Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 486 490


". . ."

Trong phòng lập tức liền yên lặng lại.

Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu mới cúi đầu toát ra một câu nói: "Em là học của ai a? ?"

". . ." Vẻ mặt trên mặt Tiểu Thỏ thay đổi.

Không xong, không nghĩ qua là liền học đầu môi chót lưỡi của Trình Thi Đồng tới đây rồi. . .

"Được rồi. . ." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Vậy thì mang em ra ngoài đi."

"Ha ha..." Tiểu Thỏ xấu hổ cười cười, mắt thấy Trình Chi Ngôn đồng ý, vội vàng xoay người một cái nằm xuống giả vờ ngủ thiếp đi.

Nhưng mà. . .

Người nào đó ngồi ở bên cạnh cô nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt cười xấu xa tiến đến trước mặt cô, nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào vành tai trắng nõn của cô, thanh âm trầm thấp mang theo một chút mê hoặc nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi đều nói anh sàm sỡ em, nếu như anh không làm chút gì mà nói chẳng phải là đảm đương không nổi cái việc này??"

". . ."

Thân thể Tiểu Thỏ lập tức liền cứng lại rồi.

Hô hấp ấm áp của anh dọc theo lỗ tai xinh xắn của cô một đường đến trên cổ thon dài.

Tiểu Thỏ "Hô" một phen xoay người lại, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn anh nói: "Anh làm gì? ?"

"Sàm sỡ em." Trình Chi Ngôn khẽ ngẩng đầu, khóe môi mỏng mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn cô.

"Anh.... Nói đùa? ?"

"Em cảm thấy thế nào?"

Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô vẻ mặt lo lắng nhịn không được nghĩ tiếp tục đùa cô.

" Nhưng mà...." Tiểu Thỏ vẻ mặt có vẻ đăm chiêu nhìn anh, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng nói: "Em không sao...Em chính là lo lắng đến lúc đó anh sàm sỡ đến một nửa, lại muốn đi tắm nước lạnh... Dù sao hiện tại thời tiết cũng lạnh rồi.... Luôn tắm nước lạnh mà nói sẽ bị cảm."

"...."







Tươi cười trên mặt Trình Chi Ngôn nháy mắt liền cứng lại rồi.

Tiểu Thỏ nhìn anh cứng ở đàng kia, bất động hồi lâu, nhịn không được lại đáng đánh đòn hỏi một câu: " Anh nước chanh??Anh còn muốn tiếp tục sàm sỡ em hay không?? Nếu như không sàm sỡ mà nói, vậy anh để em ngủ trước."

". . ."

Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn trừng mắt một lúc lâu, rốt cục bất đắc dĩ trở mình, không rên một tiếng nằm xuống, đắp kín mền, nhắm mắt lại.

"Ai?" Tiểu Thỏ có chút hiếm lạ nhìn anh, "Anh nước chanh, sao anh không nói lời nào a? ?"

"Đi ngủ."

Thanh âm Trình Chi Ngôn rầu rĩ hướng tới Tiểu Thỏ nói một câu.

"A.... . ." Tiểu Thỏ vốn còn muốn tiếp tục đùa Trình Chi Ngôn vài câu, nhưng mà suy nghĩ đến lần trước anh hung tợn nói với mình, chỉ là "Tạm thời" không tính toán xuống tay với cô, cô liền phẫn nộ nằm xuống.

Hai người bọn họ liền nằm song song như vậy, người nào cũng không nói gì.

Sau một lúc lâu, Trình Chi Ngôn rốt cục đưa tay ôm Tiểu Thỏ vào trong ngực mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, một cánh tay kia xoa xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc lúc nào em mới có thể lớn lên? ? Anh đã đợi em mười hai năm rồi."

Tiểu Thỏ giật mình, không biết vì sao, nghe được ngữ khí anh như vậy nhịn không được cảm thấy có chút đau khổ trong lòng, cô trở tay ôm lấy Trình Chi Ngôn, vùi đầu ở trong ngực anh ấm áp nói: "Nhanh lắm, anh chờ một chút. . ."

Thanh âm của cô dừng một chút, qua một lúc lâu sau, mới nhỏ như muỗi kêu nói: "Nếu như anh thật sự đợi không được mà nói... Thực ra hiện tại em... Coi như là trưởng thành...."

Trong phòng nhất thời lại là một mảnh an tĩnh.

Tiểu Thỏ sau khi nói xong câu đó, có chút lo lắng nhìn Trình Chi Ngôn, hoàn toàn không biết kế tiếp anh sẽ trả lời thế nào thế nào.

Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc nhìn chăm chú vào cô.

Bầu không khí yên tĩnh như vậy đột nhiên làm cho Tiểu Thỏ cảm thấy được có chút xấu hổ.

"Cái kia...Em.... Cái kia...." Cô có chút nói năng lộn xộn nói chuyện, muốn cố gắng phá vỡ trầm mặc khiến người xấu hổ này.

"Anh biết rõ." Nhưng mà Trình Chi Ngôn tại lúc cô bối rối lúng túng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô, cười nói: "Ngủ đi, thời gian không còn sớm rồi."

"..."

Tiểu Thỏ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, "Anh biết cái gì rồi hả??"

"Anh biết hiện tại em xem như đã trưởng thành." Trình Chi Ngôn mỉm cười, ôm cô vào trong chăn, thuận tay tắt đèn.

Một mảnh bóng tối, Tiểu Thỏ chỉ có thể nghe được tiếng Trình Chi Ngôn hít thở đều đều vang lên bên tai mình.

"Vậy anh...." Tiểu Thỏ chần chờ mở miệng, cảm thấy nếu như mình chủ động hỏi Trình Chi Ngôn, chẳng lẽ anh không định làm chút gì với em mà nói, cảm giác sẽ rất kỳ quái...

" Tiểu Thỏ." Thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp mà mang theo một chút ôn nhu đột nhiên vang lên trong bóng đêm.

"Uh'm??"

"Nếu như mẹ em kết hôn với bác sĩ Từ mà nói, có phải các em liền muốn dọn đi nhà chú ấy ở hay không?"

"Cái này..."

Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, cô thật đúng là không suy nghĩ vấn đề này.

Dường như.... Mẹ cùng chú Từ cũng không có nói đến chuyện này.

"Cái này em cũng không biết a..." Tiểu Thỏ trợn tròn mắt nhìn trần nhà trong bóng đêm, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Cũng có khả năng hai người bọn họ cùng nhau mua cái phòng ở mới, sau đó cùng nhau trang trí, cùng nhau xây dựng một cái gia đình hoàn toàn mới??"

"Uh'm..." Trình Chi Ngôn cúi đầu lên tiếng, cánh tay thon dài ôm ôm cô hướng tới trong lồng ngực mình, thanh âm trầm giọng nói: "Đừng rời khỏi anh."

Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, lập tức đưa tay ôm eo, của anh, chôn đầu ở ngực của anh, gật đầu nói: "Uh'm, tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh nước chanh."

Sau đó Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn còn nói một chút gì, nhưng mà cô không nhớ rõ, bởi vì nói xong cô cảm thấy chính mình buồn ngủ quá vô tình liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại bên ngoài một mảnh ánh mặt trời sáng lạn.

Trình Chi Ngôn đứng ở giữa một mảnh ánh nắng quay đầu, đôi mắt trong suốt mà sâu thẳm nhìn cô mỉm cười nói:: "Thức dậy??"

Tiểu Thỏ đưa tay che khuất ánh mặt trời chói mắt kia, cánh tay kia chống thân thể của chính mình ngồi dậy nói: "Mấy giờ rồi??"

"Hơn chín giờ." Trình Chi Ngôn đi đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo đôi má Tiểu Thỏ nói: "Cảm giác không cần đi học có phải tốt lắm hay không??"

"Uh'm!" Tiểu Thỏ gật đầu, cười hì hì lên tiếng, còn chưa mở miệng nói chuyện liền nghe được trên ban công Trình Chi Ngôn truyền đến "Đông" một tiếng, ngay sau đó một cái đầu từ trong khe cửa ban công anh dò xét tiến vào, giọng quái lạ nói: "Tôi nói như thế nào sáng sớm đi trong phòng cô tìm cô không thấy người đâu, thì ra cô ở chỗ này??"

" Cảnh Thần??" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn Từ Cảnh Thần đứng ở cửa ban công, vẫn mặc toàn thân tây trang như cũ, hơi run sợ một phen nói: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
" Không chuyện gì, chính là gọi cô ăn điểm tâm." Từ Cảnh Thần đi vào phòng Trình Chi Ngôn thật giống như vào trong phòng mình, "Mẹ cô đi làm, điểm tâm trên bàn tôi không thích ăn, chị Tiểu Thỏ, chị dẫn em ra ngoài ăn cơm nha??"

Từ Cảnh Thần một tiếng chị Tiểu Thỏ, gọi lông tơ toàn thân Tiểu Thỏ đều đã thẳng đứng lên.

Hàng này lại có chủ ý gì.

"Ách. . . Uh'm. . . Được, tôi mời cậu ăn điểm tâm, đúng lúc còn có anh nước chanh, chúng ta cùng đi đi." Tiểu Thỏ lắp bắp lên tiếng, thuận tay túm chặt cánh tay Trình Chi Ngôn.

"A.... . ." Từ Cảnh Thần liếc mắt nhìn anh, cũng không nói cái gì chỉ là gật gật đầu.

Ở ngoài tiểu khu không xa liền có một loạt quán ăn sáng, Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ cùng Từ Cảnh Thần tùy tiện tìm một quán ngồi xuống, chọn vài thứ, liền bắt đầu ăn.

Tất cả trong quá trình ăn điểm tâm ánh mắt Từ Cảnh Thần liền không ngừng đánh giá qua lại trên người Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ.

Đánh giá nhiều, Tiểu Thỏ nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nhìn cậu hỏi: "Cậu nhìn cái gì a? ?"

" Hai người..." Thanh âm Từ Cảnh Thần dừng một chút, sau đó giống như vẻ mặt vô ý hỏi: "Đã phát sinh qua quan hệ rồi hả ? ?"

"Phốc - -" một tiếng, một ngụm sữa đậu nành Tiểu Thỏ vừa mới uống vào trong miệng liền trực tiếp phun ra.

". . ."

". . ."

Từ Cảnh Thần ngồi ở đối diện Tiểu Thỏ đưa tay lau sữa đậu nành bị phun trên mặt nói: "Cô kích động cái gì? ?"

"Cậu nói bừa cái gì! ?" Tiểu Thỏ vội vàng đưa tay túm một tờ giấy lau mặt tới, xoa xoa miệng mình, trừng mắt nhìn cậu, đè thấp thanh âm nói: "Cậu mới bao nhiêu tuổi a, cậu biết cái gì kêu phát sinh quan hệ? ?"

" Đây có cái gì không hiểu?" Từ Cảnh Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ nói: "Phát sinh quan hệ chính là MAKE-LOVE a, thời cổ gọi động phòng, hiện đại uyển chuyển một chút gọi là quan hệ vợ chồng, trắng ra một chút liền gọi là làm.... Ưm ưm. . . Ưm. . ."

Từ Cảnh Thần còn chưa nói xong miệng đã bị Tiểu Thỏ trực tiếp cầm một khúc bánh quẩy nhét vào.

" Được rồi được rồi, tôi đã hiểu cậu biết cái gì gọi phát sinh quan hệ, không cần giải thích tường tận như vậy cho tôi." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn Từ Cảnh Thần, trong lòng chỉ cảm thấy hiện tại trẻ em cũng trưởng thành sớm quá."

"Biết liền tốt." Từ Cảnh Thần đưa tay lấy khúc bánh quẩy Tiểu Thỏ nhét vào trong miệng mình ra, có chút ghét bỏ ném nó đến trên bàn, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thỏ hỏi: "Cô còn vị thành niên đi?? Hai người phát sinh quan hệ mà nói, có làm biện pháp phòng tránh có thai hay không a? ?"







". . ."

". . ."

Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nháy mắt không biết nói gì nhìn cậu.

"A.... . . Cho dù cô không hiểu, anh nước chanh cô hẳn là biết đi, dù sao anh đều đã lớn như vậy rồi...." Từ Cảnh Thần nhìn vẻ mặt Tiểu Thỏ ngớ ra, còn tưởng rằng cô là không biết, vì thế liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trình Chi Ngôn.

Bọn họ yên lặng hồi lâu, Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được giật giật khóe miệng hướng tới Từ Cảnh Thần bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, tạm thời tôi còn chưa cầm thú đến nỗi sẽ xuống tay với thiếu nữ chưa thành niên, cho nên..."

Từ Cảnh Thần giật mình ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thỏ.

Hai người vậy mà chưa phát sinh quan hệ? ?

Tiểu Thỏ có chút quẫn bách nhìn Từ Cảnh Thần, trong đầu không ngừng tái hiện lời nói Trình Chi Ngôn vừa rồi:

Tôi tạm thời còn không có...

Tôi tạm thời...

Tạm thời....

Cho nên ý tứ tạm thời chính là có lẽ có một ngày nhịn không được sẽ thú tính hả??

Tiểu Thỏ rút rút miệng mình, cúi đầu yên lặng uống một ngụm sữa đậu nành.

Không nghĩ tới Từ Cảnh Thần vậy mà vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ rất lâu, gằn từng chữ hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Ý tứ chính là...Anh còn chưa xuống tay với Tiểu Thỏ??"

"Uh'm." Trình Chi Ngôn không mặn không nhạt lên tiếng.

"Cho nên... Ý tứ chính là....Anh thực ra.... Vẫn lại là một cái.... Lão xử nam??" Từ Cảnh Thần giọng điệu cực kỳ nhạt nhẽo nói ra, nhưng mà ba chữ sau cùng kia vẫn lại là bị cậu tăng thêm ngữ điệu.

"Phốc - -" một tiếng, sữa đậu nành vào trong miệng Tiểu Thỏ vừa mới uống lại phun ra.

"..."

Từ Cảnh Thần lại đưa tay lau sữa đậu nành bị phun trên mặt mình, vẻ mặt không biết nói gì nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cô có thể không cần phun sữa đậu nành hay không? Ghê tởm chết rồi..."

"Khụ khụ khụ..." Tiểu Thỏ túm giấy, sắc mặt xấu hổ lau cho Từ Cảnh Thần, sau đó bất đắc dĩ nói: "Chúng ta có thể không cần lại thảo luận vấn đề này hay không??"

" Vậy cô muốn thảo luận cái gì??" Đôi mắt xinh đẹp của Từ Cảnh Thần nhìn Tiểu Thỏ, không hiểu ra sao nở nụ cười, sau đó lập tức lại kìm nén ý cười, đáng tiếc qua vài giây cậu lại nhịn không được bật cười.

Tiểu Thỏ bị cậu cười đến mức sợ hãi trong lòng.

"Cậu cười gì vậy??"

"Tôi..." Từ Cảnh Thần vừa cười vừa quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một cái, sau đó liều mạng chịu đựng ý cười chính mình nói: "Tôi nhớ tới vừa rồi anh chính mình sẽ không cầm thú đến nỗi xuống tay với một thiếu nữ chưa thành niên....Tôi đột nhiên nghĩ đến, chờ cô trưởng thành, anh cũng hai mươi lăm tuổi, hai mươi lăm tuổi.... Vẫn là một cái lão xử nam như cũ, ha ha ha ha...."

"..."

"..."

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy không khí xung quanh chính mình dường như lập tức liền hạ nhiệt độ độ độ, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình, đôi mắt trong suốt đang lộ ra hàn quang (ý lạnh) dày đặc.

"Cười đủ chưa?" Thanh âm Trình Chi Ngôn lạnh nhạt đột nhiên vang lên.

"Khụ khụ khụ..." Từ Cảnh Thần vội vàng ngừng tươi cười, vẻ mặt xin lỗi nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Xấu hổ a, không cẩn thận nói lời nói thật, hi vọng anh không nên tức giận."

Trình Chi Ngôn híp híp mắt, nhìn tiểu quỷ chán ghét ngồi ở đối diện mình, đưa tay túm cánh tay Tiểu Thỏ, đứng lên nói: "Chúng tôi ăn no, cậu từ từ ăn đi."

"A..." Từ Cảnh Thần giật mình, nhìn Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn đứng ở trước mặt mình, còn chưa kịp nói chuyện, liền trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn kéo Tiểu Thỏ lập tức đi ra ngoài.

Từ Cảnh Thần chớp chớp mắt, một bàn tay chống cằm nhìn bóng lưng bọn họ dần dần đi xa, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt tươi cười, lẩm bẩm: "Như vậy liền tức giận nha, thật sự là một chút cũng không tốt đùa."

...

Ra khỏi cửa hàng ăn sáng, Tiểu Thỏ thất tha thất thểu theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn.

Cô thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn quay mặt, trong lòng nhịn không được đánh trống đại.

Làm sao bây giờ a, anh nước chanh giống như tức giận....

Nhưng mà nói đi nói lại cô vốn còn không có suy nghĩ mấy vấn đề này....

Vừa rồi nghe Từ Cảnh Thần vừa nói như thế cô mới đột nhiên giật mình, chờ cô mười tám tuổi, anh nước chanh đã hai mươi lăm tuổi rồi...
Giống như... Giống như...

Bên trong cái thành phố nhỏ này, quá nhiều người tới hai mươi lăm tuổi đều đã kết hôn a. . .

Mà anh nước chanh. ..

Tiểu Thỏ lại ngẩng đầu hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua, buổi sáng giữa ánh nắng sáng lạn hình dáng anh rõ ràng quay mặt làm nổi bật bầu trời xanh thẳm, càng phát ra phong thái phi phàm của anh.

Không biết vì sao trong đầu Tiểu Thỏ vậy mà không tự chủ được lại hiện ra mấy chữ Từ Cảnh Thần vừa nói kia.

Lão... Xử. . . Nam. . .

"Phốc" một tiếng, Tiểu Thỏ nhịn không được vậy mà bật cười.

Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua người nào đó đứng ở bên cạnh mình cười đến vẻ mặt bì ổi, thấp giọng hỏi: "Em cười cái gì? ?"

"Không có gì. . . Cái kia. . ." Tiểu Thỏ vội vàng thu hồi tươi cười trên mặt mình, ánh mắt nhìn quanh một phen, sau đó làm bộ đứng đắn nói: "Em suy nghĩ câu chuyện cười xem ngày hôm qua, thật thú vị."

". . ." Trình Chi Ngôn không nói gì.

"Nhưng mà nói đi nói lại, chúng ta cứ ném Từ Cảnh Thần ở bên trong như vậy sao? ? Mặc kệ cậu hả?" Tiểu Thỏ nhịn không được quay đầu nhìn quán ăn sáng kia một phen, Từ Cảnh Thần dường như đang ngồi ở trước bàn thoải mái nhàn nhã ăn bữa sáng.

" Mặc kệ nó." Trình Chi Ngôn rầu rĩ lên tiếng, túm cổ tay Tiểu Thỏ nói: "Đi thôi, anh mang em đi tìm Hạ Phong."

"A...." Tiểu Thỏ gật gật đầu.

Hai ngày cuối tuần Tiểu Thỏ trên cơ bản đều là đi theo Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong đi khắp nơi, cũng không biết Hạ Phong gần đây bận rộn cái gì luôn luôn mang theo hai người bọn họ đi một chút địa phương kỳ quái, ví dụ như phía dưới một cái vòm cầu nào đấy, hoặc là bên cạnh một cái cây nhỏ bên trong rừng cây nhỏ, hoặc là một tòa nhà cửa nóc nhà bị phá phía trên.

Tiểu Thỏ hỏi qua anh đây là đang làm gì, kết quả anh chỉ hướng tới Tiểu Thỏ cười tà mị, sau đó vẻ mặt thần bí nói câu: "Chờ qua một thời gian ngắn em liền biết."

Sau đó liền không có đoạn dưới.

Rất nhanh, Thứ hai lại bắt đầu đi học rồi.

Thứ năm cùng thứ sáu tuần này là ngày thi tháng.

Cho nên từ thứ hai nhóm người bạn cùng lớp Tiểu Thỏ liền tiến nhập trạng thái chiến đấu, lúc tan học trong lớp gần như không có ai đang nói chuyện, tất cả bạn học vùi đầu làm bài, làm bài lại làm bài.

Tiểu Thỏ nhìn phòng học an tĩnh, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng đang ra sức làm bài, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Đồng Đồng, cậu nói bọn họ có phải có phần khoa trương hay không, không phải là vì vài câu dùng vật lý thổ lộ như thế mà tích cực học tập như vậy chứ?"

Trình Thi Đồng từ biển đề thi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cậu còn không biết sao?Chú nhỏ nói, nếu lớp chúng ta thi tốt liền mang chúng ta đi công viên trò chơi chơi."

"Gì! ?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, trong mắt không dám tin nhìn Trình Thi Đồng nói: "Anh nói lúc nào? Sao tớ không biết? ?"

"Ai nha. . ." Trình Thi Đồng lúc này mới như là nhớ tới cái gì, vội vàng đưa tay che miệng mình, lắc lắc đầu nói: "Tớ cái gì cũng chưa nói, thật sự, vừa rồi cái gì cậu cũng chưa nghe thấy! !"

"Cậu thành thật khai báo cho tớ!" Tiểu Thỏ túm chặt tay áo Trình Thi Đồng, hùng hổ nói:" Rốt cuộc là nói lúc nào, vì sao cái gì tớ cũng không biết?"

" Chính là... Buổi sáng... Buổi sáng..." Trình Thi Đồng chớp chớp mắt, cười gượng hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Lúc chú nhỏ tiến vào phòng học không phải cho cậu đi văn phòng cầm bài kiểm tra giúp chú à?"

loading...