Chương 372: Thanh mai ngọt ngào (25)

    Giang Ly Hoán lại đơn giản làm thêm vài món.

Trong lúc mơ hồ.

Nghe được tiếng bước chân của Trà Trà.

Hắn biểu tình khẽ động, động tác nhanh chóng đem điện thoại từ trong cái ly nước lấy ra.

Cái ly nước cũng nhanh chóng bị hắn đổ đi.

Khi Trà Trà đi vào.

Nhìn thấy chính là Giang Ly Hoán cầm di động của của cô, đứng tại chỗ phát ngốc.

Trà Trà nghi hoặc hỏi một tiếng.

"Làm sao vậy?"

Nghe vậy.

Giang Ly Hoán quay đầu.

"Xin lỗi, tôi vừa mới trong lúc nấu cơm, không cẩn thận đem điện thoại rơi vào nước."

Trà Trà có chút ngốc.

Mộng bức nhìn về phía điện thoại của cô.

"Vậy còn có thể dùng không?" Cô hỏi.

Giang Ly Hoán suy xét một chút, nghiêm túc nói, "Đại khái không thể dùng......Tôi tìm người thử sửa lại một chút."

Trà Trà đứng ở chỗ đó, không biết phải làm sao.

Điện thoại hỏng rồi, vậy cô phải làm sao bây giờ?

Tuy rằng không có hay nghịch điện thoại, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể giết một chút thời gian.

Tiểu cô nương hai mắt ướt át tràn đầy mờ mịt.

Gương mặt nhỏ ngoan ngoãn, ở dưới ánh đèn sáng ngời, càng thêm động lòng người.

Giang Ly Hoán rũ mắt, lông mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

Hắn thấp giọng nói.

"Là tôi sai, tôi sẽ phụ trách."

Trà Trà vội vàng xua tay.

"Không không không, cậu nấu cơm đã rất vất vả, dù sao cũng là không cẩn thận, liền quên đi......"

Chỉ là một cái điện thoại mà thôi, việc nhỏ.

Chỉ cần không phải động đến kẹo của cô, hết thảy đều có thể dễ dàng giải quyết.

Huống chi, nếu cô ở trong phòng bếp giúp đỡ, giúp hắn giảm bớt một chút gánh nặng, nói không chừng điện thoại cũng sẽ không chết thẳng cẳng như vậy.

Cô nhìn Giang Ly Hoán một cái.

Lúc này mới chú ý tới, thiếu niên thanh lãnh, trên trán đầy mồ hôi.

Bộ dáng này, Trà Trà càng cảm thấy ngượng ngùng.

"Cậu cũng đừng để ở trong lòng, việc nhỏ mà thôi."

Cô nhẹ nhàng nói, tầm mắt bắt đầu dừng ở trên mấy món đồ ăn.

Không thể không nói một câu, Giang Ly Hoán trù nghệ phi thường tốt.

"Chúng ta ăn cơm trước đi."

Cô đi qua, duỗi tay bưng thức ăn.

Lúc xoay người đi ra khỏi phòng bếp, cũng không chú ý tới, dưới ánh đèn, thiếu niên nhìn như thanh lãnh, đáy mắt lại tràn ngập một tầng ý cười.

*

Sau khi ăn xong.

Giang Ly Hoán thu thập chén đũa.

Trà Trà nằm ở trên sô pha, ôm đồ ăn vặt cùng Thất Thất giao lưu.

"Ta cảm thấy, như vậy đi xuống, ta sẽ có chút ngượng ngùng."

【 vì cái gì sẽ ngượng ngùng? 】

Trà Trà gương mặt nhỏ khổ não.

"Giang Ly Hoán không chỉ biết nấu cơm, còn biết thu thập chén đũa, ta......Ta cái gì cũng không biết làm, cũng chỉ biết ăn cơm, dường như không tốt lắm."

Tức khắc, Thất Thất đúng lý hợp tình lên tiếng, 【 Cô giúp hắn ăn cơm a! 】

Trà Trà, "......"

Thất Thất ngươi thay đổi.

Trở nên càng ngày càng biết nói chuyện.

Hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý.

Ta giúp hắn ăn cơm.

Bất quá, vì để cân bằng một chút, ta còn phải làm một chút gì đó.

Về sau ta liền phụ trách quét dọn biệt thự!

Tiểu cô nương đáy mắt lóe ánh sáng.

Tràn đầy nhảy nhót.

Đúng rồi trừ bỏ hỗ trợ quét dọn ra, cô còn phải giúp Giang Ly Hoán học bù!

Vì thế.

Trà Trà nhảy nhót đi vào phòng bếp.

"Giang Ly Hoán? Cậu thu thập xong chưa?"

Giang Ly Hoán xoay người lau tay, động tác thong thả ung dung, hết sức ưu nhã.

"Làm sao vậy?" Hắn hỏi.

Trà Trà có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng thấp xuống vài phần.

"Trước đó gia gia nói để tôi giúp cậu học bù, tôi chính là muốn hỏi cậu một chút, hiện tại bắt đầu học bù sao?"

Giang Ly Hoán động tác lau tay cứng đờ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cô.

Tựa hồ đang suy tư lời nói của lão gia tử.

Sau đó.

Hắn nói, "Ừm, cậu chuẩn bị một chút, tôi đi tắm rửa trước."

Trà Trà vui mừng gật gật đầu, "Được rồi, tôi cũng đi."

Mệt mỏi một ngày, đi tắm thơm ngào ngạt!

Vui vẻ!

Hả?

Từ từ......Giống như có cái gì rất không thích hợp?

Quên đi, đi tắm rửa trước, dù sao cũng nghĩ không ra là có chỗ nào không đúng.

loading...

Danh sách chương: