Chương 251: Một hai phải ép ta đánh

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thiên Phong Thành, Linh Võ Vực.

Linh Võ Vực không phải chủ thành, nhưng Linh Võ Vực rất nổi danh.

Bởi vì bên trong thành trì này, đều là người có tội ác chồng chất, thân mang nợ máu. Những người này ở trong Thiên Phong Thành thành lập một hội liên minh, cái hội liên minh này xét duyệt rất nghiêm ngặt, toàn bộ Thiên Phong Thành cơ hồ đều bị bọn họ khống chế.

Vực chủ Linh Võ Vực phái người xuống dưới, không phải bị đuổi đi mất thì cũng bị bắt cùng bọn họ thông đồng làm bậy.

Người của cửa hàng Thịnh Gia không có hoàn toàn thâm nhập vào thành trì này, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ.

Khi Vu Hoan vẫn là còn quỷ tu đã từng nghe nói thành trì này. Nhưng mà lúc ấy, đối với nàng cái thành này cũng không có gì dùng, nên không muốn quậy, hiện tại những thứ biết đến cũng chỉ có thể nhiều như vậy.

"Cô nương, ngươi cũng vào thành?" Vu Hoan đứng ở cửa thành xếp hàng, người phía sau đột nhiên vỗ bả vai nàng.

Vu Hoan tức giận quay đầu lại: "Không vào thành ta đứng đây chơi sao?"

Người nọ không dự đoán được Vu Hoan sẽ trả lời như vậy, lập tức không biết nên nói tiếp thế nào, tiểu cô nương đều sẽ không đơn độc vào thành, dù sao bên trong cũng không phải là nơi yên bình gì.

Vu Hoan quay đầu lại, tiếp tục nhìn phía trước, người nọ ở phía sau cọ cọ lại Vu Hoan.

"Cô nương ngươi vào thành làm cái gì? Ở đây không phải là nơi tiểu cô nương ngươi có thể đi vào."

Vu Hoan: "..." Ta chỉ muốn an tĩnh làm bình hoa xếp hàng thôi mà!

"Cô nương?" Thấy Vu Hoan không để ý đến mình, người nọ tiếp tục vỗ vỗ bả vai Vu Hoan, tựa như Vu Hoan không để ý tới hắn, hắn sẽ không bỏ qua.

Vu Hoan xoay ngoắc người lại, đè xuống sự tức giận, cười cười: "Nhiều người xếp hàng như vậy, vì sao ngươi cứ đu theo ta hoài không bỏ? Ta có thù oán với ngươi sao?"

Người nọ nhanh chóng lắc đầu.

"Ta đây thiếu tiền của ngươi sao?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Nếu ta không thù không oán với ngươi, cũng không nợ tiền của ngươi, ngươi quản ta làm cái gì, ta tình nguyện đi chịu chết, không được sao?"

Người nọ ngây người, hắn chỉ là... tò mò thôi mà!

Phía trước truyền đến tiếng cười vang, một ít người không khỏi nhìn Vu Hoan nhiều thêm vài lần, một tiểu cô nương da thịt non mịn như vậy, nếu không phải ở trong thành có người thân, thì thật sự như nàng nói, đi chịu chết.

Sắc mặt người nọ xanh mét, mày nhăn lại miệng há to, cũng không nói gì nữa.

Vu Hoan qua cửa thành, còn chưa đi hai bước đã bị ngăn cản lại, lửa giận vừa còn không có phát tiết xong, há mồm định mắng.

"Vu Hoan cô nương, bọn ta là người của Thịnh Gia." Người dẫn đầu ngăn lại Vu Hoan, thật thông minh mở miệng trước khi Vu Hoan mắng.

Vu Hoan giật giật cánh môi, nuốt lời đến bên miệng xuống.

"Các ngươi có bao nhiêu người?" Vu Hoan liếc mấy người kia một cái, nhìn qua rất cường tráng... Đệch, mù mặt!

"Có khoảng hơn hai mươi người, hơn nữa ở cửa hàng có hơn trăm người. Vu Hoan cô nương, người ở đây nhiều phức tạp, chúng ta nên trở về rồi nói sau." Người nọ cảnh giác nhìn người xung quanh, đã có không ít người nhìn qua bọn họ bên này.

Vu Hoan gật đầu, đi đến giữa bọn họ.

Mà nam nhân ở phía sau Vu Hoan kia, thấy Vu Hoan có người đón, có chút chần chờ mới hướng tới một phương hướng khác rời đi.

Cùng nói chuyện với Vu Hoan tên là Lục Quân, là tổng quản sự của cửa hàng Thịnh Gia ở Thiên Phong Thành.

Lục Quân dẫn Vu Hoan đi đến một khách điếm, khách điếm rất bình thường, không có ký hiệu của cửa hàng Thịnh Gia. Nhưng những người bên trong nhìn thấy Lục Quân, tuy rằng không có trực tiếp hành lễ, lại hơi hơi rũ mắt xuống.

Đóng lại cửa khách điếm, cũng chỉ dư lại Lục Quân và Vu Hoan.

"Tôn quản sự đã nói cho thuộc hạ biết, bảo bọn ta toàn lực phối hợp với cô nương." Lục Quân không nói lời vô nghĩa.

Từ lúc bọn họ tiến vào cửa hàng Thịnh Gia, cũng chỉ có một tiêu chuẩn, nghe theo sự sắp xếp của người ở trên, không có bất cứ lời dị nghị nào.

Tuy rằng Lục Quân cũng rất tò mò, cô nương này là ai, có thể làm Tôn quản sự bảo bọn họ toàn lực phối hợp, thậm chí là bảo bọn họ lấy nàng làm vi tôn.

"Ừ, nói tình huống trong Thiên Phong Thành đi."

Lục Quân gật đầu.

Thiên Phong Thành lấy liên minh cầm đầu, nhưng bên trong liên minh cũng hoàn toàn không yên ổn, chia làm ba phái.

Có ba người Dương Trạch, Phó Vinh, An Vũ cầm đầu.

Dương Trạch cùng Phó Vinh không đội trời chung, hai bên tranh giành vô cùng lợi hại, An Vũ thuộc về phái trung lập, ai cũng không giúp.

Người An Vũ quản toàn bộ Thành Nam, bởi vì nơi đó là nơi vào thành.

Người Dương Trạch quản Thành Tây, người Phó Vinh quản Thành Đông.

Thành Bắc là người của Linh Võ Vực quản, không lâu trước đây người của Linh Võ Vực bỏ chạy, hiện tại Dương Trạch cùng Phó Vinh đang ở tranh giành quyền quản lý bên kia.

Dương Trạch là người âm hiểm xảo trá am hiểu dùng âm mưu, Phó Vinh xúc động dễ giận háo sắc, cho nên gần đây Phó Vinh vẫn luôn ở thế hạ phong.

An Vũ tương đối khó nói, người nam nhân này rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, hắn cũng không quản chuyện phía dưới, nhưng chính là như vậy, Nam Thành lại là một bên yên ổn nhất.

Trong lòng Vu Hoan đối với Thiên Phong Thành cơ bản có chút hiểu biết, gõ gõ mặt bàn: "Về Thiên Nguyệt các ngươi tìm hiểu đến đâu rồi?"

Lục Quân có chút ngốc: "Thiên Nguyệt là?"

"Thiếu chủ của các ngươi."

Lục Quân càng ngốc, Thiếu chủ không phải tên Thịnh Nguyệt sao? Khi nào nhiều thêm một tên Thiên Nguyệt thế?

Lục Quân ho khan một tiếng, sắc mặt càng nghiêm túc: "Sau khi mất liên lạc với Thiếu chủ, tại hạ liền vận dụng mạng lưới quan hệ có trong Thiên Phong Thành, không phát hiện bất cứ dị thường gì, nhưng một chút tin tức của Thiếu chủ tại đều không thăm dò được."

"Cũng không ai liên lạc với các ngươi?" Vu Hoan nhướng mày, nếu bị bắt cóc, đối phương phải muốn có thứ gì đó chứ?

Huống chi, thực lực của Thiên Nguyệt không thấp, sao hắn sẽ bị người ta bắt lấy?

Lục Quân lắc đầu: "Không có, trong Thiên Phong Thành cũng có sản nghiệp của Thịnh Gia chúng ta, mấy ngày nay tại hạ vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm, không ai đưa tới tin tức gì cả."

"Đi tra người bên cạnh Thiên Nguyệt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không buông tha."

"Tại hạ đã phái người đi tra xét, nhưng mà người bên cạnh Thiếu chủ đều là chủ tử tự mình tuyển chọn, cơ bản là từ nhỏ đã đi theo Thiếu chủ, tỷ lệ không lớn." Có thể biết được hành tung của Thiếu chủ, cũng chỉ có những người đó, người thứ nhất hắn hoài nghi đương nhiên chính là bọn họ.

Vu Hoan liếc Lục Quân một cái, Lục Quân bị ánh mắt không rõ ý vị kia nhìn đến có chút không được tự nhiên, hắn nói sai cái gì sao?

"Trong liên minh có người của chúng ta không?"

"Có, nhưng chức vị đều không cao, không thò tay đến trung tâm được." Lục Quân không biết Vu Hoan hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời.

"Ngươi triệu tập bọn họ lại đây, ta hỏi mấy vấn đề."

Lục Quân càng kỳ quái, thật sự là sờ không rõ trong lòng Vu Hoan muốn làm cái gì.

Sau khi Lục Quân rời đi, Vu Hoan liền móc thú nhỏ ra: "Ngươi đi trong thành nhìn xem."

"Chi chi chi?" Thú nhỏ còn buồn ngủ nhìn Vu Hoan, nó không muốn nhúc nhích.

Ở trong Long Trủng nó không ăn được viên long tinh kia, vẫn luôn không cao hứng.

"Hơi thở của Thiên Nguyệt ngươi nhớ rõ chứ?" Vu Hoan đẩy đẩy thú nhỏ.

Thú nhỏ ủy khuất kêu hai tiếng, thân thể tròn vo ở trên bàn nhảy nhảy hai cái, bất mãn kháng nghị: "Chi chi chi!!"

"Ngươi đi, ta liền đi tìm đồ ăn ngon cho ngươi, thế nào?"

Thú nhỏ trực tiếp nằm bò trên bàn, bất động, cũng không kêu nữa, giả chết.

Nó mới không đi, nó buồn ngủ.

Vu Hoan: "..."

"Ngươi không đi, ngươi tin ta không cho ngươi ăn cái gì không?" Vu Hoan tiến đến trước mặt thú nhỏ, hung ác trừng nó.

Thú nhỏ ngao ô một tiếng, từ trên bàn xoay người nhảy dựng lên, nhảy xuống đất, chợt lóe lên liền biến mất bên cửa sổ.

Vẻ mặt Vu Hoan run rẩy, một hai phải ép ta đánh!

loading...

Danh sách chương: