Chương 271: Một đời một kiếp

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sau khi Mạc Xu rời đi, hành tung của Liên Mặc cũng trở nên bất định.

Có đôi khi cả ngày Vu Hoan đều không nhìn thấy bóng người.

Chuyện Hồng Ba Tử bên kia giải quyết rất thuận lợi, điều này làm cho hắn cảm thấy thật thỏa mãn đồng thời lại sinh ra không cam lòng.

Một Thiên Phong Thành to thế này chuẩn bị là thứ trong tay hắn, nhưng trên hắn còn có một Vu Hoan đè nặng.

Điều đó làm hắn cảm thấy như bị mắc xương cá ở cổ vô cùng khó chịu.

Nhưng hắn lại kiêng kị Vu Hoan, một người có thể đơn giản đánh sập được hai nội thành, hắn muốn đối phó nàng thì sợ không phải dễ dàng như vậy.

Nhưng mà, Hồng Ba Tử không nghĩ đến sau khi hắn về nhà...

Mới biết được Vu Hoan đã rời đi.

Rời đi...

Cứ như vậy mà đi rồi...

Sau khi An Vũ nhận được tin cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng nàng không rời đi nhanh như thế.

Xem ra nàng với cửa hàng Thịnh Gia quả thật có quan hệ không tồi!

"Tiêu Mông, ngươi đi Thấm Xa Thành một chuyến."

Tiêu Mông nhíu mày: "Chúng ta còn phải đi vào vũng nước đục đó ư?"

"Đó không phải là việc mà chúng ta có thể lựa chọn." Thần sắc An Vũ phức tạp, trong đó ẫn chứa hung ác áp lực.

"Nhưng... Tiểu Đồng không phải..." Giọng nói của Tiêu Mông dừng lại, con ngươi lập tức trừng lớn.

An Vũ hơi hơi gật đầu: "Đi đi, đừng chính điện đối diện với nàng ta, sau khi nói xong thì rời khỏi!"

"Tần gia muốn là Thịnh Thế... nàng ta đi thì có ích lợi gì?" Tiêu Mông vẫn khó hiểu, có thù oán với Tần gia là Thịnh Thế, không có một sợi lông liên quan đến Vu Hoan.

"Đó không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm." An Vũ nhàn nhạt nói một câu.

Tiêu Mông cúi đầu, suy nghĩ phức tạp.

____

Vu Hoan rời khỏi Thiên Phong Thành là buổi chiều, Liên Mặc một hai phải đi theo Vu Hoan, Vu Hoan đuổi không đi nên đành mặc kệ hắn.

"Vu Hoan cô nương, ngươi thật sự muốn đi Thấm Xa Thành?" Ngoại trừ buổi tối ngày hôm đó. Liên Mặc đã phục hồi lại xưng hô này.

"Ừ." Vu Hoan thất thần lên tiếng.

"Trong Thấm Xa Thành, Tần gia là một đại gia tộc, chỉ sợ chúng ta còn chưa vào thành đã bị người của Tần gia theo dõi." Liên Mặc nhẹ giọng dịu dàng nói bên tai Vu Hoan.

Bộ dáng kia, có bao nhiêu giống quản gia thì có bấy nhiêu quản gia.

"Theo dõi thì theo dõi, ta sợ hắn sao?" Vu Hoan kiêu ngạo cười nhạt một tiếng.

Liên Mặc đối với tính tình không sợ trời không sợ đất của Vu Hoan sớm đã tiếp thu, đơn giản mà nói tư liệu về Thấm Xa Thành một lần cho nàng biết, rồi không nhiều lời nữa.

Hai người đi từ Thiên Phong Thành đến Thấm Xa Thành cũng không mất nhiều thời gian.

Liên Mặc cho rằng Vu Hoan ít nhất sẽ uyển chuyển một chút, ít nhất...

Ai biết, vừa đến cửa thành, hắn vừa mới quay đầu đi nàng đã xách Thiên Khuyết Kiếm vọt đến, người ở cửa thành lập tức ngã xuống như ngựa đổ.

Chờ đến khi hắn đuổi theo, Vu Hoan đã giải quyết sạch sẽ người ở cửa thành.

Liên Mặc: "..." Hình như hắn đoán được bi kịch tiếp theo của Thấm Xa Thành rồi.

Vu Hoan gác Thiên Khuyết Kiếm lên cổ của một thị vệ, trên mặt treo nụ cười duyên: "Đến, nói cho ta biết những đứa Tần gia không sợ chết kia ở đâu?"

Sắc mặt thị vệ trắng bệch, cánh môi run run, nhưng không nói được một câu.

Vu Hoan nhíu mày, cầm Thiên Khuyết Kiếm muốn chém xuống.

Liên Mặc xông lên, đè tay Vu Hoan lại, nói thấm thía: "Vu Hoan cô nương, đan dược của ta cũng không phải vạn năng."

Sắc mặt của Vu Hoan không có gì biến hóa, cũng không biết là có nghe lọt tai hay không nghe lọt tai nữa.

Trong lòng Liên Mặc tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết vậy đã không cho nàng nhiều đan dược như thế...

Từ sau khi Vu Hoan lấy được những đan dược đó, chỉ số bạo lực cọ cọ hướng lên trên.

Là cái loại nhìn thấy một người liền hận như không thể lập tức xông lên chém.

Thật lâu sau Vu Hoan mới buông tay ra.

Liên Mặc thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở dốc, Vu Hoan đột nhiên cầm Thiên Khuyết Kiếm đâm xuống vào giữa hai hàng chân mày của thị vệ kia.

Thị vệ trừng lớn mắt, có lẽ không thể tin được là bản thân cứ thế mà chết.

Liên Mặc: "..."

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Liên Mặc, thần sắc trên mặt khá quỷ dị, trào phúng cùng hài hước đan chéo vào nhau.

"Dám động Thiên Nguyệt, đây là kết cục, Tần gia... một đứa đều không thể sống."

Giọng nói của nàng có chút mờ mịt, như một nơi xa xôi truyền đến.

Liên Mặc không nói nên lời cảm giác ngay lúc này, máu trên tay hắn cũng không phải số ít, nhưng từ trước đến nay không có giận chó đánh mèo mà tùy tiện giết người.

"Cảm thấy ta tàn nhẫn sao?" Vu Hoan thu hồi Thiên Khuyết Kiếm: "Tàn nhẫn không phải là ta, là Thiên Đạo, là bọn họ lập ra quy tắc. Chẳng qua là ta chấp hành đặc biệt tốt mà thôi. Liên Mặc, chúng ta không phải là người chung đường, đừng ở trên người ta hao phí thời gian nữa. Ta rất cảm kích đan dược của ngươi, cho nên sau này ta sẽ tận lực nghĩ cách giữ lại điện Vị Ương các ngươi."

Liên Mặc không rõ những lời này của Vu Hoan có ý gì, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu.

Vu Hoan như vậy khiến hắn rất đau lòng.

Làm hắn nhớ lại bản thân hắn của trước kia.

"Vu Hoan." Liên Mặc duỗi tay nắm tay Vu Hoan, bàn tay ấm áp to lớn bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng vào bên trong: "Ta không biết nàng đã từng trải qua điều gì, nhưng mà.... nàng phải tin tưởng, trên thế giới này luôn có người tốt với nàng, có người khiến nàng quan tâm."

Khiến nàng quan tâm?

Có sao?

Chắc có...

Thịnh Thế và Thiên Nguyệt.

Hai người kia, địa vị của bọn họ ở trong lòng nàng rất quan trọng.

Nhưng do đâu?

Trong mắt Vu Hoan có tia mê mang, nàng gặp được Thịnh Thế là khi nào...

Đúng rồi, là ở trong Thủy Vân Uyên nơi nguy hiểm nhất trong Tiên Linh Cảnh, nàng gặp được Thịnh Thế vẫn còn là thiếu niên.

Vu Hoan đột nhiên híp mắt lại, nàng không lưu tình chút nào mà hất Liên Mặc ra, trong mắt hiện lên tia điên cuồng: "Liên Mặc, không cần lo chuyện của ta, ngươi sẽ hối hận."

"Vu Hoan..."

Vu Hoan đi nhanh vào trong thành, sắc mặt âm trầm đến dọa người, quần chúng vây xem náo nhiệt thấy Vu Hoan tiến vào lập tức liền giải tán.

Liên Mặc đang chuẩn bị đuổi theo, trước mặt đột ngột nhiều thêm một người.

Một thân y phục trắng thanh thoát, trên đó thêu những đóa hoa đen như mực, xung quanh uốn lượn chỉ bạc đến bên hông.

Một đôi mắt đào hoa chứa đựng ý cười, gương mặt kia làm Liên Mặc trong lúc nhất thời không phân biệt được nam nữ.

"Đừng đuổi theo nha, hiện tại tâm trạng của Tiểu Hoan Nhi rất tệ, nói không chừng ngay cả ngươi cũng chém." Tư Hoàng phong tình vạn chủng vuốt vuốt tóc bạc của mình, cuối cùng còn chớp chớp mắt với Liên Mặc.

Liên Mặc nổi da gà đầy người.

Ai... ai đây?

"Tư Hoàng, sao ngươi ở đây?"

Vu Hoan vừa rồi đã rời đi không biết quay lại khi nào, đứng ở cửa thành, bình tĩnh nhìn hắn... Tư Hoàng bên cạnh.

"Tiểu Hoan Nhi." Tư Hoàng như cánh bướm chạy như bay đến ôm Vu Hoan vào trong lòng: "Ta biết nàng sẽ trở về mà, ha ha ha, nàng quả nhiên là yêu ta, Tiểu Hoan Nhi chúng ta thành thân đi! Chọn ngày chi bằng gặp ngày, làm luôn hôm nay đi!"

Vu Hoan tức giận còn chưa kịp lui cầm Thiên Khuyết Kiếm chém qua Tư Hoàng: "Thành cái đầu ngươi, nói, sao ngươi lại ở đây!"

"Tiểu Hoan Nhi, người ta đến thăm nàng, mà nàng lại tiếp đón người ta như vậy." Tư Hoàng chạy qua bên kia, mặt đầy u oán: "Gần đây ta có bói một quẻ, phát hiện Tiểu Hoan Nhi có tai họa đẫm máu, cho nên ta dẹp hết tất cả mọi chuyện qua một bên mà đến đây, kết quả... kết quả nàng đối xử với người ta như vậy, Tiểu Hoan Nhi, đã nói một đời một kiếp bên nhau đâu rồi!"

Nói xong lời cuối cùng còn dám chất vất Vu Hoan.

loading...

Danh sách chương: