Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1986 Quy Tac Chan Nuoi 27

Edit: Assy
Beta: Sa
=========

Sơ Tranh tìm được hơn 10 lá bùa từ trên người Hạ Cẩn, nhưng không thấy quyển sách kia, hẳn là không mang trên người.

Sơ Tranh để Đỗ Bái miêu tả những điểm quan trọng trên lá bùa cho Hạ Cẩn nghe, hỏi hắn là bùa gì, làm được cái gì.

Hạ Cẩn trả lời như một con rối.

Trên người Hạ Cẩn mang theo bốn loại bùa cả thảy.

Hai loại không có tác dụng gì lớn.

Hai loại khác một cái là bùa có thể khống chế người khác, như nữ sinh lần trước. Còn một loại là dùng cho Thương Khí, có thể kích khởi một mặt hắc ám trong lòng người.

—— hỏi hắn quyển sách kia ở đâu.

"Mi muốn làm gì!" Đỗ Bái hạ giọng, giương mắt nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

Quyển sách kia vừa nghe cũng thấy không phải thứ tốt lành gì!

—— Thứ này rơi vào tay ai cũng không tốt, đương nhiên là để hủy đi rồi.

Đỗ Bái: ". . ."

Sao ta lại có cảm giác mi muốn chiếm làm của riêng nhỉ?

Hạ Cẩn rõ ràng rất mẫn cảm với quyển sách kia, cho dù bị thôi miên, cũng rất kháng cự không nói ra chỗ giấu.

Mắt thấy Hạ Cẩn đã muốn tỉnh lại, Sơ Tranh cấp tốc vung ngân tuyến ra cuốn lấy Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn lại dần bình tĩnh trở lại.

Đỗ Bái đã chuẩn bị xong công tác Hạ Cẩn tỉnh rồi lại đánh ngất xỉu, vũ khí cũng đã cầm chắc, kết quả hắn lại bình tĩnh lại.

Có vẻ  như có chỗ nào không đúng?

Lần này Đỗ Bái hỏi lại, Hạ Cẩn chống cự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra.

Quyển sách kia hắn đã sớm phá hủy, hắn đã lưu tất cả tư liệu vào điện thoại.

Sơ Tranh: ". . ."

Đỗ Bái: ". . ."

Sơ Tranh lục lấy điện thoại ra, dùng vân tay Hạ Cẩn mở khoá, tìm được tư liệu hắn giữ, chuyển toàn bộ tới điện thoại của mình xong thì xóa, cả các bản sao lưu cũng không quên.

Những gì cần hỏi đã hỏi được, Đỗ Bái ra hiệu Sơ Tranh: "Làm sao bây giờ?"

—— gọi điện cho Thương Vu Thành.

"Hả?"

Gọi cho hắn làm gì?

Thương Vu Thành dung túng để con gái hắn đi tổn thương Thương Khí, cô đương nhiên phải trả lễ rồi.

Coi thẻ người tốt của cô không có ai làm chỗ dựa sao?

-

Chuyến lưu diễn của Thương Khí xuất hiện một chút sự cố, trên tin tức đều đưa, có một người đàn ông như kẻ điên suýt chút nữa đã thương tổn một cô bé.

Hành vi người đàn ông rất kỳ quái, hoàn toàn không giống người bình thường, mà lại giống mèo điên.

Chuyện này gây nên tiếng vang không nhỏ, bên trên muốn ép tin tức, chỉ có thể nói là bị bệnh tâm thần.

Kiểu nói này đúng là làm mọi người có thể hiểu được.

Bệnh tâm thần nha, có tưởng tượng mình thành khủng long cũng là bình thường.

Thương Thiện Dư đã bị dọa phát sợ, nằm im trong bệnh viện, bây giờ cứ nhìn thấy ai cũng sợ hãi. Hạ Cẩn tuy đang bị nhốt, nhưng vì hành vi quá kỳ quái nên đã bị chuyển tới bệnh viện tâm thần.

Thương Vu Thành làm sao có thể ngờ, người mình tìm tới đối phó với tên tai họa kia lại đột nhiên lên cơn điên tấn công con gái mình.

Trong lòng ông ta vừa oán vừa hận.

Nếu là ông ta tới chậm một bước, Thương Thiện Dư sẽ còn chịu thương tổn tới thế nào? Ông ta căn bản không dám tưởng tượng!

Cỗ lửa giận này Thương Vu Thành đã muốn để Thương Khí chia sẻ một chút, Hạ Cẩn tự nhiên cũng chạy không thoát.

Đỗ Bái xem tin tức, trong lòng không ngừng chặc lưỡi.

Đỗ Bái liếc nhìn sang Sơ Tranh bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Bé Múp, mi làm loại chuyện này, không sợ..."

—— ta làm cái gì?

Bùa là của Hạ Cẩn, cô chỉ cho Hạ Cẩn dùng lá bùa mà thôi, vậy cũng là đáp lễ lại chuyện hắn muốn đối phó Thương Khí, có qua có lại cả.

Cô có làm cái gì sao?

Đỗ Bái: "Mi..."

"Cậu dí vào gần bé con như vậy, nó không thích đâu." Thương Khí mang đồ ngọt ra, ngắt lời Đỗ Bái cùng Sơ Tranh.

Đỗ Bái chậc một tiếng, mang đồ ngọt ngồi xuống đối diện: "Hạ Cẩn này rơi vào kết cục hiện giờ cũng coi như xứng đáng."

Thương Khí tắt TV.

Sự việc của Hạ Cẩn hơi kỳ lạ.

Sao hắn ta đột nhiên biến thành như vậy?

Đỗ Bái: "Thương Vu Thành có tìm cậu làm phiền không?"

"Không có."

Thương Vu Thành còn đang bận xử lý Hạ Cẩn, tạm thời không rảnh đến tìm hắn gây sự.

Đỗ Bái: "Nhân dịp chuyến lưu diễn này của cậu, rời luôn khỏi đây cũng tốt, cái loại người này cậu nói gì với ông ta  cũng chỉ vô dụng."

"Ừ." Thương Khí cũng không có ý định giảng đạo lý với Thương Vu Thành.

Dù hắn làm gì, đối với người nhà họ Thương mà nói đều là sai trái.

Chuyến lưu diễn còn có mười mấy buổi, quả thực có thể tạm thời rời khỏi nơi này.

Nhưng mà Ngày Rằm...

Thương Khí khẳng định là muốn mang theo cô bên người, chỉ là cứ vừa đi vừa về như thế sẽ trằn trọc không yên, cũng hơi phiền phức, cũng không biết cô có thể thích ứng được không.

Tiễn Đỗ Bái xong, Thương Khí xuất ra lá bùa lúc trước nhặt được, mở ra đặt trước mặt Sơ Tranh.

"Ngày Rằm, em không giải thích với anh một chút sao, đây là có chuyện gì?"

—— giải thích cái gì?

Thương Khí chậm rãi nói: "Nếu như anh không đoán sai, máu trên chiếc khăn tay lần trước có tác dụng trên tấm bùa này phải không? Nó không có tác dụng, là bởi vì em đã đổi máu."

—— Ừ.

"Em rốt cuộc... là ai?"

—— Là người sẽ không phải bao giờ làm hại anh.

Thương Khí nhìn Sơ Tranh, mèo kia nằm trên ghế sofa, ngó lơ không nhìn thẳng vào mắt Thương Khí.

Giây lát sau, Thương Khí thở ra một hơi: "Cho nên, em là người sao?"

Sơ Tranh: ". . ." Ta có nói sao?

Sơ Tranh liếc mắt một cái rồi gõ chứ.

Được rồi.

—— xem như thế đi.

Thương Khí trông thấy đáp án này, sâu trong nội tâm lại không hề cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là Sơ Tranh biểu hiện quá mức giống người, hắn đã sớm không coi cô là mèo khi ở chung nữa rồi.

Sau đó trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên niềm vui mừng bí ẩn.

Hắn cũng không phải là biến thái, hắn thích vẫn là người, chỉ là phương thức tồn tại của cô ấy khác biệt mà thôi.

Ánh mắt Thương Khí chợt nghiêm túc: "Cám ơn em." Cám ơn em đã xuất hiện, để cho tôi cảm nhận được thế gian này vẫn còn ấm áp.

—— không cần khách khí.

Đừng bắt cô tắm rửa là được!

Kết quả là, ban đêm cô vẫn không trốn nổi việc xui xẻo đi tắm.

Lông cả người Sơ Tranh bị sấy xù lên, cô lay lay tay Thương Khí.

—— anh không cảm thấy mỗi ngày phải sấy lông đều rất mất thời gian sao?

"Ừ, rất tốn thời gian." Thương Khí đồng ý gật đầu: "Em lại không tỉa lông..."

—— tiếp tục sấy!

Con mẹ nó chứ, trọc rồi thì còn có thể nhìn đẹp chắc? !

Sắc đẹp có cao đến đâu cũng không cứu được một con mèo trụi lông!

Khóe miệng Thương Khí hơi giương lên, hắn cũng không ghét sấy lông cho Sơ Tranh, mà ngược lại rất thích cảm giác như vậy.

-

Sơ Tranh nghiên cứu quyển sách của Hạ Cẩn một lần, đúng là cũng không khác điều Hạ Cẩn  nói cho lắm.

Nhưng ghi chép sau cùng khiến Sơ Tranh tương đối để ý.

Dường như có cách để khiến mèo biến thành người.

Nếu đã tồn tại một số sức mạnh thần kỳ như vậy, thì có thể để mèo biến thành người cũng không có gì không đúng.

Nhưng...

Trong đó có một điều kiện, cần tín ngưỡng của Vạn mèo.

Nói trắng ra là, vẫn phải tu luyện phổ độ chúng ‘miêu’.

Không có đường tắt.

Đợi cô tu luyện được, cỏ trên mộ thẻ người tốt có lẽ đã cao hai mét rồi.

Thương Khí - tạm thời còn chưa có mộ - vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: "Em đi cùng anh trong chuyến lưu diễn chứ?"

—— không đi.

Thương Khí ngàn vạn không nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt, nói chuyện cũng cà lăm luôn: "Vì... vì sao?"

—— em còn có việc.

Nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi mới được 50%, còn một nửa chưa hoàn thành, đi cái gì mà đi, anh cho là tôi rảnh lắm chắc? Tôi cũng bề bộn nhiều việc lắm đấy nhé!

"Việc gì vậy?" Còn quan trọng hơn cả hắn sao?

Trong đầu Thương Khí tự động hiện lên câu hỏi này, nhưng quá xấu hổ, hắn không dám hỏi ra.

—— Việc của em.

"Không thể nói với anh sao?"

—— giải thích quá phiền phức, không muốn nói.

Sơ Tranh nói không đi là không đi, Thương Khí mặc dù thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, để lại vệ sĩ Tiểu Tam và Tiểu Tứ chăm sóc Sơ Tranh.

Hắn không muốn ép cô làm chuyện cô không thích.

Huống chi hiện tại giao thông rất thuận tiện, vừa đi vừa về kỳ thật cũng dễ dàng.

Nếu như mang cô đi, đúng là cũng rất ủy khuất cho cô...

loading...