Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 706 710


  Chương 706: Nên đi đưa tin (báo danh)  


Một giây sau, không có gì bất ngờ xảy ra, cô nhìn hai đóa mây ửng đỏ bay lên đôi má Tiểu Thỏ.

"Đồng Đồng!!" Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, tức giận hô cô một tiếng.

"Được rồi, được rồi, cháu chính là chọc cô chơi một phen sao." Trình Thi Đồng hướng tới Trình Chi Ngôn thè lưỡi, nhỏ giọng nói.

Ánh mặt trời vừa lúc, không khí ướt át, Tiểu Thỏ bọn họ ngồi bàn ăn bên cạnh hành lang, vừa ăn đồ ăn vừa phơi nắng mặt trời, chỉ cảm thấy toàn thân lười biếng chỗ nào cũng không muốn đi.

Trình Chi Ngôn nhìn mấy người kia bộ dáng sắp phơi nắng hóa bãi nước, nhịn không được giật giật khóe miệng hỏi: "Không phải nói muốn đi Thiên Nhai Hải Giác, các ngươi còn đi sao??"

"Đi a, đương nhiên muốn đi!" Vừa nghe đến Thiên Nhai Hải Giác, Tiểu Thỏ nhất thời tinh thần tỉnh táo, cô rất nhanh cầm đồ ăn cầm trong tay ăn luôn, nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Chúng ta khi nào thì đi?"

" Ăn xong cơm trưa đi." Trình Chi Ngôn hơi hơi trầm ngâm một chút, hướng tới cô cười nói: "Tới trước, anh thuê một chiếc xe taxi trên mạng, buổi chiều chúng ta có thể chính mình lái xe qua."

"Thật tốt quá!!" Tiểu Thỏ nhất thời vui mừng đến nở hoa.

Kỳ thật thời gian bữa sáng cùng cơm trưa, cũng không phải thật lâu.

Tiểu Thỏ sờ sờ bụng nhỏ vừa mới ăn xong bữa sáng, kiên trì lại nhét một trận cơm trưa, cục vui theo sát Trình Chi Ngôn còn có Trình Thi Đồng bọn họ cùng đi Thiên Nhai Hải Giác.

Đến chỗ cửa, Tiểu Thỏ nhìn hàng loạt ô tô cùng với xe buýt kia, chép miệng nói: "Nhiều người như vậy a." "Uh'm." Trình Chi Ngôn vừa đáp lời vừa lái xe chuyển động tới bãi đỗ xe, muốn tìm một chỗ dừng lại.

"Dù sao cũng là một trong cảnh nổi danh nhất cả nước a!!!" Trình Thi Đồng nhìn người nhiều như vậy, nhịn không được cảm khái.
Ngừng xe xong, mua xong vé, sau khi vào cảnh khu Thiên Nhai Hải Giác, Tiểu Thỏ một đường vui hướng tới khối tảng đá có khắc hai chữ "Thiên nhai" chạy vội qua đi.

Nhưng mà...

Bởi vì du khách thật sự quá nhiều, Tiểu Thỏ cứng rắn ngừng lại chỗ khoảng cách tảng đá "Thiên nhai" hai trăm mét.

Tảng đá "Thiên nhai" trước mặt, toàn đầu người căn bản là chen không được, cho dù chen lách đi qua phỏng chừng cũng biến thành bánh thịt rồi.

Trình Chi Ngôn bọn họ thoải mái nhàn nhã đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tình hình trước mắt.

"Ai nha, nhiều người như vậy nha..." Trình Thi Đồng nhìn hình ảnh người nọ chen lách người kia, nhịn không được cảm khái một tiếng.

"Này căn bản không qua được đi??" Cố Ninh Thư chần chờ một phen, hướng tới bọn họ hỏi.

"..." Tiểu Thỏ giương mắt nhìn khối đá "Thiên nhai" kia, sau một lúc lâu, thở dài một hơi nói: "Rốt cục hiểu gì tên là "Chỉ Xích Thiên Nhai", rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng căn bản không qua được a..."

"Thôi, liền ở đây chụp tấm hình lưu niệm." Trình Thi Đồng lại nhìn thoáng qua cảnh tượng người ta tấp nập kia, động tác dứt khoát giơ di động trong tay mình lên, hướng tới Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn nói: "Chú nhỏ, chú cùng Tiểu Thỏ đứng đi, cháu chụp tấm hình cho hai người."

"Được." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay Tiểu Thỏ, liền đứng trước mặt màn ảnh Trình Thi Đồng.

"Rắc rắc" một tiếng, ảnh chụp xong.

Tiểu Thỏ thăm dò nhìn thoáng qua, tảng đá có khắc hai chữ "Thiên nhai", rất xa bên trong bối cảnh, mặc dù không phải đặc biệt mơ hồ nhưng là thuộc loại lờ mờ có thể thấy được cấp bậc rồi.

"Ai, người quá nhiều, không có biện pháp, nếu là sớm một chút tới thì tốt rồi." Trình Thi Đồng cười hì hì hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Dù sao coi như là đến đây du lịch rồi."


  Chương 707: Nên đi đưa tin (báo danh) 2  


"Được rồi." Đáy lòng Tiểu Thỏ có một chút thất vọng.

Dù sao từ trong mạng tìm thấy được tư liệu đến xem, Thiên Nhai Hải Giác là một cái chỗ vô cùng mỹ lệ mê người, nhưng mà ̣ bộ dáng người này chen lách người kia trước mắt, thật sự là một chút mỹ cảm (cảm giác đẹp) đều không có.

" Trên bờ cát nhiều người, cùng làm bánh chẻo." Trình Thi Đồng lại nhìn thoáng qua bờ cát bên cạnh, nhịn không được cảm khái nói: "Còn không bằng trở về bờ cát khách sạn tư nhân ngốc."

"Tùy tiện đi dạo đi." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua bờ cát, đưa tay dắt tay Tiểu Thỏ qua, thấp giọng nói: "Tốt xấu coi như là đã tới rồi."

"Được rồi..." Tiểu Thỏ cảm thấy được chính mình có phần uể oải.

Đi dạo một buổi chiều trong khu, bọn họ liền rời đi rồi.

Trở lại khách sạn, như vậy thỏa mái dễ chịu duỗi thắt lưng nói: "Vẫn lại là chỗ ít người tốt, người quá nhiều hơn nữa thời tiết nóng như vậy,, đều đã cảm thấy được có chút choáng váng đầu."

Trình Chi Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu.

Vì thế sau vài ngày... Bọn họ vậy mà liền thật sự ở trong khách sạn ngốc rồi.

May mà khách sạn cũng đủ lớn, bên trong bờ cát, Ôn Tuyền, công viên trò chơi đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày tản tản bộ, phơi nắng phơi nắng, lại chơi một chút, thời gian trái lại qua được cũng rất nhanh.

Một vòng sau khi kết thúc, Tiểu Thỏ lưu luyến không rời tạm biệt Tam Á, lại ngồi trên máy bay về nhà.

Từ Hải Nam trở về, Trình Chi Ngôn liền bắt đầu làm chuyện công ty, bởi vì địa chỉ công ty là ở Nam Kinh cho nên một tuần, anh đại khái có năm sáu ngày đều đã không ở nhà.

Tiểu Thỏ ngay tại nhà không có việc gì vui chơi giải trí, lại tụ hội bạn học một phen, kỳ nghỉ hè này liền như bay đi qua.

Nhận được thư trúng tuyển Nam Đại ngày nào đó, Tiểu Thỏ hưng phấn mà nhảy lên ba thước cao, vội vàng gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn.

Nhưng mà điện thoại vang rất lâu, bên kia nhưng vẫn đều là không người tiếp nghe.

Qua một lúc lâu sau, một tin nhắn truyền tới, là Trình Chi Ngôn:

Đang họp thương lượng chuyện phân phối nghành, hiện tại không thể nghe điện thoại.

Được rồi...Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nhìn cái tin nhắn kia, chần chờ một phen, vẫn lại là trả lời một tin:

Vậy được rồi, anh họp đi a..., O(∩_∩)O~ em chính là nghĩ muốn nói cho anh, em nhận được thư trúng tuyển Nam Đại rồi!!

Thư gửi đi đã lâu, Trình Chi Ngôn mới trở về một tin:

Tốt.

...

Tiểu Thỏ có chút buồn bực nhìn một cái chữ tốt kia, thật đúng là ngắn gọn sáng tỏ a.

Thôi, cô vẫn lại là đi tìm Trình Thi Đồng đi.

Vì thế lúc cô bấm điện thoại Trình Thi Đồng, nhất thời cười hướng tới bên kia điện thoại nói: "Đồng Đồng, tớ nhận được thư thông báo rồi!!"

"Lão nương đã sớm nhận được được chứ??" Trình Thi Đồng bên kia điện thoại hắng giọng hướng tới Tiểu Thỏ quát: "Tới tới tới, buổi chiều bồi tỷ tỷ cùng nhau dùng trà!!"

"A??"

"A cái gì, cậu gọi điện thoại tới đây, không phải là muốn để cho tớ chúc mừng một phen sao??"

"Ách... Có rõ ràng như vậy?"

"Vô nghĩa!!"

- - - -

Hai giờ buổi chiều, lúc Tiểu Thỏ tới chỗ Trình Thi Đồng hẹn, lại ngạc nhiên phát hiện, Cố Ninh Thư vậy mà chưa cùng tới đây.

" Tiểu Cố nhà cậu a?" Tiểu Thỏ đi đến trên chỗ ngồi bên cạnh Trình Thi Đồng ngồi xuống, thuận tay đem túi để ở trên ghế sofa, hỏi.

"Anh cùng ba mẹ anh đi chơi rồi." Trình Thi Đồng tiện tay đem một ly trà sữa đã chọn đẩy đến trước mặt Tiểu Thỏ nói: "Chú nhỏ a, như thế nào chú chưa cùng cậu cùng nhau tới đây."

"Ai... Anh gần đây bận chuyện công ty bên kia, đều đã rất nhiều ngày ở Nam Kinh rồi." Báo lỗi chương Bình luận



  Chương 708: Nên đi đưa tin (báo danh) 3  


Tiểu Thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, tuần lễ này cô còn không có nhìn thấy Trình Chi Ngôn a.

"A...... Dù sao cũng là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, có vẻ vất vả..." Trình Thi Đồng hiểu rõ gật gật đầu.

"Cậu cùng Cố Ninh Thư..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen, từ Hải Nam trở về, cô vẫn đều là cùng Cố Ninh Thư cùng nhau, làm hại cô đều không có thời gian hỏi tiến triển hai người bọn họ trong lúc đó, "Cậu đã bắt anh sao??"

Trình Thi Đồng nghe thế, vẻ mặt trên mặt dừng một phen, sau đó ngữ khí có chút không quá tự nhiên hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tớ... Về sau... Tới dì cả mẹ rồi..."

"Phốc..." Tiểu Thỏ một cái nhịn không được, bật cười.

Cô cùng Trình Thi Đồng quả nhiên là Huynh Đệ Song Hành a...

Loại chuyện thời khắc mấu chốt tới dì cả mẹ này cũng là không người nào rồi.

"Ai..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Sau khi từ Hải Nam trở về, Cố Ninh Thư liền cùng cha mẹ anh đi du lịch, lão nương đều không có tìm ra cơ hội xuống tay."

"Thôi, thôi, còn nhiều thời gian." Tiểu Thỏ vỗ vỗ bờ vai cô, cười nói: "Sau này hai ngươi đi Bắc Kinh, người nào đều đã không xen vào các ngươi, cậu nghĩ muốn như thế nào xuống tay với anh đều được."

"Nói cũng đúng." Trình Thi Đồng thật sự suy nghĩ một phen, gật gật đầu.

Nghỉ hè hướng tới đại học rất nhanh đi qua.

Mùng 1 tháng 9 là ngày báo danh đại học.

Một buổi sáng tinh mơ Tiểu Thỏ liền rời giường rồi.Anh nước chanh nhà cô hôm nay muốn đưa cô đi học, Tiểu Thỏ bẻ tay bắt đầu làm tính toán, cô đã mười ngày không có nhìn thấy anh rồi.

Tiểu Thỏ rửa mặt xong, mới vừa xuống lầu liền thấy Trình Chi Ngôn đã ngồi ở trong phòng ăn nhà cô ăn điểm tâm rồi.

Mẹ Tiểu Thỏ đeo tạp dề trên lưng, đang đứng ở trước bếp lò bận rộn, bác sĩ Từ cùng Từ Cảnh Thần cũng phân biệt ngồi ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, vừa ăn cơm vừa nói nói.

Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, sau đó kỳ quái nói: "Cảnh Thần?? Sao em cũng đến đây??"

Từ Cảnh Thần đang ăn cái gì ngẩng đầu lên, cặp mắt hướng tới Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Nghe nói hôm nay chị muốn đi đại học báo danh a, em tới đưa tiễn chị."

"Đưa chị đi Nam Kinh sao??" Tiểu Thỏ vẻ mặt giật mình nhìn cậu, "Hôm nay không phải em cũng có báo danh khai giảng Sơ Tam sao??"

"..." Từ Cảnh Thần vẻ mặt không nói gì nhìn cô, kéo kéo miệng nói: "Em chỉ là đưa chị đến cửa nhà mà thôi, chị suy nghĩ nhiều."

"..."

Tiểu Thỏ không nói gì.

"Tiểu Thỏ, thức dậy??" Bác sĩ Từ nghe được hai người bọn họ đối thoại cười tít mắt ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thỏ nói: "Lần đầu tiên rời khỏi nhà đi học, sẽ khẩn trương sao??"

"Không tồi a." Tiểu Thỏ cười hì hì hướng tới bác sĩ Từ nói một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn ngồi xuống, kéo cánh tay của anh nói: "Dù sao anh nước chanh nghiên cứu sinh cũng phải đi đưa tin, hai người bọn con vừa lúc cùng nhau rồi."

Trong nháy mắt Tiểu Thỏ bắt đầu xuống lầu đó, ánh mắt Trình Chi Ngôn liền đã rơi vào trên người Tiểu Thỏ, giờ phút này khẽ cười cười đưa tay sờ sờ đầu của cô nói: "Em dù sao đi chỗ nào cũng không lo lắng, chỉ cần đi theo sau lưng anh là được."

"Ha ha, vốn là như thế." Tiểu Thỏ cười hì hì nhìn Trình Chi Ngôn, chỉ cảm thấy hơn một tuần lễ không gặp, anh giống như vừa gầy một chút.


  Chương 709: Nên đi đưa tin (báo danh) 4  


Ăn xong cơm sáng, Tiểu Thỏ dưới ánh mắt lưu luyến không rời của mẹ kéo rương hành lí lên xe Trình Chi Ngôn, vẻ mặt hưng phấn phất phất tay, sau đó hướng tới Nam Kinh xuất phát.

Dọc theo đường đi Tiểu Thỏ đều đã ở vào trạng thái phấn khởi.

Trái lại Trình Chi Ngôn một mực kiên nhẫn mà chuyên chú lái xe.

Trên đường cao tốc, thảm thực vật xanh biếc không ngừng mà theo cửa kính xe hai bên xẹt qua, mấy đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh thẳm, một trận gió nhẹ thổi tới, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy tâm tình của mình sắp lên trời rồi.

Từ thành phố Z đến Nam Kinh bất quá nửa giờ đường xe, nhưng mà chờ sau khi Trình Chi Ngôn hạ tốc độ, Tiểu Thỏ mới trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Anh nước chanh, cái đường này... Có phải không quá đúng hay không vậy?Em nhớ rõ trước kia lúc đến trường anh ở Nam Đại, chúng ta không phải từ nơi này đi a."

"Uh'm." Trình Chi Ngôn vừa lái xe, vừa nhẹ gật gật đầu nói: "Trước kia là ở khu lầu canh, năm nay sinh viên mới toàn bộ di chuyển đến khu tiên lâm."

"Là khu mới sao??" Tiểu Thỏ nhất thời vẻ mặt hưng phấn nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Vậy anh nước chanh cũng ở khu mới sao??"

"Uh'm." Trình Chi Ngôn gật đầu, "Bất quá nghiên cứu sinh có thể không cần ở trong trường học, cho nên..."

Thanh âm của anh dừng một chút, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Anh thuê một gian nhà trọ gần công ty, cách trường học không phải rất xa."

"Ai??Anh không được trong trường học sao??" Tiểu Thỏ sửng sốt một phen, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.

"Uh'm." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.

"A...Thật đáng tiếc a... Còn tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau tay cầm tay đi học a..." Tiểu Thỏ nhất thời giống như bóng cao xu xì hơi một dạng.
Trình Chi Ngôn ngừng lại ở phía trước một cái đèn xanh đèn đỏ, mặt mỉm cười địa nhìn Tiểu Thỏ nói: "Em có thể chuyển ra ở cùng anh, như vậy chúng ta là có thể tay cầm tay đi học rồi."

"Thật vậy chăng??" Tiểu Thỏ nhất thời hai mắt tỏa sáng.

"Sau này có thể." Trình Chi Ngôn hướng tới cô mỉm cười, thanh âm trầm giọng nói: "Nhưng là sinh viên đại học năm nhất không thể, lúc Đại Nhất, kiểm tra phòng vẫn lại là cực kỳ nghiêm khắc."

"Ai..." Tiểu Thỏ thở dài một hơi.

"Liền nghĩ hai người đơn độc cùng nhau ở sao?" Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt cô uể oải, khóe môi nhất thời gợi lên độ cong đẹp.

"Không phải..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn anh, cô chỉ là nghĩ muốn cùng anh cùng đi học mà thôi.

Xe hạ tốc độ, lại một đoạn thời gian, một mảng lớn kiến trúc góc cạnh rõ ràng phía trước, ngăn nắp, trật tự xuất hiện ở trong tầm mắt.

Màu sắc lấy màu xám làm chủ đạo, phối hợp màu bụi, màu hồng trắng.

Rất xa nhìn có một loại cảm giác yên lặng trang nghiêm mà bình thản, hơn nữa lộ ra một loại đẹp cổ điển.

Trước của trường học, bốn chữ to "Đại học Nam Kinh" rơi trên mặt đất, nhìn có một loại lực lượng trầm ổn, dùng biểu ngữ màu đỏ tranh hoặc chữ viết "Hoan nghênh sinh viên mới 2012 nhập học" kéo lên treo ở trước cửa.

Tiểu Thỏ hướng tới xung quanh nhìn một vòng, đại khái là bởi vì bọn họ tới quá sớm, cửa trường học còn có chút quạnh quẽ, các hệ nghênh đón sinh viên mới đang tốp năm tốp ba vây ở một chỗ nói chuyện phiếm.

Trình Chi Ngôn tìm một chỗ dừng xe, mang theo Tiểu Thỏ lôi kéo rương hành lí hướng tới trong trường học đi tới.

Bóng dáng hai người bọn họ mới xuất hiện ở trường học, lập tức liền có một đám học sinh xông tới.


Chương 710: Nên đi đưa tin (báo danh) 5 



" Bạn học, là tới đưa tin sao?? Các ngươi là cái khoa nào a??" Những cái học sinh này vây quanh giống như là sói đói bụng rất lâu rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch Dương, hưng phấn mà hỏi.

"Ách... Máy tính..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen, túm tay áo Trình Chi Ngôn, nhỏ giọng nói.

"Máy tính??" Những cái học sinh đón người mới đến sửng sốt một phen, sau đó hướng tới hai nam sinh đang đứng dưới gốc cây hóng gió nói chuyện phiếm cách đó không xa la lớn: "Uy! Khoa máy tính, sinh viên mới của vieencaaju đến đây!!"

"Đến đây đến đây!!" Hai vị nam sinh lập tức giơ bảng đón người mới đến trong tay lên, hướng tới Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đi tới.

Bạn học khoa khác nhất thời lập tức giải tán, lại về tới chỗ vừa rồi đứng.

Hai vị nam sinh là từ phía sau Tiểu Thỏ bọn họ tới đây, người còn chưa đi đến trước mặt bọn họ thanh âm liền đã tới trước: "Này hai vị bạn học, xin hỏi các ngươi đều là tới khoa máy tính đưa tin sao..... Chúng ta có thể... Tựa vào!! Trình Chi Ngôn học trưởng!?"

Hai vị nam sinh vừa nói nói vừa đi đến trước mặt Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn, chờ hai người bọn họ thấy rõ ràng mặt Trình Chi Ngôn khi đó, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ.

"..."

Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, trong ánh mắt chỉ để lộ ra một cái tin tức:

Tôi biết các cậu sao??

"Học trưởng!! Anh làm sao có thể tới đây?? Là trở về trường học xem sao??" Một vị nam sinh trong đó vẻ mặt kích động hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi.

"Không đúng a, học trưởng cho dù là muốn trở về trường học cũ nhìn xem, cũng có thể phải đi khu lầu canh, làm sao có thể tới khu tiên lâm??" Cái nam sinh kia mặc dù cũng kích động nhưng là tốt xấu còn còn sót lại một tia lý trí.

Trình Chi Ngôn vẫn vẻ mặt trầm mặc như cũ nhìn hai người bọn họ tự quyết định.

"Đúng rồi, học trưởng anh có thể không nhớ rõ em, năm đó em tới trường học đưa tin, lúc ấy anh đã lên Đại Tứ, mặc dù tròn một năm Đại Tứ anh cũng chưa ở trường học, nhưng mà truyền thuyết của anh, lại là mỗi vị sinh viên mới chúng ta đều đã biết đến!" Một vị nam sinh trong đó mắt thấy Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc, khẩn trương hướng tới anh giải thích nói."Anh lợi hại như vậy a??" Tiểu Thỏ nghe được anh nói được, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh mình.

Hai vị nam sinh này mới nhìn đến Tiểu Thỏ.

"Vị này chính là..." Hai người bọn họ trong mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ.

" Bạn gái tôi." Trình Chi Ngôn thản nhiên nói: "Đưa cô báo danh."

" Học trưởng anh thậm chí có bạn gái!?" Hai vị nam sinh vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn anh.

Kỳ thật việc này cũng không trách bọn họ không biết.

Vốn dĩ Trình Chi Ngôn lúc ở trường học trừ người ký túc xá bọn họ biết anh có bạn gái ở ngoài ra, những người khác cơ bản đối anh cũng không làm sao hiểu biết, hơn nữa lúc Chủ nhật đều là Trình Chi Ngôn trở về thành phố Z thăm Tiểu Thỏ, cho nên đám sinh viên mới này ngay cả mặt anh cũng chưa gặp qua, càng thêm hoàn toàn không biết gì về anh cả rồi.

Chỉ là...

Về lời đồn Trình Chi Ngôn từ chối thư tình nữ sinh, thậm chí có lời đồn đãi nói anh có thể là GAY bay đầy trời.

"..."

Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn hai người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên nói cái gì đó mới tốt.

"Khụ khụ, cái kia... Nghe nói học trưởng về sau đi làm giáo viên, là thật sao??"

Hai vị nam sinh hứng thú đối Trình Chi Ngôn hiển nhiên so với Tiểu Thỏ lớn hơn.

"Uh'm." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu, thuận miệng nói: "Nhưng mà hiện tại đã không làm giáo viên rồi." Báo lỗi chương Bình luận

loading...