Chương 230: Tiểu tiên nữ của tô thiếu (15)

Sau khi Thất Thất nghe xong lời này của Trà Trà.

Hoàn toàn mộng bức.

【............】

Nó hiện tại cái gì đều không muốn nói.

Cho nên, nói tới nói lui, Trà Trà có đôi khi là tự nguyện bị lừa gạt sao?

Được rồi, nó tự bế.

"Thất Thất, nếu ngày nào đó, ngươi có thể bò ra ngoài, ta nhất định cho ngươi nếm thử hương vị của kẹo, thực ngọt thực ngọt, có thể làm nhạt tất cả chua xót ở trong lòng.

Nhân sinh có đôi khi, cũng không cần sống quá minh bạch, ngẫu nhiên, giả bộ hồ đồ một chút, cũng khá tốt."

Bị lừa gạt liền bị lừa gạt đi.

Đương nhiên, đối với những cái lừa gạt quá mức phức tạp, cô có thể là thật sự không biết.

Nhưng bên ngoài, cô xem đến vẫn là rất rõ ràng.

Bất quá, không sao cả.

Dù sao cô cũng chỉ cho một mình hắn lừa gạt.

Cũng không biết Thất Thất đang lo lắng cái gì.

Trà Trà mặt mang ý cười nhìn Tô Hoán, "Anh ngày mai nếu là dậy sớm, nhớ rõ lại mua thêm cho tôi một ít kẹo, còn có cơm sáng."

Tô Hoán cầm thẻ, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, vẫn là cái gì cũng không nói.

Hắn gật gật đầu, xem như đồng ý lời nói của cô.

Đi về phía trước, hắn lại không yên tâm hỏi một câu, "Tôi đây hiện tại đi khách sạn bên ngoài ở, em một mình ở chỗ này, có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể a, lúc anh chưa tới đây, tôi một mình ở chỗ này cũng ở thật lâu.

Dù sao, lúc anh trở về, nhớ rõ mang kẹo cũng với mang cơm, anh nếu dám quên, tiếp theo, anh liền ngủ ở đường cái đi!"

Trà Trà duỗi nắm đấm nhỏ quơ quơ ở trước mặt hắn, ra vẻ uy hiếp.

Đôi mắt ướt át, quay tròn linh động.

Tô Hoán rất là bất đắc dĩ, "Tôi bảo đảm sẽ không quên, bởi vì, tôi hiện tại là người của em, tiêu cũng là tiền của em, làm sao dám đối với em không tốt chứ?"

Bị cô nuôi, hắn liền phải có được tự giác.

Trà Trà vừa lòng gật gật đầu, "!!!" Người trẻ tuổi thật sự rất có tự giác!

"Vậy anh trên đường chú ý an toàn nha."

"Uh."

Tô Hoán xoay người đi xuống lầu, bước đi thong dong.

Tấm thẻ kia bị hắn nhét vào trong túi.

Khóe môi mơ hồ mang theo vài phần ý cười.

thời điểm đi đến ven đường, hắn đột nhiên dừng lại, rất nhanh liền có một chiếc siêu xe ngừng ở trước mặt hắn.

Cửa xe mở ra, từ bên trong thò ra một cái đầu, sau đó là một giọng nói trêu đùa vang lên.

"Ai? Tô thiếu? Cậu đây là bị người ta đuổi ra ngoài sao?"

Tô Hoán lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, ánh mắt đầy uy hiếp.

Trên xe.

Sở Lê nhìn chằm chằm Tô Hoán đầy tò mò.

"Ai, cậu nói xem hai người đã tiến triển tới bước nào rồi? Lại nói tiếp, tôi trước nay không nghĩ tới, Tô thiếu cậu cũng sẽ có một ngày như vậy! Cư nhiên vì cô gái nhỏ mà hoa một đại bút như vậy."

Đầu tiên là ăn vạ, sau lại đem cao tầng của công ty phát sóng trực tiếp, lăn lộn đến bọn họ nơm nớp lo sợ, hoảng sợ một đám.

Vì nụ cười của mỹ nhân, mà không tiếc tặng lễ vật hơn một ngàn vạn.

Quay đầu, còn làm công ty đem lễ vật chia thành tiền lập tức chuyển qua thẻ.

Mà tấm thẻ đen kia......

Ai không biết là của Tô Hoán Tô thiếu gia.

Thế cho nên.

Cao tầng bên kia đều nơm nớp lo sợ dò hỏi hắn, có muốn hay không đem tiền tặng lễ vật nguyên vẹn gửi trở về.

Vốn dĩ dựa theo quy định của công ty, những cái lễ vật đó, là công ty muốn cùng chủ bá tiến hành chia quà, sẽ rút ra một phần, ví dụ lễ vật một ngàn vạn, chia làm hai còn có năm trăm vạn.

Nhưng khi nhìn thấy, chủ nhân của tấm thẻ kia là của Tô thiếu.

Vì vậy, công ty muốn lấy năm trăm vạn kia, cũng không dám tùy tùy tiện tiện dựa theo quy định mà chia phần, vì thế, trước khi chuyển tiền vào trong thẻ kia, lập tức tìm hắn ta cẩn thận hỏi một chút ý kiến.

Sở Lê vung bàn tay lên, tiêu sái tỏ vẻ: Tô thiếu không thiếu tiền, nói không chừng về sau còn sẽ tiếp tục cấp tiền cho công ty phát sóng trực tiếp......

Công ty phát sóng trực tiếp, "......" Là nên vui vẻ? Hay là nên hoảng sợ đây?

loading...

Danh sách chương: