Chương 354: Dựa vào bản năng mà lựa chọn

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Không cần tìm Thần khí, Vu Hoan cơ hồ không có lý do gì ở lại Phủ Giang Thành nữa.

Nhưng điều bất ngờ lại đến rất nhanh, chân trước nàng mới ra khỏi Phủ Giang Thành, Phủ Giang Thành liền luân hãm.

Luân hãm thế nào?

Thẩm Thiên Lị không biết đứt cọng dây thần kinh nào, đột nhiên triệu tập Ma tộc, mở ra một cuộc đại tàn sát Phủ Giang Thành.

Vu Hoan đi rất nhanh cho nên tránh được trận hỗn chiến này.

Nhưng người trong Phủ Giang Thành có rất ít người trốn thoát được.

Trong lòng mỗi người còn sợ hãi, chuyện xảy ra không lâu trước đây, sức nóng còn dư lại còn chưa biến mất, bây giờ lại đột nhiên mở ra hình thức tàn sát, bọn họ còn chưa hỏng mấy cũng coi như là có ý chí kiên định.

Vu Hoan đứng trên tường thành, nhìn tường thành hỗn loạn, vẻ mặt câm nín, thù này có bao nhiêu lớn chứ!

Thẩm Thiên Lị tuyệt đối là điên rồi.

Thật là thật là đáng sợ!

Vu Hoan muốn ở lại xem náo nhiệt, Dung Chiêu cũng chỉ đành theo ý nàng.

Nhưng Vu Hoan ngàn vạn lần không nghĩ đến trình độ vô sỉ của những người này.

Rõ ràng nàng chỉ là người vây xem, đến cuối cùng thành người ôm nồi.

Nguyên nhân là nàng đứng trên tường thành nhưng những Ma tộc đó không tấn công nàng!

Mẹ nó, từ xưa đến nay Thần Ma không đứng chung, có Dung Chiêu như một tên Thần Kiếm đứng ở bên người nàng như vậy, Ma tộc là người vô tình nhưng cũng không ngu, bọn họ sẽ đi lên tìm ngược à?

"Thẩm Thiên Lị, tên hỗn đản nhà ngươi!" Nhiều lần đều là nàng tới ôm nồi!

Dựa vào đâu!

Chẳng lẽ nàng lớn lên xinh đẹp, liền phải chịu đối đãi như vậy sao?

Quả thật là chịu đủ rồi!

"Ta muốn đi chém hắn." Vu Hoan túm Thiên Khuyết Kiếm đi vào trong Phủ Giang Thành.

Dung Chiêu cân nhắc tỷ lệ mình ngăn Vu Hoan thành công, quyết đoán từ bỏ, đi theo nàng vào thành.

Vu Hoan tìm được Thẩm Thiên Lị, là ở phủ vực chủ.

Quý Bạch bị trọng thương, mà Thẩm Thiên Lị không thuận theo không buông tha, muốn đẩy Quý Bạch vào đường chết.

Ngưng Bích Kiếm phát ra kiếm khí đen nhánh như mực, mỗi một chiêu đều là chiêu chết.

Quý Bạch bị Thẩm Thiên Lị ép quỳ rạp trên đất, Ngưng Bích Kiếm đã muốn rơi xuống.

"Thẩm Thiên Lị!" Vu Hoan phi thân tiến lên, chặn lại cái đánh kia, thần sắc âm trầm.

Quý Bạch ngửa đầu, tầm mắt có chút mơ hồ, nhìn bóng người che trước mặt hắn nhìn qua có chút tinh tế lại lộ ra ngạo khí tận trời.

Người có thể có khí thế này, trong ấn tượng hắn chỉ có một... Bách Lý Vu Hoan.

Vậy mà nàng sẽ cứu hắn.

Hắn không biết nên cười hay không.

Vu Hoan đẩy Ngưng Bích Kiếm ra, đơn giản mấy chiêu đã đẩy lui Thẩm Thiên Lị vài bước về sau.

"Tránh ra." Giọng Thẩm Thiên Lị lạnh băng vô tình, như là một rối gỗ không có tình cảm.

Vu Hoan cười lạnh: "Tránh ra cũng có thể, giết ta!"

"Được."

Thẩm Thiên Lị tấn công sắc bén mà xảo quyệt, xuống tay không chút lưu tình.

"Chỉ có chút bản lĩnh này?" Vu Hoan nhẹ nhàng bức Thẩm Thiên Lị đến tuyệt cảnh, áp chế hoàn toàn con đường sống không thể phản kháng.

"Ngươi..." Thẩm Thiên Lị kinh ngạc: "Lúc trước ngươi rõ ràng không lợi hại như vậy."

Lần đầu tiên giao thủ với nàng, tuy chiêu thức của nàng thành thạo, nhưng đến khi dùng thì hữu hình mà vô lực, sức tấn công cũng không mạnh.

Nhưng hiện giờ...

Chỉ gần là mấy chiêu, đã có thể áp chế hắn hoàn toàn.

Thậm chí là, nàng căn bản không có dùng toàn lực...

Sao có thể?

"Hừ, chỉ có ngươi được tiến bộ còn ta không được tiến bộ sao?" Vu Hoan phất Thiên Khuyết Kiếm trong tay về phía Thẩm Thiên Lị, Thiên Khuyết Kiếm kề trên cổ hắn: "Có di ngôn gì, xuống dưới rồi nói sau đi."

"Đừng..."

Thân thể Vu Hoan bị người ta đụng phải một chút, Thiên Khuyết Kiếm ở trên cổ Thẩm Thiên Lị xẹt qua, vật liệu may mặc bị cắt ra, máu tươi thoáng một cái tràn ra.

Vu Hoan: "..." Ai mẹ nó đâm ông?

"Thẩm đại ca!" Thân ảnh Nam Chi chạy như bay đến, run rẩy che lại cổ Thẩm Thiên Lị.

Vu Hoan quay đầu nhìn người đâm mình, lại thấy là Dung Chiêu, lập tức nhíu mày, đâm nàng làm cái gì?

Dung Chiêu vô tội lách mình ra, lộ ra người phía sau đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch Quý Bạch.

"Là hắn."

Vu Hoan: "..."

Quý Bạch đâm nàng là muốn giết Thẩm Thiên Lị hay là muốn cứu hắn?

Vấn đề này, chắc chỉ có Quý Bạch mới có thể trả lời.

Vu Hoan chịu đựng lửa giận, xoay người nhìn hai người bên kia.

Thẩm Thiên Lị đứng không nhúc nhích, tùy ý để máu trên cổ chảy xuôi, mà Nam Chi như muốn cầm máu cho Thẩm Thiên Lị, tay chân luống cuống, ngược lại làm máu Thẩm Thiên Lị chảy càng vui vẻ.

Vu Hoan nắm chặt Thiên Khuyết Kiếm, cuối cùng buông ra.

"Nam Chi, muội chọn một người." Thẩm Thiên Lị bắt lấy tay Nam Chi, đẩy đẩy nàng về phía trước.

Nam Chi không biết làm sao nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Quý Bạch một thân chật vật.

Trong mắt Quý Bạch tràn đầy chua xót, lúc Nam Chi quay lại nhìn, hắn gụt đầu xuống, thời điểm chật vật như vậy hắn không muốn nàng nhìn thấy.

"Thẩm đại ca..." Muốn nàng chọn cái gì?

"Ta và hắn, muội chọn ai?" Thẩm Thiên Lị từ từ giơ tay lên, chỉ vào Quý Bạch.

Trong lòng Nam Chi run lên, nàng nên không chần chờ lựa chọn Thẩm đại ca.

Nhưng khi nhìn bộ dáng chật vật của Quý Bạch, trong lòng nàng lại chần chờ.

Quý Bạch... vì sao, nàng lại luyến tiếc hắn?

Nam Chi chần chờ khiến hơi thở trên người Thẩm Thiên Lị càng ngày càng áp lực, bầu trời trên Phủ Giang Thành giăng đầy mây đen, thoáng như muốn áp xuống.

Ma tộc dần dần vây quanh nơi đây, những hắc ảnh đó, cho người ta cảm giác không thoải mái.

Vu Hoan vũ sạch vết máu trên Thiên Khuyết Kiếm, cười như không cười nhìn Nam Chi: "Ngươi không có cách nào lựa chọn, vậy ta giúp ngươi là được rồi."

Tầm mắt Vu Hoan chuyển qua lại trên người Quý Bạch và Thẩm Thiên Lị, Thiên Khuyết Kiếm thoát khỏi tay nàng, đứng ở trước mặt nàng.

Kim quang chợt lóe, hai thanh kiếm giống y như đúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Nhìn vào bản năng của ngươi mà lựa chọn." Dứt lời, hai thanh kiếm đồng thời bắn ra.

Tốc độ giống nhau, lực đạo giống nhau, phương phướng khác nhau, người khác nhau.

Phản ứng đầu tiên của Quý Bạch là chạy như bay về phía Nam Chi, mà Thẩm Thiên Lị không nhúc nhích, nhìn thân ảnh Nam Chi đang bay về phía mình.

"Phụt.."

Khi thanh kiếm bắn về phía Thẩm Thiên Lị hoàn toàn đi vào trong cơ thể nàng ta, liền biết mất.

Mà Quý Bạch, lại chân chân thật thật ăn đau một chút.

Thiên Khuyết Kiếm xuyên qua đầu vai của hắn, máu chảy đầm đìa.

Tình cảnh thoáng như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh như chết.

"Đáp án không phải có rồi sao?" Vu Hoan đánh vỡ im lặng, đi đến trước mặt Quý Bạch, mặt không đổi sắc rút Thiên Khuyết Kiếm ra.

Quý Bạch lảo đảo một cái, trực tiếp ngã trên đất, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng, mặt yên tĩnh như mặt nước lặng.

Kết cục này, bản thân không phải đã sớm biết rồi sao?

Hắn không có gì đáng để đau khổ.

Nhưng mà... vì sao trái tim vẫn giống như bị dao cắt? Cái loại đau đớn này giống như bị lăng trì.

Quý Bạch à Quý Bạch, sao ngươi vô dụng như vậy.

"Khụ..." Quý Bạch ho khan vài tiếng, kiềm nén khí huyết cuồn cuộn trong cổ họng.

Trên thân thể đau đớn, nhưng lại không đau bằng trái tim hắn.

"Vu Hoan cho ngươi." Dung Chiêu từ trên cao nhìn xuống Quý Bạch, trong bàn tay trắng nõn cầm một cái bình sứ.

Quý Bạch hơi hơi nâng nâng mi mắt, nhìn chằm chằm bình sứ trong chốc lát lại chuyển tầm mắt lên người Vu Hoan.

Vu Hoan hất cằm, thần sắc kiêu căng: "Không có ý gì khác, chẳng qua là xem trọng ngươi thích một người như vậy."

Quý Bạch cười khổ, thích một người như vậy có lợi ích gì?

loading...

Danh sách chương: