Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 586 590



Trình Chi Ngôn quyết định không nói.

Anh thật là tốt xem, người này cuối cùng rốt cuộc khoa tay múa chân đến mấy.

Nhưng mà tay Tiểu Thỏ đứng ở trên con số bốn, bất động.

Hai người bọn họ liền mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau như vậy một lúc lâu, Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ hỏi: "Cho nên là uống vào bốn chén sao? ?"

"Uh'm." Tiểu Thỏ khoái trá gật gật đầu.

". . ." Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô ngốc như vậy gật đầu, trong lòng nhịn không được buồn cười một trận, xem bộ dạng này, phỏng chừng còn là uống vào bốn loại cocktail khác nhau, loại rượu này vừa mới bắt đầu uống không có cảm giác gì, giống như là uống đồ uống, nhưng mà tác dụng chậm vô cùng lớn.

Tửu lượng như Tiểu Thỏ....

Bốn chén còn có thể kiên định như cũ, coi như là không dễ dàng rồi.

Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của cô hỏi: "Ngoan, em ăn no sao? ?"

"Uh'm! !" Tiểu Thỏ tiếp tục khoái trá gật đầu.

"Vậy chúng ta về nhà đi? ?"

" Được."

Tiểu Thỏ cười tít mắt trực tiếp mở hai tay ra ôm cổ Trình Chi Ngôn, giống con gấu koala treo ở trên thân anh, làm nũng nói: "Đi thôi, đi thôi, chúng ta về nhà đi."

Nói xong lại bẹp một ngụm trên gương mặt trắng nõn của anh.

Trình Chi Ngôn có chút không nói gì.

Hàng này sẽ không vốn định lấy hình dạng như vậy từ tiệm cơm Tây này đi ra ngoài đi? ?

Sẽ khiến cho người ta nhìn chăm chú a?

" Tiểu Thỏ...Em uống say? ?" Thanh âm Trình Chi Ngôn cúi đầu hỏi bên tai cô.

"Không uống say a, em rất tỉnh táo." Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, ánh mắt sáng ngời trả lời.

" Vậy em từ trên người anh xuống, đi một đường thẳng cho anh nhìn xem." Trình Chi Ngôn đưa tay kéo kéo cánh tay Tiểu Thỏ vòng cổ mình, sau đó để cho cô đứng tốt.

"Đi. . . Thẳng tắp? ?" Tiểu Thỏ có chút chần chờ nhìn anh.

"Uh'm."

"Là đi bước nhỏ??" Tiểu Thỏ vui lên, cười đến vẻ mặt ngây ngô, gật đầu nói: "Không thành vấn đề, em đi một cái cho anh xem."

Vừa dứt lời, cô liền đứng vững bên cạnh Chi Ngôn, sau đó phong tình lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, dọc theo sàn nhà, động tác tao nhã đi bước nhỏ.

Uh'm. . .

Bước chân có phần hỗn loạn, đường thẳng có phần lệch, phương hướng có phần không khống chế được.

Trình Chi Ngôn cau mày nhìn Tiểu Thỏ đi tới đường con giun, ở trong lòng âm thầm đánh giá.

Nhưng mà không nghĩ tới.

Tiểu Thỏ đi đến một chỗ khác đột nhiên đứng lại, ẻo lả xoay một vòng, vậy mà bắt đầu cởi áo khoác đồng phục chính mình.

Cô cởi áo khoác đồng phục ra, lại cầm áo khoác xoay một vòng, tiếp theo một tay túm cổ áo áo khoác đồng phục choàng tại trên bả vai mình, lắc lắc lắc lắc lại hướng tới Trình Chi Ngôn đi tới.

Trình Chi Ngôn nhịn không được duỗi tay che trán chính mình.

Tranh này.... Quả thực làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Tiểu Thỏ đi trở về bên cạnh Trình Chi Ngôn, động tác tiêu sái ném áo khoác đồng phục hướng tới ghế tựa, sau đó hai tay tự động vòng cổ Trình Chi Ngôn, cười hì hì hướng tới anh hỏi: "Anh nước chanh, em đi bước nhỏ được chứ?"

" Được... Đi được...." Trình Chi Ngôn không chút để ý gật đầu khen, trong lòng vang lên, loại trạng thái này còn không bằng để cho anh trực tiếp bế cô ra ngoài, nói cách khác, ai biết cô đi đến đại sảnh nhà hàng Tây, có thể đột nhiên bắt đầu cởi quần áo sau đó xoay vòng vòng hay không...


Nghĩ như vậy, Trình Chi Ngôn đứng thẳng, cầm áo khoác đồng phục vừa rồi Tiểu Thỏ ném ở trên ghế khoác lại cho cô, tỉ mỉ mặc cho cô, để cho cô ngồi ở trên ghế, sau đó chính mình gọi phục vụ đến đây, trực tiếp quét thẻ tính tiền.

Thanh toán xong, Trình Chi Ngôn có chút đau đầu nhìn Tiểu Thỏ vẫn ngây ngô cười ngồi ở bên cạnh mình, bất đắc dĩ đứng dậy, hướng tới cô vươn tay đi ra nói: "Đi thôi, về nhà rồi."

" Được." Tiểu Thỏ tiếp tục cười hì hì gật đầu, sau đó hai tay hướng tới Trình Chi Ngôn đưa tới.

Trình Chi Ngôn chần chờ một phen, cuối cùng lấy một loại tư thế một tay mang theo cô, ôm cô ở trong cánh tay, đi ra ngoài.

Hai chân Tiểu Thỏ kéo trên mặt đất, trên người còn mặc đồng phục Nhất Trung.

Vừa thấy như vậy Trình Chi Ngôn như là dụ thiếu nữ vị thành niên uống say.

Người phục vụ đứng ở cửa nhà hàng Tây ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ một cái, chần chờ một phen, cuối cùng đưa tay ngăn Trình Chi Ngôn lại, vô cùng khách khí hướng tới anh nói: "Xấu hổ, tiên sinh, xin hỏi cô bé này là gì của anh..."

" Em gái." Trình Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh trả lời.

"Vậy cô đây là. . ." Phục vụ xuất phát từ cẩn thận vẫn lại là tiếp tục hướng tới anh hỏi.

"Sinh nhật, uống nhiều." Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua trên người cô, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ bên cạnh mình, đưa tay chọc chọc khuôn mặt cô, thấp giọng nói: "Có nghe thấy không, lần sau uống ít chút."

"Ừ uh'm. . .Em biết, anh nước chanh. . . Hôm nay em cũng không có uống nhiều a. . ." Tiểu Thỏ ngốc như vậy hướng tới Trình Chi Ngôn cười.

". . ."

Người phục vụ thấy cô còn có thể nói chuyện, hơn nữa có thể chuẩn xác kêu tên vị đàn ông bên cạnh cô này, nghĩ nghĩ, xem ra thật sự là anh em, liền yên tâm mà kéo cửa chính ra thay bọn họ, đồng thời khom lưng cúi đầu nói: "Mời đi thong thả! !"

". . ."

Trình Chi Ngôn không nói gì mang theo Tiểu Thỏ đi ra ngoài.

Tươi cười trên mặt Tiểu Thỏ vẫn cực kỳ sáng lạn, ra cửa chính nhà hàng Tây, bên ngoài sớm đã là đèn rực rỡ.

Trên đường cái thật dài, một ngọn đèn mờ nhạt đã phát sáng lên, ánh sáng uốn lượn kéo dài đến chỗ rất xa chân trời.

"Thật đẹp a! !" Tiểu Thỏ dựa vào trên người Trình Chi Ngôn, nhìn chiếc xe lui tới tới lui trên đường cái trước mắt, cao hứng cảm khái một tiếng: "Anh nước chanh, anh xem! Trước mắt em có rất nhiều kim cương bay, những thứ này đều là anh tặng cho em à??"

"Anh đưa em một một khối cùng cục gạch không sai biệt lắm!!" Trình Chi Ngôn có chút tức giận dùng lực bấm một cái trên mặt cô, thanh âm nghiêm túc nói: "Lần sau không được uống nhiều rượu như vậy, có nghe thấy không??"

"Ha ha nhiều như vậy a, người ta mới uống bốn chén, bốn chén mà thôi a! !" Tiểu Thỏ vui vẻ nói xong bên lỗ tai Trình Chi Ngôn, vậy mà trực tiếp hát ra.

". . ." Trình Chi Ngôn có chút đau đầu nhìn cô, trực tiếp khiêng cô, hướng tới phương hướng ô tô chính mình đi tới.

Đến chỗ trước mặt ô tô của anh, Trình Chi Ngôn lái xe, trực tiếp kéo cửa ghế trước ra, sau đó một tay không chút khách khí ném Tiểu Thỏ vào trong.

Tiểu Thỏ bị ném đến có chút hoa mắt chóng mặt, cả người trong chỗ ngồi một lúc lâu không nhúc nhích.

Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô, trông cậy vào người này cài dây an toàn hẳn là không có khả năng...

Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, khom lưng kéo dây an toàn qua, nghiêm túc chăm chỉ cài cho cô.


"Anh nước chanh. . ." Tiểu Thỏ chớp đôi mắt ngập nước nhìn gương mặt Trình Chi Ngôn gần trong gang tấc.

"Uh'm." Trình Chi Ngôn buộc lại dây an toàn giúp cô, đang định đứng dậy rời khỏi, cổ lại bị Tiểu Thỏ đưa tay vòng lên.






"Anh nước chanh. . ." Khuôn mặt Tiểu Thỏ mềm mại dán ở trên gương mặt anh, nhẹ nhàng mà cọ xát, sau đó trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười hướng tới anh hỏi: "Chúng ta có muốn nếm thử rung động xe một chút hay không?"

". . ."

Thân thể Trình Chi Ngôn nháy mắt liền cứng lại toàn bộ rồi.

Anh cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn Tiểu Thỏ ôm chính mình vẻ mặt ý cười, không nói gì nói: "Em có biết chính mình đang nói cái gì sao? ? ?"

"Uh'm! !" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu, thân thể ở trên chỗ tay lái phụ quay tới quay lui nói: "Tới sao, tới sao? ?"

Sắc mặt Trình Chi Ngôn lập tức trở nên xanh mét, anh đưa tay cầm tay Tiểu Thỏ vòng trên cổ mình ra, sau đó đứng thẳng lên, "Loảng xoảng " một tiếng, đóng cửa xe phía bên khách, hung hăng lườm cô một cái, xoay người đi trở về vị trí lái chính mình.

"Anh nước chanh. . ." Tiểu Thỏ vẫn mềm nhũn nghiêng dựa chỗ ngồi tay lái phụ như cũ, cười tít mắt nhìn anh.

"Về nhà!" Thanh âm Trình Chi Ngôn rầu rĩ lên tiếng, dưới chân giẫm xuống chân ga, lập tức lái đi.

Dọc theo đường đi, Tiểu Thỏ đều ca hát đủ loại, ca khúc điệu cơ bản nghe ra đáy nguồn là gì, nhưng là đây căn bản không phải cô hát thật sự.

Sắc mặt Trình Chi Ngôn đã khó coi.

Hàng này.... Xem ra cần phải đợi cho cô tỉnh rượu, hung hăng đập cô một trận mới được.

"A..., đúng rồi, quà tặng Đồng Đồng tặng cho em còn đang ở trong cặp sách của em." Tiểu Thỏ hát đột nhiên nhớ tới chuyện này, cô dùng cả tay chân xoay người lại, túm cặp sách đặt ở trên chỗ ngồi phía sau tới đây, sau đó vừa hát vừa mở cặp sách ra, cầm quà tặng Trình Thi Đồng đưa cho cô ra.

Đó là một cái hộp đóng gói đẹp đẽ, trên giấy đóng gói màu trắng in nhiều hoa anh đào màu hồng phấn, pháo hoa xinh đẹp màu xanh biển, Tiểu Thỏ xé toang giấy đóng gói, lộ ra hộp giấy bên trong.

Mở ra hộp giấy, bên trong nằm rất nhiều cái hộp nhỏ đủ loại màu sắc và hoa văn, Tiểu Thỏ trong mắt tò mò cầm lấy một cái trong đó, vừa nhìn vừa đọc chữ phía trên ra: "Đỗ.... Lôi... Tư.... Cực trí.... Tiêm bạc...??"

Tay Trình Chi Ngôn nắm tay lái vừa lệch, thiếu chút nữa không khống chế tốt phương hướng.

Trong đầu Tiểu Thỏ tràn đầy đều là dấu chấm hỏi, cô buông cái hộp nhỏ trong tay ra, lại cầm lấy một cái hộp nhỏ khác hoa văn cầu vồng, nhẹ giọng đọc: "Kiệt... Sĩ... Bang... Thất sắc... Thải hồng...?"

". . ."

Trên gương mặt trắng nõn Trình Chi Ngôn nháy mắt nổi lên một nét đỏ ửng khả nghi.

Anh quay đầu, ánh mắt trong suốt nhàn nhạt quét một vòng trên người Tiểu Thỏ, sau đó thanh âm trầm giọng nói: "Đừng nhìn, thả lại."

"A.... . ." Tiểu Thỏ nghe lời cầm cái hộp nhỏ trong tay vứt trở về hộp giấy, đang chuẩn bị cầm cái nắp hộp giấy phủ lên, cô như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn mà quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn nói: "Em hiểu rồi!! Những thứ này đều là đồ dùng kế sinh đẻ trong truyền thuyết!! Trình Thi Đồng đưa em, đều là kế sinh đẻ a!!"

". . ."

Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì, lời này thật sự khó tiếp tục a! !

"Anh nước chanh anh muốn dùng sao, anh thích cái nào? ?"


Tiểu Thỏ quay đầu lại, ngốc như vậy cười, hướng tới anh hỏi.

"Ngậm miệng!"

Trình Chi Ngôn rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng quát.

"A.... . ."

Tiểu Thỏ lập tức liền im bặt rồi.

Anh nước chanh giống như mất hứng? ? Vì sao a? ? Cô chia sẻ quà sinh nhật cho anh anh không vừa ý sao? ?

Vừa rồi Tiểu Thỏ uống bốn chén rượu kia, tác dụng chậm giờ phút này đã đi lên toàn bộ, suy nghĩ bắt đầu một mảnh hỗn loạn, giờ phút này cô tuyệt đối là nghĩ đến đâu nói đến chỗ đó, tuy nhiên thị giác, đại não lại vẫn đang làm việc, nhưng đã hoàn toàn là bằng vào phản ứng bản năng rồi.

Bất quá cô chỉ xoắn xuýt một hồi, liền lại vui vẻ, nếu anh nước chanh không cho cô nghiên cứu cái này, vậy thì nghiên cứu cái quà tặng khác một chút đi, không phải còn có hai quyển sách Cố Ninh Thư đưa cho cô sao? ?

Tiểu Thỏ cầm hộp giấy trong tay cất kỹ, nhét trở về trong cặp sách chính mình, lại cầm hai quyển sách Cố Ninh Thư đưa chính mình, xé giấy đóng gói bên ngoài, hướng tới trên sách vở nhìn qua.

"Ưm. . . Tri thức.... Kỹ xảo .... Vợ chồng. . . Tính...Phúc...? ?" Tiểu Thỏ cau mày chậm rãi đọc ra đâ tên cầm trên quyển sách kia.

". . ."

Tay Trình Chi Ngôn nắm chặt tay lái, chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình muốn giết Trình Thi Đồng.

" Sách thật kỳ quái a..." Tiểu Thỏ nghiêng đầu xem quyển sách trước mắt, trong đầu chỉ là đọc chữ viết trên sách vở một lần, căn bản không có tổ hợp lại suy nghĩ rốt cuộc là có ý tứ gì.

". . ."

Một tay Trình Chi Ngôn nắm tay lái, một tay che ngực mình, chỉ cảm thấy có một ngụm máu kìm nén ở nơi đó, sắp phun ra đến đây.

Tiểu Thỏ tiện tay xé bìa phía trên, mở ra xem.

A.... . .

Bên trong toàn bộ đều là hình vẽ a, mỗi một bức tranh bên cạnh đều có chữ.

Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn phía trên trang đầu tiên hai người ôm ấp cùng một chỗ, nhìn nhìn lại chữ viết bên cạnh, theo bản năng đọc ra: "Quyển sách... Ý truyền dạy vợ chồng.... Trong sinh hoạt.... Các loại tư thế cùng kỹ xảo.... Lấy hiệp trợ đề cao.... Vợ chồng.... Chất lượng trong lúc sinh hoạt... Đạt tới thể xác và tinh thần sung sướng.... Cảm nhận trình độ cao nhất??"

Tiểu Thỏ vừa đọc vừa hướng tới mặt sau sách lật đi lật lại, ai nha.... Người phía trên này như thế nào không có mặc quần áo...

Ai nha.... Tư thế này. . . Đây là đang luyện yô-ga sao? ?

Trình Chi Ngôn một cước giẫm lên phanh, ngừng xe dựa vào ven đường, sau đó xoay người lại chộp quyển sách trên tay Tiểu Thỏ.

"? ? ?"

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn.

"Không được xem!" Sắc mặt Trình Chi Ngôn xanh mét hướng tới Tiểu Thỏ nói.

Sau đó túm cặp sách của cô bỏ hai quyển sách đi vào.

" Vì sao a? ?" Tiểu Thỏ trên mặt nghi hoặc chỉ giằng co vài giây, liền lại thay đổi nụ cười rực rỡ.

"Không vì sao." Trình Chi Ngôn hung hăng lườm cô một cái, đưa tay cầm cặp sách ném đến trên ghế sau một lần nữa, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ hung dữ nói: "Ngồi im, ánh mắt nhìn phía trước."

"A.... . ." Tiểu Thỏ theo bản năng ngồi ngay ngắn, nhưng mà bất quá chốc lát cô liền lại trượt xuống, "Cái kia. . . Không còn khí lực. . ."

Cô đáng thương tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn nói.

"Vậy thì ngoan ngoãn ngốc không nên cử động! !" Trình Chi Ngôn tiếp tục liếc cô một cái, bắt đầu lái xe một lần nữa.


"A.... . ." Tiểu Thỏ tiếp tục thanh âm cúi đầu lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn đem ánh mắt nhìn thẳng mặt đường phía trước, không động đậy.

Trình Chi Ngôn vừa lòng nhìn cô, rốt cục an tâm thở ra một hơi.





Bên trong xe sau khi yên lặng khoảng năm phút đồng hồ, Tiểu Thỏ đột nhiên vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng phía trước hướng tới Trình Chi Ngôn mở miệng hô: "Anh nước chanh."

"Uh'm? ?" Trình Chi Ngôn vừa lái xe, vừa nhàn nhạt lên tiếng.

"Chúng ta trở về thử nghiệm thử một chút tư thế 69? ?" Tiểu Thỏ thanh âm hớn hở hướng tới anh hỏi.

"Két... - -" một tiếng, lốp xe xe Trình Chi Ngôn vẽ ra một vết tích phanh lại thật dài.

"Ôi. . ." Tiểu Thỏ bị anh thình lình phanh lại, biến thành toàn bộ thân thể theo quán tính đột nhiên hướng về phía trước một phen, may mà trên người cô thắt dây an toàn, lúc này mới không có bay ra ngoài.

Trình Chi Ngôn dừng xe lại, đôi mắt trong suốt tràn đầy đều là bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thỏ, thanh âm nặng nề nói: "Bạch Tiểu Thỏ, em có biết mình rốt cuộc đang nói cái gì sao? ?"

Tiểu Thỏ vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, gật đầu nói: "Em biết a, không phải là vừa rồi trong sách nói tư thế thứ nhất sao? ? Chẳng lẽ không đúng luyện yô-ga? ? Giống như muốn hai người phối hợp mới được đi? ?"

". . ."

Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô hồi lâu, rốt cục vẻ mặt bị cô đả bại nói: "Không được, trở về đi ngủ cho anh!!"

"A.... . ." Tiểu Thỏ rụt rụt đầu , nhìn biểu tình hung dữ trên mặt Trình Chi Ngôn kia, cúi đầu lên tiếng.

"Trước khi về đến nhà, cũng không cho phép nói nữa, có nghe thấy không?"

"Nghe thấy được! !"

"Uh'm? ?" Trình Chi Ngôn nghiêng đầu hướng tới cô trừng mắt nhìn một phen.

Tiểu Thỏ im lặng, sau đó dùng lực liền gật gật đầu, bày tỏ chính mình cũng không nói thêm gì.

"Hừ. . ." Trình Chi Ngôn cúi đầu hừ một tiếng, sau đó rốt cục có thể yên lặng tiếp tục lái xe.

Xe rốt cục đến chỗ cửa nhà, Trình Chi Ngôn ngừng xe xong xoay người hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Về đến nhà rồi."

". . ."

Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, cười hì hì gật gật đầu, bày tỏ chính mình hiểu.

"Em có thể tiếp tục nói chuyện." Trình Chi Ngôn có chút đau đầu nhìn cô, đưa tay tháo dây an toàn trên người mình xuống, sau đó mở cửa vị trí lái ra đi ra ngoài.

Anh vòng qua xe đi tới trước cửa tay lái phụ, mở cửa xe, cúi người giúp Tiểu Thỏ cởi bỏ dây an toàn trên người cô, sau đó ôm cô ra ngoài.

Hai tay Tiểu Thỏ vô cùng tự nhiên ôm cổ Trình Chi Ngôn, hai chân vòng eo Trình Chi Ngôn, cả người giống như con gấu koala treo ở trên thân anh.

Một bàn tay Trình Chi Ngôn nâng cô, một cánh tay kia lấy cái chìa khóa từ trong túi ra mở cửa nhà.

" Được, về đến nhà. . . Ưm. . ."

Trình Chi Ngôn chân trước vừa mới rảo bước tiến lên cửa chính, còn chưa kịp đóng cửa lại, Tiểu Thỏ treo trên người anh đã trực tiếp đem cánh môi hồng nhuận chính mình dán tới đây, lập tức hôn lên môi anh.

Lưỡi cô xinh xắn không phân trần cạy mở răng của anh, luồn vào trong miệng anh.

Vị cồn nhàn nhạt kia nháy mắt lại truyền tới.

Đôi mắt Trình Chi Ngôn nháy mắt trầm trầm, anh bình tĩnh xoay người đóng cửa lại, sau đó cầm cái chìa khóa trong tay đặt ở trên tủ giày ở ngưỡng cửa, thay đổi dép lê, lại thuận tiện cởi giầy trên chân Tiểu Thỏ, ôm cô, tùy ý cô hôn chính mình, từng bước một lên lầu.

Vào phòng, Trình Chi Ngôn trực tiếp buông tay ôm Tiểu Thỏ ra, muốn ném cô ở trên giường.

loading...