Chương 341: Điện hạ, ta siêu ngoan (58)

    Giọng nói của Trà Trà trước sau như một vừa mềm vừa ngọt.

Nhưng mà đối với Ninh Biết tới nói.

Lại giống như ma chú đòi mạng.

Những lời đó, từng câu từng chữ đâm vào tim nàng ta.

Đúng vậy, nàng ta và Tam hoàng tử, ngay cả cái chính thức hứa hẹn cũng không có, dựa vào cái gì Tam hoàng tử nhất định phải cưới nàng ta?

Từ đầu tới cuối, không phải chỉ là ý tưởng của nàng ta và phụ thân thôi sao?

Tam hoàng tử chỉ có nói qua, là muốn cưới Ninh Trà cái tiểu ngốc từ này!

Hận ý giống như núi lửa phun trào ra tới.

Tam hoàng tử lơ nàng ta.

Người mà Tam hoàng tử tâm tâm niệm niệm vẫn là Ninh Trà.

Thái Tử cũng đối với Ninh Trà thập phần sủng ái......

Hiện giờ, ngay cả phụ thân vì nàng ta chuẩn bị sân viện mới, cũng để cho Ninh Trà tiến vào ở.

Nàng ta thì là cái gì?

Chê cười sao?

Những thứ mà nàng ta từ trước tới nay luôn cố tình bỏ qua, hiện tại giống như cuồng phong điên cuồng kéo đến.

Nàng ta vì cái gì từ nhỏ luôn nhắm vào Ninh Trà?

Bởi vì Ninh Trà có chút ngốc, nhưng gương mặt kia, nàng ta là thật sự ghen ghét!

Cho nên nàng ta luôn cố ý tìm lỗi lầm, cố ý để cho tất cả mọi người biết nàng ta không thích Ninh Trà.

Trong phủ hạ nhân từ trước đến nay sẽ dẫm thấp phủng cao, nàng ta tận mắt nhìn thấy Ninh Trà bị khi dễ, nàng ta đắc ý, nàng ta vui vẻ......

Thế cho nên, về điểm ghen ghét này, dần dần trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Cho dù lớn lên xinh đẹp thì như thế nào?

Còn không phải không lên được mặt bàn?

Dần dần, nàng ta cũng liền thật sự cho rằng Ninh Trà là một phế vật......

Thẳng đến thời khắc này, nàng ta đột nhiên bừng tỉnh.

Những thứ đó đều là do nàng ta tự mình ảo tưởng.

Ninh Biết hung tợn nhìn gương mặt đang tươi cười như hoa kia, nàng ta hung ác, động tác nhanh như chớp hướng về phía Trà Trà nhào tới.

Trà Trà, "!!!" Lại tới một kẻ ăn vạ nữa!

Cô động tác nhanh chóng tránh ra.

Ninh Biết nhào hụt, không thu kịp lực đạo, cả người phịch một tiếng quỳ xuống đất, quăng ngã vô cùng thảm.

Trà Trà híp híp mắt, vẻ mặt cảnh giác lui về phía sau một bước.

"Ta không có đánh ngươi, cũng không chạm vào ngươi, ngươi đừng ăn vạ ta, ta sẽ không nhận!"

Chính mình không đứng vững, sau đó té ngã, chỉ có thể thuyết minh Ninh Biết quá vô dụng.

Cô hừ một tiếng, qua lại đi hai bước, cũng không có ý tứ nâng ninh Biết đứng dậy, chỉ lãnh đạm nhìn Ninh Biết chính mình trên mặt đất giãy giụa.

Ninh Biết sắc mặt càng lúc càng khó coi, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy.

Ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Trà Trà.

Trà Trà, "???" Ta không đỡ ngươi, ngươi còn tính toán lấy ánh mắt độc chết ta?

Ngươi thật là quá xấu rồi.

Vậy vì để cảm tạ ngươi ở trên người ta tốn không ít tâm tư, ta đây liền miễn cưỡng cho ngươi biểu diễn một tiết mục dùng ánh mắt hù chết người đi!

Tiểu cô nương nhìn Ninh Biết, hướng về phía nàng ta cười ngọt ngào.

Nụ cười thuần túy mà lại thuần khiết, giống như một hài tử không rành thế sự, giây tiếp theo, cặp mắt thuần khiết kia, đột nhiên dần dần nhiễm một mảnh huyết sắc.

Mà nụ cười đó vẫn là cái kia nụ cười, cười tươi hơn nữa con ngươi nhiễm huyết đậm hơn, bộ dáng kia, nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy quỷ dị.

Ninh Biết ánh mắt độc ác, đột nhiên liền biến mất.

Nàng ta hoảng sợ nhìn Trà Trà ở trước mắt từ một thiên sứ nhỏ một giây liền biến thành tiểu ác ma.

"......"

Ngay sau đó, Ninh Biết phát ra một tiếng thét chói tai, cắt qua đêm tối yên tĩnh.

Nàng ta nghiêng ngả lảo đảo, thập phần chật vật mở cửa phòng, té ngã lộn nhào ra sân.

Thị vệ canh giữ ở bên ngoài, một lời khó nói hết nhìn thân ảnh kia rời đi.

Bộ dáng hoảng hốt này cùng buổi chiều của Ninh Tương không sai biệt nhiều lắm???

Cho nên......

Vị nhị tiểu thư này đến tột cùng ở bên trong làm cái gì?

Đem người dọa thành như vậy?

Nơi nào còn vênh váo tự đắc khi mới tới?

Chậc chậc, khí thế hơn người đi vào tới, té ngã lộn nhào chạy ra ngoài!

Nhị tiểu thư thật lợi hại!

Thái Tử Phi uy vũ!

loading...

Danh sách chương: