Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 441 445



Trình Chi Ngôn nghe vậy, bút chữa bài thi trong tay tạm dừng một chút, sau đó quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái, yên lặng quay người lại nói: "Em chịu đựng một chút, anh còn mấy bài thi liền chữa xong rồi."

? ? ?

Tiểu Thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh còn có mấy bài thi liền chữa xong rồi? ?

Cô muốn đi tắm rửa cùng anh muốn chữa bài thi có cái gì liên hệ sao. . .

"Cái kia. . ." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, xoay người một cái từ trên giường xuống, kì kèo mè nheo chạy đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, thanh âm yếu ớt nói: "Vì sao phải đợi anh chữa xong bài thi a? ? Em tắm rửa một cái rất nhanh a."

" Chờ anh sửa xong bài thi rồi tắm rửa giúp em." Trình Chi Ngôn cúi đầu, hơi hơi nhíu mi, bút lông màu đỏ trong tay gạch chéo trên bài thi, sau đó mới liếc Tiểu Thỏ một cái nói: "Nếu không thì em tắm rửa như thế nào?"

"Em dùng hai tay rửa a..." Tiểu Thỏ vẻ mặt mờ mịt nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Tay em lại không có bị thương... Không phải chỉ cần chân không dính nước là được sao? ?"

"Uh'm." Trình Chi Ngôn gật đầu, "Đừng có gấp, lập tức xong."

"..."

Đại ca! !

Anh rốt cuộc có đang nghe em nói chuyện hay không a! !

Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn, anh sẽ không thật sự định giúp bản thân tắm rửa đi? ?

Mười phút sau.

"Được." Trình Chi Ngôn cầm xấp bài thi chữa xong trên bàn học kia, sau đó cầm cái nắp đậy kín bút lông màu đỏ trong tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ ngồi ở ghế tựa bên cạnh mình, khóe môi gợi lên một cái độ cong đẹp mắt nói: "Đi thôi."

"Đi chỗ nào! ?" Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh sợ nhìn anh.

" Tắm rửa cho em." Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô nói.

"Anh thật sự không phải đang nói đùa? ?" Tiểu Thỏ nhịn không được thối lui về sau hai bước, trong mắt không dám tin nhìn anh.

"Em nhìn anh giống như là đang nói đùa?" Trình Chi Ngôn hướng tới cô nhíu lông mày.

". . ."

Không phải. . .

Bước chân Tiểu Thỏ lại lui về phía sau hai bước, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải rồi.

"Loại chuyện này, bản thân em tự làm thì tốt rồi, thật sự.... Thật sự không cần phiền toái anh..." Tiểu Thỏ có chút cứng ngắc hướng tới Trình Chi Ngôn cười cười, hai cái cánh tay không tự giác liền đan chéo ở trước ngực.

Trình Chi Ngôn không nói lời nào, đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn cô.

Sau một lúc lâu mới đột nhiên mở miệng thanh âm trầm giọng nói: " Em xấu hổ? ?"

". . ."

Nếu không thì? ?

Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, chẳng lẽ cô còn có thể thật sự gật đầu đồng ý Trình Chi Ngôn tắm rửa cho mình a. . .

Cô cũng không phải đứa bé ba tuổi rồi. . .

"Lúc trước là ai để trần từ trong phòng tắm trần trụi chạy ra quấn anh, làm cho anh mặc quần áo cho cô??" Khóe miệng Trình Chi Ngôn đột nhiên hiện ra một chút tươi cười, anh hướng tới Tiểu Thỏ đi tới hai bước, đứng ở trước mặt cô, cúi đầu, đôi mắt tràn đầy đều là ý cười nhìn cô nói: "Không phải nói cả đời đều để cho anh mặc quần áo cho em sao?"

"Em em em..." Tiểu Thỏ nhịn không được lại lui về phía sau một bước, lắp bắp nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Lúc trước còn trẻ không biết a. . . Hơn nữa, cái lúc ấy em còn nhỏ a. . .Đứa bé a... Có cái gì xấu hổ."

"Vậy bây giờ trưởng thành liền xấu hổ rồi hả ??" Trình Chi Ngôn mỉm cười, tay thon dài trắng nõn nắm giữ cổ tay mảnh khảnh của cô, không cho cô có cơ hội tiếp tục lùi phía sau.

"Uh'm. . ." Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu.


" Nhưng mà một lời hứa quân tử giá trị nghìn vàng, nói qua mà nói làm sao có thể không tính toán gì hết a? ?" Trình Chi Ngôn tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô mỉm cười nói: "Lại nói chỉ là tắm rửa một cái mà thôi, rất nhanh."

Rửa, cái, tắm, mà, đã. . .

Tiểu Thỏ còn chưa nghĩ ra tiếp tục phản bác mà nói, cả người đã bị Trình Chi Ngôn kéo vào buồng vệ sinh, cũng thuận tay đóng cửa lại.

Trong không gian đóng kín, hai người Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn liền đứng ở bên cạnh bồn rửa tay mắt to trừng mắt nhỏ giằng co.

"Cởi quần áo a." Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ hơi hơi nhíu mày, ngữ khí thản nhiên nói.

". . ."

Ánh mắt Tiểu Thỏ thẳng tắp nhìn anh.

Cô cô cô, cô như thế nào không biết xấu hổ cởi quần áo ở trước mặt anh a. . .

"Muốn anh giúp đỡ?" Trình Chi Ngôn thấy cô hồi lâu không nhúc nhích, trực tiếp đưa tay hướng tới ở bên ngoài quần áo thể thao cô đưa tới.

" Đừng." Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng ôm lấy quần áo mình, dở khóc dở cười nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Thật sự... Tự em tắm là được, em lấy cái băng ghế ngồi ở chỗ kia, tuyệt đối sẽ không để cho nước dính vào đầu gối chính mình, em thề."

"Vậy sao." Trình Chi Ngôn ý cười đầy mặt nhìn cô nói: "Xin hỏi băng ghế ở nơi nào?"

"Ở đây. . . Ở đây. . ."

Tiểu Thỏ tìm băng ghế trong truyền thuyết kia, nhưng mà ánh mắt của cô dạo qua một vòng trong phòng vệ sinh cũng không có thấy bóng dáng băng ghế.

"Dưới lầu! ! Ngày hôm qua em di chuyển đến dưới lầu giúp mẹ hái rau!" Tiểu Thỏ đột nhiên vỗ tay một cái, hướng tới Trình Chi Ngôn lớn tiếng nói.

"A.... . ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, hướng tới cô giơ giơ cằm lên, vui sướng khi người gặp họa nói: "Chính em xuống lấy? ?"

". . ."

Trong mắt Tiểu Thỏ oán giận nhìn anh.

" Cái gì! Anh rõ ràng thấy em là người bệnh a, anh không thể lấy giúp em một chút sao! ?"

"Không thể." Trình Chi Ngôn lắc đầu, hai tay ôm ngực hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Bởi vì anh không hề tán thành tự em tắm."

". . ."

". . ."

Trong phòng vệ sinh nhất thời lại rơi vào một mảnh xấu hổ trầm mặc.

"Anh..." Tiểu Thỏ trầm mặc rất lâu rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo một chút ý tứ bỡn cợt hướng tới Trình Chi Ngôn trêu chọc nói: "Anh nước chanh, anh sẽ không chính là muốn tự mình tắm rửa cho em đi? ?"

"Đúng vậy." Trình Chi Ngôn không biết ngượng liền gật gật đầu, trực tiếp lên tiếng.

Anh trả lời thẳng thắn như vậy, Tiểu Thỏ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải rồi.

"Nếu không có băng ghế, em lại không thể tắm rửa, vậy cũng chỉ có thể do anh tới giúp em rồi." Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay mở vòi nước bên trong bồn rửa tay ra, chỉnh nước ấm, sau đó quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ nói.

" Vậy anh thả nước bên trong bồn rửa tay làm gì?" Tiểu Thỏ có chút không quá rõ ràng nhìn anh, chẳng lẽ không phải tắm vòi sen sao? ?

" Tắm vòi sen làm sao anh tắm giúp em" Trình Chi Ngôn vẻ mặt buồn cười nhìn cô nói: "Quần áo trên người anh sẽ bị ẩm ướt, hay là nói thực ra em muốn cùng anh tắm... Tắm uyên ương?"

"Làm sao có thể! ?"

"Sao lại không được." Trình Chi Ngôn đưa tay kéo cái khăn mặt hồng nhạt xuống, thuận tay ném vào bồn rửa tay, thản nhiên nói: " Anh dùng khăn nóng lau trên người giúp em một chút, ít nhiều sẽ cảm thấy dễ chịu một chút, mấy ngày nay em vẫn là không cần tiến vào tắm vòi sen tốt hơn."

" Dùng khăn nóng lau a. . ." Tiểu Thỏ nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Thật sự là hù chết Bảo Bảo rồi.... Cô còn tưởng rằng anh nước chanh thật sự phải giúp cô tắm a.

Nhưng mà...

Tiểu Thỏ bỗng nhiên nhớ tới, cho dù là dùng khăn nóng lau cũng vẫn là cởi quần áo trên người a. . .

Vậy cô không phải là trống trơn đối mặt Trình Chi Ngôn? ?

Không biết vì sao trong đầu của cô liền hiện ra cảnh tượng lần trước sau khi Trình Chi Ngôn uống rượu không hiểu ra sao đè cô không thể nhúc nhích... Sau đó...

Trình Chi Ngôn cau mày đứng ở bên cạnh, nhìn cô một hồi thoải mái, một hồi khẩn trương, một hồi lại xấu hổ, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Em lề mề cái gì a, nhanh lên, nước đều đã nóng rồi."

Anh vừa nói vừa đưa tay vớt khăn mặt ở trong nước nóng ra, lấy tay nhẹ nhàng vắt để lại một chút nước ở trên khăn mặt, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Xoay người sang chỗ khác, cởi áo ra, anh lau phía sau lưng giúp em một chút, chỗ khác em tự lau.

"Anh chỉ lau phía sau lưng giúp em?" Tiểu Thỏ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn anh.

" Như thế nào?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn tràn đầy đều là bỡn cợt nhìn cô nói: "Nghe lời em giọng điệu hình như cực kỳ tiếc hận, là muốn anh lau toàn thân giúp em sao? ?"

"Không cần, không cần, lau phía sau lưng giúp em thì tốt rồi! !" Tiểu Thỏ lắc đầu liên tục, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn, đưa tay cởi áo chính mình.

Dưới ánh đèn mờ nhạt nhà vệ sinh, làn da thiếu nữ nõn nà sáng bóng.

Mặc dù là đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn nhưng Tiểu Thỏ vẫn lại là nhịn không được có chút thẹn thùng, cô hơi hơi nghiêng đầu cầm tóc dài ở phía sau lưng đẩy đến phía trước, sau đó nhỏ giọng nói: "Được rồi...Lau đi...."

Trình Chi Ngôn nhìn phần lưng trắng nõn bóng loáng của cô không hề che đậy hiện ra ở trước mặt mình như vậy, đôi mắt trong suốt nhịn không được hơi hơi trầm trầm.

Tầm mắt của anh dọc theo bờ vai cô, lướt qua xương quai xanh gầy yếu, mãi cho đến trên vòng eo tinh tế không chịu nổi đầy một nắm tay, lúc này mới mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu cầm khăn mặt hồng nhạt trong tay mình nhẹ nhàng lau trên vai cô.

Khăn mặt nóng hầm hập mang theo một chút ẩm ướt tỏa ra hơi nóng lượn lờ rơi vào trên làn da của cô.

Tiểu Thỏ vẫn không nhúc nhích đứng, chỉ cảm thấy chỗ khăn nóng lau qua khẽ đụng đến không khí liền có một chút cảm giác lành lạnh, cái loại cảm giác mát này giống như là nước suối trong khe núi ngày xuân chậm rãi chảy theo dòng mà qua, mang theo một chút cảm giác thanh nhuận, đuổi đi bất an cùng khó chịu trong lòng cô.

Ánh mắt Trình Chi Ngôn chuyên chú lau phía sau lưng của cô, động tác trong tay nhẹ nhàng giống như con bướm.

Trong không khí nháy mắt tràn ngập một chút không khí ngọt ngào ám muội.

Tiểu Thỏ cảm giác khăn nóng trong tay anh đã thay đổi ba lần nước ấm, một lần thay nước ấm cuối cùng anh đã lau eo của cô xong.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lau xong, cảm giác dính trên người cũng rốt cục biến mất.

Trình Chi Ngôn lau xong, cầm khăn mặt ném vào bồn rửa tay một lần nữa, sau khi dùng nước ấm mới xả cầm khăn mặt lại giặt sạch sẽ ngẩng đầu đưa lưng về phía Tiểu Thỏ thanh âm trầm giọng hướng tới cô nói: "Được rồi, xoay lại đi."

"A? ?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt nghi hoặc nhìn anh.

" Còn có phía trước chưa lau." Đôi mắt Trình Chi Ngôn sâu thẳm, có một chút ánh sáng nhợt nhạt hơi hơi chớp động, khóe môi anh cong cong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô nói.


"Anh anh anh anh... Không phải anh mới vừa nói chỉ lau phía sau lưng giúp em sao? ?" Tiểu Thỏ căng thẳng ngay cả thanh âm đều đã cà lăm.

"Uh'm, Đúng vậy a." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, "Nhưng mà dù sao công việc của anh đều đã làm xong, cũng không còn chuyện gì, liền thuận tiện lau phía trước giúp em."

! ! !

Đại ca! !

Loại chuyện này có thể thuận tiện làm sao! ! ?

Tiểu Thỏ trợn to mắt nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết như thế nào châm chọc anh rồi.

" Xoay tới đây, nước sắp lạnh rồi." Trình Chi Ngôn vẫn vẻ mặt bình tĩnh như cũ, đưa tay cầm cánh tay mảnh khảnh của Tiểu Thỏ, trong tay hơi chút dùng sức, liền kéo cả người cô xoay đối mặt chính mình.

" Đừng!!" Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng theo bản năng ôm lấy che khuất ngực mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn sớm đã là một mảnh đỏ hồng, "Em em em...Tự em làm thì tốt rồi, thật sự!"

"A...." Trình Chi Ngôn gật gật đầu.

"Cho nên. . . Kia cái kia..." Tiểu Thỏ nói năng lộn xộn nhìn Trình Chi Ngôn, ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của anh còn có cái khăn mặt màu hồng trong tay anh kia, "Tự em làm đi..."

"Không cần khách khí." Bàn tay to thon dài trắng nõn của Trình Chi Ngôn vẫn cầm lấy cái khăn mặt hồng nhạt kia như cũ không hề động, thản nhiên nói.

"A?"

" Không cần khách khí cùng anh." Trình Chi Ngôn hướng tới cô mỉm cười, cảm giác được khăn mặt trong tay đã có một chút lạnh, anh liền ném vào trong bồn một lần nữa, nhúng nước ấm một lần, sau đó nhẹ nhàng vắt khô, lại rảo bước tiến lên hướng tới Tiểu Thỏ một bước nói: "Em chỉ cần ngoan ngoãn đứng là được."

! ! !

Em thật sự không phải khách khí với anh a! ! !

Tiểu Thỏ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn anh.

Nhưng mà cái khăn mặt nóng hầm hập trong tay Trình Chi Ngôn kia đã rơi vào trên xương quai xanh tinh xảo của cô, khăn mặt ẩm ướt xẹt qua da thịt mềm mại, nháy mắt mang đi cảm giác dính trên làn da.

Động tác Tiểu Thỏ cứng ngắc đứng, hai tay vẫn vòng ở trước ngực như cũ, nhìn Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, bộ dáng vẻ mặt chuyên chú, trái tim nhỏ lại bắt đầu "Bùm bùm" điên cuồng nhảy lên.

Trình Chi Ngôn nghiêm túc lau một vòng xung quanh cổ cô, cầm khăn mặt lại nhúng nước ấm một lần, sau đó hơi hơi nhíu mày nhìn cô nói: "Thả tay xuống, em che như vậy anh làm sao lau."

"Anh anh anh...Anh không phải thật sự ngay cả ngực đều phải lau giúp em chứ..." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ đỏ sắp nhỏ ra máu, đôi mắt khẩn trương nhìn anh.

Trình Chi Ngôn mỉm cười, cầm khăn nóng gấp trong tay, thanh âm trầm thấp mang theo một chút mê hoặc nói: "Cho nên a, em nghĩ rằng anh sẽ giao khăn mặt cho em, sau đó xoay người ra ngoài?"

" Quân tử... Quân tử phi lễ chớ nhìn!!" Đầu óc Tiểu Thỏ nhanh chóng vòng vo hồi lâu rốt cục nghĩ ra được một lý do như vậy.

" A... Đối với em không phải quân tử a." Trình Chi Ngôn vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, cô càng là thẹn thùng, anh lại càng là nhịn không được muốn đùa cô.

"Anh..." Tiểu Thỏ nhất thời nghẹn.

"Được rồi, đừng xấu hổ, cũng không phải không thấy qua." Trình Chi Ngôn vẻ mặt ý cười nhìn cô, đưa tay túm cánh tay cô che ở trước ngực xuống, khăn lông ướt trong tay không phân trần liền lau mềm mại trước ngực cô.

" Kia... Khăn mặt ngăn cản, anh nhìn không thấy." Trong thanh âm Trình Chi Ngôn mang theo một nét bỡn cợt, hướng tới Tiểu Thỏ nói.

Uh'm... Mặc dù nhìn không thấy nhưng mà cách khăn mặt cảm giác kia vẫn là tốt lắm a. . .



Động tác Tiểu Thỏ cứng ngắc đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ như con cua nấu chín.

Mặc dù cách khăn mặt, nhưng mà... Lực đạo ngón tay anh không nặng không nhẹ rơi vào trên ngực của cô, hơn nữa còn tùy ý xoa xung quanh.

" Vẫn là cảm thấy xấu hổ? ?" Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô toàn thân căng thẳng, thanh âm cúi đầu hướng tới cô hỏi.

Tiểu Thỏ cứng ngắc gật gật đầu.

Cái gì xấu hổ a! ! Cô căn bản là đã sắp thẹn thùng chết được chứ! !

"Ưm. . . Vậy em quay qua đi." Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn hơi hơi lóe ra một chút, tay cầm khăn mặt cũng từ ngực của cô rút xuống.

Ai? ?

Ai ai? ?

Tiểu Thỏ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có phản ứng kịp, anh vậy mà liền buông tha chính mình như vậy rồi hả ??

"Không chuyển? Anh tiếp tục..." Trình Chi Ngôn cầm khăn mặt trên tay, làm bộ lại muốn hướng ngực Tiểu Thỏ duỗi qua.

" Đừng đừng đừng! Chờ em quay qua." Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng ôm ngực, quay qua, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn đứng.

"Uh'm."

Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn hơi hơi híp híp, tay thon dài túm cánh tay Tiểu Thỏ hướng tới phương hướng chính mình nhẹ nhàng kéo, liền kéo cả người cô vào trong lòng.

Phía sau lưng cô trần trụi lập tức dán trên lồng ngực của anh.

Trình Chi Ngôn hơi hơi cúi đầu, cằm để trên đầu cô, một cái cánh tay vòng cô trong lòng mình, một cánh tay kia cầm khăn lông ướt trực tiếp lấy tư thế ôm cô lau cho cô.

". . ."

Tiểu Thỏ mắt thấy cái tay lớn trắng nõn kia không an phận xoa ngực mình, nhưng căn bản vô lực phản kháng.

Này. . . Loại này tư thế. . . Còn không bằng vừa rồi a! ! !

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy phía sau lưng mình dán ở trong ngực anh, so với bình thường dường như cực kỳ nóng bỏng.

Nhiệt độ nóng bỏng như vậy làm cho chóp mũi xinh xắn của cô nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Uh'm. . .

Thực ra nhìn từ góc độ này....

Phong cảnh còn tốt hơn hồi nãy nữa a. . .

Đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi trầm trầm, mềm mại trước ngực cô không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể bị một tay anh nắm trọn, mặc dù là cách khăn mặt, cũng vẫn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại mà đàn hồi như cũ.

Mặt Tiểu Thỏ vẫn đỏ đến chỗ lỗ tai, ngay cả trên cổ trắng nõn đều đã nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

Trong phòng vệ sinh một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

" Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ vẫn duy trì tư thế không có nhúc nhích như vậy, thanh âm rầu rĩ hô anh một tiếng.

"Uh'm?" Ngón tay thon dài của Trình Chi Ngôn vẫn cách khăn mặt nhè nhẹ lau sạch ngực của cô như cũ.

" Vì sao anh luôn luôn lau ngực a. . ." Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt hơi chút không biết nói gì nhìn anh nói: "Anh không lau bụng của em sao?"

"Uh'm. . ." Tay Trình Chi Ngôn không dấu vết lướt qua ngực của cô hướng tới bụng của cô di chuyển, cũng vô cùng bình tĩnh trả lời: "Anh đang chuẩn bị lau chỗ ấy giúp em."

". . ."

Tiểu Thỏ không nói gì.

Nhưng mà khăn mặt trong tay anh vừa mới từ ngực của cô di chuyển, cô liền cảm giác được một chút cảm giác mát truyền tới.

Bọt nước nhỏ sót lại ở trên làn da bị nhiệt độ làn da cô hấp thu chậm rãi ở trong không khí bốc hơi lên.

Đáng tiếc là Tiểu Thỏ còn không có cảm giác cảm giác mát xâm nhập vượt qua ba giây đồng hồ.

loading...