Quyen 2 Tieu Thanh Mai Ngoc Nghech Truc Ma Yeu Nghiet Qua Phuc Hac Drop 221 225


Anh ta cảm thấy đáng tiếc nhất chính là việc anh ta vừa quan sát được mấy ngôi nhà, đã bị đội bảo vệ đi tuần tra bắt được.




Sau một hồi bị bảo vệ tra hỏi, liền quyết định gọi 110, sau một khoảng thời gian, một chiếc xe cảnh sát tới, trực tiếp mang anh ta về đồn.

Chuyện này, vẫn là do Tiểu Thỏ nói lại cho Trình Chi Ngôn khi anh trở về nhà.

Anh cứ ngồi im lặng một chỗ, nhìn khuôn mặt hớn hở của Tiểu Thỏ đang hăng say kể chuyện, rốt cuộc không nhịn được liền mở miệng hỏi:"Làm thế nào mà em biết được?"

Tiểu Thỏ hơi run run, sau đó lúng túng cười nói:"Bên trong bảng thông báo của tiểu khu có viết, hơn nữa lúc tan học mọi người đều bàn luận chuyện này, nên em mới biết"

"Nha....." Trình Chi Ngôn gật đầu, một lát sau, đột nhiên nhìn cô rồi hỏi:"Em đã làm xong hết bài tập hôm nay rồi sao?"

"Ạch... Còn chưa xong....." Tiểu Thỏ trở nên lúng túng trả lời một câu.

"Vậy sao vẫn còn ở đây nói chuyện phiếm?" Trình Chi Ngôn mắt hơi híp lại, nhìn cô với vẻ mặt đầy nguy hiểm.

"Em đi làm ngay đây!" Tiểu Thỏ nhanh chóng mang cặp sách trở về phòng mình.

______

Sau khi kết thúc hơn một học kỳ, nháy mắt lại tới học kỳ còn lại.

Lớp 12 thời gian dường như trở lên căng thẳng hơn.

Học sinh ở trường không chỉ trong thời gian học chính,mà còn kéo dài sang cả thời gian nghỉ ngơi.

Chính vì thế, từ sáng cho đến chiều tối, Tiểu Thỏ không được nhìn thấy anh lần nào.

Cảm giác nhớ anh, so sánh với thời điểm lúc ban đầu, chẳng qua là chỉ có hơn chứ không có kém hơn.

Cũng may là hiện tại cả hai đều có điện thoại di động, cho dù không được nhìn thấy nhau, cũng có thể dùng tin nhắn để liên hệ, cho nên đối với Tiểu Thỏ mà nói, khoảng cách giữa cô và anh cũng không bị đi quá xa.

Chỉ là cô cảm thấy buồn cho chính mình, khi Trình Chi Ngôn vào trung học cô vẫn học tiểu học, khi Trình Chi Ngôn thi tốt nghiệp trung học, cô vẫn đang học tiểu học, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ là học sinh tiểu học, mà anh ấy đã sắp trở thành sinh viên đại học.

Trước kì thi đại học mấy ngày, không khí trong nhà Trình Chi Ngôn rất yên tĩnh.

Hầu như không ai nhắc tới chuyện thi cử này.

Tiểu Thỏ cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi trở về liền nói chuyện với mẹ.

Mẹ Tiểu Thỏ mỉm cười nói:" Là do cha mẹ anh ấy không nhắc tới thi đại học để khỏi tăng thêm áp lực, họ làm như vậy, nhưng thật ra là đang hy vọng anh ấy có thể duy trì tâm lí ổn định, lấy kết quả học tập bình thường, trường đại học nào trong nước anh ấy đều có thể đăng ký vào học:

"Nha......" Tiểu Thỏ gật gù cái đầu như hiểu ra vấn đề,"Trong lòng cha mẹ anh ấy chắc rất khó chịu."

Chớp mắt đến ngày mồng 7 tháng 6, ngày đầu tiên của kỳ thi đại học.

Mới sáng sớm Trình Chi Ngôn đã đi ra, khi đi xuống dưới lầu ăn sáng, Tiểu Thỏ đã ngồi bên cạnh bàn ăn chờ anh xuống.

Lão Trình cũng một vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi bên cạnh bàn ăn, đang dùng đôi mắt vẻ sâu xa xuyên qua cặp kính nhìn anh.

Trình Chi Ngôn khẽ cau mày, nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt cha mình, trong lòng chợt cảm thấy có chút thấp thỏm.

Không lẽ mấy ngày trước không nói chuyện với mình, dự định đến ngày thi hôm nay mới nói chuyện gì sao???

"Tiểu Ngôn à, con ngồi xuống đây!" Lão Trình hướng về Trình Chi Ngôn vẫy vẫy tay, giọng điệu hết sức quan tâm nói:"Con biết hôm nay là ngày gì không?"

"Thi đại học." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì, chỉ trả lời một câu, đồng thời kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Đúng!" Lão Trình nghiêm túc gật đầu, đưa ngón tay gõ xuống mặt bàn ăn, tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Vào thời điểm này sang năm, là lúc con bước vào thi đại học, đây là chuyện quan trọng nhất của học sinh, tương lai con đi theo con đường nào, tất cả phụ thuộc vào kết quả thi đại học....."





"....."

"....."

Tiểu Thỏ cùng Trình Chi ngôn nghe nói thế, trong nháy mắt chợt thấy không biết nói gì.

Đặc biệt là Trình Chi Ngôn, ánh mắt anh có chút khó hiểu nhìn cha mình, mãi không nói lên lời.

Chắc hẳn mấy ngày nay trong gia đình không ai đề cập tới chuyện thi đại học, hoàn toàn không phải là sợ anh bị căng thẳng.....

Mà là bởi vì cha mình nhớ lộn hiện tại anh chỉ đang học 11.

Một bên lão Trình đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho Trình Chi Ngôn về ý nghĩa của việc thi đại học đối với cuộc sống, còn bên này, Trình Chi Ngôn đã xạm mặt lại rồi.

Lão Trình nói một hồi, chợt phát hiện ra Trình Chi Ngôn không chăm chỉ nghe mình nói, không nhịn được nhíu mày một cái rồi nói:"Rốt cuộc con có nghe cha nói không vậy? Cha nói từ nãy giờ, con có ghi nhớ hay không?"

"......" Trình Chi Ngôn nhìn cha lại tiếp tục không nói gì.

"Ai, con nhìn cha bằng ánh mắt đó là có ý gì???" Lão Trình không nhìn được nhíu mày hướng về Trình Chi Ngôn, lại tiếp tục đưa tay gõ gõ bàn ăn, tiếp tục nói:" Con có biết tầm quan trọng của việc thi đại học hay không?"

"Cha....." Tiểu Thỏ nhìn về phía lão Trình nhẹ giọng nói:"Anh ấy..... là hôm nay thi đại học.....không phải là sang năm mới thi đại học....."

"Cái gì?"

Lần này đến phiên lão Trình ngây người ra.

Ánh mắt của ông ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ một lát, sau đó không dám tin tưởng quay đầu lại, nhìn Trình Chi Ngôn hỏi:"Con.....Con năm nay không phải đang học lớp 11 hay sao?"

"....."

Trình Chi Ngôn nhìn cha mình rồi lại không nói gì.

"Ba ba....Anh ấy học lớp 12 rồi, con cũng đã lớp 6 rồi....." Tiểu Thỏ nhìn lão Trình dở khóc dở cười, tiếp tục giải thích.

"Chuyện này......Chuyện này....." lão Trình không khác gì bị sét đánh, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Trình Chi Ngôn hồi lâu, lại nhìn một chút cháo loãng trên bàn ăn, trong nháy mắt chợt đứng dậy, hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Con đừng đi đâu, để cha đi chuẩn bị lại bữa sáng cho con đi thi, ăn xong rồi mới đi thi."

"Cha....." Trình Chi Ngôn bắt đắc dĩ nhìn cha mình, vừa định mở miệng gọi, thì thấy cha mình đã đi vào trong phòng bếp rồi.

Trên bàn ăn, chỉ còn lại Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ, ở đó đưa mắt nhìn nhau.

"Anh....." Tiểu Thỏ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi nhỏ:"Mẹ anh dạo này cũng không ở nhà, có phải vì bác cũng cho là năm sau anh mới thi đại học không? Nếu không phải vậy, với tính cách của bác, nhất định phải chuẩn bị cho anh bánh quẩy trứng gà rồi......"

"Đúng rồi nha, ngoại trừ bánh quẩy trứng gà còn làm thêm bánh tét bánh chưng......" Trình Chi Ngôn lườm một cái, hướng về Tiểu Thỏ nói:"Anh nên vui mừng mẹ không biết, nếu không phải như hôm nay, ngay cả bữa sáng bình thường anh cũng không có mà ăn."

"Đến rồi đây, con trai!" Xem cha con rán đến hai quả trứng, đang còn nóng, mau ăn đi. Bổ sung dinh dưỡng cho não!"

Trong khi hai người ở đây nói chuyện, lão Trình đã từ trong bếp bưng ra hai cái trứng chiên rồi.

Ông đem cái trứng chiên tới trước mặt Trình Chi Ngôn, vẻ mặt nịnh nọt, cười cười nhìn anh mà nói:"Ngoan, con trai, đang còn nóng mau ăn đi!"

Trình Chi Ngôn nhìn lướt qua hai quả trứng béo ngậy, ngẩng đầu lên nhìn cha mình một chút, cười như hoa, từ từ mở miệng nói:"Không phải chúng ta đang bàn về ý nghĩa của việc thi đại học sao?"

Trên khuôn mặt cứng đơ lúc này của lão Trình nở một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng lắc đầu nói:"Không bàn luận, không luận, con còn phải đi thi, bàn luận lần nữa cũng không có ý nghĩa."





"Nha..... Vậy ý nghĩa của hai quả trứng chiên..... là thi hai điểm không?" Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm vào hai quả trứng chiên, nhàn nhạt hỏi.

"Ạch....." Lão Trình sững sờ, lúc này mới chợt nhớ lại, lúc trước khi Chu Nguyệt chuẩn bị món ăn cho Trình Chi Ngôn đi thi, đều là một bánh quẩy với hai quả trứng gà....."Con ngồi đây, cha đi ra cửa mua chút bánh quẩy đem về!"

"Đừng....." Trình Chi Ngôn nhanh chóng mở miệng ngăn lại:"Chờ cha mua bánh quẩy về, con cũng không cần đi thi nữa rồi!"

Anh dừng lại một chút, sau đó anh lại nói:"Được rồi, con phải đi, hai quả trứng này của cha để cho Tiểu Thỏ ăn đi, con ăn no rồi."

"Không được..... Này, cái gì....." Lão Trình sửng sốt một lúc mới hồi phục tinh thần, nhìn hành động đeo cặp, đi giày của Trình Chi Ngôn, liền thấp giọng hỏi:"Vấn đề thi cử..... Trong lòng con dự định như thế nào?"

"....."Trình Chi Ngôn không chút hoang mang đi giày, lấy chìa khóa trên tủ giày cất vào trong cặp sách của mình, sau đó quay đầu lại nhìn cha mình một cái rồi nói:"Chưa nghĩ ra."

"A!" lão Trình cả người đều bất động rồi.

"Con nói đùa thôi, không cần lo lắng!" Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt căng thẳng của cha mình chợt thấy buồn cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cha mình rồi nói:"Con đi nha, cha tuyệt đối không được căng thẳng nha."

"Nha....."lão Trình bất chợt gật đầu.

Tiểu Thỏ ngừng lại vẻ cười đùa đứng xa nhìn cha con anh.

Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, lại quay trở về.

"Chuyện gì vậy, có phải quên mang cái gì không?"lão Trình vẻ mặt căng thẳng bước ra hỏi thăm.

"Không phải." Trình Chi Ngôn lắc lắc đầu, sáu đó hướng về phía sau cha mình vẫy vẫy ra hiệu cho Tiểu Thỏ bước tới.

Tiểu Thỏ hơi nghi hoặc, đưa tay chỉ mình rồi dần dần đi tới trước mặt Trình Chi Ngôn.

"Anh không phải là quên mất đồ gì rồi chứ?" Con mắt Trình Chi Ngôn hơi rủ xuống, nhìn Tiểu Thỏ.

Nửa năm nay, vóc dáng của cô cao thêm một chút, vẻ ngoài đã bớt trẻ con một chút, cặp mắt long lanh như dòng suối hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, con ngươi đen nhánh hiện lên rõ ràng, tóc dài tết thành đuôi ngựa ở sau gáy, một ít sợ tóc mềm mại buông xuống hai gò má,da thịt trắng nõn, mềm mại hơn nhiều.

Ừ.....

Cô bạn gái nhỏ của anh..... Thật sự đã cao thêm không ít nha......

"Anh, gọi gì em vậy?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu nhìn anh.

Tuy rằng bây giờ cô đã cao 1m62, thế nhưng đứng trước mặt Trình Chi Ngôn cao 1m8, vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn anh.

"Ừ....." Trình Chi Ngôn khẽ đáp lời, ngón tay thon dài trắng nõn của mình nhẹ nhàng đưa lên bờ môi mềm mại, nhíu mày nói:"Đã quên?"

"A?" Tiểu Thỏ nháy nháy mắt, tiếp tục khuôn mặt đầy nghi hoặc mà nhìn anh, một lát sau lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, nhón chân lên, đến khi bờ môi ấm áp nhẹ nhàng áp lên bờ môi của anh rồi nói:"Anh cố gắng thi tốt!"

"Ngoan." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, mìm cười đưa tay xoa xoa mái tóc của cô.

Lão Trình nhìn hai người với không biết nói lời nào, mãi một lúc mới mở miệng giọng đầy vẻ khó chịu:"Hai đứa có phải là coi cha không tồn tại hay không?"





"Ạch......"Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra,gương mặt trắng nõn bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Trình Chi Ngôn liếc nhìn cha mình một chút, âm thanh lạnh nhạt nói:"Cha cũng không nhìn thấy lần đầu, sao lại làm ra vẻ khó hiểu như thế, việc này từ nhỏ đến lơn, còn thấy không ít sao?"

"....." Lão Trình cảm thấy như nghẹn họng, không biết trả lời như thế nào.

"Được rồi, được rồi, anh mau đi thi đi.....Cố gắng thi tốt!" Tiểu Thỏ thấy tình cảnh này liền nhanh chóng đẩy Trình Chi Ngôn đi ra ngoài cửa.

Nháy mắt đã trôi qua ba ngày thi đại học.

Lại trôi qua hai tuần lễ, kì thi kết thúc học kì của Tiểu Thỏ cũng kết thúc, kết quả thi đại học cuối cùng cũng xuất hiện.

Không hề ngoài ý muốn, kết quả thi đại học của Trình Chi Ngôn đứng số 1 của trường, số một toàn thành phố, TOP 4 của toàn tỉnh.

Lão Trình không ngừng mừng rỡ, gặp ai cũng khen ngợi con trai của mình thông minh lanh lợi.

Mọi chuyện đều suôn sẻ trôi qua cho đến khi phải đăng ký nguyện vọng vào trường đại học, gia đình Trình Chi Ngôn xuất hiện chia rẽ rất lớn.

Một bên là cha của Trình Chi Ngôn, bên còn lại là mẹ của Trình Chi Ngôn, mỗi bên đều giữ nguyên ý kiến, không ai chịu nhường ai.

Cha cậu cho rằng, cậu nên đăng ký vào đại học Thanh Hoa, bởi ông luôn cảm thấy nếu là con trai thì nên theo khoa lý, tương lai nhất định cống hiến cho nền khoa học quốc gia, tiện thể, ông còn nêu ra một loạt nhân tài tốt nghiệp ra từ đại học Thanh Hoa, trong 23 người nhân huân chương hạng 1 cấp quốc gia thì đã có 14 người xuất thân từ đại học Thanh Hoa; 20 người đạt giải khoa học kỹ thuật cao nhất cấp quốc gia thì có 8 người tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, ngoài ra còn hơn 500 sinh viên tốt nghiệp ra làm hiệu trưởng, bí thư đảng ủy, thậm chí là phần lớn người lãnh đạo quốc gia đều xuất thân từ đại học Thanh Hoa.

Nhưng mà Chu Nguyệt lại cho rằng, Trình Chi Ngôn nên đăng ký vào khoa lịch sử thuộc đại học Bắc Kinh, cũng có rất nhiều người kiệt xuất tốt nghiệp ra trở thành người lãnh đạo quốc gia.

Ngay khi cả hai tranh chấp trở nên căng thẳng, Trình Chi Ngôn chỉ nhàn nhạt nói ra một câu:"Đừng cãi nhau nữa, con chỉ đăng ký đại học Nam Kinh."

Trong nháy mắt, hỗn loạn trong nhà trở nên yên tĩnh.

Lão Trình suýt chút nữa ngã xuống đất đập nát kính mắt, kinh hồn bạt vía liền hướng về phía Trình Chi Ngôn hỏi:"Con.....Con vì sao lại đăng ký đại học Nam Kinh?"

"Có chuyện gì..... Nam Kinh không được sao?" Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi.

"Không phải không tốt......Chỉ là..... Thanh Hoa không phải tốt hơn nó hay sao?" Lão Trình trả lời với vẻ không dám tin tưởng.

"Nha.....Lâm Chí Linh so với mẹ con càng xinh đẹp, cha tại sao không đi tìm Lâm Chí Linh?" Trình Chi Ngôn hướng về cha hỏi với vẻ châm chọc.

"....." Lão Trình nhất thời ngựng họng, không biết nói lại như thế nào.

"Đứa con trai đáng chết, có ai như con dám nói chuyện như thế với cha như thế?"

Chu Nguyệt hướng về Trình Chi Ngôn trừng mắt hỏi:"Chuyện đăng ký học lớn như vậy, sao con không báo trước cho cha mẹ một chút, Bắc Kinh có chỗ nào không tốt, sao con lại muốn đăng ký Nam Kinh?"

"Mẹ dự định để con tốt nghiệp, sau đó ở lại Bắc Kinh?" Trình Chi Ngôn ngước mắt, bình tĩnh nhìn mẹ mình hỏi.

"Ạch..... Chuyện này..... Còn chưa có nghĩ kỹ....." Chu Nguyệt ngập ngừng trả lời.

"Mẹ phải biết, Bắc Kinh là thủ đô, chỉ dựa vào việc tốt nghiệp đại học chính quy cũng khó mà tìm được nơi công tác tốt....."


"Mẹ phải biết, Bắc Kinh là thủ đô, chỉ dựa vào việc tốt nghiệp đại học chính quy cũng khó mà tìm được nơi công tác tốt, muốn gặp được nơi tốt hơn, như vậy sẽ phải tiếp tục học hành chăm chỉ lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ, mẹ nên suy nghĩ một chút, chờ con đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ, không phải cũng chỉ 27 28 tuổi sao? Sau khi tốt nghiệp, nếu như ở lại Bắc Kinh làm việc, vậy sẽ ổn định gia đình ở Bắc Kinh, sửa sang nhà cửa còn có cha mẹ, sau đó sẽ dễ dàng chạy tới chạy lui trong Bắc Kinh, nếu như không ở Bắc Kinh làm việc, trở về Giang Tô, như vậy con học đại học ở Bắc Kinh có ý nghĩa gì? Đại học Nam Kinh ở Giang Tô địa vị có thể thấp hơn đại học Bắc Kinh sao? Coi như sau này con muốn làm việc ở Nam Kinh, ổn định gia đình, cha mẹ ở Nam Kinh chạy tới chạy lui, cũng phải tốt hơn so với Bắc Kinh chứ?"

"Cái này....." Chu Nguyệt suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy lời nói của Trình Chi Ngôn cũng có chút hợp lí.

Lão Trình gật gật đầu nói:" Nói cũng đúng, dù sao Bắc Kinh cũng khá xa, không tiện lắm, hơn nữa Bắc Kinh lớn như thế, đi vòng vòng như thế dễ bị chóng mặt.

"Nhưng chuyện này dù nói như thế nào thì con cũng phải cùng cha mẹ nói chuyện một chút chứ!" Chu Nguyệt cùng lão Trình đều hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Dù sao chúng ta là cha mẹ con, con làm cái gì cái gì, cũng nên hỏi ý kiến cha mẹ một chút chứ!"

"Không phải chúng ta đang còn bàn luận sao?" Trình Chi Ngôn vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.

"Con nói như vậy, còn cái gì để bàn luận, Nam Kinh cũng không sai, dù sao cũng không xa nhà, cha mẹ đi thăm con cũng coi như thuận tiện." Chu Nguyệt hướng Trình Chi Ngôn lên tiếng, gật gật đầu rồi nói:"Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc.....

Ài....."

Lão Trình suy nghĩ một chút cũng lên tiếng:"Cũng không có gì đáng tiếc, nếu con cảm thấy Bắc Kinh quá xa, có thể suy nghĩ đến việc thi lại Thanh Hoa, chuyện này cứ quyết định vậy đi."

"....."

Tiểu Thỏ hấp háy mắt, hết nghe bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cũng không chịu được mặt xạm lại.

Chuyện lớn như vậy, đã bị anh nói vài câu đã xong chuyện rồi sao?

"Được rồi, chuyển sang nói vấn đề khác đi." Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi đi lại lại hai vòng quanh phòng khách, đột nhiên hướng về Tiểu Thỏ hỏi:"Kết quả học tập của em cũng không phải đã có rồi sao?"

"A??...... A, đúng vậy nha....." Tiểu Thỏ gật gù.

"Năm nay là năm đầu trung học?"

"Ừm!"

"Như vậy....." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng về mọi người trong phòng rồi cười lớn:" Để ăn mừng con thi đậu Nam Kinh, Tiểu Thỏ thi đậu trường chuyên trung học, cả nhà ta cùng đi du lịch chứ?"

"A??"

Lần này đến phiên mọi người trong nhà ngây ngẩn người ra.

"Đi chỗ nào?" Vẫn là lão Trình phản ứng nhanh nhất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn mà hỏi.

"Tiểu Thỏ, em nghĩ nên đi chỗ nào?" Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, hướng về phía Tiểu Thỏ rồi hỏi.

"Ạch..... Núi Đại Sâm được không???" Tiểu Thỏ chần chừ một lúc, đành đưa ra gợi ý cho mọi người.

"Vậy thì núi Đại Sâm đi." Trình Chi Ngôn gật gù, tựa hồ với việc này cũng không có địa điểm nào xác định.

Thế là chuyện này liền được mọi người vui vẻ đồng ý.

Ngay cả khi ngồi một bên xem cuộc tranh luận Tiểu Thỏ vẫn không hiểu rõ, đang thảo luận chuyện đăng ký nguyện vọng vào đại học, sao lại trong nháy mắt đã chuyển sang bàn luận địa điểm du lịch vậy.....

Đợi đến buổi tối, Tiểu Thỏ đem chuyện muốn đi ra ngoài du lịch cho mẹ nghe, mẹ cô do dự hồi lâu mới ấp a ấp úng hướng về Tiểu Thỏ nói:"Thật ra..... Có chuyện mẹ nghĩ mẹ nên bàn luận cùng con....."

loading...