong gang tấc, giống như là vũ trụ sáng chói vô biên vô hạn, mà trong con ngươi giống như ngọc đen của anh, ảnh ngược ra thân ảnh nho nhỏ của cô.

Cánh môi anh vẫn lưu luyến trên môi cô, hơi thở ấm áp phun ở trên gương mặt cô, mà ngón tay anh cố ý trượt vào kia, khiến anh thiếu chút nữa liền không khống chế nổi chính mình.

Anh nhìn thân thể khẽ run rẩy của Tiểu Thỏ.

"Anh nước chanh..." Giọng nói Tiểu Thỏ gần như đều sắp vỡ nát, rất yếu mềm hô lên một tiếng, rơi vào trong lòng Trình Chi Ngôn giống như gõ một búa tạ lên.

"Ừ..." Trong giọng nói Trình Chi Ngôn đã tràn đầy đè nén, bộ dáng động tình của cô ở trong mắt, thật sự là đáng yêu không thôi.

"Xin anh... Chúng ta trở về được không..." Tiểu Thỏ đã sắp muốn khóc lên, một loại cảm giác làm cho cô khó nói lên lời.

"Được..." Trình Chi Ngôn vốn chỉ là muốn trêu chọc Tiểu Thỏ một chút, nhưng trước mắt, quả thực có một loại cảm giác chọc hỏa trêu thân.

Anh rút tay của mình về, sửa sang quần áo cho cô xong, sau đó nhẹ nhàng mổ một cái ở trên cánh môi đỏ thẩm của cô, nhìn bộ dáng cô xụi lơ ở trên băng ghế sau, thấp giọng hỏi: "Có muốn ngồi ở ghế lái phụ không??"

"Không muốn..." Mặt mũi Tiểu Thỏ tràn đầy ủy khuất lắc lắc đầu, mới vừa rồi bị Trình Chi Ngôn đối đãi như vậy, chân cô đều như nhũn ra, hiện tại bảo cô xuống xe ngồi chỗ ghế lái phụ, chỉ sợ gót chân cô mới vừa chạm đất, sẽ phải quỳ xuống.

"Ừ." Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng khuôn mặt đỏ bừng của cô, lần này cuối cùng không có miễn cưỡng cô, chỉ là sau khi hôn ở trên gương mặt cô một cái, duỗi tay đẩy cửa xe buồng sau ra, đi vòng qua buồng lái, ngồi xuống. 


  Chương 798: Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 5  


Đóng cửa xe, buộc chặt dây an toàn, ánh mắt Trình Chi Ngôn thâm thúy quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ co quắp trên ghế xe, thấp giọng nói: "Chúng ta trở về??"

"Ừ..." Tiểu Thỏ cúi đầu hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực chôn trên ghế xe.

Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, nhịn không được nhếch nhếch môi cười, sau đó quay đầu đi, thuần thục vô số, chuyển xe, nhấn ga, xe liền nổ vang chạy ra bên ngoài gara xe.

Một đường chạy đến cửa nhà trọ anh thuê, thật ra dùng chưa đến hai mươi phút, nhưng Tiểu Thỏ lại cảm thấy hai mươi phút này gần như dài đằng đẵng như cả đời vậy.

Trình Chi Ngôn dừng xe ở ga ra dưới đất của nhà trọ, tắt lửa, sau đó đi ra buồng lái.

"Có thể xuống không?" Anh đứng ở ngoài cửa ghế xe phía sau, một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn Tiểu Thỏ, trong giọng nói mang theo một tia đầu độc hỏi cô.

"..." Tiểu Thỏ cắn răng, thật ra chân cô vẫn còn có chút như nhũn ra, nhưng đều đã qua lâu như thế, cô còn không tự đi xuống xe, phỏng đoán ngày mai sẽ bị Trình Chi Ngôn cười nhạo đi...

Vừa nghĩ như thế, cô xê dịch thân thể, lúc đang chuẩn bị xuống từ chỗ ngồi ghế sau, một đôi tay thon dài mạnh mẽ lại ôm lấy cô.

Mặt Tiểu Thỏ tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trình Chi Ngôn đang mặt tràn đầy vui vẻ nhìn mình, "Không xuống được, không cần cậy mạnh."Anh vừa nói, vừa hơi dùng sức, liền thong dong ôm cô từ buồng xe sau ra.

Tiểu Thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt một đôi bàn tay sít sao níu lấy cổ áo Trình Chi Ngôn, đầu nép ở trong ngực cô, không dám nhúc nhích.

Trình Chi Ngôn dùng chân đá cửa xe sau lên, sau đó thuận tay ấn chìa khóa xe trong tay, khóa lại xe, lúc này mới ôm Tiểu Thỏ đi qua thang máy trong tầng ngầm gara.

Trong thời gian chờ thang máy, hai người bọn họ ai cũng không nói gì.

Tiểu Thỏ vùi ở trong lòng Trình Chi Ngôn, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của anh, cảm giác hô hấp ấm áp của anh phun ở bên tai, lại nghĩ tới chuyện vừa phát sinh, cùng với chuyện sắp xảy ra, cả khuôn mặt lập tức nóng kinh người.

Tựa hồ là cảm thụ được cục xúc bất an của người trong lòng, Trình Chi Ngôn khẽ cúi đầu, nhìn bộ dáng người nào đó co rút thành một cục, khẽ cười cười, thấp giọng nói: "Như thế nào??"

"Không có gì..." Giọng nói Tiểu Thỏ yếu giống như con muỗi hừ.

"Căng thẳng??" Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, trong giọng nói mang theo một tia ý tứ ranh mãnh hỏi cô. 


  Chương 799: Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 6  


  Tiểu Thỏ liền vội vã lắc lắc đầu, một đôi bàn tay lại càng dùng sức nắm lấy cổ áo Trình Chi Ngôn.

"Đừng khẩn trương..." Trình Chi Ngôn ghé vào bên lỗ tai cô, cố ý đè thấp giọng, chậm rãi nói: "Lại không phải là... lần đầu tiên..."

Lời này vừa nói ra miệng, Tiểu Thỏ không chỉ là khuôn mặt, đến liền lỗ tai vaf cổ đều hồng...

Trình Chi Ngôn tựa hồ hết sức hài lòng với kiệt tác của mình, cúi đầu khẽ hôn một cái ở trên gương mặt nóng hổi của cô, sau đó ôm cô tiến vào thang máy.

"Đinh" một tiếng, thang máy rất nhanh đến chỗ tầng Trình Chi Ngôn thuê.

Đứng ở bên cạnh cửa chính, Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói với Tiểu Thỏ: "Em... có thể đứng vững không?? Anh muốn lấy chìa khóa mở cửa."

"..." Tiểu Thỏ nghe được câu này, vội vàng giãy giụa nhảy xuống đất từ trong lòng Trình Chi Ngôn, cúi đầu đỏ mặt nói: "Anh... Anh mở đi."

"Ừ." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, tay trái ôm vòng eo mảnh mai của cô, tay phải từ trong túi tiền lấy ra một cái chìa khóa, sau khi mở cửa, lại một phen bế cô lên, đi vào.

"Ầm" một tiếng, kèm theo cửa lớn bị đóng kín, cánh môi ấm áp mà mềm mại của anh cũng không ngoài dự liệu rơi ở trên cánh môi đã hơi có chút sưng đỏ của cô.

Hai cánh tay mảnh mai của Tiểu Thỏ sít sao ôm cổ Trình Chi Ngôn, mặc cho anh ôm chính mình đá văng cửa phòng ngủ ra.

Không có đụng vào xúc cảm mềm mại của nệm, cô lại lọt vào trong ngực bền chắc.

Đã có gần một tháng không có chạm vào cô, Trình Chi Ngôn liền muốn cô muốn đến đặc biệt hung ác.

Ngay từ đầu Tiểu Thỏ vẫn chỉ là kêu y y nha nha, đến về sau, gần như chính là khóc xin anh dừng lại.

Trong thân thể một luồng sóng run rẩy, làm cho da thịt trắng nõn mịn màn của cô đều trở nên phấn hồng, Tiểu Thỏ thực sự chịu không nổi nữa, liền nảy sinh ác độc một ngụm cắn lên cánh tay Trình Chi Ngôn.

Một hồi lâu sau, chỉ để lại một vòng dấu răng chỉnh tề, nhưng người nào đó lại không có một tia ý tứ muốn dừng lại.

Thật vất vả đến nửa đêm, Trình Chi Ngôn cuối cùng ăn no thoả mãn, Tiểu Thỏ đã mệt mỏi sắp ngủ mất.

"Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn áp vào bên tai cô, cúi đầu gọi tên cô. 


  Chương 800: Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 7  


  "Ừ..." Tiểu Thỏ thật sự là đến khí lực trả lời anh cũng không có.

"Đi tắm rồi ngủ tiếp." Trình Chi Ngôn nhìn mắt cô đã híp lại, nhịn không được cười cười, duỗi tay ôm cô từ trên giường dậy, trực tiếp đi về phía buồng vệ sinh.

"Ai nha, anh làm gì vậy!?" Tiểu Thỏ vốn đã sắp ngất đi bị anh vừa động như thế, trong nháy mắt cả kinh mở mắt ra.

"Nhìn em đại khái chính là đi không nổi, anh ôm em đi tắm rửa thôi." Trình Chi Ngôn ôm cô vào trong ngực, thẳng tắp đi vào phòng tắm rửa.

Lúc nước ấm áp chảy cọ rửa ở trên người Tiểu Thỏ, tựa hồ cũng cọ rửa rớt những mệt mỏi kia.

Cô thoải mái thở dài một hơi, sau đó liền treo ở trên người Trình Chi Ngôn, mặc anh tùy tiện tắm cho mình.

Bọt nước trong suốt rơi ở trên da thịt của cô, dán lồng ngực rắn chắc của anh, mè nheo đứng lên lại là một mảnh trắng mịn.

Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng nhắm nửa mắt treo ở trên người mình của cô, cuối cùng vẫn cứng rắn nhịn xuống.

Hôm nay lăn qua lăn lại cô đã lăn qua lăn lại đủ nhiều, đằng sau còn có ngày nghỉ quốc khánh bảy ngày, giữ lại từ từ thôi...

Nghĩ như thế, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt nhuyễn hồ hồ của cô, sau đó liền ôm cô tắm rửa xong, lại về đến trong phòng ngủ.

Tiểu Thỏ thật sự là quá mệt mỏi, sau khi cảm giác trên người được lau khô, đầu về kề đến gối đầu, liền trực tiếp ngủ đi.

Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nắm xuống ở bên người cô, cánh tay dài chụp tới, kéo cô vào trong ngực mình, mắt thấy gò má trắng mịn của cô áp vào ngực của mình, lúc này mới cúi đầu nói một tiếng ngủ ngon, cũng ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, lúc Tiểu Thỏ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực.

Ngẫm lại chuyện xảy ra tối hôm qua, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền trở nên đỏ bừng lên.

Quả nhiên, anh nước chanh nhịn cả một tháng, chính là cầm thú... Lưu manh... Sắc lang...

"Em tỉnh??" Tiểu Thỏ đang ở trong lòng thăm hỏi Trình Chi Ngôn, đang thăm hỏi khoan khoái, thình lình một tiếng vang lên ở đỉnh đầu cô như thế, lập tức dọa cô sợ hết hồn.

"Anh nước chanh??" Cô quay đầu đi, liếc mắt liền thấy được Trình Chi Ngôn nghiêng dựa ở trên đầu giường, cầm trong tay một quyển sách đang mở ra. 














loading...