Chương 327: Điện hạ, ta siêu ngoan (44)

    Sau khi ngốc lăng trong chốc lát.

Trà Trà nhìn Mặc Tinh Hoàn đang nắm chặt góc chăn, cô khẽ cắn môi, tay hơi dùng sức.

Đem góc chăn kéo trở về.

Sau đó ôm chặt, nghiêng đầu, nhắm mắt lại định giả bộ ngủ.

Liền tính là bị phát hiện thì thế nào?

Chỉ cần ta nhanh chóng ngủ say, ngươi liền không chứng cứ nói ta là giả bộ ngủ!

Mặc Tinh Hoàn bị bộ dáng ngốc nghếch này của nàng chọc đến hắn mặt mày đều là ý cười, thật đúng là tiểu ngốc tử.

Thừa dịp tiểu cô nương đang định tiếp tục chơi xấu, hắn hơi mỉm cười, thuận thế nằm ở mép giường bên cạnh nàng.

Sau đó tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Bảo bối? Đem chăn phân cho ta một chút được không? Đêm lạnh, không có chăn, ta sẽ bị cảm lạnh."

Trà Trà, "!!!"

Ngươi nói chuyện liền nói, ghé sát vào ta gần như vậy làm cái gì?

Cô dịch về phía bên cạnh một chút, nghiêng đầu hung ba ba trừng hắn một cái.

Dù sao giả bộ ngủ liền trang không nổi nữa, vậy thì thôi vậy.

Hơi thở nhẹ nhàng bao trùm lấy cô, Trà Trà cảm giác không khí có chút nóng.

Cô rầm rì đem chăn phân cho Mặc Tinh Hoàn, "Ta muốn đi ngủ a, chàng đừng bảo ta vấn tóc cho chàng nữa, ta rất mệt, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói."

Lời này nói đặc biệt không có chút tự tin.

    Cô ngoan ngoãn ôm cái góc chăn, sợ người nào đó đem cô túm lên đi vấn tóc.

    Nam tử phát ra một tiếng cười khẽ, không rõ cảm xúc.

    Sau đó.

    Trà Trà liền cảm giác bên tai nóng lên.

    Hắn lại nghiêng người.

    "!!!"

    "Bảo bối, nàng không thấy được ánh nến đã tắt rồi sao? Dưới loại tình huống này, làm sao có thể vấn tóc?"

    Nam tử một tay chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh cô.

    Trà Trà, "............Đúng a."

    "...... Nàng khẩn trương cái gì?" Giọng nói khàn khàn.

    Dưới màn đêm yên tĩnh, dị thường câu nhân.

    Tiểu cô nương không tự tin phản bác, "Ta ta ta ta mới không khẩn trương! Chàng nhìn lầm rồi!" Ta vì cái gì phải khẩn trương?

    Rõ ràng Mặc Tinh Hoàn cảm thấy sai.

    Nói chuyện cũng không biết hảo hào nói, lại kêu nàng bảo, bảo bối......

    "Hửm? Nguyên lai, nàng nàng nàng nàng không khẩn trương?"

    Nam tử ánh mắt có thêm vài phần thâm ý, nhìn nàng, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo ý vị không rõ.

     Trà Trà, "......"

     Không biết xấu hổ!

    Cố ý nói theo cô!

    Tiểu cô nương bị buộc đến nóng nảy, thần sắc thay đổi, vừa hung vừa lạnh lùng uy hiếp, "Chàng sao lại nói nhiều như vậy a? Rốt cuộc là có muốn ngủ hay không? Nếu chàng không ngủ, vậy hồi giường của chàng đi, không cần chậm trễ ta đi ngủ!"

    Nam tử cúi đầu, kéo gần khoảng cách, giọng nói vô cùng mê hoặc.

    "Bảo bối, nàng xác định nàng còn có thể ngủ? Nàng đã ngủ cả một buổi trưa rồi."

    Trà Trà ngốc ngốc nhìn hắn, đúng nga, cô đã ngủ cả một buổi trưa, cho nên vừa rồi mới ngủ không được, nguyên lai là nguyên nhân này sao?

   Ngủ không được?

   Không ngủ được vậy phải làm sao bây giờ?

    Có chút mờ mịt.

    Nam tử tựa hồ thực vừa lòng với phản ứng của nàng, cố ý tiến đến bên tai nàng nói nhỏ.

    "Nếu ngủ không được, chúng ta liền làm một chút chuyện khác đi."

    "???Cái gì?" Tiểu cô nương lẩm bẩm nói, tổng cảm thấy......Giống như có chuyện gì đó không chịu được khống chế.

   Nhưng là, lại bắt không được.

   Đêm khuya yên tĩnh không tiếng có động.

   Trà Trà bên tai như có như không rơi xuống một đạo âm thanh.

     Sắc mặt ngay lập tức bạo hồng, vành tai cũng đỏ lên.

     "Chàng chàng chàng chàng...... Không, không biết xấu hổ......"

    Mặc Tinh Hoàn híp mắt, nguyên lai, bảo bối nhà hắn, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nga.

    Còn biết mắng hắn không biết xấu hổ?

    Hắn cười nhẹ, đáy mắt hiện lên tia sáng.

    Ánh trăng ngoài cửa sổ, phảng phất cũng nhiễm một tầng màu đỏ.

    "Ngoan, đừng sợ......"

    Giọng nói mang theo mê hoặc dừng ở bên tai Trà Trà.

    Bàn tay dừng ở góc chăn của nàng......

loading...

Danh sách chương: