Chương 346: Muốn ôm nàng

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Dung Chiêu cũng cảm thấy không giống hắn, nhưng không sao cả, nàng vui là được.

Không gian xung quanh dần dần trở nên nhỏ hẹp, Vu Hoan vừa liếc mắt đã thấy sườn núi giữa hai dãy núi.

Bây giờ bọn họ đang ở giữa khe hở từ từ giảm xuống dưới, khe hở này rất nhỏ, ba người đi song song sẽ bị kẹt.

Dung Chiêu tận lực để Vu Hoan kề sát vào mình, áp thân thể mềm mại trong ngực, trong lòng Dung Chiêu xẹt qua cảm giác quái dị từng đợt.

"Muốn tìm thứ gì ở dưới?" Vu Hoan không ý thức được tư thế của hai người bây giờ, ngược lại hứng thú nồng đậm nhìn xuống khe hở đen như mực phía dưới.

"Ừ." Dung Chiêu thay đổi tư thế, đổi thành hai hay ôm nàng, Vu Hoan bị bắt thay đổi tư thế, chỉ có thể cùng Dung Chiêu mặt đối mặt.

Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, xúc cảm lạnh lẽo đánh úp đến, cánh môi được lấp kín.

Vu Hoan trừng mắt, ngay cả phản ứng cũng đã quên mất.

Dung Chiêu gần chỉ là dán cánh môi lên cánh môi Vu Hoan, cũng không tiến thêm động tác nào.

Dung Chiêu mở to mắt, trong mắt tràn đầy mê mang, cảm giác như thế nào lại là lạ?

Nhưng cảm giác này rất thoải mái, khiến hắn nhịn không được muốn càng nhiều.

Vu Hoan phản ứng lại, lập tức bật cười, đối diện với tầm mắt mê mang của Dung Chiêu, há miệng khẽ cắn hắn một chút: "Ngay cả hôn cũng không biết hôn, uổng phí chàng sống nhiều năm như vậy, cần phải học tập chăm chỉ vào, lần sau đến lượt chàng chủ động."

Vu Hoan không cho Dung Chiêu cơ hội phản ứng, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi hắn, nhân lúc hắn thất thần, nhẹ nhàng trượt vào.

Cả người Dung Chiêu run lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng, cánh tay ôm Vu Hoan cũng buộc chặt thêm vài phần, làm hai người dán sát càng thêm thân mật.

"Ngốc quá, nhắm mắt lại." Vu Hoan mắng một tiếng.

Dung Chiêu nghe lời nhắm mắt, tùy ý để Vu Hoan dẫn dắt mình, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ mấy điểm tất yếu.

Kết thúc một nụ hôn, khuôn mặt của Vu Hoan có chút đỏ lên, dựa vào đầu vai của Dung Chiêu, nhẹ thở gấp hỏi: "Biết chưa?"

Dung Chiêu cứng đờ gật đầu, lỗ tai hơi hơi đỏ lên.

Cái loại cảm giác vừa rồi...

Hắn không có cách nào hình dung, đó là cảm giác mà trước nay hắn chưa từng trải nghiệm.

"Vậy chàng đến một lần." Vu Hoan hơi hơi ngửa đầu, dẩu môi đỏ.

"Hả?" Dung Chiêu bị bộ dáng này của Vu Hoan dọa đến, dáng vẻ ngốc manh.

Vu Hoan nhẹ hôn Dung Chiêu một cái, mi mắt cong cong cười nói: "Đùa với chàng thôi, tới rồi."

Vu Hoan sợ Dung Chiêu bị mình dọa, cho nên dùng Linh Hồn Chi Lực ổn định hai người, sau khi an toàn tiếp đất, Vu Hoan liền tránh khỏi Dung Chiêu, theo bản năng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh.

Thân thể ấm áp mềm mại rời đi, cả người Dung Chiêu nháy mắt liền khôi phục băng hàn.

Trước kia hắn có thói quen mọi thứ đều lạnh băng, nhưng mà hiện tại, hắn lại thích cái loại cảm giác ấm áp này.

Cho nên, hắn kéo tay Vu Hoan, ôm nàng trở lại lòng mình.

"A... làm sao vậy?" Vu Hoan còn tưởng có gì nguy hiểm, cho nên cả người đều đề phòng.

"Không có gì, muốn ôm nàng." Dung Chiêu bình tĩnh nói một câu.

Vu Hoan: "..."

Đây có tính là nàng tự bê đá đập vào chân mình không?

Vu Hoan gỡ tay Dung Chiêu ra, đứng ở bên cạnh hắn: "Ta còn muốn nhanh chóng quay về, chàng đừng nháo."

Tay Dung Chiêu cứng đờ giữa không trung, mặt mày lập tức liền lạnh xuống, không lên tiếng, cũng không động.

Rất có bộ dáng nếu Vu Hoan không cho hắn ôm, hắn sẽ không đi nữa.

Vu Hoan giơ giơ tay, thiếu chút nữa tán một phát qua rồi, cuối cùng vẫn thở dài, tự mình trở lại lồng ngực Dung Chiêu.

Mặt Dung Chiêu lạnh như băng, lập tức dịu dàng lại, ôm chắt vòng eo của Vu Hoan, lực đạo không lớn, lại rất chắc chắn, tuyệt đối làm Vu Hoan tránh không thoát.

Vu Hoan cạn lời, sớm biết vậy không thèm hôn hắn.

Dung Chiêu cảm thấy mỹ mãn, bây giờ mới mang theo Vu Hoan đi đến thông đạo của khe hở phía trước.

Thông đạo phía dưới lớn hơn nhiều so với khe hở phía trên, cũng không có gió lạnh thấu xương.

"Đây là không gian khe hở, nàng vào bằng cách nào?" Giọng của Dung Chiêu vang vọng khắp thông đạo.

Không gian khe hở?

Trận pháp kia trâu bò vậy sao?

Không gian khe hở, đơn giản mà nói chính là không gian còn chưa được hoàn toàn hình thành.

Khác với nhân tạo, không gian khe hở cần hơn một ngàn năm, trên một vạn năm mới hình thành, nhưng trong không gian loại này, sẽ không có sinh mệnh.

Loại địa phương này, trên cơ bản không có ai đi vào được.

"Ta dùng một cái trận pháp, sau đó liền vào được..." Người sáng tạo nên cái trận pháp kia là ai mà trâu bò thế không biết?

Vu Hoan đột nhiên nhíu mày, nếu không gian khe hở không có sinh mệnh, sao lúc trước Dung Chiêu lại bị thương?

"Cái không gian này, có gì khác biệt sao?"

"Ừ." Khuôn mặt của Dung Chiêu nghiêm túc: "Cái không gian khe hở này có một con thần thú, là con gì thì không biết."

"Ở đây còn sinh ra mạng sống sao?" Vu Hoan kinh ngạc, thần thú, thứ đồ chơi đó chắc không phải tùy tiện là có thể sinh ra đúng không?

Cái không gian khe hở này còn có một mảnh băng tuyết, căn bản không có hình thành không gian hoàn chỉnh, mặc dù biến dị cũng không thể nào sinh ra mạng sống chứ!

Dung Chiêu khẽ lắc đầu: "Không phải, nó không thuộc về nơi này."

Vu Hoan nhíu mày, không thuộc về nơi này, cũng không phải sinh ra tại đây, vậy nó từ đâu chui ra?

"Vừa rồi nó cũng bị thương, chắc không thể nhanh như vậy đã quay lại, chúng ta tìm được đồ rồi rời đi." Cái không gian khe hở này đã xảy ra cái gì, hắn cũng không quan tâm.

"Muốn tìm cái gì?"

"Ngọc Linh Thạch, một loại tinh thạch sinh trưởng trong băng tuyết. Loại tinh thạch này có tính ngưng tụ rất mạnh, hơn nữa thuộc tính ôn hòa, dùng để ngưng tụ tàn hồn vô cùng thích hợp."

"Khó tìm lắm sao?"

"Ừ." Không gian khe hở đối với hắn mà nói không khó tìm, nhưng ở trong nhiều không gian khe hở tìm một cái thuộc tính về băng tuyết lại rất khó.

Hơn nữa cho dù có tìm được, cũng không nhất định sẽ có Ngọc Linh Thạch.

"Nhanh đến thôi." Dung Chiêu ôm Vu Hoan càng chặt hơn.

Trừ con thần thú kia, còn có một ít nhân tố tự nhiên, cũng là uy hiếp cực lớn.

So với nhân tố khác, sức mạnh tự nhiên của loại này càng khiến người khác khó có thể chống cự.

Thông đạo xung quanh dần dần trở nên nhỏ hẹp, đất bằng nghiêng lên, biến thành sườn múi.

Càng đi phía dưới, Vu Hoan liền cảm giác càng lạnh, lúc trước ở phía trên nàng còn không có cảm giác gì, nhưng mà lúc này cảm giác được cái lạnh chân chính.

Ngay cả áo khoác của Dung Chiêu cũng không ngăn cản được rét lạnh.

Tay Dung Chiêu đặt ở bên eo Vu Hoan, nhẹ động, bao phủ trên người Vu Hoan một tầng thần lực, cản những hàn ý đó ở bên ngoài.

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Dung Chiêu, khóe miệng nhếch lên thành độ cung tuyệt đẹp, mặt mày tràn đầy tia dịu dàng.

Càng đi vào bên trong, thị giác càng nhỏ hẹp, cuối cùng hai người không thể cùng đi qua.

Dung Chiêu đành phải không tình nguyện buông Vu Hoan ra, để nàng đi ở phía trước, bản thân cẩn thận bảo vệ ở phía sau.

"Phía trước có ánh sáng." Phía trước nàng cách đó không xa có một tầng ánh sáng ấm áp.

"Cẩn thận một chút." Dung Chiêu dặn dò một tiếng.

Cách ánh sáng ấm áp càng gần, tầm mắt càng rộng lớn, thông đạo xung quanh cũng trở nên rộng hơn.

Không gian chợt biến đổi, tầng ấm áp kia là từ một viên hạt châu phát ra.

Mà xung quanh hạt châu kia, bài trí rất nhiều đồ của con người người.

loading...

Danh sách chương: