Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1996 Trung Khuyen Thi Ve 4

Edit: Tiểu Hắc
Beta: Sa
=============
Sau khi đuổi Chân Nhu đi, Sơ Tranh sai người gọi tất cả hạ nhân của Cẩm Tú Các tới.

Tốt xấu gì cũng là Hoàng tử phi nên người trong Cẩm Tú Các cũng không thể không đến đông đủ.

“Những người vừa rồi không làm theo ta phân phó đều có thể rời đi.” Đã không làm việc thì giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Có người bị dọa sợ liền thình thịch quỳ xuống: “Hoàng tử phi……”

Sơ Tranh lười nghe bọn hắn nói nhảm, dù sao cô cũng không giữ nên không kiên nhẫn phẩy phẩy tay để bọn họ mau chóng rời đi.

“Hoàng tử phi, nô tỳ đã biết sai rồi, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi.”

Cẩm Tú Các không được sủng ái thì đã sao, nơi này ít việc mà tiền tiêu thì nhiều, ai lại muốn rời khỏi đây chứ?

Thế còn những ngày vừa không được sủng ái vừa bị cắt tiền tiêu thì có dễ chịu không? 

Có cái thân phận Hoàng tử phi ở đây, đãi ngộ ít nhiều cũng không thiếu, mà hiện tại Chân Nhu còn không dám lấy đoạt đồ của Cẩm Tú Các, nên cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn nhiều.

Mà từ sau khi Hoàng tử phi về đây thì nàng ta cũng không quản nhiều chuyện, thứ bọn họ lợi dụng mà vớt được cũng càng nhiều.

Hiện tại lại đột nhiên bị đuổi đi, ai vui cho nổi?

Trong Cẩm Tú Các bỗng vang lên tiếng than khóc váng trời.

Nghênh Hương ở phòng mình mà cũng nghe thấy được, đáng tiếc nàng tạm thời còn không xuống được giường được, chỉ có thể nôn nóng nghe ngóng.

Không biết đã qua bao lâu mới có một nha hoàn bước vào.

“Nghênh Hương tỷ tỷ, tỷ uống thuốc đi.”

“Bên ngoài sao lại thế?” Nghênh Hương lập tức lôi nha hoàn lại hỏi.

“Hoàng tử phi nàng……”

Nghênh Hương lập tức quýnh lên: “Tiểu thư xảy ra chuyện gì?” Chẳng lẽ Chân Nhu lại tới làm phiền tiểu thư?

“Không không không…… Hoàng tử phi vẫn rất khỏe, là Hoàng tử phi đã đuổi hết những người còn lại của Cẩm Tú Các đi rồi.”

“Hả?”

Cũng như Nghênh Hương, tất cả mọi người trong phủ Hoàng tử đều bị tin tức này làm kinh sợ.

Từ sau khi vị Hoàng tử phi này vào phủ, nàng vẫn luôn thể hiện bản thân yếu đuổi gà rù, nếu không phải sau lưng nàng còn có Thượng Thư Lệnh đại nhân, thì dựa vào cái tính cách kia của nàng có lẽ sẽ rất khó sống sót được trong phủ.

Nhưng đột nhiên, Hoàng tử phi lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

Cái này mà có thể làm người ta không kinh ngạc sao?

-

Chân Nhu ở chỗ Sơ Tranh bị ăn cục tức, bèn quay đầu đi tố cáo với Trưởng Tôn Hành.

Trưởng Tôn Hành vốn đã nổi nóng về chuyện của thích khách, giờ Chân Nhu còn khóc sướt mướt cáo trạng nên hắn ta lập tức trút giận lên Sơ Tranh.

Trưởng Tôn Hành sai người đi gọi Sơ Tranh tới.

Kết quả chờ cả nửa ngày cũng chỉ có một câu: Hoàng tử phi thân thể không khoẻ, không tới.

Sắc mặt Trưởng Tôn Hành đã sa sầm xuống: “Làm càn!”

Đám người trong phòng im bặt như ve sầu mùa đông.

Chỉ có Chân Nhu nghẹn ngào kéo kéo tay áo Trưởng Tôn Hành: “Điện hạ, ngài đừng nóng giận, tỷ tỷ mới vừa về từ phòng cấm túc, có lẽ là thân thể thật sự không khoẻ. Thiếp thân cũng…… Không sao cả, Điện hạ đừng tức giận.”

Không đề cập tới cái này thì còn tốt, giờ nàng ta vừa nhắc tới đã càng làm Trưởng Tôn Hành tức giận ngập trời.

“Nàng ta vừa về từ đâu cơ? Không có sự cho phép của ta đã tự mình trở về, nàng còn có chút quy củ nào hay không!”

Chân Nhu giống bị dọa sợ, không dám nói tiếp nữa. 

Trưởng Tôn Hành tiếp tục sai người đi gọi Sơ Tranh, nhưng mỗi lần đợi được trả lời đều chỉ có cùng một câu, đến một dấu chấm câu cũng không thay đổi.

“Làm phản rồi!”

Trưởng Tôn Hành đen mặt đi tới Cẩm Tú Các.

Chân Nhu đương nhiên muốn đi theo, bằng không thì sao nàng ta thêm mắm dặm muối được.

Cửa lớn Cẩm Tú Các đóng chặt, đã có người đi thông báo trước nhưng đại môn vẫn không hề mở ra.

Chân Nhu không biết nữ nhân kia đang làm cái gì, nhưng nàng ta biết, lần này Điện hạ thật sự tức giận rồi.

Trưởng Tôn Hành một chân đá văng cửa lớn Cẩm Tú Các ra.

Trong viện có nha hoàn đang đứng, thấy đại môn bị đá văng, hai nha hoàn mặt mũi trắng bệch vội quỳ xuống đất.

Trưởng Tôn Hành trầm mặt: “Vì sao các ngươi không mở cửa!”

“Hoàng tử phi…… Hoàng tử phi không cho……”

“Trong phủ này ai mới là chủ tử!” Còn dám để hạ nhân không mở cửa cho hắn, tốt lắm!

“Nàng đâu?”

Một trong hai nha hoàn chỉ vào trong điện.

Trưởng Tôn Hành đầy lửa giận tiến vào.

Sơ Tranh đang nằm trên ghế đu, tay lật giở một quyển sách.

Động tĩnh Trưởng Tôn Hành xông vào cũng cực lớn, nhưng nữ tử ngồi trên ghế đu vẫn như không nghe thấy, chậm rãi lắc lư, thậm chí còn rất nhàn nhã lật qua trang mới. 

“Hoàng tử phi.” Sắc mặt Trưởng Tôn Hành đã đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi: “Không thấy ta hay sao?”

Hắn đang đứng trước mặt nàng, thế mà nàng còn dám làm lơ.

Sơ Tranh khép sách lại, liếc mắt nhìn sang, ánh mắt vẫn chỉ lạnh nhạt không chút gợn sóng: “Tam hoàng tử có chuyện gì?”

Trưởng Tôn Hành giận mắng: “Ngươi còn có chút quy củ nào không? Vì sao thấy ta lại không hành lễ?”

Sơ Tranh thong thả nói: “Tam hoàng tử không thích thấy ta thì có thể viết hưu thư, về phần huynh của ta thì Tam hoàng tử không phải lo, ta sẽ tự nói.”

Trưởng Tôn Hành: “! ! !”

Nàng vừa nói cái gì?

Hưu thư?

Lúc trước là ai cầu phải gả vào, nếu không phải do Yến Khâm tạo áp lực thì hắn sẽ đi cưới một nữ nhân mình không ưa sao?

Vậy mà hiện tại nàng ta lại nói với hắn là cứ viết hưu thư đi?

Chân Nhu vào sau một bước cũng không khỏi kinh ngạc vì lời này của Sơ Tranh.

Nàng đang nghiêm túc, hay là đang lạt mềm buộc chặt?

Nữ nhân này thích Tam hoàng tử biết bao nhiêu, đáy lòng Chân Nhu tự nhiên hiểu rõ.

Trong lòng nàng ta cảm thấy, nàng không thể đột nhiên từ bỏ như thế được.

Không chiếm được lòng thương của Điện hạ nên nàng đổi tính cách? Muốn dùng điều này để gây chú ý?

Nếu là vậy……

Đáy lòng Chân Nhu cười lạnh, nàng đã đi sai nước cờ rồi.

Trưởng Tôn Hành: “Người điên rồi phải không?”

“Tam hoàng tử, đây không phải là điều ngươi muốn sao?” Sơ Tranh buông sách xuống, ngữ điệu nhẹ nhàng, từ tốn bình tĩnh: “Nếu chúng ta ở bên nhau không hợp, đương nhiên là sớm tách ra thì tốt hơn.”

Trưởng Tôn Hành sẽ không viết hưu thư.

Sơ Tranh chính là dự trước được điểm này nên lúc này mới dám kích thích Trưởng Tôn Hành như thế.

Sơ Tranh tiếp tục chọc giận Trưởng Tôn Hành: “Nếu Tam hoàng tử không phải tới để nói chuyện hưu thư, vậy mời về đi.”

Trưởng Tôn Hành: “……”

“Điện hạ……”

Giọng Chân Nhu nũng nịu vang lên đã thành công kéo tư duy Trưởng Tôn Hành về, làm hắn nhớ lại mục đích mình tới đây.

“Ta đến để hỏi ngươi, có phải là ngươi sai người ném Nhu nhi ra khỏi viện không?”

Mặt Sơ Tranh không biểu tình liếc Chân Nhu một cái, lạnh nhạt nói: “Ta là Hoàng tử phi, nàng ta chỉ là một nữ nhân không có danh phận, ném nàng ta thì làm sao? Tam hoàng tử có cao kiến gì?”

Cái thân phận Hoàng tử phi này dùng còn tiện lắm.

Nguyên chủ gả tới được đây là nhờ thủ đoạn, nàng rơi vào cái kết cục kia cũng không thể trách người khác.

Nhưng hiện tại lại là Sơ Tranh ở đây, nên cô sẽ không thể để mình phải chịu ủy khuất.

“Nhu nhi là người của ta, ai cho ngươi lá gan đối đãi với Nhu nhi như thế?”

“Hoàng tử phi.”

“Cái gì?”

“Danh hiệu Hoàng tử phi.” Sơ Tranh giải thích rất rõ: “Ta ngồi ở vị trí này, nên ta có cái quyền này.”

Chân Nhu tự tiện xông vào viện của nàng, nên Sơ Tranh ném nàng ta ra hoàn toàn là quyền của nàng.

Cho dù chuyện này có truyền vào tận trong cung, thì cái danh phận Hoàng tử phi này vẫn chiếm lý.

Trưởng Tôn Hành: “……”

Không đúng!

Từ khi nào mà nữ nhân này trở nên biết ăn nói như vậy?

Trước kia nàng nhìn thấy mình, không phải sẽ lộ ra ánh mắt thầm mến, cư xử cũng dè dặt cẩn thận, chứ khi nào dám nói chuyện với mình như vậy.

Lúc đầu còn bình thường cơ mà, sao đột nhiên lại thay đổi rồi?

Đáy lòng Trưởng Tôn Hành cũng có hoài nghi giống Chân Nhu.

Có phải nàng ta muốn dùng điều này để thu hút sự chú ý của hắn hay không?

Hôm nay Trưởng Tôn Hành hoàn toàn không thể bắt Sơ Tranh xin lỗi hay trừng phạt được Sơ Tranh.

Sơ Tranh chưa gì đã lôi Yến Khâm ra rồi.

Trưởng Tôn Hành có thể tự đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi, lúc này hắn có dám đắc tội với Yến Khâm hay không?

Hắn không dám.

Sở dĩ lúc trước hắn dám đối đãi với vị Hoàng tử phi này như thế, còn không phải biết thừa nàng sẽ không đi nói với Yến Khâm sao?

loading...