chương 16

ở một toà thành phố nhỏ nào đó

ở khu rừng ngoài rìa thành phố

có 2 người đang đi ở trong rừng, nói đúng hơn là 1 con người và 1 bộ xương rực lửa tím

"ngươi vào trong đó, giết toàn bộ người trong thành phố và biến chúng thành thây ma cho ta" tên con người đưa tay chỉ vào thành phố

"được" tên xương lên tiếng, giọng của hắn rất trầm như người trung niên

nghe lệnh, hắn bước đi từng bước về phía trước, mỗi bước đi đều trong rất uy lực

"này, ngươi phía trước là ai, sao lại ở trong rừng đốt lửa vào giờ này"một người cầm đèn rọi thẳng về phía rohga

"qu... quái vật"
"c...có quái vật" người đó nhìn thấy hình dạng của rohga thì sợ hãi bỏ chạy

"giết hắn đi, xem như món khai vị" sakizu ở phía sau ra lệnh cho rouhga, rất nhanh hắn đã lấy được tim của người đàn ông xấu số

"hãy trỗi dậy và nghe theo lệnh ta"

rouga vừa dứt lời, da thịt của cái xác lập tức bóc cháy, cháy rụi chỉ còn lại 1 bộ xương trắng

sau khi cháy hết, ngọn lửa không tắt mà bay vào trong xương sườn

nó tản ra ra rồi thấm vào bộ xương khi cho nó sáng lên rồi dừng lại, bộ xương bắt đầu động đậy

nó ngồi dậy rồi quỳ một chân xuống cúi đầu trước rouhga

"sức mạnh thật rác rưởi"

"nhưng ngươi cũng sẽ hữu dụng một ít"vừa dứt câu, rouhga dùng lưỡi hái của mình chém vào bộ xương

nó bị vở ra từng mảnh rồi chìm vào pháp trận

"nào, tiếp tục giết tất cả cho ta" sakizu ở phía sau cười nói, hắn ra lệnh cho rouhga nhanh chóng triệu tập một đội quân

"vâng" rouhga cúi đầu rồi quay người đi về phía của thành phố

----------

rimuru và ciel vẫn đang đi trên đường, tìm và ăn những món ăn mà họ chưa ăn bao giờ

"ciel qua bên này"
"có món này ngon lắm" rimuru vừa nói vừa giơ món ăn của mình lên

"em đến ngay, để em ăn xong món này đã" ciel ngồi ở trên một ghế gỗ vừa ăn vừa xem rimuru chạy khắp nơi tìm đồ ăn mới

«đúng là không sai khi cho anh skill bạo thực vương belzebuth, anh tham ăn thật đấy"» ciel cười nói, cô ăn từ tốn món ăn của mình

khi ăn cô toát lên vẻ quý phái của một quý cô khiến cho những tên đàn ông xung quanh, kể cả phụ nữ điều nhìn

bỗng có vài tên từ trong đám đông bước ra rồi đi tới trước mặt cô

"này, em gái"
"đi với bọn anh anh một chút được không" hắn ta nhìn ciel với đôi mắt thèm khát

"này, đó chẳng phải là vitor sao"
"sao tên này lại ở đây chứ"

"nghe nói hắn đã từng cưỡng hiếp 9 người phụ nữ khiến họ phải tử tử hoặc bị điên"

"nhưng lại không ai bắt được hắn vì không có chứng cứ"

những người xung quanh bắt đầu bàn tán về tên vitor này, và bọn họ cũng bàn tán về số phận của cô gái bị tên vitor này nhắm đến

còn ciel thì không trả lời tên vitor, cô vẫn tiếp tục ăn mặt kệ những lời nói đó

"này, cô có nghe không thế" hắn quát lớn khiến cho mọi người xung quanh sợ, hãi họ thầm cầu nguyện cho ciel không xảy ra chuyện gì

"đại ca à, hay là chúng ta dùng vũ lực đi"
"dù có vài vết xước cũng không sao đâu"

một tên ở bên cạnh nói nhỏ nhẹ, khép nép với vitor

"đúng vậy đấy đại ca" tên còn lại cũng thế, cả 3 người bọn chúng đều cười một cách rất biến thái

"thế thì cô gái, đi cùng chúng tôi nào" vitor cười, hắn đưa tay về phía ciel, cô cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn

"này"

"mày định làm gì vợ tao thế" một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh vitor

hắn quay lại thì thấy một người đang ngồi trên vai hắn, khuôn mặt của người đó và cô gái trước mặt hắn như 2 giọt nước

"tao hỏi lại lần nữa"

"mày"

"tính làm gì vợ tao thế" rimuru đưa tay qua vai đối diện của hắn

cậu dùng lực ấn nhẹ khiến cho xương vai đó bị gãy đi, cánh tay lúc trước định chạm vào ciel cũng bị cậu bẻ nát cả xương

"gyahhhhhhhh..." hắn quỳ xuống la lên đau đớn

rimuru nhảy ra khỏi vai hắn, cậu đáp đất rồi tặng cho hắn thêm một cú đá vào cánh tay còn lại

xương cánh tay đó cũng đã gãy thành nhiều đoạn

"gahhhhhh..." hắn tiếp tục la lên đau đớn

2 đòn của rimuru điều được cậu bonus thêm gia tốc tư duy 100.000.000
lần khiến hắn phải chịu đau đớn một giây tương đương 400 ngày và hắn phải chịu cả 2 lần, 2 giâylà cơn đau khoảng 800 ngày

tinh thần của hắn được ciel tăng cực cao khiến hắn không thế ngất đi vì đau đớn, nên hắn phải chịu đựng tất cả

đau đớn, quằn quại dưới đất khiến hắn giờ đây không khác gì một rác vứt bên đường

không

rác bên đường còn nhẹ nhàng chán, theo lời của những người ở đây thì hắn còn không bằng cả rác rưởi

"đến lượt các ngươi rồi" rimuru quay đầu lại nhìn 2 tên đàn em của vitor đang sợ hãi, cậu từng bước đi đến chỗ bọn chúng

thấy rimuru đang đi đến gần, 2 tên đó quay đầu bỏ chạy rất nhanh

nhưng chạy làm sao được, 2 tên đó chạy được 1 bước thì phải dừng lại trong đau đớn

1 bên chân của cả 2 bị một chiếc đũa đâm xuyên qua cả da thịt và xương

người phóng không ai khác ngoài ciel, cô cũng muốn trừng phạt cả đám cặn bã của xã hội này

"dừng lại"

một giọng nói trong đám đông lên tiếng, đám đông tản ra để lộ hàng trăm người đang bước tới

"mày là thắng nào, không được làm hại anh em của tao" giọng nói có chút quen thuộc khiến rimuru nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước

cậu mỉm cười rồi nói

"ái chà chà, giọng nói quen thuộc này, chẳng phải là người đã từng bị tôi đánh bại trong nhà hàng hay sao" vừa nói rimuru vừa quay người lại

"nói cái gì... thế...hả ..."

"t-tại sao lại là... m-mày" cetso run rẫy, khuôn mặt tái méc khi thấy khuôn mặt của rimuru, người đã cho hắn ăn cả tấn hành ở nhà hàng của ogcus

"chào, lâu rồi không h
gặp"
"mà chắc cũng không lâu nhỉ"
"mà thôi kệ đi"

"ngươi đến đây làm gì, chắc không phải ngươi đến để cứu bọn chúng chứ" rimuru nhìn cetso rồi chỉ tay về phía vitor mà nói

"kh...không đâu, t-tôi chỉ đi ngang qua thôi" cetso run rẫy nói

hắn đến để cứu vitor nhưng đành dừng lại

(mất 3 người còn hơn là mất trăm người)
(mình luôn tin hắn vô tội dù có biết bao nhiêu là lời đồn không hay, ai ngờ bây giờ để mình thấy hắn lại là 1 tên cặn bã thật sự)

cetso biết là có lời đồn xoay quanh vitor anh em của hắn, nhưng hắn lại phủ nhận điều đó, hắn cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm để làm mất danh dự nhóm của hắn

nhưng không ngờ hôm nay cetso đã bắt gặp vitor, người mà hắn cho là vô tội lại là một tên cặn bã thật sự, vậy là những tin đồn trước đây điều là thật

cetso muốn đem vitor đi để vớt vác thể diện cho bang của hắn, nhưng không ngờ hắn ta lại chọc nhầm người

cetso đành phải phủ nhận việc đi cứu vitor vì để giữ mạng cho những người khác, hắn quay đầu kêu anh em giải tán tất cả

"đ-đại ca, tại sao" vitor không hiểu, cetso đưa người đèn cứu hắn nhưng lại rời đi chỉ vì người tóc xanh ở trước mặt

"đừng gọi tôi là đại ca, tôi không có người anh em như cậu"
"lúc trước tôi tin cậu, nhưng giờ để tôi bắt gặp tất cả những việc cậu làm"
"cậu không xứng trong bang của tôi nữa" cetso nói xong thì đi lùi vào đám đông đứng đó xem rimuru sẽ sử lí tất cả như nào

không ngoài dự đoán của hắn, rimuru đã giết 2 tên kia ngay lập tức

cậu đi đến gần 2 tên kia, cơ thể cậu cũng trưởng thành hơn, cao hơn

cậu đưa 2 tay ra bóp cổ 2 tên đàn em của vitor

"xin tha... mạng"

"đừng... giết tôi"

bọn chúng cầu xin nhưng rimuru vờ như không nghe thấy, một luồn nhiệt cực cao xuất hiện trong tay của rimuru

hắc hoả bao phủ rồi đốt cháy bọn chúng

"ahhhhhhhhhhhhh..." bọn chúng la lên đau đớn, không những thế thân xác bọn chúng bị cháy rụi, linh hồn của bọn chúng cũng xuất hiện nhưng cũng bị ngọn lửa màu đen đó đốt cháy trước sự chứng kiến của những người xung quanh, cetso thì đã biết suy nghĩ rút lui là đúng

nếu không không chỉ anh mà còn hàng trăm anh em khác cũng sẽ có số phận tương tự

rimuru sao khi thấy 2 tên kia đã chết thì quay đầu đi về phía vitor đang sợ hãi không đi nổi, hắn cứ lết lết lùi về sau còn rimuru thì cứ từng bước từng bước đi tới

"đừng giết tôi"
tôi cầu xin cậu, đừng giết tôi"
"tôi biết là tôi sai rồi, sau này tôi không dám làm vậy nữa đâu" hắn quỳ xuống cúi đầu sát đất cầu xin tha mạng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người xung quanh

"rác rưởi,đúng là rác rưởi mà" những người xung quanh lên tiếng chỉ trích hắn, còn cetso như biết kết cuộc là như thế nào nên cũng đã rời đi

mặc cho mọi người xung chửi bới, vitor vẫn quỳ ở đó cầu xin rimuru tha mạng

nhưng nào có dễ thế

rimuru đứng trước vitor rồi dừng lại, cậu ngồi xuống nắm tóc hắn rồi kéo lên kê sát mặt với tên vitor cùng cặp mắt giết chóc, cậu mỉm cười

"cầu xin ta?" rimuru cười nói

những người xung quanh cũng sợ hãi trước rimuru, ciel thì bất ngờ nhưng cũng không nói gì

đôi mắt chết chóc và nụ cười nhân từ không ăn khớp với nhau, khi cả 2 kết hợp lại, thì khuôn mặt của rimuru hiện giờ như một ác quỷ

một ác quỷ chỉ muốn cắn xé và ăn thịt và uống máu con mồi trước mặt mình

"v-vâng" tuy sợ hãy nhưng vitor cảm thấy mình đã có cơ hội sống sót

nhưng không, rimuru đã nói 1 câu khiến hắn không thể phản bác

"9 cô gái"

"h-hả" hắn không hiểu rimuru đang nói gì

"khi 9 cô gái đó cầu xin ngươi tha cho họ, ngươi có tha cho họ không?" một câu hỏi không thể phản bác, rimuru nhìn vitor với ánh mắt vô cảm

"cái...cái này ..." vitor không biết phải nói gì trước câu trả lời đó

"nếu ngươi đã không tha cho họ, thì sau ta phải tha cho ngươi"
"một tên không bằng cặn bã như ngươi không đáng để sống trong thế giới này" rimuru nói xong thì trên tay cậu xuất hiện ngọn lửa màu đen

nó to lên rồi lan ra xung quanh và đốt cháy cơ thể của vitor

"graahhhhhh.... "

hắn la lên đau đớn nhưng cũng không thể làm gì được, thể xác và linh hồn điều bị cháy rụi, đến cả tro cũng không có

"a ciel, anh có mua đồ ăn cho em nè, em ăn không" rimuru nở một nụ cười thiên thần nhìn ciel mà đi tới

sau khi giết 3 người, khuôn mặt, thái độ, giọng nói của rimuru quay 180°, từ một kẻ máu lạnh trở thành một người ấm áp

sự thay đổi tính cách của cậu khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên lẫn sợ hãi

có người thì nghĩ rimuru bị đa nhân cách, hoặc có người nghĩ chàng trai ấm áp chỉ là lớp vỏ bọc cho một con người lạnh lùng và máu lạnh

"anh mới mua đó, em ăn đi" rimuru ngồi bên cạnh ciel, cậu lấy ra một hộp thức ăn từ trong kho không gian ra

«anh ăn cùng em đi» ciel mỉm cười nhìn rimuru

cô mở hộp thức ăn ra, cô dùng đũa gấp một miệng2 thịt lên rồi để lại gần rimuru

«anh nói aaaaa đi nào»cô nhìn rimuru rồi nói với giọng nhỏ nhẹ

"aaaaa...um"

"ukkk, nó ngon quá đi" rimuru như hạnh phục khi thức ăn rất ngon và đặc biệt là được chính vợ của mình đút cho, điều đó khiến món ăn trở nên ngon hơn

nếu so với tempest thì món ăn hiện tại hơn xa so với tempest rất nhiều

"giờ tới lượt anh" rimuru cũng gấp một miệng thịt cho ciel

"ciel, nói aaaaa đi nào"

«aaaaaa... um»

«ngon quá» ciel cũng như rimuru, cô hạnh phục khi được chồng mình đút cho ăn

những người xung quanh thì chỉ thấy thế giới toàn màu hồng xung quanh rimuru và ciel

"alo bà xã à" một người dân nào đó gọi điện về nhà

"à, anh gọi điện cho em là vì anh muốn nói em không cần làm cơm cho anh đâu"

"lí do à"

"vì anh no rồi"

"rất no rồi"

không chỉ người đó mà những người xung quanh cũng đồng loạt gọi điện về nhà báo là đã no

---------

"aaaa..."
"hạnh phúc quá đi, trong khi rimuru đang vui vẻ thì bất ngờ có chuyện

"rimuru" có người gọi rimuru

cậu quay đầu về phía giọng nói phát ra thì thấy một người đang đi tới

"lucy? "
"sao cô lại ở đây" rimuru đứng dậy đi đến trước mặt lucy để nói chuyện

cậu như đã quên sự tồn tại của ai đó rồi

"có chuyện gì sao? " rimuru hỏi

"có, có chuyện rất quan trọng đấy" lucy nói với khuôn mặt nghiêm túc

cô đưa mặt lại gần rimuru rồi nói

"ở đây không tiện nói chuyện"

"chúng ta nên đi đến chỗ chủ tịch để...

*phập ...*

một thanh kiếm bất ngờ được cấm vào giữa 2 người, khuôn mặt của lucy và lười kiếm chỉ cách nhau 5cm

«anh quên em vẫn còn ở đây sao rimuru»
«hai người không thể nói chuyện đàng hoàn à, tại sao phải mặt gần mặt như vậy? » người phóng cây kiếm đó không ai khác ngoài ciel, ai nhìn vào cũng thấy cô ấy đang ghen

(chetme rồi) rimuru vội vàng chạy đến chỗ ciel để dỗ ngọt cô, khoảng một lúc thì cô ấy cũng tin lucy và cậu không có tính ý với nhau

"thế thì đi đến chỗ telestia thôi nào" rimuru cố gắng thay đổi bầu không khí của cuộc nói chuyện

"ơ... ờ"
"chúng ta... đi thôi" lucy vẫn còn đang sợ hãi trước áp lực lúc trước ciel gây ra cho cô, cô có thể đã chết cả trăm cả ngàn lần trong 1 giây đó

"đi thôi ciel" rimuru nhìn ciel rồi nói

«vâng » ciel chấp nhận đi theo, nhưng cô không quay về cơ thể của rimuru mà ở lại phân thân, cơ thể hiện tại của cô

-------

<<loại được 1 người>>

<<vẫn còn một người nữa>>ciel nhìn về phía telestia đăng căng thẳng ngồi ở trên sofa

(cái gì đấy, đây là vợ của rimuru sao, sao lại nhìn mình ghê thế)telestia lấy ly nước trên bàn uống, cô uống để giảm bớt căng thẳng

"thế kêu tôi đến đây là có chuyện gì" rimuru ngồi bên cạnh ciel, cậu đưa tay để lên vai bên kia của ciel để kìm cô lại, không cho ciel gây án vì cậu thấy ciel muốn khử telestia rồi

(em ấy ghen ghê thế)
rimuru cũng rất căng thẳng

"tôi kêu cậu đến đây là để nhờ cậu giúp tôi tiêu diệt kẻ thù"

"tiêu diệt kẻ thù?" rimuru không hiểu telestia nói gì

"cậu xem thử cái này đi" telestia lấy ra 1 khối lập phương rồi đặt lên bàn, 1 màn hình 3d hiện ra trước mắt cậu

"đây là... " rimuru bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, 1 tên quái vật dạng 1 bộ xương đang giết những người dân trong thành phố và biến họ thành nhưng bộ xương thây ma

"đây là hình ảnh cuối cùng chúng tôi thu thập được từ thành phố razick"
"hắn ta có tên là rohga" telestia chỉ tay vào màn hình rồi nhìn rimuru nói, cô còn biết tên của con quái vật đang tàn sát người khác

"rohga?" rimuru thắc mắc

"hắn ta là kẻ đã bị nhóm bạch hổ của chúng tôi tiêu diệt gần 400 năm trước
hắn là một pháp sư xa ngã chuyên sử dụng hắc thuật để hồi sinh người chết, biến họ thành những cái xác không hồn để hắn sai khiến

hắn tàn bạo đến mức tiêu diệt cả 1 nửa thành phố lớn để ăn linh hồn của những nạn nhân hắn giết được để tăng sức mạnh

lúc đó mọi người đã đặt biệt danh cho hắn là

tử vương

rohga sau khi giết và ăn rất nhiều linh hồn thì cuối cùng cũng đã đến giai đoạn lột xác,trong thôi gian hắn đang lột xác thành một tử vương thật sự, tôi đã giết hắn khi hắn đang yếu

tuy đã bị tôi đánh bại nhưng hắn thề hắn sẽ quay trở lại báo thù

sau khi giết hắn thanh kiếm của tôi cũng bị hư hỏng nặng nề, nhưng nhờ việc hấp thu hạch tâm của rohga, nó cũng đã biến đổi hình dạng và sức mạnh của mình

sức mạnh còn sót lại của thanh kiếm và sức mạnh còn sót lại của rohga luôn chiến đấu với nhau khiến tôi rất khổ sở trong 100 năm

"đó là toàn bộ câu chuyện, cậu có thắc mắc gì không?" telestia kể lại quá trình chiến đấu, tiêu diệt của rohga từ đầu tới cuối

"ra là thế, lột xác thành tử vương sao"

(không ngờ thanh kiếm của telestia cũng có thể thôn phệ cả hạch tâm, mình cứ tưởng là nó nuốt chửng linh hồn cơ)

"thế cô muốn tôi hợp lực cùng cô để chiến đấu?" rimuru hỏi vào đúng trọng tâm vấn đề

"đúng thế, lúc hắn chưa thành tử vương, tôi đã chiến đấu rất khó khăn nên hiện tại tôi nghĩ khi hắn đã trở thành tử vương thực sự"
"tôi không có cơ hội thắng"telestia nói ra lo lắng của mình

"thế lúc khi cô đánh với hắn ta, cô cấp mấy thế"rimuru nhìn telestia rồi hỏi

"cấp mấy sao..."telestia cố gắng lùng xục kí ức của mình

"hình như là khoảng cấp 9" nghĩ một lúc thì cô cũng nhớ ra

"cấp 9 sao"

(ciel, cấp 9 và nửa bước á thần có ranh giới sức mạnh như thế nào?)rimuru dùng suy nghĩ nói chuyện với ciel đang im lặng nãy giờ

<<anh bây giờ mới chịu nhớ tới em sao, không phải 2 người đã nói chuyện rất vui sao>>
<<sao anh không hỏi cô ta, hỏi em làm gì>> ciel dỗi mất rồi, lí do là vì rimuru khi nói chuyện với telestia thì gần như đã quên luôn sự hiện diện của cô dù cô ngồi ở kế bên

(anh sai rồi mà ciel)
(tha cho anh đi mà!!!!) rimuru nài nỉ ciel tha thứ

<<được rồi được rồi, em không phải người vợ nhỏ nhen chuyên đi đánh ghen vô cớ như thế>>

<<chuyện anh hỏi em về sức mạnh của cả 2 ranh giới thì như là 1 đồng bằng và một đỉnh núi vậy>>

<<cách biệt là khá nhiều>> ciel nói ra điều rimuru cần biết

(thật sao, thế thì cần gì anh ra tay nữa, tên tử vương gì đó thì một mình telestia là có thể tiêu diệt rồi) rimuru đưa ra lập luận của mình

<<không sai>>
<<tử vương được người xưa cho là mạnh ngang với vua rồng kahrah >>

<<do chuyện này khien cho telestia có suy nghĩ, không thể thắng rohga chỉ với 1 mình cô ta>>
<<nhưng điều đó chỉ đúng về mức độ thiệt hại mà rohga và kahra đã gây ra>>
<<chứ nếu so sức mạnh thì tử vương trước đây thua chắc, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy>> ciel nằm lên đùi rimuru rồi dùng suy nghĩ nói ra những thứ cô tra từ thông tin thế giới mà ra

nói xong, cậu dừng tư duy 100 triệu lần rồi nhìn telestia

"tôi đồng ý" cậu đồng ý để telestia có thêm tự tin để chiến đấu

"thế sao, thế thì tốt quá" cô ngồi dậy chồm tới nắm lấy 2 tay rimuru nói

"cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều"
"nếu có cậu tham gia thì thành phố này có lẽ sẽ được cứu" telestia vui mừng trước câu trả lời của rimuru

và cái nào cũng luôn có mặt trái

sự vui mừng của telestia đã kéo theo sát khí của ciel

<<con ả này>>

ciel hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô nhìn rimuru rồi nói

«rimuru, anh có thể ra ngoài một chút không»
«em muốn nói chuyện với telestia một chút» ciel cười tươi nhìn rimuru nói

rimuru cảm nhận điều gì đó không ổn nhưng cũng đành chấp nhận rời đi

«lucy phải không, cô cũng ra ngoài đi»
«tôi muốn nói chuyện riêng với telestia một chút» ciel nhìn lucy với nụ cười ma mị rồi nói

"ơ... ờ" lucy lạnh hết cả sống lưng, cô ngay lập tức nhận lời

trước khi đi, cô còn ghé sát tai của telestia mà nói

'chủ tịch, hãy cẩn thận'

nói xong cô rời đi trước những dau hỏi trên đầu telestia

2 người ra khoi phòng, cửa đóng lại, bầu không khí đột nhiên nặng nề dần

"cô muốn nói chuyện gì với tôi à?" telestia lay tách trà lên vừa uống vừa nói, cô hiện tại như một quý cô thanh lịch

«tôi thấy cô rất vui khi ở bên cạnh rimuru nhỉ?» ciel hỏi telestia, cô cũng lấy tach trà lên uống một cach chậm rãi và quý phái

(cô ấy đang ghen khi mình ở bên rimuru sao)
(có trò vui rồi đây, chọc cô ta chút xem nào)

"phải"
"tôi rất vui khi được ở gần rimuru" telestia cười nói, cô cũng nhìn biểu cảm của ciel

ciel đã giật mình dù chỉ một chút

«t-thế sao»ciel tiếp tục dùng trà, giọng của cô hơi run một chút

(có phản ung có phản ứng)
(heheheh sắp tôi khúc hay rồi đây)telestia có vẻ rất vui khi chọc ciel

«thế thì cô có thích rimuru không» ciel đã lấy lại khuon mặt vốn có của mình, cô nhìn telestia nghiêm túc hỏi

(đây rồi, phần chính đây rồi)
(đây sẽ là một chuyện vui đây)
(muốn xem phản ứng của cô ấy thế nào ghê)telestia háo hức trong lòng

"thích sao"
"đương nhiên là có rồi"
"ai cũng sẽ thích cậu ta thôi"
"tôi còn muốn lấy cậu ta làm chồng mình cơ" đương nhiên tất cả chỉ là lời nói dối để chọc ghẹo ciel

cô chẳng có tình cảm yêu đương nào với rimuru, đó chỉ là tình bạn bè thuần khiết

telestia vừa nói vừa cười, cô còn làm ra bộ dạng vui sướng giả tạo trước mặt ciel

còn ciel thì im lặng không nói gì cả

"n-này..."
"cô giận à, vừa rồi tôi chỉ là...

telestia đang nói chỉ là trò đùa thì có một thanh kiếm chém về phía cô, khiến cô bất ngờ

"hả...

------

(không biết có ổn không đây) rimuru cứ bất an trong lòng, cậu cứ đi qua đi lại trước cửa văn phòng

"r-rimuru"
"có thể cho tôi hỏi một chút có được không" lucy ở bên cạnh nhìn rimuru với khuôn mặt cũng lo lắng không kém

"có chuyện gì" rimuru thắc mắc

"cô ấy là vợ cậu phải không"lucy nhìn rimuru hỏi

"đúng, rồi có chuyện gì sao?" rimuru cảm thấy khó hiểu

"c-có thể cho tôi biết cô ấy là người như thế nào được không" lucy nhìn rimuru rồi nói

"cô ấy sao"
"cô ấy là một người hiện hoà, đáng yêu, xinh đẹp, giỏi tất cả mọi thứ, và còn...

"không, tôi không hỏi về phẩm chất, tôi chỉ hỏi về tính cách thôi" lucy hỏi thẳng vào trọng tâm, cô nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi mà 1 thanh kiếm nằm ở trước mặt cô và luồn sát khí khổng lồ

và đó chỉ là do cô đã gần rimuru quá mức nên ciel mới hành sử như thế

và lúc nãy, telestia đã nắm lấy tay rimuru, đó là nắm tay trực tiếp trước mặt ciel cộng với việc ciel bảo cô và rimuru ra ngoài khiến cô bất an hơn

"tính cách sao"
"cô ấy rất nhân hậu, hiền từ"
"nhưng gần đây cô ấy rất dễ ghen"

"trước đây có 1 cô gái đã ngã và được tôi giúp, cô gái đó cảm ơn tôi và rời đi trong khuôn mặt sợ hãi"
"tôi không hiểu gì mà quay đầu lại nhìn, tôi đã thấy...

rimurunl nói đến đây thì ngập ngừng khong nói thêm nữa

"cậu đã thấy cái gì"
"lucy bắt đầu sốt xoắn"cô thúc dục rimuru nói ra

thúc dục một hồi rimuru cuối cùng cũng đã chịu nói

"tôi thấy ciel đã cầm 1 thanh kiếm trong tay"
"tuy chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng tôi chắc chắn rằng ciel đã định giết cô gái đó" rimuru kể hết mọi chuyện cho lucy nghe

nghe xong lucy cảm thấy sợ hãi

"nếu là thế thì chủ tịch...

"nào nào nào đừng có lo" rimuru cười nói cho qua chuyện

"dù có ghen đến mức nào đi nữa thì ciel sẽ không...

*ầm*

tiếng động inh tai khiến rimuru hoảng hốt, cậu nhanh chống mở cửa ra thì thấy cảnh tưởng bất ngờ

ciel cầm kiếm và đang ép sát lưỡi kiếm vào cổ telestia, còn telestia thì đang dùng kiếm đỡ lại nhưng cô đang ở thế yếu

"c-ciel dừng lại" rimueu hét lớn nhưng có lẽ ciel không nghe, hiện tại người cô toàn là sát khí

"thật là ..."
"ciel" rimuru lao nhanh đến chỗ ciel, cậu dùng tay ôm vào eo của cô rồi kéo đi

"hôm khác gặp lại sau" nói rồi rimuru lao vở kính nhảy thẳng xuống

trên tay cậu là ciel đang ngơ ngác, không hiểu cậu đang làm gì

-----

"chủ tịch, chuyện này là sao thế"lucy nhìn telestia với khuôn mặt lo lắng hỏi

"lucy"

"vâng?"

"có lẽ lần này ta đã đùa giỡn với tính mạng của mình rồi nhỉ" telestia mỉm cười rồi nói

"hả? "

---------

4556 từ

nghĩ một cái mở bài 3 ngày
nghĩ một cái thân bài và kết bài không quá 4 tiếng :))

dạo này không có ảnh thích hợp để cho vào

loading...

Danh sách chương: