Chương 307: Điện hạ, ta siêu ngoan (24)

    Trà Trà ngồi ở chỗ đó, ăn xong một đĩa bánh quế hoa, cũng không thấy Mặc Tinh Hoàn trở về.

Cô thở dài, nhìn về phía cửa tẩm điện một cái.

Vẫn như cũ không thấy bóng dáng nào.

Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới giường, định nằm nghĩ một lát.

Không bao lâu.

Tiểu cô nương giơ tay xoa xoa mắt, ngáp một cái.

Có chút buồn ngủ.

Vậy ngủ một lát trước, nói không chừng, lúc tỉnh dậy, là có thể nhìn thấy người nào đó.

Trời sắp chạng vạng.

Trà Trà mới từ từ tỉnh ngủ.

Cô ngủ đến mơ mơ màng màng, xoa nhẹ hai mắt vì có chút không mở ra.

Hoảng hốt nhìn thấy bên mép giường có một người đang ngồi.

Ngô?

Mặc Tinh Hoàn?

Khoảng khắc khi nhìn thấy hắn, đầu óc mơ mơ hồ hồ tức khắc thanh tỉnh không ít.

"Ngươi đã về rồi."

Cô nhẹ nhàng nói, đôi tay duỗi ra, hướng về phía hắn nhào tới.

Tiểu cô nương vững vàng chui vào trong lòng hắn, hai tay cũng ôm lấy eo hắn.

Đem người ôm trọn vào trong lòng.

Mặc Tinh Hoàn tâm trạng không vui và tức giận, ngay lập tức đều tiêu tán.

Trước khi nàng tỉnh lại.

Hắn suy nghĩ rất nhiều phải bắt đầu nói chuyện nàng như thế nào.

Đáng tiếc, tiểu cô nương vừa mềm vừa ngoan.

Hắn rũ mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi mắt ướt át của tiểu cô nương, thuần khiết thanh triệt, sạch sẽ trong veo.

Đúng vậy, tiểu cô nương của hắn mềm mại và ngoan ngoãn như vậy.

Đương nhiên phải sủng vô điều kiện.

Còn cái tên Mặc Tinh Lăng phế vật kia......Về sau chậm rãi tìm cơ hội giáo huấn hắn.

Hắn duỗi tay xoa xoa tóc của tiểu cô nương, tim mềm đến rối tinh rối mù.

Không chờ Mặc Tinh Hoàn mở miệng.

Trà Trà nằm ở trong lòng hắn chủ động nói, "Ta cùng ngươi nói một việc nha!"

Mặc Tinh Hoàn, "Được, nàng nói."

Trà Trà, "Trước khi ta ngủ, có gặp qua Mặc Tinh Lăng."

Mặc Tinh Hoàn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng có vài phần biến hóa, "Nga."

Hắn biết nàng đi gặp Mặc Tinh Lăng, nếu không, hắn tại sao lại tức giận như vậy? Tuy rằng hiện tại......Một ánh mắt kia của nàng, sự tức giận của hắn toàn bộ đều tiêu tan......

Trà Trà nhạy bén phát hiện được cảm xúc của Mặc Tinh Hoàn có biến hóa.

Cô chớp chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn nhìn hắn.

"Điện hạ, cha ta muốn tính kế ngươi, ta nói cho ngươi biết trước, ta siêu ngoan nha!"

Mặc Tinh Hoàn, "Ồ."

Tính kế thì tính kế đi.

Đây là lý do nàng đi gặp Mặc Tinh Lăng sao?

Trà Trà một bên nói, một bên chỉ về phía bàn trà, trên mặt bàn có một lá thư được khăn gấm bao lại.

"Phụ thân ta để Mặc Tinh Lăng mang đến đưa cho ta, ta cũng chưa có mở ra nga, đang đợi ngươi."

Mặc Tinh Hoàn, "Ừm."

Không mở ra thì không mở ra đi, đây là nguyên nhân mà nàng nói vài câu với Mặc Tinh Lăng sao?

Trà Trà nghiêng đầu nhìn Mặc Tinh Hoàn một lát.

Cô nghiêm túc như vậy, hắn lại trang một bộ dáng thất thần lãnh lãnh đạm đạm kia?

Cô rũ mắt, thầm nghĩ: Không sao, ta ra đại chiêu!

Trà Trà vô cùng rối rắm liếc hắn một cái, ra vẻ đau thương, "......Điện hạ, phụ thân ta muốn đem ta đưa cho Tam hoàng tử, ngươi thấy thế nào?"

Mặc Tinh Hoàn, "Ồ......"

Có thể thấy thế nào, muốn đưa liền đưa......

Mặc Tinh Hoàn đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, đáy mắt giống như có một trận cuồng phong.

"Ông ta dám!"

Ninh Tương trừ phi là chán sống!

Dám đem tiểu bảo bối của hắn đưa cho cái tên Mặc Tinh Lăng phế vật kia?

Hắn hiện tại liền đi bóp chết Mặc Tinh Lăng!

Mắt không thấy tâm không phiền, đỡ phải gây phiền phức!

Trà Trà ngón tay nhỏ mảnh khảnh, nhéo nhéo bàn tay của Mặc Tinh Hoàn.

Động tác ôn nhu, mang theo vài phần trấn an.

Mặc Tinh Hoàn chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ, dần dần bình ổn, cảm xúc của hắn cũng miễn cưỡng khôi phục lại bình thường.

Sau khi nhìn thấy trong mắt của tiểu bảo bối, hắn đột nhiên phản ứng lại.

Không đúng.

Ninh Tương sao có thể tại thời điểm này đưa ra loại quyết định như thế?

Hắn bị tiểu bảo bối lừa?

loading...

Danh sách chương: