Chương 234: Tiểu tiên nữ của tô thiếu (20)

    Sở Lê nhìn bộ dáng suy tư kia của Tô Hoán, cảm xúc có chút phức tạp.

Này......Cũng không biết rốt cuộc là ai ngốc.

Bởi vì, hắn ta trước kia chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của Tô Hoán.

Vì một cô gái nhỏ......

Đánh vỡ nguyên tắc vốn có của mình.

Cũng không biết hiện tại như vậy, là may mắn hay là bất hạnh.

*

Ngày hôm sau trời vừa sáng.

Tô Hoán liền cho người chuẩn bị bữa sáng.

Thời điểm khi xe dừng dưới lầu.

Tô Hoán ngồi trong xe, cũng không có vội vã xuống xe.

Hắn lấy di động ra, trong lòng tràn đầy vui vẻ gọi điện thoại cho Trà Trà.

Tính toán hỏi một chút cô đã rời giường chưa.

Nếu là còn chưa có rời giường, vậy hắn liền đợi chút mới lên lâu tìm cô.

Mười giây sau.

Tô Hoán ngẩn người.

Hắn mờ mịt nhìn di động của mình, nghe di động truyền đến giọng nữ xa lạ.

"............"

Trong lòng tràn đầy vui vẻ trong nháy mắt tiêu tan.

Hắn đen mặt, hận không thể đem di động trong tay bóp nát.

Bộ dáng kia, ai không biết còn tưởng rằng hắn bị vứt bỏ.

Sở Lê ngồi ở bên cạnh, không dám hé răng.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám lên tiếng hỏi.

Sợ trong lúc Tô Hoán giận dữ làm ra tới cái gì đáng sợ.

"Di động của cậu."

Giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên, Sở Lê vẻ mặt mộng bức.

"Cái gì?"

"Di động!" Tô Hoán lại lặp một lần.

Sở Lê đại não chết máy vài giây, thực mau phản ứng lại đem di động của mình đưa cho hắn.

Tô Hoán cầm di động của Sở Lê bấm số điện thoại của Trà Trà gọi đi, một lúc sau, Tô Hoán rốt cuộc cũng ý thức được, "......"

Số điện thoại của mình đã bị Trà Trà kéo đen......

Kéo đen.

Thực mau, điện thoại liền được tiếp nhận.

Giọng nói mềm mại của Trà Trà vang lên, "Xin chào?"

Tô Hoán, "......Em đã rời giường rồi sao?" Hắn nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình.

Sợ không cẩn thận một chút liền dọa đến cô.

Trà Trà ngủ đến mơ mơ hồ hồ Trà Trà hơn nửa ngày mới trả lời một câu, "Còn không có, ngươi......"

Tô Hoán sợ là Trà Trà lại nói ra ba chữ ' ngươi vị nào ' lập tức giành trước một bước nói tiếp, "Tôi là Tô Hoán."

Trà Trà, "......" Tô Hoán a.

Tô Hoán thì Tô Hoán a, có việc sao?

Tô Hoán tức giận đến không chịu được cắn răng nhắc nhở, "Tôi mang theo cơm sáng đến cho em, còn có kẹo mà em thích, nếu em không cần, tôi hiện tại liền đi."

Trà Trà vốn dĩ còn chưa có tỉnh hẳn, nghe được câu nói kia, ngay lập tức liền thanh tỉnh.

"A a a! Đừng đi đừng đi, anh mau lên đây!" Ta đây liền rời giường!

Trà Trà điên cuồng giữ lại.

Nghe thấy Trà Trà lên tiếng tiếng giữ lại Tô Hoán vừa lòng cong cong khóe môi.

Hắn đem di động trả lại cho Sở Lê, vẻ mặt đầy ý cười mang theo cơm sáng xuống xe.

Trước khi đi, còn cố ý dặn dò một câu, "Cậu mấy ngày nay không cần lại ở bên này lắc lư."

Sở Lê, "???"

"Từ từ? Cậu đừng đi, đây là có ý gì a? Tôi nghe không hiểu." Sở Lê mệt tâm.

Đổi thành chuyện khác, hắn khả năng cùng Tô Hoán còn có chút ăn ý, biết Tô Hoán muốn làm cái gì.

Nhưng hiện tại, nhìn Tô Hoán sa vào lưới tình......

Hắn hoàn toàn không biết giây tiếp theo, Tô Hoán sẽ làm ra chuyện gì khiến người khác phải khiếp sợ.

Tô Hoán xoay người, giọng nói nghiêm túc.

"Cạu không cần hiểu."

Sở Lê, "......" Ta mẹ nó......

Sở Lê suýt chút nữa hít thở không thông, a! Nam nhân sa vào lưới tình thật đáng sợ!

Hắn trơ mắt nhìn Tô Hoán không quay đầu lại đi lên lầu.

Đôi tay thật cẩn thận ôm cơm sáng.

Bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng ôm cái vật phẩm quý trọng gì đó.

Sở Lê càng cảm thấy, Tô Hoán thật mê muội......

Hắn lắc đầu thở dài lái xe rời đi, mới vừa khởi động xe, đột nhiên ý thức được một việc.

Hắn giống như đã nhận ra được ý tưởng của Tô Hoán.

Đây là bị kéo đen kích thích, cho nên tính toán muốn xuống tay với cô gái nhỏ mềm mại kia?

loading...

Danh sách chương: