Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 471 475


"Uh'm. . . Thực ra mà nói, em nhớ rõ trước kia anh nước chanh... Không phải, trước kia thầy giáo Trình là không thích uống nước chanh!" Tiểu Thỏ nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói: "Hình như từ khi lên đại học liền trở nên thích uống nước chanh rồi."

"Vậy sao." Thân Tử Hạo cười cười nói: "Đây cực kỳ bình thường, trước kia anh học đại học một chút ớt cũng không ăn, sau khi lên đại học mỗi bữa cơm không thêm ớt liền khó chịu."

"A? Thầy có thể ăn cay như vậy a." Tiểu Thỏ ngẩn ra, vẻ mặt sùng kính nhìn anh.

"Ha ha ha ha, không tính đặc biệt có thể ăn a!" Thân Tử Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình, bật cười sang sảng.

Trình Chi Ngôn từ phòng làm việc của hiệu trưởng trở về, đẩy cửa ra liền thấy hai người Tiểu Thỏ cùng Thân Tử Hạo mặt đối mặt vui vẻ vừa nói chuyện phiếm vừa cười.

Đôi mắt trong suốt hơi hơi híp híp, sau đó động tác tao nhã đi vào văn phòng, thanh âm nhàn nhạt hướng tới Tiểu Thỏ nói:: "Tan học rồi hả ? ?"

"Uh'm!" Tiểu Thỏ quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn, cười tít mắt hướng tới anh hô: "Thầy giáo Trình, thầy bận sao? ?"

"Không bận lắm rồi." Trình Chi Ngôn đi đến trước bàn làm việc mình ngồi xuống, tiện tay cầm tài liệu trong tay ném đến trên bàn, sau đó kéo ngăn kéo ra tìm ra một xấp bài thi chưa chữa, nhìn nhìn nói: "Chờ anh một chút, lập tức thì tốt rồi."

" Được." Tiểu Thỏ gật đầu cười tít mắt lên tiếng.

"Nước chanh. . .Anh...??" Thân Tử Hạo nhìn Trình Chi Ngôn đang lật chuyển bài thi cố ý đè thấp thanh âm cười hì hì hướng tới anh hô một tiếng.

". . ." Tay Trình Chi Ngôn đang lật chuyển bài thi lập tức liền ngừng lại, anh ngẩng đầu lên đôi mắt lành lạnh nhìn Thân Tử Hạo, thanh âm thản nhiên nói: "Vừa rồi anh gọi tôi cái gì? ?"

"Ha ha hắc. . . Không có gì." Thân Tử Hạo đắc ý cười, cả người lười biếng dựa vào trên ghế mình, bắt chéo hai chân, bưng chén trà trên bàn lên uống môt ngụm nước nói: "Dù sao hai ta về sau vài năm đều phải làm cùng phòng làm việc, hiểu biết cậu nhiều luôn luôn không có chỗ xấu, bạn học Bạch Tiểu Thỏ, em nói đúng không? ?"

". . ." Tiểu Thỏ nghiêng đầu, đôi mắt cẩn thận nhìn Thân Tử Hạo, sau một lúc lâu mới yếu ớt hỏi: "Thầy giáo Thân, thầy sẽ không là thật thích thầy giáo Trình đi? ?"

"Phốc - -" một tiếng, một ngụm nước Thân Tử Hạo vừa mới uống vào trong miệng toàn bộ phun ra.

"Khụ khụ khụ, bạn học Bạch Tiểu Thỏ, em nói cái gì! ?" Thân Tử Hạo rút một tờ giấy lau mặt từ trên bàn, dùng lực lau miệng hướng tới Tiểu Thỏ nhíu mày hỏi.

"Cái kia. . . Không phải nói, chỉ có người yêu mới có thể nhịn không được muốn hiểu biết đối phương sao? ?" Tiểu Thỏ cực kỳ nghiêm túc nhìn anh trả lời: "Thầy hi vọng hiểu một chút chuyện về thầy giáo Trình như vậy có phải bởi vì thầy thích anh hay không a? ?"

"Tôi?" Thân Tử Hạo đưa tay chỉ chỉ cái mũi của mình lại chỉ chỉ Trình Chi Ngôn, vẻ mặt khó tin nhìn cô nói: "Thích anh ta? Đầu óc Bạch Tiểu Thỏ em không có vấn đề đi? ? Có phải học tập bạn học lớp em hay không, đem đầu óc học xấu a! Anh cường tráng như vậy, đàn ông tuấn lãng, vừa thấy liền biết tuyệt đối chỉ cảm thấy hứng thú với phụ nữ a! Bọn họ vậy mà còn nói cái gì Trình Chi Ngôn là công, tôi là thụ?? Có lầm hay không, anh thấy thế nào đều là công a! !"

Tiểu Thỏ nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Thân Tử Hạo sau khi nói một hồi lâu, không nhịn được đưa tay lau khuôn mặt nhỏ của chính mình," Thầy, thầy không nói chuyện cẩn thận được sao...... Nước miếng bay tung tóe."

"......" Thân Tử Hạo trong nháy mắt không biết nói gì.

Trình Chi Ngôn khóe môi hơi nhếch lên, từ trên bàn lấy một tờ giấy lau liền nhét vào tay của Tiểu Thỏ khẽ nói:"Lau một chút."

Tiểu Thỏ tiếp nhận giấy lau, đưa lên mặt xoa xoa, sau đó cau mày nhìn Thân Tử Hạo nói:" thầy giáo Thân, thầy đã nói là thầy yêu thích phụ nữ, vậy tại sao thầy không nói thầy là đàn ông, sao lại nói mình là công??? Công rõ ràng là dùng để chỉ những người GAY nha, nếu thầy không phải GAY, tại sao thầy lại nói mình là công vậy???"

Thêm một câu nói, trong nháy mắt làm cho Thân Tử Hạo á khẩu, không trả lời được.

Tiểu Thỏ lại một mực không sợ chết, lại tiếp tục hỏi:"Thầy không phải là yêu thích thầy giáo Trình của chúng em sao?"

Yêu thích em gái ngươi!

Trong lòng Thân Tử Hạo sớm đã bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, chỉ vì Trình Chi Ngôn đang còn nơi này, nên không thể phát giân ra bên ngoài, chỉ biết liều mình nhẫn nhịn trong lòng, một khuôn mặt thanh tú, lại nín nhịn, rốt cục đã nhẫn nhịn được, mỉm cười nhìn TIểu Thỏ, âm thanh ôn nhu nói:"Tiểu Thỏ, thời gian không còn sớm, em tốt nhất là cùng anh của em mau trở về nhà đi, thầy giáo còn chưa xong công việc, sẽ không cùng em ở chỗ này nói chuyện phiếm nha, ngoan, mau trở về đi."

"Nha....." Tiểu Thỏ gật gù, ánh mắt lướt qua Thân Tử Hạo đang trên bàn làm việc, kỳ quái nói:"Nhưng thầy giáo Thân, trên bàn của thầy toàn là mô hình, căn bản không có sách vở gì cả, vốn là bài thi về đề tài gì vậy, thầy thật sự là có công việc đang làm sao?"

"........" Thân Tử Hạo hít vào một hơi thật dài, dùng hết khí lực toàn thân để duy trì nụ cười trên khuôn mặt mình, đưa tay trái sang kéo ngăn kéo, lấy ra bên trong một xấp bài thi nói:"học sinh Tiểu Thỏ, em xem, Thầy làm việc ở đây này, Thầy muốn bắt đầu chữa bài thi, bài thi là cái gì chứ, tất nhiên là không thể tùy tiện để lên bàn rồi!"

"Đúng vậy!" Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu, nhưng ánh mắt lại quét một vòng trên bài thi, chần chừ một chút, không nhịn được liền hướng về Thân Tử Hạo nhẹ nhàng nói:"Nhưng trên tay thầy đang cầm, là chồng bài thi trống không mà.....Thầy...... Thầy xác định là chữa bài thi này sao?"

Thân Tử Hạo nhất thời cứng đơ lại.

Liền cúi đầu liếc mắt nhìn bài thi trong tay, quả nhiên, đó là chồng bài thi trống không.....

Nha...... Bất chợt nhớ lại, bài thi này là anh vốn định hôm này khi đi dạy, bắt lớp Tiểu Thỏ đem ra làm, không nghĩ tới, lại quên mất......

Trước mắt......

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn nở một nụ cười gượng gạo, ôn nhu nói:"Thầy giáo Trình, phiền cậu đem bạn gái của cậu về nhà được chứ?"

Tiếng nói của anh dừng lại một chút, tiếp tục chậm rãi nói:"Nếu không, tôi sợ lại ở lại thêm một chút, tôi không chịu được mà bạo phát ra mất!"

Trình Chi Ngôn không nhịn được, bật cười.

Anh cầm lấy chồng bài thi cần chữa bài của mình, đứng dậy, hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay nói:"Đi, Tiểu Thỏ, về nha, nahnh quay lại đây, em muốn tận mắt thấy thầy giáo Thân biến thân thành Thân Công Báo à!"

"Nha, tốt." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn đi theo Trình Chi Ngôn đi ra ngoài.

Thân Tử Hạo thở dài một hơi, tiểu yêu tinh khiến anh mệt nhọc cuối cùng đã biến mất rồi.
Vừa về đến nhà, Tiểu Thỏ liền thấy một chiếc xe màu đen trong sân nhà mình.

Biển số xe nhìn rất quen mắt, Tiểu Thỏ cau mày suy nghĩ một chút, ồ, đây không phải xe của chú Từ Hướng Tư hay sao?

Trình Chi Ngôn sau đó đưa xe anh đứng ở sân nhà mình, đứng cạnh bờ tường, liếc mắt nhìn trong sân nhà Tiểu Thỏ, ký quái hỏi:"Nhà em có khách??"

"Ừ." Tiểu Thỏ gật gù, suy nghĩ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Anh, em về nhà trước nhìn một chút, lát nữa lại tới nhà anh tìm anh."

"Tốt." Trình Chi Ngôn đáp một tiếng, ánh mắt sau đó lại nhìn Tiểu Thỏ, sau đó mới trở về.

Tiểu Thỏ từ sân nhà Trình Chi Ngôn chạy về sân nhà mình, đứng chần chừ một chút, sau đó hướng cửa lớn đi tới.

Rút chìa khóa, mở cửa, vừa vào nhà, Tiểu Thỏ liền bị đống bong bóng cùng hoa hồng làm cho kinh ngạc.

Trong không khí trôi nổi hương hoa cùng bánh gato, trên ghế sa lông trong phòng khách, chú Từ Hướng Ti cúng mẹ cô đang ngồi sóng vai, cười híp mắt nhìn Tiểu Thỏ.

Mà hôm nay, Từ Cảnh Thần lại mặc một bộ quần áo rất đặc biệt màu đen, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại đầy vẻ sốt sắng, nhìn Tiểu Thỏ.

Đây là..... Chuyện gì vậy.....??

Tiểu Thỏ ngây ngẩn người, một chân trong cửa, một chân vẫn bên ngoài cửa, trong nháy mắt không biết mình có nên đi vào hay không.

"Tiểu Thỏ, còn đứng ở chỗ đó làm gì, mau vào đi." Mẹ Tiểu Thỏ nở nụ cười xán lạn, hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay, âm thanh ôn nhu nói:"Nhanh, lại đây ngồi."

"Nha......" Tiểu Thỏ theo bản năng mà gật gùm đem chân còn lại ngoài cửa bước vào, rồi đóng cửa lại.

Cô đi tới bên cạnh mẹ, liếc nhìn, mỉm cười hướng Từ Hướng Tư, vô cùng lễ phép hô một tiếng:"chào chú Từ."

"Ngoan lắm, ngoan lắm!" Từ Hướng Tư cười híp mắt gật đầu đáp.

Mẹ Tiểu Thỏ ôm Tiểu Thỏ ngồi xuống, bộ mặt hưng phấn hướng về cô nói:"Bảo bối, mẹ có một tin tức tốt muốn nói cho con!"

"Ạch......" Tiểu Thỏ chần chừ một chút, sau đó liếc mắt nhìn Từ Hướng Tư đang bên cạnh mẹ, phỏng đoán nói:"Có phải hai người muốn kết hôn??"

Mẹ Tiểu Thỏ ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Từ Hướng Tư, sau đó cười nói:" Chuyện kết hôn, cụ thể vẫn chưa có xác định, có điều Chú Từ hướng về mẹ cầu hôn là sự thật, nhưng mẹ...... Vẫn là muốn trưng cầu hỏi ý kiến của con một chút."

Âm thanh mẹ Tiểu Thỏ dừng lại một chút, sau đó có chút sốt sắng nhìn Tiểu Thỏ, thấp giọng hỏi:" Tiểu Thỏ, con đồng ý cho mẹ tái hôn không?"

Tiểu Thỏ ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ mình cùng chú Từ, hơi sốt sắng một chút, liếc mắt nhìn Từ Cảnh Thần, trong đôi mắt cậu ta cũng đầy vẻ căng thẳng.

Tiểu Thỏ không nhịn được, bất chợt cảm giác đau lòng.

Mẹ của cô nhiều năm như vậy, một người nhọc nhằn khổ sợ vì gia đình này, ngày đêm tăng ca, mặc dù không thực hiện đầy đủ chức trách của một người mẹ nên có, thế nhưng mẹ đã bảo vệ cô nhiều năm như vậy, không buồn, không ngừng lớn lên, không để cho cô phải chịu một chút khổ cực, cũng là một mình mẹ, nhiều đêm khuya một mình, mỗi ngày không ngừng xóa đi nỗi nhớ nhung, đem cay đắng, nước mắt xóa đi, chỉ đem lại nụ cười cho cô.

Lúc trước khi cô còn nhỏ, bởi vì trong lòng buồn phiền, không muốn mẹ tái hôn, mẹ của cô liền không nhắc lại chuyện này.

Chờ cô lớn hơn, cô hiểu chuyện, những năm kia mẹ cô đã trải qua những khó khăn như thế nào.

Nhưng mà cuộc sống, đều phải tiếp diễn.
Từ khi Trình Chi Ngôn lên đại học, cô nhìn thấy cha mẹ anh thường thường nhìn gian phòng trống rỗng sau đó đờ người ra, liền không tự chủ được nghĩ tới sau này mình lên đại học, trong căn phòng cũng chỉ còn lại mẹ cô sống một mình!

Sau khi cha mất, cô mặc dù không có cha, thế nhưng bên cô còn có mẹ, còn có anh, còn có cha mẹ anh bên cạnh cô, bảo vệ cô.

Nhưng còn mẹ thì sao?

Mẹ chỉ có mình cô.

Nhưng mà cô nhỏ như vậy, căn bản không có biện pháp bảo vệ mẹ, trái lại đều là khóc lóc nhốn nháo đòi đi tìm cha, cô cơ hồ không biết an ủi mẹ, cuối cùng vô duyên vô cớ khiến mẹ lại đau lòng.

Mặc dù cho tới bây giờ, mẹ của cô đã thích người khác, mà người đó cũng đã hướng về mẹ cô cầu hôn, mẹ vẫn hướng về cô hỏi, Tiểu Thỏ, mẹ có thể tái hôn không?

Nước mắt Tiểu Thỏ, lập tức liền chảy ra.

Cô rốt cuộc là không có hiểu nhiều chuyện, mới có thể khiến mẹ cô nhiều năm sống như vậy.

Cô ngẩng đầu lên, nhớ lại về tuổi trẻ đẹp đẽ của mẹ cô, không biết từ lúc nào, trên trán của mẹ cô đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trên mái tóc đen cũng đã bắt đầu pha thêm mấy sợi tóc bạc.

Cũng may năm tháng tuy rằng để mỹ nhân không còn trẻ, nhưng cũng lưu lại cho mẹ cặp mắt sáng ngời.

Mẹ Tiểu Thỏ chợt thấy sau khi mình nói xong câu kia, nước mắt Tiểu Thỏ bắt đầu từng giọt rơi xuống, lập tức hoảng hồn, cô đưa tay ôm lấy bờ vai của Tiểu Thỏ, đưa đầu cô đặt ở trên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiểu Thỏ, hoảng loạn nói:"Tiểu Thỏ, làm sao vậy, đừng khóc, đừng khóc, nếu như con không đồng ý cho mẹ tái hôn, mẹ sẽ không kết hôn, cả đời còn lại mẹ cũng không kết hôn, chỉ bên cạnh nuôi dưỡng con, có được hay không?"Tiểu Thỏ nghe xong những lời này, chợt nước mắt càng nhiều hơn.

Cô dùng sức hút hút mũi của chính mình, từ trong lòng mẹ cô ngồi thẳng lên, xoa xoa nước mắt nói:"Không phải, là con.... Con vui mừng quá!"

"Vui mừng?" Mẹ Tiểu Thỏ nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc.

"Ừ." Tiểu Thỏ gật gù, nhưng vẫn như cũ không khống chế được nước mắt của chính mình vẫn đang rơi xuống, "Mẹ, mẹ cùng chú Từ nhất định phải hạnh phúc!"

Mẹ Tiểu Thỏ ngẩn người ra, một lát mới phản ứng lại, cô trợn mắt nhìn Tiểu Thỏ, âm thanh kích động, lắp bắp nói:"Tiểu Thỏ, ý con là..... Con đồng ý cho mẹ và chú Từ kết hôn với nhau?"

"Ừ." Tiểu Thỏ xoa xoa nước mắt, mũi lại dùng sức khịt khịt.

Cô nhìn thấy Từ Hướng Tư cùng Từ Cảnh Thần dáng vẻ tựa hồ đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, liền không nhịn được có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Từ Cảnh Thần nói:"Không phải, người phản đối nhất không phải là cậu sao, cậu làm sao đột nhiên lại nghĩ lại rồi?"

Từ Cảnh Thần đại khái là không nghĩ tới Tiểu Thỏ đột nhiên chất vấn mình, cả người sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt không được tự nhiên nói:"Ai cần cô quan tâm."

"Cảnh Thần!" Từ Hướng Tư quay đầu, bất đắc dĩ nhìn con trai mình một chút, âm thanh ôn hòa nói:"Đối với chị không được vô lễ như vậy!"

"Ai nói cô ta là chị con? Con còn không thừa nhận!" Từ Cảnh Thần từ khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Từ Cảnh Thần liền đỏ ửng lên.

"Chẳng phải bởi vì con rất thích chị Tiểu Thỏ, muốn Tiểu Thỏ làm chị của con, mới đồng ý cho cha cầu hôn mẹ Tiểu Thỏ hay sao?" Từ Hướng Tư vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Cha cha cha...... Cha đừng nói lung tung!" Từ Cảnh Thần vội vội vàng vàng tiến lên che miệng Từ Hướng Tư lại, vẻ mặt giấu đầu lòi đuôi nói:"Ai nói con thích chị, con làm sao có thể thích chị!?"

"Nha......" Từ Hướng Tư đem bàn tay của Từ Cảnh Thần trên miệng xuống, một mặt cười xấu xa nói:" Cũng không biết là ai nhất định phải hoàn thành việc bố trí màu hồng cho phòng của mình, còn mua một đống lớn búp bê thỏ về."

"Không cho nói, không cho nói!" Từ Cảnh Thần hướng về cha mình quát.

Chuyện như vậy, làm sao có thể nói ngay trước mặt Tiểu Thỏ chứ!

Sau đó cậu ta nhất định sẽ bị cười nhạo!

"A?" sau khi Tiểu Thỏ nghe xong Từ Hướng Tư, hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Từ Cảnh Thần bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nói:"Tại sao cậu lại đem phòng biến thành màu hồng vậy?"

Từ Cảnh Thần trợn mắt đầy vẻ hung dữ nhìn cô một chút, sau đó quay đầu đi, không nói lời nào.

Từ Hướng Tư vẫn nở nụ cười xán lạn hướng về Tiểu Thỏ nói:"Thật ra chú cũng không biết tại sao, còn tưởng rằng đứa trẻ này đột nhiên bị nữ tính, cho đến hôm này chú đến nhà cháu tham quan, nhìn qua phòng của cháu chú mới biết......."

Tiếng nói dừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Từ Cảnh Thần, tiếp tục cười lớn rồi nói:"Hóa ra là chính vì gian phòng của Tiểu Thỏ, Cảnh Thần chẳng qua là đem gian phòng của mình bố trí giống như gian phòng của cháu."

"Bố trí thành giống gian phòng của cháu?" Tiểu Thỏ ngẩn người ra, quay đầu nhìn lại Từ Cảnh Thần, vẫn đầy nghi hoặc hỏi:" Tại sao vậy?"

"......." Gương mặt Từ Cảnh Thần đỏ lên, nhìn cô, không biết nói gì.

"Có thể là trước đó có một lần nó bị sốt ở nhà cháu." Từ Hướng Tư đưa tay sờ sờ đầu con trai mình, cười híp mắt nói:"Từ sau lần đó, nó liền bắt đầu bố trí gian phòng, có lẽ là cảm thấy phòng của cháu khá là ấm áp, có thể cho nó cảm giác của gia đình."

Lần cậu ta sốt a???

Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, chuyện tình của hai, ba năm trước đó?

Sau đó cô cũng không làm sao gặp lại Từ Cảnh Thần, ngày hôm nay giống như là lần thứ nhất trong năm nay cô gặp cậu ta.

Tiểu Thờ vừa suy nghĩ vừa hướng về nhìn Từ Cảnh Thần.

Cậu ta hiện tại đã học lớp sáu.

Chỉ là xem ra thật giống như thời điểm năm lớp ba không có gì khác biệt......

Tiểu Thỏ trong lòng đầy nghi hoặc mà suy nghĩ, cô nhớ tới chính mình khi học năm lớp sáu đã cao một mét sáu, nhưng mà nhìn Từ Cảnh Thần trước mắt thật chưa tới một mét sáu nha??

Cô quay đầu nhìn chú Từ đang ngồi bên cạnh.

Chú Từ vóc dáng cũng rất cao nha, dựa theo quy tắc mà nói, thì Từ Cảnh Thần cũng không thể thấp như thế nha......

Từ Cảnh Thần cảm thấy ánh mắt Tiểu Thỏ đang dán chặt lên người mình, quét qua quét lại nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được đành mở miệng hỏi:"Chị đang nhìn gì chứ???"

"Tôi đang nhìn cậu...... Vóc dáng thật không cao thêm chút nào nha......" Tiểu Thỏ đưa tay gãi gãi đầu của mình, ánh mắt đầy khó hiểu nói:" Cảm thấy cậu không có cao hơn tôi khi học lớp sáu."

"Chị......" Từ Cảnh Thần nguyên bản mặt đang ửng hồng, nghe xong liền trực tiếp đỏ bừng bừng lên rồi.

"Tiểu Thỏ." Mẹ Tiểu Thỏ gấp gáp kêu một tiếng, kiên nhẫn hướng về cô nói:" Thời kỳ trưởng thành của con gái đến sớm hơn con trai hai năm, vì thế vóc dáng con lúc đó mới cao lên, bình thường con trai lớn lên không bắt đầu từ đó, mà phải chờ lên trung học phổ thông, vóc dáng mới bắt đầu phát triển."

loading...