Chương 344: Tinh thần trọng nghĩa

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trong phòng, Nam Chi mở to đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người đĩnh đạt cao lớn ở nơi xa.

Đây là Thẩm đại ca?

Áo choàng trên người Thẩm Thiên Lị từ màu đen bạc biến thành màu đen thẫm, vẫn bọc không thấy một sợi tóc nào như cũ.

Tuy rằng hắn cực lực áp chế hơi thở trên người, nhưng ma khí thâm nhập vào tận cốt tủy đều không thể nào che dấu.

"Thẩm đại ca." Nam Chi cẩn thận đi về phía Thẩm Thiên Lị: "Muội biết là huynh, vì sao huynh không chịu nhìn muội?"

Từ khi hắn xuất hiện, nàng liền biết đây là Thẩm đại ca của nàng.

Nhưng mà vì sao, hắn lại không chịu liếc mình một cái?

Là bởi vì mình bị Quý Bạch cầm tù, hắn cảm thấy bản thân mình bị ô uế rồi sao?

Nghĩ đến điều đó, Nam Chi liền luống cuống, khuôn mặt kiều nộn không có chút máu: "Thẩm đại ca... muội... muội không có xảy ra chuyện gì với Quý Bạch hết..."

"Muội từ từ nghỉ ngơi đi." Thẩm Thiên Lị cơ hồ là chạy trối chết.

Nam Chi lại cảm thấy bởi vì do nàng ta, nước mắt như không cần tiền thi nhau rơi xuống.

Thẩm Thiên Lị bước ra cửa phòng, liền nhìn thấy hình ảnh Vu Hoan duỗi tay đẩy Ôn Huyên, từ phương hướng của hắn nhìn thì càng như là Vu Hoan muốn động thủ.

Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, lòng bàn tay hội tụ mộ đoàn sương mù màu đen, quăng đến Vu Hoan.

Vu Hoan nhíu mày, nhanh chóng thu hồi tay, thân hình nhoáng lên nhảy đến hành lang bên cạnh.

"Thẩm Thiên Lị, phương thức chào đón của ngươi có phải quá đáng rồi không?" Vừa rồi cái gì nàng cũng chưa làm, Thẩm Thiên Lị như kẻ điên ngay cả một câu cũng không nói đã động thủ.

"Ngươi tới làm gì?" Thẩm Thiên Lị bước nhanh tiến lên, chắn trước người Ôn Huyên.

Giọng nói của hắn còn lạnh hơn so với lúc trước, trên người có cổ sát khí nồng đậm.

Vu Hoan nhướng mày, cười có chút trào phúng: "Xem ra là ngươi ở Ma giới cũng tốt quá ha!"

Mày giấu trong mũ áo choàng của Thẩm Thiên Lị hung hăng nhăn lại, mặc kệ là khi nào nữ nhân này vĩnh viễn điều hiểu biết nhiều hơn so với người khác.

"Ngươi mở cửa của Ma giới ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế giới này sẽ lâm vào chiến loạn với Ma giới, ngươi nhẫn tâm sao?"

Thẩm Thiên Lị hừ lạnh: "Ta lại không biết từ khi nào mà ngươi có tinh thần trọng nghĩa trách trời thương dân thế đấy."

Nàng không ngóng trông đại lục toàn diệt đã là rất tốt rồi.

Sao lại quan tâm đại lục có lâm vào chiến hỏa hay không?

"Tinh thần trọng nghĩa? Thật ra cũng không có, chỉ là ta tương đối tò mò, ngươi mở cửa Ma giới ra thế nào thôi." Vu Hoan mỉa mai cười cười: "Dù sao phong ấn của cửa kia cũng không phải là người bình thường có thể phá."

Mặc dù thời gian Sáng Thế Thần ngã xuống quá lâu, sức mạnh phong ấn cũng yếu bớt, nhưng cũng không phải dựa vào một mình Thẩm Thiên Lị là có thể mở ra.

"Có liên quan gì đến ngươi?"

"Không có á! Ta chỉ tò mò thôi."

Thẩm Thiên Lị hừ lạnh, khí thể quanh thân đại thịnh: "Cửa ở phía sau."

Vu Hoan nhướng mày, Thẩm Thiên Lị thành Ma tộc, tính cách càng khó đoán hơn lúc trước.

A...

Vu Hoan đưa mắt nhìn phòng của Nam Chi, vậy mà thỏa hiệp gật đầu: "Không cần tiễn."

Vu Hoan rời khỏi tiểu viện, cửa viện phía sau đã bị một lực mạnh mẽ đóng lại, kết giới trong nháy mắt bao phủ tiểu viện.

Vu Hoan sờ sờ cằm, có kết giới ở, mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt chắc không chạy ra được.

Chỉ là...

Vì sao mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt lại đi theo Nam Chi?

Nếu phủ vực chủ chỉ là trùng hợp, thì không thể nào xảy ra chuyện trùng hợp liên tiếp.

Vu Hoan canh giữ ở ngoài sân không rời đi, Ôn Huyên và Thẩm Thiên Lị đều không có ai ra ngoài.

Trăng thanh gió mát, thiếu nữ váy áo ửng đỏ dựa vào thân cây, hai mắt nhắm chặt, nhưng giây tiếp theo, đôi mắt chợt mở to.

Trái tim đột ngột đập nhanh, khiến sắc mặt nàng có chút trắng bệch, nàng hơi hơi cong thân thể, muốn giảm bớt loại đau đớn này.

Sao lại thế này?

Vu Hoan há miệng, có chút gian nan hít thở không khí.

"Bên này... mau..." Nơi xa truyền đến bước chân.

Vu Hoan che lại ngực, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chịu đau nhảy lên trên cây.

Mấy chục bóng người từ hẻm nhỏ bên kia chạy như bay đến đây.

Bọn họ nhanh chóng vây quanh tiểu viện của Thẩm Thiên Lị.

Vu Hoan ngồi ở trên cây đại thụ phía sau bọn họ, tầm mắt rất rộng mở, đã có thể nhìn thấy trong viện, cũng có thể nhìn thấy phía dưới.

Những người này nhằm về Thẩm Thiên Lị?

Vu Hoan hít hà một hơi, tay che ngực càng thêm dùng sức, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Hiện tại nàng có xúc động muốn moi tim ra ngoài.

Mà người ở phía dưới hình như không nhận thấy phía sau bọn họ còn có người, trong đó có một người tiến lên chuẩn bị phá cửa.

Người nọ còn chưa đụng đến cửa viện, một cổ sức mạnh liền bắn bay hắn, không biết xui xẻo ra sao, vừa lúc đụng vào thân cây mà Vu Hoan đang núp kia.

Dưới chân Vu Hoan vừa trượt, ngã xuống dưới.

Trái tim đau đớn khiến nàng không có cách nào tập trung tinh thần điều động linh lực.

Xong rồi, ngàn vận lần đừng xấu hổ tiếp đất nha!

Không có cảm giác va chạm kịch liệt, nàng được người ta đón được.

Ách... không đúng, là có nệm thịt cho nàng đè.

Vu Hoan có chút chật vật đứng lên, liếc mắt nhìn nệm thịt cho nàng một cái, có chút thương xót.

Không trách nàng được, muốn trách thì trách hắn ai bảo đâm vào thân cây này làm chi.

"Hự..." Trái tim lại co rút đau đớn từng trận tiếp từng trận.

Thân thể Vu Hoan nhoáng lên, dựa vào thân cây, cắn chặt răng, đây đờ mờ đang làm cái gì đây?

Chẳng lẽ vừa rồi Thẩm Thiên Lị phóng ám khí cho mình?

Không có khả năng!

Mà những người đó nhanh chóng nâng người trên mặt đất dậy, đề phòng nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Nữ nhân này đột nhiên từ trên cây rơi xuống, sao biểu cảm nhìn qua lại thống khổ như vậy?

Ngã hỏng rồi?

Nếu ngã một chút mà đã ngã hỏng thì còn trèo cây làm gì?

Hơn nữa lại còn là nửa đêm khuya khoắc.

"Vực chủ."

"Vực chủ."

Đám người kia đột nhiên lui ra phía sau vài bước, chừa ra một vị trí.

Quý Bạch và Quý Tiết bước nhanh đến.

"Là ở đây sao?" Quý Tiết lên tiếng dò hỏi.

"Đúng ạ. Lúc trước Thẩm Thiên Lị đặt chân ở đây, vừa rồi thuộc hạ cũng đã thử qua, vào không được, có kết giới."

"Nàng ta là ai?"

Vu Hoan cúi đầu, lại ở trong bóng tối, trong lúc nhất thời Quý Bạch không nhận ra.

"Không biết, vừa rồi từ trên cây té xuống."

"Hự..." Vu Hoan đỡ thân cây, gian nan ngẩng đầu: "Là ta..."

"Bách Lý Vu Hoan." Thần sắc Quý Bạch lạnh lùng, sát khí lóe qua trong mắt.

Quả nhiên nàng có liên quan đến chuyện này.

Người còn lại đều cả kinh, vai ác đại lục?

"Vực chủ, hình như ả ta bị thương, có nên nhân cơ hội này diệt trừ ả luôn không?"

"Vực chủ, cơ hội khó có được, đây là cơ hội tốt nhất diệt trừ ả, bỏ lỡ, sau này chắc chắn khó khăn."

Nhìn bộ dáng này, bị thương hẳn là không nhẹ, bọn họ liên thủ thì tỷ lệ diệt trừ nàng nhất định rất lớn.

Cơ hội như vậy, là vạn năm khó gặp.

Vu Hoan nghe người bên kia đang thương lượng giết mình thế nào, trong lòng buồn cười một trận.

Ngay cả khi nàng chỉ còn một hơi, muốn chạy trốn thì cũng rất nhẹ nhàng, càng đừng nói hiện tại nàng chỉ đau ngực bình thường.

Vu Hoan đột nhiên chớp chớp mắt, bàn tay sờ sờ lung tung trên ngực, hình như không đau nữa...

Nàng thử đứng thẳng thân thể, quả thực đã không có cái loại đau đớn lúc nãy nữa.

Trong mắt Vu Hoan hiện lên tia kỳ lạ, thân thể của nàng không xuất hiện vấn đề gì, vừa rồi tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy?

Chẳng lẽ là...

Dung Chiêu?

loading...

Danh sách chương: