Chương 400: Không hỏi tự lấy chính là trộm

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sau khi Giang Mãn Nguyệt ra tới, ngoại trừ hàn băng không hòa tan được trên mặt kia thì còn lại mọi thứ đều rất bình thường.

Nhưng rất nhanh có người phát hiện, đó căn bản không bình thường.

Sau khi Giang Mãn Nguyệt làm xong chuyện, tách ra thì không có gì, nhưng mấy người trợ thủ đắc lực tổng hợp lại một chút, liền phát hiện Giang Mãn Nguyệt đang làm mọi chuyện sau này.

Mấy người vô cùng lo lắng đi tìm Giang Mãn Nguyệt, lại phát hiện không tìm thấy Giang Mãn Nguyệt.

Thử tính, đám người trực tiếp vọt vào trong tiểu viện của Giang Vong Ưu, xung quanh tiểu viện có kết giới, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài kêu.

Giang Vong Ưu mới vừa ngủ, Vu Hoan bị Linh La thúc giục mới không tình nguyện đi ra.

Vu Hoan liếc mắt nhìn đám người kia một cái, không kiên nhẫn hỏi: "Kêu la cái gì?"

Đám người lập tức cứng đò, đương nhiên bọn họ biết đây là ai...

"Cái kia... Bách Lý cô nương, bọn ta muốn gặp tiểu thư." Bây giờ cũng chỉ có thể căng da đầu hỏi.

"Gặp nàng ta làm gì?" Vu Hoan dựa vào cửa viện, ánh mắt bình tĩnh.

Đám người kia nhìn nhau, cuối cùng hạ quyết tâm: "Mấy ngày nay vực chủ bố trí rất nhiều chuyện, hôm nay cả ngày vực chủ không xuất hiện, sợ là đã xảy ra chuyện, bọn ta muốn gặp tiểu thư xin chủ ý."

Vu Hoan cười nhạo một tiếng: "Nếu hắn đã hạ quyết tâm, cho dù các ngươi tìm được đi chăng nữa thì có thể làm sao, còn không bằng dựa vào an bài của hắn, cố gắng phụ tá Giang Vong Ưu."

"Ngươi..."

Ngươi không phải vực chủ, đương nhiên ngươi không gấp gáp.

Đám người ngại giá trị vũ lực của Vu Hoan, khó xử đứng đó, cũng không dám kêu, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có vài phần không tốt.

Khi đám người còn đang tự hỏi phải làm sao, thân ảnh của Giang Vong Ưu xuất hiện ở phía sau cửa viện.

Đám người vô cùng ăn ý vòng qua Vu Hoan vây quanh lên, blah blah nói một đống.

Sau khi Giang Vong Ưu nghe thấy, sắc mặt vốn tái nhợt, xoẹt một cái trắng đi không ít.

"Phái người ra ngoài tìm trước, ngàn vạn lần đừng nói với mẹ ta." Giang Vong Ưu hoang mang lo sợ nói.

Vu Hoan nhìn vài lần, không còn hứng thú đi vào viện.

Vu Hoan đến phủ vực chủ cũng có chuyện muốn làm, hiện tại phủ vực chủ loạn thành một đám như vậy vừa lúc tiện lợi cho nàng.

Mấy ngày này, Vu Hoan đã ngắm chuẩn phủ vực chủ cũng đã tàm tạm.

Tổng cộng có ba chỗ tương đối khả nghi.

Một chỗ là nơi Giang mẫu ở, một chỗ là từ đường mà lúc trước Giang Vong Ưu bị nhốt kia, chỗ còn lại là Tây viện Phượng Lan ở.

Từ đường nàng đã nhìn qua, không có bất cứ hơi thở kỳ quái nào.

Tây viện có nước, hơi thở sẽ bị ngăn cản.

Vu Hoan quyết định đi Tây viện trước.

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi phải đi làm trộm à?" Linh La vừa nghe kế hoạch của Vu Hoan, không chút suy nghĩ đã nhảy ra một câu như vậy.

Khóe miệng Vu Hoan giật giật: "Làm trộm cái gì? Ta chỉ mượn một chút."

"Không hỏi mà tự lấy chính là ăn trộm." Linh La bĩu môi: "Ngươi còn không bằng trực tiếp đi cướp đi."

Vu Hoan: "..."

Cái thứ tam quan này, quả nhiên không thích hợp xuất hiện trên người con Loli chết tiệt này.

Hai người mò vào Tây viện, bởi vì Phượng Lan mất rồi, ở đây không có một bóng người. Hành lang yên tĩnh, dây đằng màu xanh lục theo gió đong đưa, mặt nước trong suốt như gương, chiếu ảnh ngược của hành lang có vẻ quỷ dị tiêu điều.

Vu Hoan xuyên qua hành lang kia thẳng đến hai căn phòng.

"Tiểu Hoan hoan, sao ngươi lại biết Ngự Hàn Châu ở Giang gia?" Linh La vừa tìm vừa hỏi Vu Hoan.

"Trước kia có nghe nói."

Ngự Hàn Châu, ý trên mặt chữ, có thể chống lạnh.

Nhưng nàng muốn Ngự Hàn Châu không phải dùng để chống lạnh, mà vì tiến vào Hàn Cực Huyền Địa sẽ dùng nó để chỉ đường.

Đương nhiên, đó cũng không phải là nghe nói, là Tư Hoàng nói cho nàng biết.

Còn Tư Hoàng làm sao mà biết được, hắn không có khả năng nói cho nàng biết.

"Sao ta không có nghe nói." Linh La nhỏ giọng nói thầm một tiếng, đột nhiên bắt lấy một cái hộp, có chút hưng phấn nói: "Cái này là điêu khắc ngàn năm trước lưu hành, không ngờ ở Giang gia cũng có cái này, thật đúng là đáng yêu quá!"

Vu Hoan liếc mắt một cái, đúng là không thể trông cậy vào Linh La.

Tự mình tìm thôi!

Nàng tìm đều là ở nơi tương đối dễ ẩn nấp như vách tường, góc.

Cơ quan gì đó lại tìm được không ít, nhưng đồ bên trong không có thứ nàng muốn.

Tìm xong hai căn phòng, Linh La ôm không ít thứ, hai tay Vu Hoan lại trống trơn.

Vu Hoan lại dùng linh thức quét một lần trong nước ở bên ngoài, phía dưới là do con người tạo thành, không có bất cứ đồ vật kỳ quái nào.

"Xem ra chỉ có thể đến chỗ mẹ của Giang Vong Ưu nhìn xem."

Linh La ôm thu được những thứ đồ chơi kia, tâm trạng rất tốt. Vu Hoan nói gì thì nàng làm cái đó.

Nơi Giang mẫu ở cách tiểu viện của Giang Vong Ưu không xa, hai người đến vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt Giang Vong Ưu phiền muộn đi ra.

Bên cạnh nàng ta là mấy người trợ thủ lần trước.

"Tiểu thư, thịnh hội của bốn vực sắp tới, vực chủ lại mất tích ngay lúc này, Ngài nhất định phải giữ sức khỏe."

"Tiểu thư, bệnh của phu nhân sẽ tốt, Ngài cũng đừng quá lo lắng."

Giang Vong Ưu miễn cưỡng cười cười, muốn giả bộ thành dáng vẻ kiên cường, nhưng trong mắt lại tràn đầy mỏi mệt và thấp thỏm: "Bên ngoài có người hỏi thì nói ca ca ta bế quan, thịnh hội bốn vực lần này ca ca nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong cả rồi, các ngươi vất vả một chút... huynh ấy có thể chịu đựng được."

"Tiểu thư..."

Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất trước mặt Vu Hoan.

Thịnh hội bốn vực...

Quên mất chuyện này.

Cứ bốn năm sẽ cử hành một lần, nói dễ nghe một chút là người bốn vực luận bàn với nhau.

Nói khó nghe một chút, chính là người bốn vực thử nhau, cảm thấy người của mình có thể đánh được người khác, vậy thì ngại quá, phải bắt đầu xâm thành chiếm đất rồi.

Cho nên, ngoại trừ bốn người cầm quyền, người thường cũng không chờ mong thịnh hội bốn vực. Đây là gia tộc có quyền thế, dã tâm bành trướng sinh ra sản vật, đối với người thường không có bất cứ chỗ tốt gì.

Nhưng ý kiến của người thường căn bản không quan trọng, bỏi vì bọn họ không được tham gia, ngay cả muốn phản khán, cũng cần phải là có quyền thế.

Kẻ nghèo hèn?

Kiếm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đợi thôi!

Thịnh hội bốn vực lần này chắc là đến phiên Mãn Nguyệt Vực cử hành, Giang Mãn Nguyệt đem con bỏ chợ thế này, Giang Vong Ưu thân là tiểu thư của Mãn Nguyệt Vực, không lên cũng không được.

Một khi nàng không đứng ra thì Mãn Nguyệt Vực có thể gặp nguy hiểm.

Vu Hoan lắc đầu, điều này cũng không liên quan đến nàng lắm, vẫn nên chuyên tâm làm chuyện của mình đi!

Viện của Giang mẫu bố trí thật sự đơn giản, lại rất ấm áp, làm người ta liếc mắt là có thể thích nó.

Phòng không nhiều lắm, Vu Hoan dùng linh thức quét một lần.

Một căn là hiện tại Giang mẫu ở, một căn là để một ít tạp vật, còn có một căn là thư phòng. Phòng khác là phòng bếp và các phòng hạ nhân ở.

Hạ nhân hầu hạ bên người Giang mẫu cũng không tồi, là một lão ma ma, hai nha hoàn.

Vu Hoan muốn tránh đi ba người này rất dễ dàng, nàng vào phòng tìm trước, Linh La ở bên ngoài trông chừng.

Nàng vừa mới bắt đầu, Linh La liền chạy trốn vào.

"Có người đến đây."

Vu Hoan nhìn xung quanh bốn phía, thư phòng vốn rất đơn giản căn bản không có chỗ cho người ẩn nấp.

Cũng may thư phòng có cửa sổ, Vu Hoan mở cửa sổ, đẩy Linh La ra, nhưng lúc này cửa thư phòng bị người ta đẩy ra, người tiến vào thoáng nhìn thấy thân ảnh đứng bên cửa sổ, không đợi người nọ thấy rõ, bóng người đã không thấy tăm hơi.

"Kỳ lạ... sao lại hoa mắt rồi."

_________

Lời editor: Cùng mọi người đi được hơn phân nửa chặn đường, cuối cùng cũng kết thúc thêm một quyển nữa, chỉ còn 153 chương nữa là chúng ta xa nhau rồi, thật muốn khóc quá. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào một bộ truyện mới. Thật sự khi nhìn thấy những bình luận và những ngôi sao nhỏ của mọi người dành cho truyện Nại rất vui luôn, đó cũng coi như là động lực nho nhỏ để Nại cố gắng từng ngày. Cám ơn mọi người đã ở bên Nại nhé, hy vọng mọi người ở bên Nại cho đến chương cuối cùng kết thúc bộ truyện.

Cùng dọn qua nhà mới thôi nào❤️ love u💕💕

loading...

Danh sách chương: